Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiệm nối dây tơ hồng.

        _ Tokki, ai kia? Anh đã nói em không được ra ngoài vào ban đêm rồi mang người lung tung về rồi mà.

        _ Em muốn giúp chủ nhân có thêm khách hàng, như thế chủ nhân mới nhanh chóng có đủ...

       Bé gái chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia bịt miệng nhỏ lại, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Jeno len lén ngắm nghía người đứng ở quầy hàng - "chủ nhân" của bé gái có lẽ tên là Tokki. Là một cậu trai trông khá trẻ, cậu ta tỏa ra một sức hút nào đó khiến cho Jeno không thể rời mắt đi, thậm chí không nhịn được nhìn kỹ hơn chút nữa. Cậu ta có mái tóc đen mượt mà, đôi mắt to tròn với con ngươi xanh lam long lanh cùng hàng mi dài ăn đứt mấy cái mi giả mà em gái anh hay dùng mỗi lần đi chơi với bạn trai ẩn sau cặp kính tròn màu bạc, chiếc mũi nhỏ cao thanh tú, đôi môi hồng hồng đầy thu hút. Cậu ta cao tầm ngang ngang anh, dáng người cũng khá đẹp, chiếc tạp dề đen quấn quanh eo nhỏ, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng, Jeno suýt chút nữa buột miệng cảm thán một câu khen ngợi. Đang chăm chú thì cậu trai kia nhìn lại anh, làm cho Jeno giật mình vội quay đi chỗ khác, giả vờ ngó quanh ngó quất.

        _ Chào anh! Anh ngồi đi!

       Cậu trai tiến tới chỗ Jeno, mời anh ngồi xuống chiếc ghế gần quầy, sau khi Jeno ngồi xuống liền đưa cho anh cuốn menu rồi bày ra một vẻ mặt chờ gọi món. Jeno không khát, nhưng cũng không biết từ chối sao nên gật gật đầu rồi mở cuốn menu ra xem qua rồi tính gọi tạm gì đó. Menu đều có mấy món nghe tên lạ lạ như "Kem bay", "Café đuôi cá", "Kẹo long tóc gáy",... nhưng thu hút sự chú ý của Jeno là "Café tơ hồng", dòng chữ lấp lánh ánh sáng như muốn Jeno để tâm tới và gọi món đó.

        _ Ừm, cho tôi một Café tơ hồng, cảm ơn.

       Cậu trai ghé tai xuống sát Jeno để nghe rõ hơn, cũng như xác nhận lại món anh order, Jeno bị mùi hương dịu nhẹ của cậu ta làm ngơ ngẩn, lúng túng chỉ tay vào dòng chữ kia.

        _ Anh chắc chứ?

        _ H-Hả, sao cơ...?

       Jeno ngớ người trước câu hỏi với tông giọng trầm trầm của cậu ta.

        _ Anh còn độc thân à?

       Câu hỏi tiếp tục khiến Jeno sững sờ, nhưng chẳng chờ Jeno trả lời, cậu ta quay ra sau nhìn Tokki đang vừa ăn ngon lành món bánh cà rốt trên bàn vừa giơ ngón cái lên với đôi mắt long lanh và đôi môi lấm lem kem. Cậu trai đi về quầy nước, thay vì lấy café lại cầm trong tay một viên kẹo gì đó tròn tròn.

        _ Há miệng ra nào, nuốt xuống đi!

       Jeno không hiểu sao như một cái máy há miệng rồi nuốt viên kẹo tròn màu đỏ trên tay cậu ta, viên kẹo không ngọt mà chỉ hơi thơm, vừa bỏ vào miệng đã tan ngay, không có vị gì cả, chỉ là Jeno thấy mắt mình hơi hoa lên một chút.

        _ Giờ đi theo tôi.

       Jeno cũng lại như một cái máy đứng dậy đi theo cậu ta, không hỏi han, không thắc mắc, không nghi ngờ, anh cảm tưởng mình đã bị thôi miên bởi cậu trai kia vậy. Cả hai đi men theo một lối nhỏ có ánh đèn vàng mờ sau quầy pha chế, cậu ta đưa tay chỉ vào Tokki ý nói cô bé ở lại dưới tầng, cô bé cũng gật gật đầu làm dấu "OK". Cả hai đến một cái cầu thang lát đá hoa, cùng đi lên tầng, từ sau, thắt lưng nhỏ xíu nổi bật bởi nút thắt tạp dề của cậu ta càng khiến cho Jeno thêm phần bối rối. Lên đến tầng trên, họ đi tiếp đến chiếc cầu thang tre khá chắc chắn tới một căn nhà giống nhà chòi trên cây; Jeno mắt tròn mắt dẹt, giờ đang là buổi tối, có khi là đã đến đêm, bằng chứng là đồng hồ nhỏ treo trên góc nhà đã đến gần 22h30 phút, thế nhưng khung cảnh xung quanh nhà hoàn toàn là ban ngày với gió mát và nắng rạng rỡ.

        _ Mời anh ngồi xuống đây. Làm tách trà chứ?

       Theo hướng cậu ta chỉ tay, Jeno ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái bàn có tấm khăn đỏ trải lên. Trên bàn có kha khá bộ bài đủ loại, Jeno tự hỏi cậu ta liệu có phải là thầy bói hay không. Chẳng chờ anh trả lời, cậu đặt tách trà nóng còn bốc nghi ngút khói trước mặt anh, quay người tìm kiếm thứ gì đó.

        _ Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Na Jaemin, 26 tuổi, là chủ của quán café này. Nếu anh hỏi nơi này là đâu thì xin trả lời rằng nơi này không phải quán café bình thường, tất nhiên rồi, đây là một tiệm bán dây tơ hồng. Chắc anh biết sợi tơ hồng được quấn quanh ngón tay của những người được định mệnh kết nối với nhau và sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh nhất định vì họ là "tình yêu đích thực của nhau" nhỉ. Trong văn hoá Hàn Quốc, sợi chỉ đỏ được cho là được buộc vào ngón út của cả hai người. Hai người được sợi tơ hồng kết nối với nhau là người yêu được định sẵn của nhau, bất chấp không gian, thời gian hay hoàn cảnh.

        _ Tuy nhiên có những người đến hiện tại vẫn chưa tìm được, hoặc mong muốn tìm được người ấy sớm hơn; với phương pháp thu hút mong muốn đặc biệt, hoặc đơn giản là dùng giác quan của tôi để tìm kiếm, họ sẽ được đưa tới đây. Nơi này... và tôi là người sẽ giúp những người chưa tìm được "người định mệnh" làm được điều họ muốn.

       Na Jaemin tháo kính, vuốt tóc mái đang xõa trên trán lên, cậu chống khuỷu tay xuống bàn, cúi người nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Jeno, cái thứ to tròn lấp lánh xinh đẹp ấy dường như hút luôn cả hồn của Jeno đi mất.

        _ Tokki rất ít khi tìm người, nhưng em ấy tìm được anh, dẫn anh đến đây và anh nhìn thấy dòng chữ đặc biệt được ểm bùa kia trên menu thì chắc là có duyên rồi. Thôi được, nếu anh có nhu cầu tìm người định mệnh của mình thì cho tôi họ tên, công việc hiện tại và lịch sử tình trường đi.

       Đầu óc vốn thông minh của Lee Jeno lúc này cũng không kịp xử lý hết đống thông tin và chuyện nghe có vẻ hoang đường vừa thốt ra từ miệng của người trước mặt. Anh ngơ ra một lúc:

        _ Cậu bằng tuổi tôi à? Tôi tưởng cậu mới chỉ 20, 21 đấy!

        _ Trông tôi trẻ vậy sao? - Na Jaemin dường như chẳng bất ngờ chút nào, ngữ điệu đều đều, có lẽ đã sớm được nghe nhiều người nói với mình mấy câu y vậy - Chắc là do ảnh hưởng của công việc này đấy.

       Jeno không hiểu sao trong giọng nói Jaemin có chút buồn, nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn anh vẻ thúc giục liền vội vàng cất tiếng nói. Dù chưa xác định được mình có muốn tìm người đó hay không nhưng Jeno nghĩ mình cũng nên giới thiệu bản thân trước.

        _ À tôi tên Lee Jeno, 26 tuổi, hiện tại là một nhân viên văn phòng, tôi... nói ra thì hơi ngại nhưng đến nay tôi vẫn độc thân, đã trải qua... mười hai mối tình... - Jeno lén liếc nhìn sắc mặt Jaemin đang lắng nghe, mọi người khi biết chuyện này hầu như đều há hốc mồm, có người không tin, có người thì lại bụm miệng cười, thế nhưng Jaemin không có chút biểu cảm gì cả - ... có nhiều lý do, ừm, nhiều chuyện xảy ra nên tôi chưa thể... cậu biết đấy...

        _ Tôi hiểu mà anh Lee, không cần ngại ngùng. Nào, giờ hãy mở tay ra!

       Jaemin lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jeno, cậu ta nhúng một ngón tay vào chén trà đã nguội gần đó, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của Jeno đang nằm ngửa trên bàn rồi vẽ thứ gì vòng vèo trong đó. Jeno ngoan ngoãn phối hợp, xem chừng chuyện này cũng thú vị, chi bằng anh thử xem sao.

        _ Anh có bàn tay đẹp lắm đấy, chỉ để đánh máy thì hơi tiếc.

       Cái vuốt nhẹ trong vùng lòng bàn tay nhạy cảm khiến Jeno hơi rùng mình, Donghyuck cũng bảo đôi tay này của anh lúc đánh piano và cầm bút viết lời bài hát là đẹp nhất. Jaemin hơi nhíu mày vì lý do nào đó khi nhìn chằm chằm vào cái hình bằng nước trà cậu vừa vẽ, biểu cảm cậu ta cũng trở nên khó hiểu.

        _ Có chuyện gì sao?

        _ Hừm... - Na Jaemin trầm giọng, cứ quay lên nhìn Jeno rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay anh. - ... Anh chắc chắn là người độc thân chứ?

        _ Tôi độc thân 100% luôn,... tôi mới bị đá xong, nên là chắc chắn độc thân. Có vấn đề gì sao?

       Jeno vội vàng khẳng định. Jaemin nghiêng đầu mím môi, sau đó một lần nữa nhúng ngón tay vào chén trà kia vẽ lại ấn ký ban nãy lên lòng bàn tay anh rồi chống cằm tiếp tục nhìn chăm chăm vào đó.

        _ Thật lạ, tại sao vậy chứ? Anh còn độc thân, sao tôi không nhìn thấy dây tơ hồng của anh ở đâu? Trên tay anh không có sự tồn tại của sợi dây định mệnh.

        _ Gì cơ?

       Nghe những lời nói của Jaemin, Jeno đâm ra lo lắng, không thấy dây tơ hồng ư, không có dây tơ hồng là bị làm sao, không có dây là không có người định mệnh, mà không có người định mệnh tức là anh sẽ cô đơn từ giờ đến cuối đời ư? Cái viễn cảnh về già ngồi lủi thủi cô đơn một góc khiến Jeno bất giác hoảng sợ.

        _ Đúng vậy. - Jaemin gật đầu, cơ mà cậu ngay lập tức trấn an anh - Nhưng đừng có lo, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Anh biết đấy, không phải ai cũng tìm được đến đây, họ vẫn hạnh phúc. Thậm chí không phải người kết hôn và ở bên anh một khoảng thời gian dài là người định mệnh của anh. Tôi chỉ phụ trách giúp anh tìm được định mệnh, còn về phía tình cảm thì phụ thuộc hết vào anh. Ý tôi muốn nói là dù có là "tình yêu đích thực", nếu anh tìm được người dành cho mình mà không yêu họ, không rung động với họ, vậy thì đừng trói chặt họ, cũng đừng trói chặt bản thân. Hãy cứ theo đuổi người mà anh rung động. Dây tơ hồng tôi tìm cho anh cũng như là một loại niềm tin vậy.

        _ Vậy sao? Tôi đã hiểu. Mà phải rồi, tôi muốn hỏi... chi phí cho việc này.

        _ Không ai nhìn thấy dây tơ hồng ngoài tôi, thật lạ rằng anh là người duy nhất không hỏi một câu nào nghi ngờ về cửa tiệm này và việc tôi đang làm. Tôi có thiện cảm với anh đấy.

       Jaemin nhìn Jeno, nháy mắt một cái, Jeno liền ngượng ngùng vuốt hai bên tóc mai để dấu đi vành tai đang dần đỏ lên.

        _ Nhiều người có duyên tìm tới đây không tin những gì tôi nói, và chỉ coi đây là một thứ giải trí hay ho hoặc một app hẹn hò ngoài đời thực. Về phí tìm "người định mệnh"...

       Jeno lẳng lặng lắng nghe, có đôi chút lo ngại về vấn đề tài chính của bản thân vì hiện tại anh không khá khẩm gì mấy, nếu cái giá quá đắt, xem chừng anh sẽ phải chấp nhận số phận mà từ bỏ.

        _ ... một nụ hôn!

        _ Hả? Cậu nói gì cơ?

       Jeno ngẩng cao đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Na Jaemin, nghi ngờ bản thân đã nghe lầm.

        _ Tôi nói phí cho việc tìm "người định mệnh" của anh qua dây tơ hồng là một nụ hôn... Hoặc có thể nhiều hơn một cái... - Jaemin nhún vai - ... nếu anh muốn.

       Câu nói sau cậu ta nửa đùa nửa thật, nụ cười nhẹ nở trên môi, đi cùng với đó là cái liếc mắt nho nhỏ đến chiếc đồng hồ cát cầu vồng đặt gần đó.

        _ C-Cậu nói thật hả? - Tai Jeno thực sự đỏ đến sắp chảy ra máu đến nơi rồi - Tôi, không phải là không muốn trả nhưng mà... hôn thì... ừm...

       Jaemin nhìn vẻ mặt ngại ngùng, ngượng nghịu của anh chàng, không nhịn được bật cười khe khẽ.

        _ Anh Lee, ngoài môi ra thì mũi, trán, má, tay tôi đều sạch sẽ và sẵn sàng chờ anh trả phí nhé. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, không cần anh phải đắm chìm đâu, cũng không cần một nụ hôn kiểu Pháp. Với cả, chỉ khi tôi giúp anh thành công tìm được "người định mệnh" thì anh mới phải trả cho tôi thôi, còn không thì tôi sẽ không thu phí.

       Jaemin ngồi xuống trước mặt Jeno, nhếch mày, giơ tay ra, tông giọng trầm trầm làm cho tâm Jeno có chút ngứa ngáy.

        _ Vậy anh Lee, anh sẽ đồng ý hợp tác với tôi chứ?

       Jeno lâm vào suy tư, suy đi nghĩ lại thấy chẳng mất gì to tát, người trước mặt này hôn một cái cũng không gọi là bị thiệt thòi. Anh đưa tay ra bắt lấy tay Jaemin, cảm nhận sự mềm mịn của làn da trắng hồng kia. Jeno bỗng thấy mình thật tồi, rõ ràng vừa chia tay bạn gái cũ nhưng lại có chút biểu hiện không đúng với anh chàng trai, còn muốn bắt tay cậu lâu hơn chút, Jeno nghĩ có khi mình điên thật rồi.

        _ Anh Lee này, vì trường hợp của anh có phần khó khăn hơn nên việc anh cần làm sẽ nhiều hơn chút. Đây... - Jaemin rút từ trong cái hộp đỏ trông giống cái hộp thư bên cạnh cửa sổ một mảnh giấy màu trắng ngà, quay ra đưa cho Jeno - ... anh cầm lấy, trong này là danh sách những việc cần làm, bên trong đều có hướng dẫn đầy đủ trong vòng một tuần. Hết một tuần, anh chắc chắn sẽ tìm được "người định mệnh" của mình, việc sau đó có cùng người ấy nên duyên được không còn tùy vào anh đấy nhé!

       Jeno nhận lấy tờ giấy:

        _ Ông chủ, tôi có chuyện muốn hỏi. Chúng ta không cần kí hợp đồng gì hả? Giả như người được giúp sau khi tìm được nhân duyên không quay lại đây trả phí thì sao?

        _ Anh còn lo cho tôi nữa hả? Yên tâm đi, ấn ký tôi vẽ trên tay anh chính là một loại "hợp đồng", nếu tôi phát hiện anh qua thuyền rút ván thì dù có đi tới đâu anh cũng không thoát khỏi cửa tiệm này đâu.

       Jaemin lắc lắc ngón tay đe dọa, ngay lúc này, một tiếng chuông đồng hồ "Ding dong" vang lên, đã 11 giờ đêm, Jaemin đứng bật dậy, có vẻ như vội việc gì đó, cậu mở cánh cửa ra, giọng nói cũng đột ngột trở nên gấp rút.

        _ Anh Lee, bắt đầu từ ngày mai anh cứ làm theo hướng dẫn là được, nếu có khúc mắc cứ đến đây tìm tôi, còn nếu không nhớ đường đi thì cứ đứng ở cột đèn đường thứ sáu bắt đầu từ bên trái công ty anh, Tokki sẽ tới đón anh.

       Jeno định hỏi thêm gì đó, nhưng thấy Jaemin đang vội liền gật gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, một ánh sáng mạnh lóe lên sau lưng anh, Jeno quay mặt ra sau, cánh cửa ban nãy còn xuất hiện ở đây đã biến mất không dấu vết, tất cả chỉ còn là một bức tường lớn màu trắng. Jeno ngơ ngác ngó nghiêng lên xuống, đúng lúc ấy liền thấy có một cánh tay nhỏ níu lấy áo mình.

        _ Anh ơi, anh ơi, muộn rồi, đừng làm phiền chủ nhân, để em dẫn anh về nha.

       Jeno dù có hơi nghi hoặc và bất ngờ vì thứ kỳ lạ vừa diễn ra nhưng thấy Tokki giương đôi mắt long lanh nhìn mình, đành ậm ừ vài câu rồi theo cô bé đi xuống. Tokki đưa Jeno ra khỏi cửa tiệm, chỉ vào lối đi giữa bức tường hoa lúc trước người đàn ông kia đã bước tới.

        _ Anh ngắt một đóa hoa hồng rồi đi theo con đường lát gạch kia nhé, cứ đi thẳng anh sẽ tới được nơi anh gặp em ban tối.

       Jeno ngắm nghía lại một lần nữa quán café, rồi mới chớp mắt mấy cái đã thấy bản thân đứng ngay trước lối đi kia, cách đó mấy bước chân, Tokki vẫn ở trước cửa quán, giơ tay vẫy chào anh.

        _ Mong sẽ sớm gặp lại anh nhé! Chúc anh thành công! Cố lên nha anh!

       Đáp lại bằng một nụ cười hiền, Jeno ngắt một đóa hoa hồng nở rộ thơm ngát gần đó rồi đi thẳng theo con đường kia. Quả nhiên cứ đi thẳng theo con đường là anh đã ra tới vỉa hè nơi anh gặp Tokki. Mơ mơ hồ hồ, bên đường chẳng còn mấy bóng người qua lại, Jeno quyết định phải về nhà trước mới tính chuyện tiếp theo, anh rút khăn từ túi áo ra quàng quanh cổ, rảo bước về nhà, thời tiết về đêm lạnh hơn, khiến cho Jeno phải níu chặt lấy áo phao của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

       Jeno thay ra bộ pyjama, nằm phịch xuống giường, khẽ cựa mình vươn vai một chút cho đỡ mỏi cơ. Trước tiên phải nhắn tin báo với Donghyuck đã về tới nơi an toàn, muộn lắm rồi, nhưng cố thì còn hơn là không, không thấy anh nhắn, Donghyuck sẽ cằn nhằn cho coi. Anh hít một hơi thật sâu, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, quay trái rồi lại quay phải cố tìm tư thế thoải mái nhất để đi vào thế giới mộng mơ, thế nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Thao thức trở mình thêm một lúc, anh mới cầm lấy tờ giấy được gấp gọn màu trắng ngà đặt trên bàn bên cạnh giường.

       "Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng, sau đây là lịch trình truy tìm định mệnh của bạn:

Thứ hai: Trạm xe buýt số 720 vào lúc 17:30.

Thứ ba: Cầu Kalin lúc 20:15.

Thứ tư: Cửa hàng tạp hóa số 3 ở đường Mahu lúc 12:20.

Thứ năm: Trường cấp 3 Soram lúc 8:50.

Thứ sáu: Phòng thu âm 2899 lúc 22:00.

Thứ bảy: Khu vui chơi Lamma Park lúc 9:00.

Chủ nhật: Quán café 0000 lúc 21:45.

        Hãy đến những địa điểm trên vào thời gian quy định đã nêu, ở nơi đó trong vòng 1 tiếng bạn sẽ gặp được người định mệnh của mình. Chú ý đến nhịp tim của bản thân nhé, khi bạn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thì người ấy đã rất gần bạn rồi đó. Bạn sẽ bị thu hút bởi người đó một cách rất tự nhiên, nên hãy cẩn thận sức khỏe của trái tim mình nhé. Sau bảy ngày, bạn chắc chắn sẽ xác định được người dành cho bạn. Vào ngày cuối cùng, hãy đưa viên ngọc được gói trong đây đặt vào trong tay người đó, nếu nó phát sáng thì sợi dây tơ hồng của bạn và người định mệnh sẽ hiện ra, từ đó giữa hai bạn sẽ xuất hiện mối liên kết tuyệt vời."

       Jeno thấy thứ hai mình phải đến trạm xe buýt số 720, trong lòng dâng lên một cỗ hồi ức lạ lùng. Anh lật trái lật phải, nhận ra có một tờ giấy màu hồng phấn dường như được dính vào sau tờ giấy trắng ngà, sờ sờ chút thì thấy có thứ gồ lên nên anh liền nhìn cho kỹ rồi cố gắng bóc ra, bên trong không hiểu sao lại có một viên ngọc mỏng dẹt màu xanh lam, anh chăm chú nhìn viên ngọc, trong đầu lại hiện lên con ngươi xanh thẳm của anh chủ tiệm xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com