4.
Jaemin ngẩn ra, sau đó quăng con gấu bông trong tay đi, "Cậu lại nhại tôi!"
Tiếng cười qua điện thoại vẫn tiếp tục, Na Jaemin giận đến đỏ bừng hai tai, tên này quên hình tượng rồi à, sao có thể có biểu hiện vui vẻ thế được. Cậu xấu hổ tắt điện thoại cái rụp, ứ thèm nữa, muốn dìm thì dìm xuống đi, cậu cũng chẳng muốn nổi tiếng cùng Lee Jeno đâu.
Có điều sau mấy ngày, Na Jaemin và Lee Jeno vẫn chưa hạ nhiệt, có vẻ như bên Lee Jeno cũng chẳng mấy để tâm chuyện này, không phải chuyện gì tiêu cực, chắc cũng chẳng mất công phải để ý tới.
Tuần sau là lễ kỉ niệm thành lập trường, Na Jaemin và Lee Jeno lại phải gặp nhau để thống nhất trang phục. Cả hai không cần trang phục từ trường chuẩn bị, dù sao một năm bọn họ cũng có vài chục dịp cần mặc âu phục, trong nhà thứ không thiếu nhất là nó. Nên cuối cùng, hai người phải trao đổi và thử với nhau trước, Jaemin lười đi ra ngoài, lười biếng sai Lee Jeno qua nhà mình.
"Tại sao không phải là cậu qua nhà tôi?"
Na Jaemin buồn rầu nhìn xuống cái chân bị ngã hai hôm trước, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Lee Jeno đầy bất đắc dĩ, "Tôi cũng muốn lắm chứ, mà cái chân tôi đau quá, đi lại không tiện, cách có vài trăm mét, chẳng lẽ tôi lại bảo tài xế đưa đi, ôi, tôi đâu công chúa đến thế"
Lee Jeno bất lực đưa tay đỡ trán, giờ thể dục sáng nay còn lăn lộn ngoài sân bóng, bây giờ lại đau chân, thế mới nói, kiểu gì cũng phải chiều theo ý Na Jaemin thôi, rõ công chúa rồi còn cãi.
Chiều hôm đấy, Lee Jeno sang nhà Na Jaemin, cậu đang học bài, nghe giúp việc báo liền lập tức thu dọn sách vở, cậu phải làm hắn buông lỏng cảnh giác, cho rằng dạo gần đây cậu bận rộn cho lễ kỉ niệm nên không rảnh học bài.
Lee Jeno đi lên, giúp việc cũng chuẩn bị bánh và trà theo sau, Jaemin làm bộ đang chơi game ngẩng đầu chào hỏi, "Đến rồi hả?"
Jeno gật đầu cảm ơn chị giúp việc, sau đó thả túi đồ trên tay xuống ghế, "Xem đi, lựa bộ nào match với bộ này"
Na Jaemin buông điện thoại, ngó vào trong túi, sau đó đi vào phòng quần áo lựa đồ, vài phút sau thay xong đi ra, hất cằm bảo Lee Jeno vào thay đồ.
Lee Jeno đi ra, Na Jaemin ngẩn ra một lát.
Đẹp trai thế.
Hắn mặc âu phục thật sự rất đẹp, Jaemin mất tự nhiên nhìn bản thân trong gương, cũng đẹp trai, nhưng cảm giác không giống Lee Jeno.
"Lại đây"
Jaemin nghe lời đứng dậy bước đến bên cạnh Lee Jeno, cậu nhìn cả hai trong gương, hài lòng mỉm cười, "Xuất sắc, tôi đẹp trai xuất sắc"
Cảm nhận được ánh mắt Lee Jeno đang đặt nơi mình, thiếu gia Na lại lên cơn xấu tính, chau mày, "Cấm cậu mở miệng"
Hắn mỉm cười, gật gật đầu, Jaemin nhìn hắn với ánh mắt kì quái, dạo này phản diện hay đi lệch thiết lập quá rồi đó. Jaemin sửa cổ áo, lần nữa tập trung nhìn mỗi bản thân, hài lòng đưa tay làm dấu ok, sau đó đi vào trong thay đồ trước.
Na Jaemin hiếm hoi mà lịch sự tiễn khách ra về, nhưng mới tiễn đến cửa nhà, ông bà Na đã trở về, thấy Lee Jeno, hai người vô cùng bất ngờ, kiên quyết giữ ở lại ăn cơm.
Jaemin thiếu điều dậm chân muốn ngăn cản, thôi đi mà, hắn xuất sắc như thế, ở lại ăn cơm không biết bố mẹ cậu sẽ tâng hắn ta lên trời mất. Lee Jeno nhận ra họ thật lòng muốn mời, từ chối nữa thì không hay, nên chẳng khách khí nữa ở lại. Một lát sau, Na Joonwoo từ công ty trở về, thấy Lee Jeno ngồi ở sofa cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đã vui vẻ chào hỏi.
Na Jaemin thấy mà khó hiểu, sao cậu lại cảm thấy, mọi người trong nhà cậu đối với Lee Jeno còn niềm nở hơn Park Daehyung đã bên cạnh cậu từ bé vậy.
Tuy rằng thành tích của Park Daehyung kém hơn, nhưng cậu ta khéo ăn khéo nói, lại có gia đình là chỗ thân thiết nhất với nhà họ Na, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bố mẹ và anh trai không thích cậu ta lắm.
Có điều Na Jaemin còn nhỏ nên không phát hiện, nhà họ Na chẳng có ai là chỗ thân thiết nhất cả, chỉ có ai là người đem lại lợi ích tốt nhất thôi. Ngoài gia đình Park Daehyung, Jaemin chưa từng để ý đến những mối quan hệ khác của gia đình mình nên cho rằng bố mẹ coi trọng họ. Nhưng cho dù bố mẹ Na có chiều chuộng Na Jaemin như thế nào, để cậu tự quyết bạn bè ra sao thì vẫn mong rằng cậu qua lại với những người ưu tú nhất, nổi bật nhất. Park Daehyung không giống vậy, bố mẹ Na cũng ít nhiều biết được đời sống của Park Daehyung, nhưng chỉ là một người bạn mà Jaemin chơi thấy hợp, họ cũng chẳng quản nhiều.
Như Jaemin đoán, suốt bữa ăn, cả nhà dành những lời khen có cánh cho Lee Jeno, hắn không tỏ ra ngượng ngùng, cũng không tỏ ra tự cao, đối đáp rất khéo léo. Đến lúc này cậu mới nhận ra, Lee Jeno không phải là vô cảm, lạnh lùng khó gần của hắn là do hắn không muốn để mắt tới những người không cùng đẳng cấp với hắn.
Kiêu ngạo vô đối.
Nhưng hình như, đó cũng là đặc quyền của hắn.
Đến khi Lee Jeno ra về, Na Joonwoo mới nhìn Jaemin, hài lòng mỉm cười, "Nhận dịp này để thân thiết lại với thằng bé ấy đi"
Jaemin cúi đầu, "Anh lại bắt đầu rồi đấy, lại muốn cái gì mà thân thiết với những người có gia thế tốt sẽ có lợi cho em chứ gì"
Na Joonwoo cốc cho em trai một cái, "Không phải thế, anh đâu nhuốm chàm tình bạn trong sáng của em, ý anh là, bạn bè sẽ ảnh hưởng đến em không ít thì nhiều, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"
Jaemin xoa xoa đầu, bĩu môi, tuy rằng đã ít qua lại với Park Daehyung, nhưng trong lòng luôn ganh đua với Lee Jeno, đành lấy cậu ta ra đỡ đạn, "Nhưng em chơi với Park Daehyung lâu thế rồi, em cũng có giống cậu ta đâu"
Joonwoo tháo đồng hồ, "Ừ, lâu thế rồi, mà cũng có vượt qua Lee Jeno đâu"
Jaemin nghe đến đây liền á khẩu, cậu không nói lại được, Na Joonwoo bật cười, "Vì không ở cùng những người ưu tú hơn, nên em cứ dậm chân tại chỗ mãi đấy"
Na Jaemin lại bừng bừng quyết tâm, đứng dậy đi lên phòng, "Anh đợi đấy, nhất định em sẽ vượt qua cậu ta"
Đến ngày tổ chức lễ kỉ niệm, Jaemin đang ở trong hậu trường rà soát lại lời dẫn, bỗng nhiên, cửa mở ra. Cậu ngẩng đầu kiểm tra, là Park Daehyung cùng một bó hoa lớn đang bước vào.
Phải đến năm ngày rồi Jaemin mới gặp lại cậu ta, dạo này vì Kim Yujun cũng có tiết mục nên Park Daehyung thường xuyên vắng mặt để đưa cậu ta đi luyện tập, Jaemin không tỏ ra có gì khác lạ, chào cậu ta một tiếng.
"Đến tặng cậu trước, vì lát nữa tôi còn bận trực tiếp tặng cho Yujun nhà tôi"
Na Jaemin nhận lấy bó hoa, chậc một tiếng, "Vẽ vời làm gì, tôi có biễu diễn đâu, dù sao cũng cảm ơn nha"
Park Daehyung ngồi xuống, "Làm sao không tặng được, cậu là người bạn thân nhất của tôi mà"
Jaemin ừm một tiếng, ảnh hưởng từ giấc mơ kia, lại thêm những lời anh trai nói, cậu thật sự không có nhã hứng tiếp chuyện Park Daehyung nữa.
"Sao cậu dạo này lạnh nhạt với tớ thế?"
Cậu cười cười, "Đâu có, cậu nghĩ nhiều, cậu thấy rồi đấy, tớ bận đủ thứ chuyện"
"Nhưng cậu lại có thời gian ở cùng Lee Jeno, sao gần đây thân thiết với cậu ta như vậy, không phải cậu luôn xem cậu ta là đối thủ ư?"
Jaemin khó hiểu nhìn Park Daehyung, đá ngược vấn đề sang chỗ hắn, "Là cậu bảo tôi xuống ngồi với Lee Jeno, cũng là cậu thường xuyên biến mất đi gặp người yêu, là chúng ta ít gặp nhau mà thôi, tôi lạnh nhạt lúc nào?"
"Tôi nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời, cậu đọc tin nhắn chưa, từ tuần trước tôi đã hẹn cậu cùng đi chơi với Yujun, cậu chắc còn không thèm đọc"
Na Jaemin nhíu mày, mất kiên nhẫn, "Daehyung, cậu lớn rồi, phải biết suy nghĩ. Cậu đã có người mình thích, có nhiều cái không được như trước, việc tôi quá thân thiết với cậu sẽ dẫn đến hiểu lầm, người yêu cậu cũng sẽ rất khó chịu"
Thấy Na Jaemin có vẻ giận, Park Daehyung cũng hòa hoãn lại, cậu ta lại nhẹ giọng, "Xin lỗi, cậu biết đấy, trong tình bạn cũng sẽ có ghen tuông, sợ cậu bị cậu ta cướp mất thôi mà"
Jaemin thấy cậu ta rất ngu ngốc, không muốn để ý nữa, cửa lại bị mở ra, lần này là Lee Jeno bước vào, Daehyung gật đầu chào hỏi nhưng không được đáp lại, cậu ta lại quay sang Jaemin bắt đầu thao thao bất tuyệt về Kim Yujun thú vị như nào, đáng yêu ra sao.
Lee Jeno đi đến bên cạnh Na Jaemin xem kịch bản, Na Jaemin cũng muốn trước khi lên sân khấu thống nhất một lần nữa tín hiệu với Lee Jeno, nhưng Park Daehyung quá phiền, Na Jaemin định đuổi người, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lee Jeno lên tiếng:
"Park Daehyung, có điều này tôi cần làm rõ"
Mắt Lee Jeno vẫn không rời khỏi kịch bản, hắn lật sang trang khác, lạnh nhạt nói tiếp:
"Tôi và Jaemin từ lúc mới ê a tập nói đã ở cạnh nhau"
"Cho nên, là ai cướp của ai?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com