Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Jeno thở dài, hắn dùng ngón tay cái vuốt ve eo Jaemin một cách lơ đễnh. "Nana, em chắc chắn về chuyện này phải không?"

"Bây giờ anh không được phép nghi ngờ nữa." - Jaemin bĩu môi. "Không được như thế sau khi anh đã đâm cái thứ chết tiệt đó vào người em chứ."

Jeno mỉm cười lắc đầu. "Anh rất vui vì điều đó cũng tốt cho em." - Hắn nói. "Thực tế là vậy, nhưng mà... đứa bé là cam kết suốt cả cuộc đời này. Chuyện kết hôn với anh cũng vậy, anh đoán thế. Anh chỉ là... không muốn em phải hối hận." - Jeno chậm rãi giải thích, bởi vì hắn không nghĩ rằng bản thân có thể bắt Jaemin phải nhìn mình bằng bất cứ thứ gì khác ngoài cảm xúc mà hắn nhận được ngay lúc này.

Jaemin nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu trong im lặng với biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. "Sẽ không có gì phải hối tiếc cả." - Cuối cùng em cũng đáp lại, "Anh biết là em luôn muốn có con mà, và em biết là anh cũng vậy. Có thể là sớm hơn một chút so với dự định của chúng ta, nhưng cả hai chúng ta đều đã ra trường và đều có đủ khả năng tài chính để nuôi dạy một đứa trẻ rồi cơ mà... Cớ người từng nói là anh nên kết hôn với người bạn thân nhất của mình nữa mà đúng chứ?"

"Anh không nghĩ đây là điều mà họ nghĩ đến khi nói ra câu đó đâu." - Jeno mỉm cười, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể cưỡng lại việc cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Jaemin, mặc dù hắn cũng đã rút ra trước khi cảm thấy quá kích thích trước một nụ hôn giữa những người yêu nhau. "Miễn sao đây thực sự là điều mà em muốn làm, anh cũng sẽ không hối tiếc."

"Ý anh là vậy, phải không?" - Jaemin có chút không chắc chắn lắm kể từ khi bước vào đây. "Anh ổn chứ... ý em là về cơ bản thì em đã tước đi cơ hội kết hôn với người mà anh muốn rồi?"

Jeno bối rối không biết làm sao để nói với Jaemin rằng, em thực sự đang cho hắn một cơ hội để được kết hôn với người hắn thầm ao ước mà chẳng cần phải tốn chút công sức nào. "Jaem à..." - Hắn nói với một nụ cười gượng gạo. "Anh sẽ không làm em mệt mỏi trong suốt một giờ qua mà không dùng bao cao su nếu anh không thấy ổn với chuyện này đâu."

"Vậy thì tốt rồi." - Jaemin khúc khích cười. Em thở một hơi hài lòng và nhoẻn miệng cười với Jeno. Khiến hắn thầm nghĩ rằng mình có thể nhìn em mãi mãi mà không bao giờ thấy mệt mỏi. "Em thích làm theo cách này lắm Jen à. Ý em là không dùng bao ấy."

Jeno cũng thích như vậy, rất nhiều. "Ừm..." - Hắn nuốt khan. "Nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn là liệu lần này có thành công hay không mà."

Mắt Jaemin sáng lên. "Anh thông minh thật đó." - Em bắt đầu lắc hông một chút để đẩy dương vật của Jeno vào sâu hơn bên trong mình. "Vậy là chỉ còn một cách để chắc chắn thôi đúng không?"

"Ừ." - Jeno đồng ý, rồi cúi xuống hôn Jaemin một lần nữa. "Chúng ta không thể để cho bất cứ chuyện gì xảy ra một cách may rủi được. Càng không thể khi em đặt cược cả tương lai của mình vào thế mạo hiểm như thế này."

"Vậy thì làm lại một lần nữa đi alpha." - Jaemin thì thầm, và đó là tất cả những gì mà Jeno có thể làm cho em.

~~~

"Anh có sợ không?" - Jaemin hỏi. "Em đang rất lo luôn đây này." - Đó là điều hiển nhiên, vì bàn tay của em đang run rẩy dữ dội khi em cầm ba que thử thai mà mình vừa lấy từ Jeno. Đôi mắt Jaemin kiên quyết nhắm lại khi Jeno cẩn thận và nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Nana," - Jeno nói. "Sẽ ổn thôi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua kì phát tình của em và cả của anh nữa mà, nhớ không? Tỷ lệ không thành công là... cực kỳ nhỏ."

"Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ..." - Jaemin nói, lông mày em khẽ nhíu lại.

"Nghe anh nói này." - Jeno nói, hai mắt Jaemin mở trừng trừng nhìn hắn. Jeno vẫn giữ nguyên ánh mắt đó và tỏa ra mùi hương dịu dàng khi tiếp tục, "Ngay cả khi cách này không hiệu quả thì chúng ta vẫn sẽ tìm cách khác, nhé? Anh sẽ không để em bị buộc phải kết hôn với một alpha nào đó mà em không muốn đâu. Và em cũng sẽ không để cho điều đó xảy ra với mình được mà phải không? Em là Na Jaemin mà."

"Đúng vậy." - Jaemin hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. "Em là Na Jaemin, và em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn."

"Bao gồm cả việc mang thai." - Jeno khích lệ. "Nào, mình cùng nhìn với nhau đi, nhé?"

"Vâng." - Jaemin nở nụ cười méo xệch với Jeno. "Cùng với nhau."

Dù hắn cố gắng thể hiện sự bình tĩnh của mình trong khi trấn an Jaemin, thì cũng không thể phủ nhận được rằng Jeno cũng đang cực kì lo lắng. Vì dù sao thì đây không chỉ là tương lai của Jaemin đang bị đe dọa, mà nó còn là của chính hắn nữa. Tim Jeno đập loạn xạ khi Jaemin úp ngược que thử thai lên giường và lật từng cái một.

Họ cùng nhau im lặng và nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát. Jeno có thể cảm thấy Jaemin đang nắm chặt tay mình, và cũng có thể ngửi thấy sự lo lắng dâng trào trong mùi hương của Jaemin khi em cố gắng hiểu được những thứ hiện lên trên ba que thử thai trước mặt.

"Hai vạch..." - Jeno nói, giọng hắn như thể lạc đi, "Tất cả đều là hai vạch."

"Nó... em... Jeno ơi..." - Jaemin gọi tên hắn một cách run rẩy, Jeno cũng nhanh chóng thoát khỏi cơn mơ để cẩn thận kéo Jaemin vào vòng tay mình. Người nhỏ hơn tự động vòng tay qua vai Jeno, mặt vùi vào cổ hắn, "Em thực sự... Jeno ơi, nó là thật đúng không anh?"

"Đúng vậy, cả ba que đều như vậy thật mà." - Jeno xác nhận, hắn càng ôm chặt Jaemin hơn nữa. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin - vậy là hắn và Jaemin đã cùng nhau sinh ra một đứa bé thật rồi. "Jaemin à... em sắp có em bé rồi."

"Là chúng ta." - Jaemin nhìn Jeno bằng đôi mắt long lanh của mình. "A-anh sẽ giúp em nuôi dạy em bé mà phải không? Anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Jeno không thích để em phải cảm thấy bất an như vậy, càng không thích khi dường như bản thân hắn đã không thể trấn an người bạn thân nhất của mình, rằng hắn sẽ luôn ở đó vì em và làm bất cứ điều gì mà em cần. "Tất nhiên rồi." - Hắn âu yếm ôm lấy khuôn mặt Jaemin, "Tất nhiên là anh sẽ luôn ở đây rồi. Anh sẽ cưới em, anh sẽ dọn đến đấy, anh sẽ là một ông bố ở nhà chăm con, thậm chí anh sẽ tự mình nói chuyện với bố mẹ của em nếu em muốn."

"Nhưng họ ghét anh." - Jaemin tròn mắt nhìn Jeno, một vài giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Khi Jeno nhẹ nhàng lau chúng đi bằng ngón tay cái, em lại tiếp tục. "Anh đã quên cái việc cạnh tranh ngu ngốc của hai gia đình mình rồi ư?"

"Tất nhiên là không." - Jeno nở một nụ cười gượng gạo. "Sao anh quên được khi chúng ta đã phải  khổ sở như thế nào để có thể lén lút đi chơi với nhau chứ." - Hắn nhìn Jaemin chăm chú. "Nhưng anh vẫn sẽ làm điều đó cho em." - Jeno tiếp tục, sẵn sàng để Jaemin dù không biết rõ chi tiết nhưng vẫn sẽ hiểu được lí do hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn hắn làm. Không phải lần đầu tiên mà hắn tự nguyền rủa sự hèn nhát và sự bất lực của chính mình khi nói cho Jaemin biết sự thật.

"Chuyện này... cảm ơn anh, Jeno." - Jaemin nhẹ nhàng nói. "Nhưng em sẽ không bao giờ yêu cầu anh làm điều đó. Tất nhiên là em vẫn sẽ ở bên cạnh anh khi chúng ta nói chuyện với bố mẹ của chúng ta mà."

"Được rồi." - Jeno thì thầm, bằng cả trái tim này, hắn ao ước rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ hơn cả những người chỉ thỉnh thoảng ngủ cùng với nhau, để hắn có thể thoải mái tựa vào và hôn Jaemin cho đến khi mọi lo lắng của bản thân được biến đi mất. "Vậy thì chúng ta sẽ cũng nhau nói với họ."

"Tốt rồi." - Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt em. "Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa bé. Anh cũng không cần phải ở nhà làm một ông bố đâu. Em sẽ không bắt anh phải làm như vậy vì chính em là người muốn anh làm cho em có thai kia mà."

"Không phải là anh đang ép buộc bản thân mình, mà là bởi vì anh muốn làm như vậy." - Jeno nói, trái tim hắn khẽ rung động khi nghĩ đến tương lai. "Cần phải có hai người thì mới tạo ra em bé được mà, em phải nhớ đấy nhé."

"Có lẽ là sau này em sẽ cần lời nhắc nhở đó đấy." - Jaemin khúc khích cười. "Nhưng... em cũng muốn ở nhà với bé nữa." - Em bĩu môi nhìn hắn, khiến Jeno chỉ muốn nhào tới mà cắn nó cho thỏa lòng.

"Chúng ta có thể thay phiên nhau mà." - Thay vì hành động theo mong muốn trong đầu, hắn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ nếp nhăn giữa lông mày của Jaemin. "Hoặc chúng ta có thể làm việc ở nhà cũng được này. Chắc sếp của chúng ta, cũng là mấy ông anh trai của mình sẽ giúp được đó."

"Ôi, anh trai của anh sẽ giận em lắm vì đã sinh cho anh một đứa con trước anh ấy đó." - Jaemin nói, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú.

"Anh Doyoung sẽ bỏ qua ngay sau khi chúng ta để anh ấy ôm đứa bé thôi." - Jeno nói một cách miễn cưỡng. "Lỡ anh trai của em đến theo dõi anh vì đã 'vô tình' khiến em có thai thì còn khiến anh thấy lo hơn đấy."

"Em sẽ bảo vệ anh khỏi anh Jaehyun." - Jaemin mỉm cười. "Nhưng anh ấy cũng có thể bỏ qua nếu thấy được em đang hạnh phúc như thế nào thôi mà." - Em vui vẻ thở phào. "Em không thể chờ đợi để được thấy bé con của chúng ta nữa rồi, Jen à. Em muốn dành mỗi ngày cho bé và cho anh."

Jeno nở nụ cười dịu dàng với em. "Rồi em sẽ trở thành một người ba tuyệt vời thôi Nana à." - Hắn nói một cách chân thành. "Em bé của chúng ta thật sự rất may mắn." - anh cũng thực sự may mắn khi được ở bên em, hắn không nói ra, nhưng đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com