Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Anh ta đã từ chối tao! Thật không thể tin được là anh ta thực sự từ chối tao đó, Yang!"

DJ đảo mắt, cậu cố gắng ngăn chặn tiếng ồn (là tiếng rên rỉ của Jaemin) bằng cả hai bên tai nghe của mình. Cậu nhìn Jaemin đang ngửa cổ để dốc cả một ly rượu vào miệng, em khẽ nhăn mặt lại vì vết bỏng rát trong cổ họng mình.

"Có thể là người ta đã có bạn gái hoặc bạn trai rồi."

Jaemin bật ra một tiếng cười ngắn, rồi chuẩn bị nốc thêm một ly nữa. "Tao đã tận mắt chứng kiến ​​anh ta bước vào một mình. Cùng một lời bào chữa là anh ta không ở đây để dự tiệc. Ai lại đến một bữa tiệc, còn ăn mặc đẹp như thế mà không phải là để dự tiệc chứ?"

Yang Yang thở dài, để cho cái bàn đĩa xoay tự quay trước khi chuyển sự chú ý sang Jaemin, người vẫn đang nốc rượu liên tục.

"Bộ mày thực sự tuyệt vọng vì không tìm được ai có 'hàng' ngon à?" - Cậu thành thật hỏi, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy người bạn của mình phải cố gắng tìm người để ngủ cùng như thế này. Jaemin cực kì xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng và mọi người đều muốn có được em, thế nên thật kỳ lạ là tất cả đều đã từ chối em vào đêm hôm nay.

"Thành thật mà nói vào thời điểm này, tao sẽ thấy rất hài lòng chỉ với một lời khen về trang phục của mình thôi đó." - Em buồn bã lầm bầm.

"Nếu đó là bất kỳ sự an ủi nào, thì mày trông rất đẹp, Jaem à."

"Cảm ơn, Yang. Tao trân trọng điều đó."

Người DJ mỉm cười đảm bảo, cậu lấy chiếc ly màu đỏ của mình và nâng lên để chúc mừng Jaemin. Cậu trai tóc đỏ lấy thêm một ly cuối cùng, vụng về cụng ly của Yang Yang trước khi hạ ly rượu xuống.

Mớ rượu mà em đã uống từ nãy đến giờ đã làm cho nội tâm của em có chút nhộn nhạo, sự tự tin của em giờ đây đang sôi sục trong cổ họng.

"Mày biết không? Tao sẽ uống thật say và chỉ nhảy một mình thôi. Kệ cái lũ đàn ông chết tiệt đó."

Yang Yang cười khúc khích khi nhìn Jaemin lùi dần vào đám đông.

"Rồi rồi, mày cứ làm như vậy đi."

Jeno không biết liệu mình có nên vui mừng vì đã không tìm thấy bất cứ điều gì đáng để khiển trách trong bữa tiệc đó hay không, gã ước rằng mình sẽ tham gia vào việc điều tra một hoạt động bất hợp pháp nào đó khi nhìn qua vô số căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn kia. Nhưng không, tất cả những gì mà gã thấy khi bước vào là khoảng bốn cặp đôi đang làm tình hoặc những đám nhóc say xỉn đang chơi trò quay chai.

Chưa kể đến bộ ba chàng trai bước vào phòng tắm và úp mặt vào bồn cầu nữa. Gã chưa bao giờ đóng cửa nhanh như vậy, khuôn mặt nhăn nhó trước bộ trang phục che kín mít và lớp trang điểm nhòe nhoẹt của họ.

Gã thở dài thất vọng, nghĩ về việc làm thế nào để thay vào đó gã có thể trở về nhà sớm và thoải mái nằm trên chiếc ghế dài với Seol. Gã vuốt lấy mặt và lắc đầu, chuẩn bị báo cáo với cấp trên và kết thúc một đêm nhàm chán.

Tâm trí gã đột nhiên quay trở lại hình ảnh lúc nãy, khi Jaemin đã cố gắng tấn công gã, một cậu bé xinh đẹp là điều thú vị duy nhất mà gã gặp được trong suốt cả đêm nay. Cái cách hàng mi dày của em rung lên, cùng đôi môi hồng mềm của em cong thành một nụ cười xinh đẹp, cả hành động như một đứa nhóc hư hỏng khi không đạt được điều mình muốn nữa.

Đừng hiểu lầm, bất cứ ai có mắt đều sẽ đồng ý rằng em thật sự rất xinh đẹp. Nhưng về mặt kỹ thuật thì gã vẫn đang làm nhiệm vụ, và gã không muốn mình có nguy cơ bị đình chỉ công việc chỉ vì bị đánh lạc hướng bởi một nam sinh đại học xinh đẹp như thế đâu.

Gã lại bị phân tâm khi quay trở lại cầu thang, vì chàng sinh viên xinh đẹp đó đã thu hút ánh nhìn của gã ngay cả khi đang lẫn trong đám đông ướt đẫm mồ hôi. Em đang nhảy một mình nhưng em vẫn cuốn hút một cách kì diệu dưới ánh đèn nhấp nháy kia, tay giơ cao và mắt nhắm lại để thưởng thức âm nhạc.

Môi của Jeno nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, gã lắc đầu và vui mừng vì ít nhất một trong số họ đang tận hưởng bữa tiệc của mình. Gã nhìn lại lần cuối chỉ để bản thân nhớ lại cảnh tượng này, trước khi lách qua từng cơ thể thậm chí còn đẫm mồ hôi để về phía cửa, lén lút ăn trộm một ít kẹo trên đường đi ra ngoài.

Cuối cùng gã cũng có thể ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó và đã có thể hít một hơi từ không khí trong lành hơn, Jeno lấy điện thoại ra để báo cáo với đội trưởng của mình, lê chân đến nơi gã đậu xe cảnh sát bên kia đường. Gã dựa vào cánh cửa vì phải mất vài phút để kết nối với đội trưởng, vị cấp trên có lẽ cũng đang tận hưởng niềm vui riêng trong khi Jeno phải để tâm đến những lời phàn nàn từ người phụ nữ tóc bạc kia.

Gã đảo mắt khi đội trưởng của gã đã không trả lời sau năm hồi chuông, khẽ tặc lưỡi rồi quyết định chỉ gửi cho ông ấy một tin nhắn khác. Gã tự nghĩ như mình đã tắt điện thoại mà không thèm chờ đợi phản hồi và tính đến việc mua đồ ăn trên đường về nhà.

Gã đang chuẩn bị vào xe thì có thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó đập vào mắt từ cái nơi tổ chức bữa tiệc kia. Chiếc váy đỏ lấp lánh cùng đôi găng tay màu tím trơn quen thuộc. Jeno đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực để quan sát cậu bé xinh xắn vừa bước ra khỏi nhà và càu nhàu một mình. Gã thích thú nhìn em, đôi lông mày của Jaemin đang cau lại khi em chĩa vào điện thoại của mình.

Tự đẩy mình ra khỏi xe, gã quyết định sẽ tiếp cận em. Bây giờ về mặt kỹ thuật thì gã đã tan làm rồi, nên gã nghĩ rằng sẽ chẳng có hại gì nếu việc này chỉ để nuôi lấy sự tò mò của mình thôi.

"Có chuyện gì làm cho cậu tức giận vậy?"

Jeno gần như bật cười khi thấy Jaemin giật nảy mình trước giọng nói của gã, em ngước lên khỏi điện thoại đúng lúc để thấy viên cảnh sát đang bước lên bãi cỏ phía trước. Sự nhận ra lướt qua đôi mắt nai của em trước khi em cuộn chúng lại trong sự kích động, một cánh tay đặt trên hông của em.

"Có chuyện gì với ngài vậy, thưa ngài 'Tôi không ở đây để tiệc tùng'?" - Em chế giễu, khiến Jeno cười khúc khích.

"Chỉ là tò mò muốn biết tại sao cậu lại đột nhiên ra khỏi đây một mình trong khi cậu dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ trước đó thôi." - Jeno nhún vai đáp lại, mà không nhận ra rằng thực tế là gã vừa để lộ việc bản thân đã để mắt đến chàng sinh viên kia.

"Vậy là anh đã theo dõi tôi?" - Jaemin chế giễu, nhưng kèm theo một cái nhếch mép ngay sau đó. "Ghê thật đấy."

"Đúng là không thể chối cãi được." - Gã quyết định nói thật. "Vậy giờ người đã phá hỏng cuộc vui của cậu là ai thế hửm, doll?"

Jaemin rên rỉ khi nhắc đến cái đêm đổ nát của mình, em đưa tay lên đầy bực tức trước khi bĩu môi.

"Khi tôi cuối cùng cũng sắp thực sự tận hưởng bữa tiệc thì bị một tên khỉ nào đó đã cố gắng tóm lấy tôi, nhưng tôi đã tát anh ta và đổ bia lên đầu anh ta nữa. Vì thế nên tôi mớinmuốn ra khỏi đó rồi về nhà, nhưng tôi không thể tìm thấy bạn bè của mình, bây giờ thì điện thoại của tôi đã cạn pin và tôi còn không mang theo ví của mình nữa." - Cậu trai xinh đẹp hậm hực, giọng điệu của em càng trở nên khó chịu hơn khi em tiếp tục. "Đây là đêm Halloween tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Và tôi thậm chí còn chưa đủ say nữa này!"

Jeno mím môi, gã trầm tư khi nhìn lướt qua biểu cảm bực tức của em. "Thực sự nghe giống như một đêm tồi tệ đấy."

"Ừm." - Jaemin thở dài, em ngước nhìn Jeno từ dưới hàng mi dày của mình. "Tôi đoán là tôi sẽ phải quay lại và tìm bộ sạc ở một cái phòng nào đó, rồi đặt một chiếc uber sau khi điện thoại của tôi hoạt động trở lại."

"Ồ, tin tôi đi, cậu sẽ thành công tìm thấy mấy người khỏa thân trong những căn phòng đó hơn là bộ sạc điện thoại đấy." - Jeno dừng lại trước khi thở ra một hơi dài. Gã cảm thấy tồi tệ cho em hơn sau khi nghe thấy em đã trải qua một đêm khủng khiếp như thế nào, và theo một cách nào đó gã cảm thấy mình phải có trách nhiệm đảm bảo rằng em được về nhà an toàn. Không có gì quan trọng hơn, gã cố gắng thuyết phục chính mình như vậy.

"Nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Jaemin nhướng mày trước lời đề nghị của gã, từ chối tin những gì mình vừa nghe. "Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà, tôi có một chiếc xe."

"Làm sao tôi biết được là anh không cố gắng bắt cóc tôi?" - Jaemin nheo mắt buộc tội, tinh nghịch dùng ngón tay đã được cắt tỉa cẩn thận chọc vào bộ ngực rắn chắc của viên cảnh sát. "Và anh có đủ tỉnh táo để lái xe không đó?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ là tôi đã uống bất cứ thứ gì hửm?" - Jeno khịt mũi khi đang dẫn em băng qua đường để đến chỗ có điện thoại di động, tiếng gót chân của em vang lên lạch cạch phía sau để đuổi kịp gã. "Và tại sao tôi lại bắt cóc cậu chứ? Tôi là một cảnh sát mà."

"Đúng vậy." - Gã có thể cảm thấy Jaemin đang đảo mắt từ phía sau mình. "Chỉ vì tôi đã nói trang phục của anh trông giống thật, nhưng nó cũng không thực sự khiến anh trở thành một- Ồ..."

Gã nhếch mép nhìn cậu bé xinh xắn đang chết lặng giữa đường, hai mắt tròn xoe nhìn viên cảnh sát đã mở sẵn cửa ghế phụ của một chiếc xe cảnh sát hàng thẩ giá thật trước mắt mình.

"Anh thực sự là một cảnh sát."

"Tôi đã nói với cậu rồi mà. Cậu có thể tin tưởng tôi, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com