Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)


"Nó quá phản sinh học rồi! Thế quái nào mà thằng em của Lee Jeno dài cỡ đó được." - Jaemin ngồi bệt xuống đất và gào thét trong tuyệt vọng giữa phòng ký túc xá của Karina và Giselle.

"Má mày, mày thôi chưa hả thằng kia" – Giselle, một cô bạn chung ngành y với Jaemin thở dài thườn thượt.

"Kệ nó đi, nó đang muốn độn thổ tới nơi rồi kìa." – Karina cười mỉa mai và đưa ly nước đá trong cái tủ lạnh nhỏ xíu kia cho Jaemin.

Dù sao thì còn gì xấu hổ hơn việc cậu đã thực sự hỏi về thằng em của bạn chung phòng cơ chứ....Jaemin dần lấy lại bình tĩnh sau khi uống một ngụm từ cái ly nước mà Giselle vừa đưa, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu thì cậu lại nhăn tít mặt lại vì cái vị vừa lơ lớ, lại còn khó uống chết đi được. Jaemin phát hiện thì ra cậu vừa uống nước có ga. Jaemin theo phản xạ giật mình trước khi đưa chai nước lại cho Karina, cô nhún vai và nhấp một ngụm trực tiếp từ chai nước mà Jaemin vừa uống.  

"Tao tới đây chỉ muốn được an ủi thôi mà, chứ tao đâu có nhu cầu uống cái thứ nước đầy healthy và balance này. - Jaemin rên rỉ càu nhàu.

"Nếu mày không chịu cái này, thì một là nước từ vòi, hai là mấy đồ uống có cồn được chưng cất." Karina kể ra "Tao cá là thể nào mày cũng muốn uống thử nước vòi hoặc mấy loại nước có cồn mà tao vừa sáng chế trong phòng thí nghiệm."

"Mày sáng chế cồn trong phòng thí nghiệm á? Kiểu mấy loại uống được hay mấy chất khử trùng?" - Jaemin hỏi với vẻ kinh ngạc tột độ.

"Thì mày cứ thử đi rồi biết." – Giselle động viên Jaemin.

Tính tình của hai đứa này cũng chả thua gì hai thằng Donghyuck và Renjun đâu, nhưng ít ra thì tụi nó còn có xíu đồng cảm của con gái, chứ không như hai đứa bạn đực rựa của cậu. Karina và Giselle là thuyền cứu sinh và ký túc xá của 2 cô gái luôn là nơi ẩn náu của Jaemin khi cậu muốn trốn hai thằng Renjun và Donghyuck vì Jaemin chả còn hơi sức đâu mà gặp tụi nó. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn rời xa ký túc xá, nơi mà mà cậu đang ở chung với Lee Jeno mỗi ngày.

Jaemin gặp Giselle vào ngày đầu tiên của buổi định hướng cho khoa Khoa học Sức khỏe. Giselle xuất thân trong một gia đình "cha truyền con nối" làm Y lâu năm, cô ấy bắt buộc phải trở thành một chuyên gia y tế như các thành viên trong gia đình đã và đang làm. Jaemin gặp Karina - hoặc Yoo Jimin - thông qua Giselle. Karina là một sinh viên dược, cô không thích tên tiếng Hàn của mình vì mọi người trên các mạng xã hội đều cho rằng cô ấy đang mạo danh một thành viên nào đó của nhóm nhạc nam Kpop nổi tiếng vì tên họ giống nhau. Jaemin vẫn cười mỗi khi Karina cứ liên tục phải nhắc mọi người khi họ gọi sai tên cô.

"Tao vẫn không hiểu sao mày lại hoảng hốt khi biết về kích cỡ thằng em của Lee Jeno dữ vậy? Nó chỉ trả lời câu hỏi của mày thôi mà. Cũng đâu phải nó tuột quần xuống để khoe hàng trước mặt mày đâu." – Giselle vẫn chưa chịu buông tha Jaemin.

"Má ơi, não mày vẫn còn xài được mà hả Giselle?" – Jaemin hoảng hốt.

"Nói gì đó thằng kia. Tao chỉ nói sự thật thôi nha." – Giselle phản bác.

"Nó nói là nếu tao với nó làm tình thì thằng em của nó dư sức làm bụng tao phình lên luôn."

"Thì?"

"Thì nó quá là vô lý chứ sao nữa!"

"Vô lý ở chỗ nào? Thằng em của Lee Jeno cỡ đại hay vì sự thật là cây súng của nó đủ to với dài để đâm tới bụng mày phình lên?" - Karina tỏ vẻ thích thú.

"Cả hai!" 

"Tao hiểu rồi tụi bây. Cuối cùng tao cũng nghiệm ra" - Giselle búng tay đắc ý như thể nhỏ vừa tìm ra suối nguồn tuổi trẻ có thể cải lão hoàn đồng

"Mày thì hiểu cái gì?" – Cả Jaemin lẫn Karina đồng thanh hỏi.

"Không phải mày xấu hổ vì mày đã hỏi Jeno, mày thấy xấu hổ bởi vì mày - Na Jaemin - vừa thừa nhận là mày thích hàng khủng."

Jaemin cảm thấy cậu gần như sắp đi tới giới hạn cuối cùng của bản thân lần thứ hai trong cùng một ngày. Ngay khi Giselle vừa dứt lời thì một loạt tiếng cười hú hét châm chọc phát ra từ phía Karina trong khi tay vẫn còn đang cầm cái thứ nước uống tởm lợm mà nó vừa sáng chế trong phòng thí nghiệm. Jaemin cảm thấy cực kỳ hối hận và tự rủa thầm bản thân là tại sao phải đến gặp hai cái đứa ác ma này để rồi bị tụi nó chọc cho tối mặt mũi cơ chứ!

"Tao không có thích chim bự!" - Karina và Giselle cười ngặt nghẽo trước sự phản bác đầy bất lực của Jaemin

"Ừ, ừ tụi tao tin mày" – Giselle nháy mắt.

"Có gì đâu mà Nana. Đâu phải có mình mày thích chim bự đâu, không cần xấu hổ đâu bạn tao ơi." - Karina cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau tràng cười ngặt nghẽo kia, hình như cuối cùng nó cũng tìm thấy được một chút xíu sự cảm thông tiềm ẩn nào đó và an ủi Jaemin.

"Karina nói đúng mà Nana, đâu có gì sai hay xấu hổ chỉ vì mày thích người anh em đô con [=))))] của Jeno đâu"

"Hai đứa bây! Quá đáng lắm rồi nha, cần sỉ nhục tao tới vậy không. Tao còn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày tao tò mò về thằng nhóc của Lee Jeno."

"Nhưng mà thừa nhận đi, mày bắt đầu hứng thú với nó rồi đúng không?" - Giselle nhướng mày. 

"Nhưng với tư cách là sinh viên trường Y, tao không nghĩ là chim của Jeno có thể vào sâu đến thế. Đấy là điều phản sinh học!" - cậu thừa nhận một cách gượng ép.

"Mày là người đàn ông sống chết vì khoa học phải không? Vậy sao không tự đi tìm câu trả lời cho chính mình." - Giselle nhún vai như thể đấy là việc trần tục nhất trên thế giới này. Mặt khác, cậu đang cảm thấy bàng hoàng với đề nghị của nhỏ bạn.

"Thôi khỏi, đéo bao giờ luôn." - cậu rít lên.

"Tao không hề nói gì hết."

"Thì mày không đề cập tới, nhưng tao thừa biết cái ý định với suy nghĩ của mày từ lâu rồi."

Karina xen vào để bảo vệ cô bạn của mình, "Sao mày chưa gì đã nhảy cẫng lên vậy? Giselle chưa hề bảo mày lên giường với Jeno mà. Hơn nữa ý kiến đó cũng đâu đến nổi."

"Mày muốn biết một ý kiến xàm là gì không? Là nói chuyện với tụi bây đó." 

Jaemin đứng lên phủi chiếc quần jeans đã nhăn do ngồi buôn chuyện quá lâu. Tìm đến đây quả thật là một nước đi sai lầm. Điểm lại xem, đầu tiên là Karina cho cậu uống thứ nước có ga mùi vị lận cận khó nuốt trôi, tê tê đầu lưỡi. Tiếp đến là hai nhỏ bạn không đưa ra được lời an ủi nào đàng hoàng, thay vào đó không những không an ủi được lời nào mà còn dông dài như bài diễn thuyết của thằng Hyuck. Cả thế giới như đang âm mưu chống lại Na Jaemin và tất cả đấy đều là lỗi của Lee Donghyuck.

Tất cả là tại thằng Donghyuck và cái dương vật khổng lồ chết tiệt của Jeno.

Giselle đã đúng. Na Jaemin là con người của khoa học. Cậu luôn thích tạo ra một giả thuyết, nghiên cứu và đưa ra kết luận. Tuy nhiên, trong tình huống này, không đời nào cậu có thể nghiên cứu về một vấn đề khoa học mà không bị bạn bè trêu chọc, như việc vi phạm ít nhất mười quy tắc của trường hoặc sống trong tình trạng khó xử với Jeno. Điều này đã chứng minh cho câu nói "bạn thực sự không thể có tất cả trong cuộc sống" là đúng.

Cậu đang nhồi nhét vào bộ não hèn nhát của bản thân bằng những suy nghĩ mạnh mẽ dứt khoát trong suốt giờ cuối của bài giảng Giải phẫu nâng cao. Giảng viên của cậu ngày hôm nay là Kim Doyoung - người sẽ trở thành Tiến sĩ Kim Doyoung sau khi luận án của anh ấy được hội đồng phê duyệt. Doyoung còn trẻ và Jaemin đã biết anh ấy khi còn học chung đại học với cậu. Doyoung là một người tử tế và kiên nhẫn - nhưng anh không đủ "yêu cầu và tố chất" để có tên trong hội "Bộ ba lịch lãm thần thánh" vì lòng tốt của anh ấy rất có chọn lọc. Anh thường cho Jaemin những lời khuyên bất cứ khi nào cậu sinh viên y khoa cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, và vào những lúc mà Jaemin chỉ muốn bỏ hết tất cả để về quê làm anh nông dân cưỡi trâu bắt cá. 

"Hôm nay đến đây thôi. Giảng viên chính của mọi người sẽ trở lại vào tuần sau, chúc mọi người may mắn với kỳ thi thực hành sắp tới". - Doyoung thông báo khi hàng loạt sinh viên đứng dậy và rời khỏi phòng mà không nói bất kỳ lời cảm ơn hay chào tạm biệt. Các giảng viên và giáo sư lớn tuổi thường tỏ ra khó chịu về cách cư xử và sự thiếu tôn trọng của lứa sinh viên trẻ ngày nay, nhưng Kim Doyoung là một người đàn chàng trai đầy kiên nhẫn và anh cũng không có vẻ gì là quan tâm đối với những lễ nghi rườm rà này.

Jaemin đưa mắt nhìn nhóm sinh viên cuối cùng rời khỏi giảng đường trước khi bước xuống để nói chuyện với Doyoung. Cậu phớt lờ cái cách mà Giselle đang  cười khẩy và vỗ nhẹ vào cậu trước rời khỏi hội trường. Doyoung đang bận rộn với các ghi chú của mình và nhấn nút tắt slide bài giảng. Trong khi Doyoung đang rất bình tĩnh thì Jaemin lại cảm thấy căng thẳng và đầu óc cậu cứ rối hết cả lên. Jaemin lo lắng và cậu vẫn đang cố gắng hồi phục sau sự nhục nhã từ chuyện với bạn cùng phòng của cậu vào hai ngày trước.

"Hyung," - Jaemin cất tiếng chào.

"Oh Jaemin ah! Lâu rồi mới gặp em." - Doyoung nhìn lên đầy ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi, sau đó nở nụ cười thật tươi khi biết đó là Jaemin.

"Được một thời gian rồi anh nhỉ."

"Dạo này em sao rồi? Mọi việc ở trường Y đều ổn chứ?" - Jaemin ghét âm lượng nhỏ xí mà Doyoung đang dùng để hỏi cậu

"Em ổn. Bận hơn trước xíu thôi chứ không có gì to tát đâu anh."

"Vậy thì tốt rồi. Mà em đến đây có chuyện gì à?" - Doyoung trìu mến gật đầu

"Em có một câu hỏi liên quan tới cơ thể con người muốn hỏi anh."

"Ừ anh nghe, em hỏi đi" - Doyoung bỗng nhiên tỏ thái độ hào hứng hướng về phía Jaemin.

Jaemin hít một hơi thật sâu và cậu đang suy nghĩ nên hỏi Doyoung như thế nào. Bây giờ chĩnh là là thời điểm thích hợp nhất để cậu có thể tìm lời giải thích về cái vấn đề chết tiệt đó từ một người khác. Bỗng Jaemin cảm thấy nực cười và không hiểu tại sao cậu lại phải lo lắng đến mức này vì Jaemin chỉ đơn giản muốn hỏi một câu hỏi khoa học về giải phẫu người. Mặc dù câu hỏi liên quan đến kích thước cây súng của người bạn cùng phòng, nhưng mà Doyoung không cần biết điều đó. Miễn là Jaemin không làm sai và không lỡ lời nói ra một số chi tiết ngu ngốc không cần thiết thì chắc Doyoung sẽ chỉ nghĩ đây là sự tò mò ngớ ngẩn của một sinh viên ngành y học. 

 "Trong lúc quan hệ, liệu bộ phận sinh dục của đàn ông có thể làm căng chướng bụng của bạn tình không?"

Công bằng mà nói thì điều mà Jaemin vừa hỏi cũng chỉ đơn giản là những tò mò về sinh học và cơ thể con người thôi. Nhưng sự thật thì cái điều khiến cậu thắc mắc lại là liệu thằng em của Lee Jeno có khiến bụng cậu trướng lên khi đang làm tình hay không. Hai năm mòn mỏi trong trường y coi như bỏ ngay thời điểm này. Jaemin hy vọng bố mẹ cậu ấy sẽ cảm thấy tự hào và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tò mò ngu ngốc của đứa con trai duy nhất của họ.

"Em đang hỏi về bạn cùng phòng Lee Jeno của em và cái tin đồn về thằng em khổng lồ của nó phải không?

"Là sao hyung? Ý anh là gì?" - Jaemin chợt dừng lại và nhìn người tiền bối một cách ái ngại.

"Chả là, anh với Taeyong là bạn và Donghyuck là em họ của anh ta. Anh đã loáng thoáng nghe về chuyện này từ chỗ thằng Donghyuck. Mấy cái tin đồn về Jeno, vụ cá cược của em và hai đứa kia và... e hèm... với lại một số chuyện riêng tư của em đó Jaemin à. " - Doyoung cười nhẹ. Jaemin đang cố gắng từ từ xử lý đống thông tin mà Doyoung vừa nói ra.

Ôi không....

Jaemin tái mặt. Cậu cố gắng thở ra từ từ và môi thì đang nở một nụ cười thật gượng gạo vì cậu đang cố làm mọi thứ trong khả năng để tránh khỏi sự lo lắng và ngượng ngùng này. Và luôn luôn là tại hai đứa bạn thân nhất của cậu là người làm hỏng mọi thứ. Đây là lý do tại sao Jaemin nên kết bạn với đứa nhóc ngây thơ và thường xuyên chảy nước dãi khác ở trường mẫu giáo và tránh xa thằng Donghyuck càng xa càng tốt mới phải. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn nếu không hai cái đứa yêu ma phá hoại kia. Trên đời này đâu có kẻ thù nào nguy hiểm hơn hai đứa bạn thân trẻ trâu như Donghyuck và Renjun cơ chứ!

"Anh đừng có tin mấy cái thứ vô lý đó chứ hyung".

"Chú mày nghe anh nói nè. Việc em có sở thích cá nhân và yêu cầu nhất định về bạn tình thì chuyện đó cũng quá là bình thường mà. Với lại việc thích bạn tình có bộ phận sinh dục lớn cũng không có gì phải xấu hổ hết. " - Doyoung nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin.

"Hyung, anh làm ơn quên hết những gì thằng Donghyuck nói với anh và anh Taeyong đi. Chỉ có em khùng mới đi nghe theo lời yêu cầu ngu ngốc của nó thôi." - Jaemin chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

"Nếu vậy, để trả lời câu hỏi của em theo hướng sinh học thì anh nghĩ là nó hoàn toàn có thể, nhưng cần phải tính đến nhiều yếu tố." - Doyoung hắng giọng.

Nhiều yếu tố?

Tất nhiên là sẽ có rất nhiều yếu tố trong đó. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng mà có vẻ không kịp vì Doyoung đang thu dọn đống giấy tờ và chuẩn bị rời khỏi giảng đường. Một phần cậu tự hỏi không biết Doyoung biết bao nhiêu hoặc làm thế nào mà anh ấy lại am hiểu nhiều lĩnh vực như này. Đấy rõ ràng chẳng phải là "những sự thật y khoa thú vị" mà bạn có thể nhất thời thốt ra chỉ để gây ấn tượng với mọi người trên bàn ăn.

"Hyung, sao anh có thể chắc chắn như vậy được? Hay là anh với Taeyong-hyung–"

Ai cũng biết Doyoung và Taeyong là bạn thân. Nói cách khác thì mối quan hệ Taeyong với Doyoung cũng như cậu và Donghyuck mà thôi. Trong khi Jaemin thà lấy nĩa đâm vào mắt mình nếu phải hẹn hò với Donghyuck (cậu thầm cầu nguyện cho Mark Lee và linh hồn của anh ấy), nhưng cậu cũng không ngạc nhiên nếu có chuyện gì đó xảy ra giữa Doyoung và Taeyong. Trên thực tế, cậu cảm thấy việc đó sẽ rất dễ thương vì mặc dù đang bận rộn với công việc của một nghiên cứu sinh, Doyoung vẫn có thời gian và năng lượng để hẹn hò (hoặc ít nhất là những mối quan hệ bạn giường).

"Taeyong? Nằm trên á? Cỡ anh ta thì chỉ có muôn đời nằm dưới thôi, tới nỗi anh còn nghĩ tên Latin của anh ta là Gluteus Maximus." - Doyoung cười nắc nẻ và Jaemin chắc rằng hàng xóm xung quanh đều có thể nghe rõ tiếng cười khủng bố đó của Doyoung

*Gluteus Maximus: là cơ mông, hỗ trợ cho các động tác ngồi xổm, đẩy mông ra phía sau như squat. Có thể hiểu là thích hợp đưa mông ra đóa =)))

Nếu có ai hỏi Jaemin thì quả thực là mông của anh Taeyong khá đẹp và căng tròn đấy chứ. Nhưng mà việc nghĩ tới mông của người anh lớn lên từ nhỏ với mình khiến Jaemin nổi da gà, mặc dù nhận xét một cách khách quan thì ai lại có thể làm lơ trước cái đẹp, đúng chứ?

Jaemin nghĩ rằng đã đến lúc cậu phải đến chào Doyoung trước khi ra cửa. Nhưng khi vừa định cúi người thì cậu liền chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy Jung Jaehyun và đôi má lúm đồng tiền ngốc nghếch đang nhìn lại mình. Nếu có việc thật sự cần thiết, còn ngoài ra Jaemin hoàn toàn không muốn phải chạm mặt với anh. Jaehyun không phải là thành viên của đội bóng đá, nhưng anh ấy có mối quan hệ thân thiết với họ, và Jaemin thì đang tích cực tránh bất cứ điều gì và bất kỳ ai có thể liên quan đến đội bóng đá và Lee Jeno.

Doyoung tăng tốc độ và đi thật nhanh về phía Jaemin, nhưng cũng không quên mỉm cười chào Jaehyun một cách nhẹ nhàng. Đúng với danh tiếng quý ông tốt bụng của mình, Jaehyun không tỏ vẻ gì và chỉ đơn giản đáp lại lời chào của anh ấy. Jaemin thắc mắc tại sao Jung Jaehyun lại ở đây. Jaemin không biết chuyên ngành của Jaehyun là gì, nhưng cậu chắc chắn anh ta không phải sinh viên ngành khoa học. Bất giác có điều gì đó chợt loé lên trong đầu Jaemin, nhưng trước khi cậu có thể hỏi các đàn anh, đàn chị khoá trên đang còn trong giảng đường thì Doyoung bỗng nhiên lên tiếng.

"Ê mà Jaemin, khoan đi đã." - Doyoung gọi với theo.

Đột nhiên Jaemin cảm thấy trong lòng nôn nao và đó chính là tín hiệu bảo cậu hãy chạy ngay đi. Nếu mọi người thắc mắc Doyoung có ảnh hưởng gì đến Jaemin và cái tôi của cậu ấy thì xin thưa, Kim Doyoung là một người thật sự rất kiên định nếu anh ta muốn moi móc hết tất cả thông tin, bí mật của một ai đó. Nhưng Jaemin cũng không thể không công nhận là đối với cậu thì Doyoung như là một người anh, một người bạn luôn quan tâm chăm sóc những lúc Jaemin cần. Và có một điều Jaemin chắc chắn, là Doyoung sẽ không làm gì hay nói gì quá phận khiến cậu cảm thấy nhục nhã như hai cái đứa trời đánh nào đó...

Nhưng mà Jaemin à, người anh yêu dấu Kim Doyoung không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Mặc dù bình thường Doyoung có là một người anh đáng tin cậy như thế nào đi nữa thì ngay lúc này anh ta đang hớn hở chạy vọt đến trước mặt Jaemin với một túi màu đen kì lạ trong tay. Doyoung vẫy chiếc túi trước mặt Jaemin sau đó nhét vào tay cậy.

"Nhưng anh nói chú mày nghe. Theo kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm có lẻ của anh, thì việc chú mê hàng to chả có gì sai trái cả."

Jaemin chả buồn trả lời. Cậu chỉ đơn giản đi thẳng ra khỏi giảng đường mà không quay đầu nhìn vì trong đấy đang tập hợp nào là Kim Doyoung, Jung Jaehyun và kệ mẹ họ là ai và đang biết những gì. Tất cả cũng là tại Lee Jeno và thằng em khủng bố chết tiệt của cậu ta. 



tbc.

Fic sẽ chỉ còn 1 part cuối 🔞 là hết, nhưng vừa tết ra nên hiện tại mình khá bận với công việc nên có thể sẽ khá lâu mình mới dịch và post part cuối lên được, mong cả nhà thông cảm. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com