Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

🥀 Link gốc:

https://archiveofourown.org/works/33839242?view_full_work=true

🥀Nội dung:

Alpha Lee Jeno tự tin rời khỏi thành phố để chứng tỏ giá trị và sức mạnh của mình, nhưng không may lại gặp một tai nạn nhỏ. Sau đó hắn được một gia đình có ba người anh em chăm sóc cho mình, nhưng có vẻ omega kia không thích hắn cho lắm.

♡♡♡

"Jeno!!!"

Jeno đảo đôi mắt cười của mình khi hắn tiếp tục thu dọn đồ đạc và không để tâm đến người anh trai đang bước vào phòng. Doyoung đứng đó và khoanh tay với vẻ mặt tự hào. Anh dựa vào một trong những bức tường gần đó, rồi nhìn người em trai đang lấp đầy cái túi và kéo sợi dây để đóng lại trước khi ném nó qua vai mình.

"Không thể tin được là bây giờ đã đến lượt của em rồi đấy."

Jeno cười khúc khích, "Vâng, hyung. Đúng vậy."

Doyoung đi về phía em trai mình và đặt tay lên vai hắn, anh phủi vài hạt bụi trên quần áo của hắn rồi thủ thỉ.

"Em đã sẵn sàng để chứng minh giá trị của mình chưa, Jeno?"

Jeno nhướng mày tinh nghịch, cằm hắn ngẩng cao cùng hai khoanh tay trước ngực.

"Chắc chắn rồi. Em sẽ mang về nhà một omega còn đẹp hơn cả Taeyong hyung nữa cho anh xem."

Sau khi trêu Doyoung, hắn nhanh chóng phóng đi để thoát khỏi tiếng hét của anh trai, "Ya, Lee Jeno! Mau rút lại điều đó đi! Nếu không thì em chết chắc!"

Cuối cùng thì cũng đến lúc phải rời đi, Jeno nhận được một nụ hôn trên má từ mẹ, một cái ôm ấm áp từ chị gái Yeeun, một nụ cười dịu dàng và một cái gật đầu từ anh rể Taeyong, thêm một vài cái vỗ về rất mạnh mẽ ở lưng từ anh trai Doyoung.

Khi đến chỗ bố mình, Jeno ưỡn ngực và hít thở thật sâu. Bố của Jeno đặt tay lên vai hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi ông khi nhìn cậu con trai alpha nhỏ tuổi nhất trong nhà.

"Jeno..." - Ông thở ra. "Con đã sẵn sàng chưa?"

"Còn hơn cả bố nghĩ nữa." - Lời nói đùa khiến cả hai người đều bật cười.

Khi tiếng cười tắt hẳn, cả hai đều nhìn vào mắt nhau bằng đôi mắt mặt trăng lưỡi liềm.

"Con sẽ rất nhớ bố, bố ơi."

Bố của Jeno thở dài và kéo hắn vào lòng, ông xúc động nhớ lại cảm giác trước khi hắn tiếp tục thực hiện truyền thống lâu đời của gia đình họ - để chứng minh giá trị và sức mạnh của mình với tư cách là một alpha.

"Hãy trở về nhà thật an toàn nhé, con trai."

Chẳng bao lâu sau, Jeno vẫy tay chào tạm biệt cả gia đình và đi tới một ngôi nhà trong thành phố, để bắt đầu cuộc hành trình ba tháng với hy vọng trở về nhà với hình ảnh của một alpha thực sự, cùng với một omega xinh đẹp bên cạnh mình.

Truyền thống của gia đình họ trong nhiều thế hệ là cho tất cả các alpha đi khám phá thế giới xung quanh một mình trong ba tháng khi đã đến tuổi trưởng thành. Để chứng minh giá trị của một alpha trong gia tộc Lee danh giá, họ phải mang về nhà một omega trong những tháng rời khỏi nhà đó. Và đối với Jeno, đây có vẻ là một nhiệm vụ khá là dễ dàng.

Jeno đặt cược rằng hắn có thể có được trái tim của bất kỳ omega nào đó chỉ trong vòng một tuần mà thôi, rồi thuyết phục họ về nhà với mình và dành cả phần đời còn lại của họ cùng với hắn. Hoặc có thể là không. Tất nhiên, việc từ bỏ họ cũng dễ dàng như quyến rũ họ thôi, bởi vì Jeno có loại sức mạnh đó đối với hầu hết các omega mà hắn đã đưa lên giường. Trên thực tế, toàn bộ nhiệm vụ này có vẻ không thú vị gì mấy và gần như là quá nhàm chán.

Nó sẽ dễ như trở bàn tay thôi, Jeno thầm nghĩ khi hắn và con ngựa của mình băng qua rừng cây cách thành phố chỉ vài mét. Nhưng vì đó là một truyền thống nên hắn phải tuân theo nó, và dù sao thì cũng rất vui khi được chơi với các omega mà. Và Jeno thừa nhận rằng ý tưởng gặp gỡ các omega bên ngoài thành phố này cũng khá là thú vị.

Một điều gì đó rất mới mẻ, Jeno tự cười một mình khi nghĩ về tất cả những người đàn ông và phụ nữ mà hắn đã gặp trong thành phố, tất cả đều yêu hắn một cách vô vọng. Uống rượu, khiêu vũ và hẹn hò, tất cả chỉ đơn giản là một trò vui đối với Lee Jeno. Hắn thậm chí còn không cảm thấy lo lắng một chút nào khi tiếp tục vào rừng, băng qua những con suối, leo lên một vài ngọn đồi nhỏ hay đi xuống những con dốc lớn. Jeno cũng có kinh nghiệm săn bắn và chiến đấu khá tốt, vì vậy hắn có những bước đi rất tự tin dù là ở bất cứ nơi đâu.

Sau vài giờ di chuyển, Jeno tìm thấy một thị trấn nhỏ và quyết định ghé qua đó với hy vọng sẽ tìm được một số thức ăn hay nước uống để bổ sung vào những gì mà mình đã đóng gói. Jeno đi vào trong và nhận thấy rằng cơ sở hạ tầng ở đây kém hơn nhiều so với những con đường lát đá cuội rộng rãi mà hắn từng đi qua. Cũng chỉ có một vài người đi lại, hắn để ý thấy tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào hắn và con ngựa trắng bên cạnh mình.

Tuy nhiên, hắn cũng không bận tâm và chỉ tiếp tục đi về phía trước cho đến khi phát hiện ra một căn lều nhỏ với các phần thịt và cá đang được trưng bày. Hắn dừng lại ngay trước mặt chúng và xuống ngựa, cẩn thận hướng dẫn con Seol ở lại phía sau mình.

"Tôi muốn mua hai miếng thịt." - Jeno nói với người đàn ông trong lều, trong khi hắn lấy ra một số đồng tiền vàng và bạc trong túi của mình. "Và bốn quả trứng"

"Vâng thưa ngài. Cho tôi một chút thời gian nhé." - Người đàn ông mỉm cười và gật đầu, anh ta bắt đầu lấy miếng thịt mà alpha đã yêu cầu.

Khi Jeno đợi người đàn ông đóng gói thức ăn xong, hắn thấy một người đang đi đến không gian bên cạnh, ngay lập tức hắn liền bị mùi hoa oải hương và mật ong thơm lừng lấn át.

"A, Jaemin. Như bình thường đúng không?" - Chủ cửa hàng hỏi trong khi bọc những quả trứng của Jeno trong một miếng vải nào đó.

"Vâng! Cảm ơn nhé, hyung."

Jeno quay đầu về phía nơi phát ra mùi hương ngọt ngào và giọng nói thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa, rồi vô thức nhìn chằm chằm vào vị omega xinh đẹp đang đứng ngay bên cạnh mình. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài, đôi môi anh đào và chút ửng hồng nhẹ trên má.

Jeno chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên. Ai mà biết được sẽ có một omega xinh đẹp ngoạn mục như vậy ở bên ngoài thành phố cơ chứ?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của alpha đang nhìn mình, "Jaemin" từ từ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt mơ màng của hắn. Jeno không bỏ lỡ cơ hội để nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin với cậu.

"Tôi cũng sẽ trả tiền cho chàng trai xinh đẹp kia." - Hắn nói với chủ cửa hàng mà không hề rời mắt khỏi omega, người chỉ đang đảo mắt chế giễu và không hề quan tâm đến hắn.

Đôi mắt cậu bắt đầu lướt từ trên xuống dưới Jeno, từ những đồng xu sáng bóng trong lòng bàn tay đến bộ quần áo sạch sẽ hắn mặc trên người, tới con ngựa trắng đang đứng ngay bên cạnh.

"Để tôi đoán..." - Cậu nói khi đưa mắt nhìn miếng thịt trước mặt họ. "... Anh đến từ thành phố."

Jeno nhếch mép và gật đầu. "Vừa xinh đẹp vừa thông minh."

Omega bĩu môi, bỗng Jeno nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đàn ông vẫn đang dọn đồ ăn cho họ.

Sau đó hắn lại quay sang omega và hỏi.

"Có phải tên em là Jaemin không?"

"Tại sao anh lại cần biết tên của tôi?" - Cậu nhướng mày.

Jeno nhếch mép. Một chút ngổ ngáo, một chút cứng đầu. Đúng kiểu mà hắn thích.

"Tôi phải biết tên của người mà tôi muốn gây ấn tượng chứ, em có nghĩ vậy không?"

"Jaemin" lại đảo mắt.

Nhưng Jeno không quan tâm.

"Nói cho tôi biết đi mà, Flower. Nếu mua thức ăn xong mà em không bận việc gì, thì tôi rất sẵn lòng đưa em đi dạo trên con ngựa của tôi, tiện đó em cũng có thể đưa tôi đi tham quan quanh thị trấn xinh đẹp này nữa. Hãy chỉ cho tôi những địa điểm yêu thích của em và những thứ tương tự đi. Rồi tôi cũng có thể đưa em về nhà nếu em muốn."

Omega nở một nụ cười thân thiện giả tạo nhất với hắn khi đưa tay ra lấy thức ăn từ người bán hàng. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi còn phải làm một số công việc nữa. Cảm ơn anh vì bữa ăn."

Và sau đó, người kia bỏ đi ngay lập tức. Jeno thậm chí còn không để ý rằng thức ăn của mình và omega kia đã được đóng gói từ lâu, vì sự chú ý của hắn vẫn còn đổ dồn vào chàng trai xinh đẹp kia khi bóng lưng của cậu ngày càng nhỏ hơn.

Alpha lắc đầu và tự cười một mình. Omega ở đây khá khác so với ở thành phố. Thông thường, các omega sẽ luôn quỳ gối xuống khi họ nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể được chạm khắc hoàn hảo của Jeno. Nhưng có lẽ, đó cũng là điều mà hắn thích ở omega xinh đẹp lúc nãy.

Quả là một thách thức to lớn.

Jeno trả tiền cho thức ăn của mình và omega, trước khi rời thị trấn nhỏ và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi hắn nhảy lên ngựa và phóng đi, tâm trí của hắn vẫn không ngừng hướng về chàng trai xinh đẹp trước đó, rồi tự hỏi liệu họ có còn cơ hội nào để gặp lại nhau nữa hay không.

Khi đi vào rừng một lần nữa, Jeno nhận thấy địa hình này có chút khó khăn hơn so với lúc trước. Tuy nhiên, hắn vẫn đi qua nó mà không một chút sợ hãi, ngay cả khi mặt trời bắt đầu lặn và màn đêm dần dần bao trùm.

Tuy nhiên, với điều kiện thiếu ánh sáng cùng với sự lạnh lẽo ở đây, Jeno gặp nhiều khó khăn hơn khi tập trung vào con đường mà hắn đang đi. Không biết từ lúc nào mà con ngựa của hắn lại bước lên một tảng đá khá trơn, và trước khi Jeno kịp làm gì, cả hai đã cùng nhau rơi xuống một vách đá dựng đứng.

Thật quá đen đủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com