Chương 21
Khi họ về đến nơi, Jaehyun và Mark đã rời đi, họ biết điều đó khi nhìn qua mấy chiếc bát đĩa mà hai người kia đã rửa. Cậu cũng làm bữa sáng cho Jeno sau khi hắn tắm xong, sau đó cả hai cùng trò chuyện, chủ yếu là về những gì mà Jaemin hay làm và thích thú.
"Hmm." - Cậu nghe thấy tiếng Jeno ngâm nga trong khi hắn nhai và nuốt thêm một thìa cơm của mình. "Màu sắc ưa thích thì sao?"
Jaemin đảo mắt sau khi trả lời khoảng 16 câu hỏi cho đến nay. Nhưng cậu vẫn trả lời, "Màu vàng."
Jeno mỉm cười, nhưng Jaemin chỉ biết thở dài và lắc đầu.
"Tại sao anh lại cần biết tất cả những điều này?"
Chàng trai thành phố trả lời một cách dễ dàng, "Em nói rằng em sẽ cho tôi biết em là ai mà, phải không?"
Nhưng tới đây thì Jaemin không muốn đảo mắt lần nữa.
"Đúng là vậy." - Cậu thở dài, "Nhưng tôi nghĩ anh đã biết đầy đủ trong vòng chưa đầy mười phút rồi, Jeno."
Alpha ậm ừ, rồi nhếch mép. Đột nhiên Jaemin cảm thấy bụng mình quặn lại.
"Em biết đấy, tôi thực sự rất thích mỗi khi nghe em gọi tôi bằng tên của tôi, Jaemin."
Hắn nói điều đó một cách tự mãn đến nỗi Jaemin không còn cách nào khác hơn là phải đảo mắt và nhanh chóng ăn xong để có cớ tránh xa người kia ra. Bây giờ mới chín giờ sáng và cậu thật sự không thể đếm được đã bao nhiêu lần cậu cảm thấy hai má mình nóng lên như lửa đốt rồi.
Cậu hoàn toàn coi thường cảm giác này.
Nhưng lại không thể không mỉm cười với chính mình khi nghĩ về nó.
Cậu vô thức nhoẻn miệng trong khi rửa bát đĩa, nhưng ngay lập tức thay đổi biểu cảm khi Jeno đi đến bên cạnh mình.
"Em còn coi thường tôi hửm, Flower?"
Không phải.
"Có lẽ vậy."
Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, cậu có thể thấy Jeno đang ngâm nga và gật đầu, như thể đang ghi nhớ câu trả lời của cậu vào trong tâm trí. Ngay sau đó, hắn đã bỏ đi mà không nói một lời nào.
"A-anh đi đâu vậy?" - Jaemin hỏi theo bản năng, và giờ mới nhận ra những gì mình vừa làm khiến Jeno dừng lại và xoay người, cùng với một nụ cười tự mãn nở trên môi.
Omega đảo mắt quay lại với đống chén dĩa trên tay. "Đừng bận tâm đến câu hỏi của tôi." - Cậu lẩm bẩm.
Cậu nghe thấy tiếng Jeno cười khúc khích ở một khoảng cách xa, rồi sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa dần. Một lần nữa, theo bản năng - cậu tự nhủ vậy, quay đầu nhìn lại, nhưng lần này cậu thấy alpha đã đi vào phòng của hắn. Cậu thậm chí còn không nhận ra một cái cau mày nhỏ đã xuất hiện trên khuôn mặt của mình, cho đến khi cậu thấy các cơ mặt của mình bắt đầu đau.
Tuy nhiên, cậu hoàn toàn phớt lờ nó khi hoàn thành xong việc rửa bát và tiếp tục các công việc khác của mình. Những thói quen bình thường hàng ngày, kiểm tra xem ngựa đã được cho ăn chưa, hái một vài loại trái cây và hoa, dọn dẹp xung quanh nhà và giặt giũ. Toàn bộ thời gian đó, cậu không thể không tự hỏi cái người thành phố kia đang ở nơi nào.
Chỉ khi đến giờ ăn trưa, cậu mới nhìn thấy Jeno khi hắn bước ra khỏi phòng và ngửi thấy mùi của món hầm mà omega đang nấu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng khi Jeno kiên nhẫn chờ đợi trên ghế của mình. Sau khi hoàn thành, cậu múc một ít vào hai cái bát, đưa một cái cho alpha và tự nhiên đặt cái kia trước mặt mình. Cậu ngồi đối diện với Jeno, sau khi nhận được lời cảm ơn về bữa ăn, cậu bắt đầu ăn một cách im lặng.
Và rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó.
Mình-
"Hôm nay em đang ngồi đối diện với tôi."
Jaemin mở to mắt. Cậu đã làm việc đó từ nãy đến giờ mà không hề hay biết.
Ngay khi cậu chuẩn bị lấy bát và di chuyển chỗ ngồi như vẫn thường làm trong hầu hết các ngày trước, thì một bàn tay đã nhanh chóng ngăn cậu lại.
"Đừng mà." - Jeno nói khi nhìn thẳng vào mắt của cậu, và nó giống như một lời thỉnh cầu hơn là một mệnh lệnh mà đáng ra nó phải như vậy mới đúng.
Jaemin thở dài một hơi, rồi thư giãn trở lại chỗ ngồi của mình - nơi mà Jeno hoàn toàn thích thú. Tay của cậu đã được giải phóng, nhưng toàn bộ cơ thể cậu lại căng thẳng trong khi ăn món hầm của mình. Suy nghĩ của chính cậu làm cho cậu đau khổ.
Tại sao lại đồng ý? Dễ dãi như vậy à, Jaemin? Nghiêm túc đó? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tin tưởng cái người thành phố này? Anh ta có thể có mục đích xấu đấy. Phải không? Chúa ơi, tại sao mình lại như vậy-
Đột nhiên cậu cảm nhận được hai ngón tay thô ráp nhưng cũng vô cùng ấm áp đang lướt qua lông mày của mình, làm chúng được thư giãn và làm cho cậu bớt cau có hơn. Cậu sửng sốt trước hành động này, nhưng không rời đi dù chỉ là một inch. Cậu mong được nhìn thấy cái nhếch mép của Jeno khi bắt gặp ánh mắt của hắn, nhưng tất cả những gì cậu thấy được đều chỉ là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em cau mày nhiều lắm đấy." & Hắn nói, rồi tập trung vào việc làm thư giãn đôi lông mày đang nhíu lại của omega. "Có điều gì làm em khó chịu ư?"
Jaemin chớp mắt một vài cái cho tới khi chàng trai thành phố ngồi xuống, rồi hoàn toàn lặng người. Tuy nhiên, Jeno cũng mang một biểu cảm giống như vậy khi nhìn cậu, "Em biết em có thể nói với tôi bất cứ điều gì mà phải không, Angel?"
"Tôi..." - Jaemin lắp bắp, cậu vuốt lại tóc và hắng giọng để cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hơn. "Ừ, tôi... tất nhiên rồi. Tôi không sao, tôi... ừm, xin lỗi anh." - Cậu nói, rồi lập tức quay trở lại với bữa ăn ngay sau đó.
Không thể hiểu được cậu, nên Jeno chỉ biết lắc đầu và mỉm cười.
Sau đó, Jaemin bắt đầu dọn dẹp và tránh mở miệng bằng bất cứ giá nào để không làm cho bản thân thêm xấu hổ. Mọi thứ đã đi quá xa trong ngày hôm nay rồi. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc công việc, cậu đi ra ngoài đồng và nằm trên bãi cỏ để đọc sách của mình. Nhưng cũng có một chút thắc mắc Jeno đang làm gì vào lúc này.
Câu hỏi của cậu đã được trả lời chỉ một phút sau đó, khi cậu nghe thấy tiếng xào xạc của đám cỏ bên cạnh, đồng thời ngửi thấy mùi hương của xạ hương và cây thông thoang thoảng trong không khí. Cậu quay đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào chàng trai thành phố đang chắp tay sau đầu, trên môi khẽ mỉm cười và nhìn lên bầu trời xanh vắt vời vợi kia. Jeno cũng quay sang để bắt gặp ánh mắt của cậu, khiến Jaemin mỉm cười rồi lại tiếp tục đọc sách của mình.
Khoảng nửa giờ sau, Jeno ngồi dậy, hai tay đặt ra sau rồi đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Điều đó thúc giục người nhỏ hơn đặt cuốn sách của mình xuống rồi làm điều tương tự. Họ nhìn ra cánh đồng cùng một lúc, chỉ để cảm nhận làn gió mát và thưởng thức âm nhạc đến từ thiên nhiên.
Khi Jaemin quay sang Jeno, cậu thấy alpha đang nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt nhắm nghiền khi làn gió thổi qua mớ tóc đen của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn mình, chàng trai thành phố cũng mở mắt ra và quay sang cậu.
"Tóc của tôi hơi dài nhỉ?" - Hắn cười khúc khích sờ loạn tóc mình.
"Ừm." - Jaemin gật đầu. "Có khó chịu lắm không?"
"Thỉnh thoảng." - Hắn ậm ừ trả lời.
Jaemin cắn cắn môi dưới.
"Tôi có thể cắt cho anh, nếu anh muốn."
Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển nhỏ mà Jeno phát ra, và cũng nghe cả tiếng đập nhẹ từ trái tim mình.
"Tôi thích lắm, Jaemin."
Một lúc sau, Jeno ngồi trên ghế trong phòng tắm, còn Jaemin thì đứng ngay sau hắn cùng một chiếc kéo trên bồn rửa bên cạnh. Hắn thấy Jaemin đưa tay chải tóc của mình. Sau đó, cậu nhẹ nhàng tách từng lọn tóc ra, ngón tay lướt trên da đầu một cách cẩn thận và nhanh chóng.
"Tóc của anh mượt thật đấy." - Hắn nghe tiếng của cậu, cùng với âm thanh của chiếc kéo đang vang lên một cách êm tai.
Jeno mỉm cười, "Tôi đoán là mình đã nghe câu đó khá nhiều rồi."
Hắn cảm thấy Jaemin đang lướt mấy ngón tay qua mái tóc của mình thêm một chút, rồi tính toán cho những bước đi tiếp theo một cách cẩn thận. Sau đó mới luồn kéo vào và cắt đi.
"Em đã làm điều này trước đây rồi à?" - Jeno tò mò hỏi sau vài phút im lặng, và nhận ra rằng Jaemin có vẻ đang tập trung rất cao độ.
Omega gật đầu, "Đã kha khá lần cho anh trai tôi và thậm chí còn cho bệnh nhân nữa. Tôi cũng tự cắt cho mình. Tôi nghĩ là anh cũng đã cho người khác cắt tóc của mình đúng không?"
Jeno gần như quên mất rằng hắn không thể gật đầu, nên đành hắng giọng đáp, "Ừ-ừm, đúng vậy."
Cậu ậm ừ, "Vậy thì anh phải trả tiền cho họ rồi. Có đắt không?"
"Một chút." - Hắn mỉm cười thích thú. "Bây giờ em đang đề nghị tôi trả tiền cho em hửm, Angel?"
"Nếu tôi biết nó có thể xảy ra thì tôi đã làm tốt hơn nhiều so với cái khả năng tồi tệ nhất của mình rồi." - Jaemin cười khúc khích khi cắt thêm một chút nữa.
"Có phải tôi đang bị hăm dọa không nhỉ, Na Jaemin?" - Hắn cong cong đôi mắt của mình lại.
"Ồ, có thể là như vậy nếu anh cứ tiếp tục làm thế đấy, Lee Jeno." - Jaemin lấy ra một vài mảnh tóc vụn trên cổ hắn. Jeno ngay lập tức rùng mình khi cảm thấy thứ kim loại lạnh buốt đang chạm vào da mình, nhưng hơi ấm lại tràn vào ngay khi cậu đặt vài ngón tay bên dưới chiếc kéo đó.
"Vậy thì tốt hơn hết là tôi nên cố gắng hết sức thôi." - Jeno nói nhẹ nhàng khi nghe thấy những tiếng cắt vang đều đều bên tai.
"Anh thực sự nên làm vậy." - Jaemin mỉm cười, cậu lại phủi sạch một số phần tóc mà mình đã cắt trước khi di chuyển lên phía trước. Cậu cúi người về phía trước, những ngón tay khéo léo vén một ít tóc ra khỏi mắt Jeno và xác định vị trí để nó trông hợp với khuôn mặt của hắn hơn. Cậu cũng cắt thêm một chút nữa, và hiện tại thì có vẻ chú tâm hơn nhiều khi bước vào phần còn lại của quá trình này.
Cả hai đều cảm thấy một luồng điện xẹt qua người mỗi khi ngón tay Jaemin chạm vào da của Jeno. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi hắn dũng cảm nhìn thẳng vài mắt omega, mà không hề mong đợi rằng cậu sẽ nhìn chằm chằm vào mình.
Chuyển động của Jaemin dường như bị đóng băng khi cậu chạm mắt Jeno - chỉ cách cậu có một inch. Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập, chiếc kéo cũng theo đó mà dừng lại. Đôi mắt của Jeno mở to, và hắn cảm thấy như mình ngừng thở trong giây lát, trái tim đập thình thịch từng tiếng vô cùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com