Chương 23
Điều đầu tiên Jeno thấy khi tỉnh dậy chắc chắn không phải là Jaemin, mà thay vào đó là một giấc mơ khác. Đúng là hôm trước hắn đã gặp ác mộng. Nhưng cũng không hẳn là một cơn ác mộng vì hắn cũng không chắc chính xác nó là gì cả. Đó chỉ là một cảnh tượng thường xuyên diễn ra trong đầu hắn mấy ngày nay mà thôi.
Jeno biết trên vai mình mang rất nhiều gánh nặng và rất nhiều kỳ vọng. Hắn phải dẫn về nhà một omega giỏi giang và tài năng như Taeyong xinh đẹp của Doyoung. Không là hắn sẽ chết chắc. Gia đình của hắn có lẽ sẽ không vứt bỏ hắn l hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng hắn biết mình sẽ bị người ta bàn tán. Danh tiếng và tên tuổi của hắn sẽ không còn nữa, thay vào đó sẽ biến thành sự nhục nhã và chịu đủ mọi loại tin đồn.
Bằng mọi giá hắn phải đưa được Jaemin về nhà mình. Không còn cách nào khác và hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn không biết liệu mình có thể tìm thấy một omega nào khác vừa tài năng, thông minh, vừa quyến rũ và xinh đẹp hay không. Đồng thời phải khiến họ cũng phải lòng hắn, hoặc ít nhất là thích hắn đến mức đồng ý về nhà cùng hắn thì mới được.
Jeno lau mồ hôi đọng trên cổ và trán, thật sự để tâm đến những suy nghĩ đáng lo ngại đó trong giấc ngủ của mình. Cuối cùng hắn đành ngồi dậy, hít thở một cách nặng nhọc khi xua đi mấy cảnh tượng ấy khỏi tâm trí. Sau đó run rẩy đứng dậy đi vào bếp.
Trời vẫn còn khá tối và có vẻ như vẫn chưa có ai thức dậy, cho đến khi Jeno nhìn thấy cái nồi trên bếp cũng như một vài đồ dùng được bày ra ngoài. Vài giây tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng lách cách ở bên phải, sau đó mùi thơm của hoa oải hương và mật ong lập tức tràn ngập khắp khoang mũi.
Hắn mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jaemin, kèm một tiếng thở khe khẽ phát ra từ người nhỏ.
"Chào em, Flower."
Jaemin khẽ cúi người, "Chào anh." - Cậu lướt ngang qua alpha, đi thẳng đến cái nồi có vẻ như đang luộc một vài quả trứng trong đó.
"Tôi vừa mới đánh thức Jaehyun hyung và Mark hyung, và tiếp theo là đến anh." - Cậu nói với hắn khi hắn đang mở nắp nồi và nhìn trộm bên trong.
Jeno gật đầu, "Tôi hiểu rồi." - Hắn bước đến dựa lưng vào quầy bếp, rồi nhìn chằm chằm vào hư không khi tâm trí vẫn còn hơi choáng váng sau giấc mơ của mình.
"Anh ổn chứ?" - Jaemin hỏi. "Anh trông có vẻ khá lo lắng."
Jeno hơi giật mình. Hắn tự hỏi liệu bản thân mình có dễ dàng bị nhìn thấu như vậy không. Tự hỏi Jaemin đã nhìn rõ hắn được bao nhiêu rồi. Tự hỏi liệu cậu có biết tại sao hắn lại ở đây không. Tự hỏi liệu cậu có biết sự thật hay chưa. Và...
"Đây." - Jaemin đưa hắn ra khỏi dòng suy nghĩ khi đưa cho hắn một cốc nước, thúc giục hắn mau mau uống một ngụm khiến hắn nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
"Cảm ơn thiên thần."
Ngay sau khi hắn hạ cái ly xuống, một trong những cánh cửa phòng ngủ bật mở ra, và sau đó là Jaehyun bước ngay ra ngoài, tuy đầu tóc vẫn còn hơi rối, nhưng anh vẫn là Jaehyun.
"Em dậy sớm thế." - Anh nói khi nhìn thấy alpha, Jeno cười khúc khích và gật đầu đáp lại, "Vâng."
Khi Jaehyun ngồi xuống bàn, Mark cũng đi ra khỏi phòng của mình nhưng đi thẳng vào phòng tắm trước khi làm bất cứ điều gì khác. Những người còn lại đã sẵn sàng cho bữa sáng, và cảm thấy có chút hơi khác vì đây có lẽ là lần đầu tiên Jeno tham gia cùng họ vào giờ này.
"Sao em dậy sớm vậy?" - Mark hỏi vào giữa bữa ăn của họ.
Jeno nhún vai và cười khúc khích, "Ngạc nhiên vậy luôn hả?"
"Phải." - Jaemin trả lời một cách dễ dàng, khiến các anh trai của cậu bật cười.
"Em ấy nói đúng mà." - Jaehyun vừa nói vừa thúc nĩa về phía người nhỏ nhất.
Chàng trai thành phố chỉ lắc đầu và mỉm cười khi được ăn mấy món ngon do Jaemin nấu.
Sau bữa sáng, Jaehyun đề nghị mọi người cùng đi đến hồ vì hôm nay là Chủ nhật và thế là tất cả đều đồng ý. Họ bắt đầu đóng gói thực phẩm, quần áo và những thứ đó ngay sau bữa ăn và đến trưa, tất cả cùng lên ngựa.
–––
"Nana!"
Jaemin đảo mắt trước biệt danh của mình, cùng những bước chân đang tiến về phía cậu. Họ vừa đến bãi đất trống ven hồ, bày biện đồ đạc của mình để có thể tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ.
"Gì?"
Jeno cười khúc khích khi đứng cạnh cậu, nhìn cậu trải chiếc chăn nhỏ mà họ mang theo. Jaehyun và Mark ra ngoài kiếm củi vì họ cũng định nấu và ăn tối ở đây.
Jaemin để ý thấy alpha kia đang thở từng hơi đứt quãng nên cậu có chút bối rối quay sang hắn. Và rồi cậu nhìn thấy Jeno đang cầm trên tay một bó dâu tây, tự hào đưa chúng cho cậu.
Jaemin bật cười. Cậu lấy chúng từ tay hắn, rồi đặt vào một tấm vải nhỏ mà mình đã mang theo.
"Anh làm tốt lắm."- Cậu khen hắn trong khi buộc lại tấm vải.
Jeno ưỡn ngực tự hào, làm cậu phải buông một tiếng cười khẩy và lắc đầu. Và rồi những lời nói vô thức phát ra khỏi miệng trước khi cậu có thể nghĩ tới.
"Đáng yêu."
Đôi mắt cậu chợt mở to, và Jeno cũng vậy.
Chết tiệt!
Cậu cứ đứng đơ ra đó, cho đến khi alpha nhếch mép với cậu.
"Em vừa nói gì vậy?"
Ngay lúc đó, cậu nhanh chóng xoay người rời đi, nhắm thẳng tới rừng cây phía trước mà bước thật nhanh. Không ngạc nhiên gì khi alpha lập tức đi theo sau cậu.
"Không có gì cả." - Cậu giải thích, nhưng Jeno đã đi quá nhanh và đuổi kịp được cậu. Hắn chặn cậu lại, vẫn là cái nụ cười toe toét giống như lúc nãy.
"Ồ, 'Không có gì cả' à." - Hắn trêu chọc nhìn Jaemin đảo mắt, hai tay bắt chéo lên ngực. "Em có biết mình đang đi đâu không, hửm?"
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, "Đi... dạo."
Jeno phá lên cười, khiến Jaemin cảm thấy mặt mình dần bỏng rát vì xấu hổ.
"Flower, em thực sự-"
May mắn thay (có lẽ là không may mới đúng), Jeno đã bị cắt ngang khi Jaehyun và Mark đi đến ngay phía sau hắn, trên tay họ là những khúc gỗ để làm củi. Chàng trai thành phố không lãng phí thời gian mà chạy ngay đến để giúp họ một tay. Ngay lập tức, Jaemin trốn tránh câu chuyện lúc nãy để trở lại chuyến dã ngoại nhỏ của họ. Nhưng không ai trong hai người họ biết rằng, Jaehyun đã cười khẽ trước vẻ mặt hứng khởi của Jeno và đôi má ửng hồng của Jaemin.
Sau khi sắp xếp lại đống củi mới kiếm về, tất cả đều đã sẵn sàng cho bữa trưa mà Jaemin chuẩn bị cho họ lúc còn ở nhà. Họ ăn uống, trò chuyện vui vẻ với nhau, cả omega cũng rất nhiệt tình cười nói và chia sẻ những câu chuyện hài hước.
Vào buổi chiều, họ cùng đi câu cá trong hồ. Jaemin giả vờ như không nhận thấy ánh mắt chăm chú ở phía sau đầu khi cậu bắt một vài con cá và chim bằng cung tên của mình.
Một nơi nào đó ở giữa hồ, Mark ném áo sang một bên và lao đầu xuống nước, ngay lập tức hét lên khi nhận ra nó lạnh vô cùng. Điều đó khiến tất cả họ đều bật cười và chỉ một giây sau, Jeno thậm chí còn không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra và tham gia cùng anh.
"Cẩn thận nhé." - Jaehyun cười khúc khích, rồi quay trở lại vùng đất khô ráo cùng Jaemin - người đang nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt vì cười nhạo anh trai mình và vì những tiếng hét của Jeno. Sau khi trở lại bãi cỏ, họ chuẩn bị những gì vừa bắt được để nấu ăn.
"Trông em có vẻ vui nhỉ?" - Jaemin nghe anh trai nói với mình sau khi nấu xong và ngồi trên tấm vải bông đã trải sẵn.
Omega mỉm cười, ánh mắt tập trung vào Mark và Jeno đang cười phá lên ở đằng kia, chắc chắn đã đánh thức một số loài chim và thú ở đây mất rồi.
"Đúng là vậy."
–––
Khi Jeno và Mark lên bờ thì cũng đã gần đến hoàng hôn, hắn mỉm cười khi Jaemin nhìn chằm chằm vào mình mà không hề tỏ ra chút thích thú nào. Rõ ràng là cậu không hào hứng với việc phải giặt đống quần áo ướt nhẹp đó, nhưng Jeno thấy một nụ cười đe dọa nở trên môi cậu khi cậu ném cho hắn một chiếc khăn sạch rồi nói:
"Mặc quần áo vào đi. Chúng ta sẽ ăn tối sớm."
Jeno cười khúc khích rồi dùng khăn vò rối mái tóc của mình, nhanh chóng bước theo cậu khi cậu đi về phía bữa ăn đang được nấu chín. Có một cái nồi nhỏ trên ngọn lửa, Jeno liền nở một nụ cười nhẹ khi nhìn Jaemin mở nắp ra, để lộ món hầm sủi bọt bên trong.
"Trông ổn rồi đó." - Hắn nói với Jaemin khi cậu đậy nắp lại. Omega bước đi về phía những chiếc bao họ mang theo rồi với tay vào bên trong nó. Jeno vẫn đi theo cậu, như mọi khi.
"Ừ nó ổn, nhưng còn anh thì không." - Jaemin nói khi ném một vài bộ quần áo vào người hắn. "Mặc vào đi." - Cậu lặp lại, hai tay khoanh trước ngực, mắt thì đảo khắp nơi ngoại trừ phần thân trần lấp lánh nước của Jeno.
Alpha cười khúc khích nhưng vẫn tuân theo, rồi đi đến một chỗ có bóng râm hơn. Khi hắn trở lại, trên người đã mặc quần áo đầy đủ và món hầm cũng đã được chuyển vào mấy chiếc bát nhỏ mà họ đã mang theo. Có vẻ như Jaemin đã mang gần như toàn bộ căn bếp đến đây khiến Jeno bật cười khi đến gần ba anh em.
"Jeno à, ngồi xuống đi." - Mark gọi rồi vỗ vào chỗ bên cạnh anh. Jeno làm theo và nói lời cảm ơn khi nhận được bát của mình. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt khi người nhỏ hơn ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
"Thế các em có muốn ngủ ở đây luôn không?" - Jaehyun hỏi giữa bữa ăn, Jaemin liền lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhiều côn trùng lắm." - Cậu phòng thủ ngay lập tức khiến Jeno cười khúc khích.
"Ồ, thôi nào, Flower. Sẽ vui lắm đó!" - Hắn thốt lên với một quyết tâm phải khiến cho Jaemin nói đồng ý. Đây sẽ là một cơ hội thực sự tuyệt vời để có thể qua đêm trong cùng một nơi với cậu. Và có lẽ cũng nên hiểu về cậu nhiều hơn một chút.
Nhưng tất cả những gì mà Jaemin làm chỉ là bĩu môi và tiếp tục ăn món hầm của mình.
Tuy nhiên Jaehyun lại có vẻ rất phấn khích trước ý tưởng này.
"Anh nghĩ nó sẽ rất vui đó." - Anh đồng ý và bật cười ngay khi Jaemin đảo mắt rên rỉ.
Cuối cùng, họ quay sang nhìn người anh thứ hai, Jaemin cố gắng hết sức để kéo đôi mắt cún con của mình về phía Mark.
"Chà, Nana..." - Mark bắt đầu với một cái nhếch mép nhỏ, Jeno mỉm cười và gật đầu vô cùng nhiệt tình. Thực sự thì Jaemin không thể làm gì được khi mà ba trong số bốn người đã đưa ra quyết định như thế, tất cả đều lớn tuổi hơn cậu và hai người trong số họ còn là anh trai của cậu nữa.
Cuối cùng, Jaehyun và Mark trở về nhà để lấy một vài chiếc chăn và những thứ cho chuyến qua đêm tự nhiên của họ, trong khi Jeno và Jaemin ở lại và giữ lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com