Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Cơm chiên với trứng hử?"

Jaemin nhếch môi khi hắn vừa nhìn qua vai mình vừa hỏi.

"Anh muốn thứ gì khác à-"

Lời nói của Jaemin bị cắt ngang bởi một đôi môi mềm mại, mắt cậu lập tức nhắm lại để cho lưỡi Jeno nhanh nhảu chui vào miệng mình. Một tay đặt lên eo cậu giữ cho cậu ổn định, và một tay kéo xuống bên hông khiến cậu có chút choáng váng.

"Không phải." - Jeno mỉm cười khi tách ra. "Anh yêu tất cả những gì mà em làm, tình yêu của anh à. Tất cả mọi thứ."

"Có thật không? Anh cứ nói như vậy mãi thôi." - Jaemin nói, cậu mỉm cười mơ màng nhìn người lớn hơn khi cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau không kẽ hở.

"Nếu em nấu một thứ gì đó có mùi vị thực sự kinh khủng, thì anh vẫn sẽ thích nó chứ?"

"Ừ." - Alpha gật đầu, hôn chóc lên môi cậu với một tay đặt bên dưới hàm. "Sẽ luôn vì em, bông hoa của anh, dù là bất cứ điều gì."

Hai má Jaemin ngượng ngùng ửng hồng, và cậu vẫn có thể cảm thấy các ngón tay của hắn đang sờ soạng khắp người mình, ngay cả khi Jeno để cho cậu hoàn thành việc nấu ăn. Và mặc dù cậu cảm thấy như thể mình đang lơ lửng trên mây, nhưng tận sâu bên trong, cậu tự hỏi liệu lời mà người lớn hơn nói có thực sự có ý nghĩa như vậy hay không.

'Vì em, dù là bất cứ điều gì.'

Liệu rằng Jeno có thực sự muốn làm bất cứ điều gì cho cậu hay không.

Và cậu tự hỏi rằng khi nào thì mình sẽ phát hiện ra rằng tất cả chỉ là dối trá.

---

Jaemin hít một hơi thật sâu rồi kéo mũi tên trở lại một cách dễ dàng. Cậu tập trung vào mục tiêu của mình, đợi một vài giây trước khi buông tay để mũi tên lao qua những tán cây và bắn trúng con lợn rừng một cách chính xác. Nó kêu lên một tiếng như bị bóp cổ và cố bỏ chạy trong đau đớn. Không lãng phí thêm một giây nào nữa, Jaemin rút ra một mũi tên khác và nó phóng đi ngay lập tức, thành công bắn trúng con vật một lần nữa. Tư thế của cậu giãn ra khi con vật cuối cùng cũng dừng lại, trước khi ngã xuống đất với một cú đập mạnh.

"Woah." - Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển ngay phía sau, và cậu quay lại nhìn miệng Jeno đang há to đầy ngạc nhiên. "Em..." - Hắn lắp bắp, khiến Jaemin cố kìm lại một nụ cười tự mãn. "Em tuyệt thật đó."

Jaemin nhún vai một cách tinh nghịch. "Bộ anh không hề nghĩ tới điều đó à?" - Cả hai đều bật cười trước khi tiến về phía con lợn rừng để bọc nó lại và mang về nhà. Họ đã bắt được một vài con chim và một con lợn rừng khổng lồ, như thế là quá tốt rồi. Nên Jaemin không còn cách nào khác là phải thực hiện lời hứa trước đó. Dù có vẻ không hài lòng vì không còn lựa chọn nào nhưng kết quả cuối cùng là cậu vẫn phải đối diện với nụ cười của Jeno, trong khi cánh tay rắn chắc của hắn đang vòng tay qua chiếc eo trần của cậu bên dưới làn nước.

"Đừng nhìn em như vậy nữa." - Jaemin hậm hực, má nóng bừng khi phóng ánh mắt ra xa vào  khu rừng.

Jeno cười khúc khích và ép cậu vào thắt lưng mình hơn. "Tại sao? Em không thích anh nhìn em hửm?" - Hắn hỏi nhẹ nhàng, "Vậy anh có nên nhìn người khác không nhỉ?"

"Không được!" - Jaemin ngay lập tức quay đầu lại. "Ý em là... chỉ là... đừng..." - Cậu mím môi vòng tay qua cổ alpha, nhìn vào mắt hắn rồi khẽ thì thầm.

"Đ-đừng nhìn bất kì ai khác."

Jeno mỉm cười, tiến lại gần omega để hơi thở của họ cùng hòa quyện và hai chóp mũi được chạm vào nhau.

"Không ai khác ngoài em, tình yêu của anh. Không có bất kì ai ngoài em cả."

Omega nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn. Chàng trai thành phố tiến gần hơn về phía cậu và cậu cũng hạnh phúc mà tiến lại gần hắn. Hôn Jeno luôn mang đến cho cậu một cảm giác kỳ diệu và ngọt ngào. Nhưng hôn Jeno sau khi phát hiện ra hắn yêu mình càng khiến cho trái tim Jaemin rung động và loạn xạ trong lồng ngực nhiều hơn, nó mang lại cho cậu một cảm giác thật sự ấm áp, an toàn và được thoải mái trong vòng tay siết chặt cùng đôi môi mơn trớn mềm mại của người kia.

"Em yêu anh." - Cậu thì thầm vào môi Jeno. "Em yêu anh, Jeno. Em thực sự rất yêu anh."

Cậu nhìn thấy đôi mắt đang dần lấp lánh nước của Jeno. Sau đó, alpha hít một hơi thật sâu và gọi tên cậu.

"Jaemin?"

"Hmm?"

"Em sẽ về nhà với anh chứ?"

Omega khẽ thở hổn hển. Hai mắt cậu mở to ngay lập tức. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu, ngay cả khi cậu biết điều này rồi cũng sẽ đến. Jaemin cắn chặt môi dưới, dùng mọi cách để tránh ánh mắt của Jeno. Cậu phải nói gì đây? Cậu phải làm gì bây giờ?

Đôi bàn tay ướt át nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu, hướng cậu bắt gặp ánh nhìn của chàng trai thành phố. Jeno giữ cậu thật chặt như thể nếu hắn buông tay ra, thì hắn sẽ tự giết chết chính mình.

"Jaemin, về nhà với anh đi." - Hắn hỏi một lần nữa, và Flower cảm thấy ngón tay hắn đang run lên. "Làm ơn đi mà, Jaemin."

Cảm giác tội lỗi tột cùng đang dâng lên khắp cơ thể omega. Sự bối rối tràn ngập khắp tâm trí cậu. Và cậu không biết phải làm gì để đáp lại hắn.

Cậu yêu Jeno. Nhưng nếu cậu ra đi, liệu cậu có thể quay trở lại được không? Anh trai của cậu có thể sẽ oán hận cậu mãi mãi. Và chính cậu cũng có thể làm như thế với bản thân mình. Cậu sẽ nhớ nhà của mình và sẽ quay lưng lại với tất cả những gì mà cậu từng tin tưởng. Về thành phố và con người ở đó. Về gia đình và những người anh trai của mình. Và về tình yêu.

"E-em không biết, Jeno à."

Đôi mắt bắt đầu ngấn nước khi Jeno đưa trán hai người lại với nhau. "Jaemin, làm ơn." - Hắn cầu xin với hơi thở đứt quãng. "Anh cần em. Anh không thể rời đi mà không có em được. Xin em."

"Em không thể." - Ngay khi câu nói kết thúc, cũng là lúc cậu cảm nhận được Jeno đang hoàn toàn rời ra xa khỏi mình.

"Tại sao?"

Omega cắn chặt môi dưới và lắc đầu. "Anh biết lí do mà, Jeno."

Một cơn gió lạnh ập đến khiến cơ thể Jaemin run lên, ngay lúc này cậu rất muốn được ngã mình vào vòng tay của alpha để được hắn sưởi ấm bằng cảm giác an toàn mà chỉ hắn mới có được. Nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu tự quyết định rằng mình không thể nào làm như thế.

"Em không yêu anh ư?"

Jaemin mở to mắt khi nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng của hắn, và cậu không thể kìm được giọt nước mắt trực trào ra trên má mình.

"Jeno, em yêu anh, anh cũng biết điều đó mà." - Cậu cố gắng nhìn vào mắt Jeno và đến gần hắn hơn, nhưng hắn đã lùi lại và đau khổ nhìn xuống làn nước bên dưới.

Jaemin thở dài, "Đó là một quyết định rất khó khăn, Jeno à. Em yêu anh nhưng-"

"Nếu em yêu anh, tại sao việc chọn anh lại khó khăn đến như vậy?"

"Jeno, anh biết em không thể rời khỏi nhà của mình và-"

"Vậy nên em chọn rời bỏ anh ư?" - Giọng nói của alpha đủ lớn để khiến Jaemin phải giật mình lùi lại. Jeno lắc đầu và bật ra một tiếng cười đau đớn. "Em không thực sự yêu anh, phải không?"

Jaemin mỉm cười tự giễu, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống.

"Sao anh có thể nói như vậy?" - Cậu hỏi nhẹ nhàng, cố gắng để không thể hiện mình đang run rẩy và cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào. "Em yêu anh, Jeno. Nhưng anh đang bắt em phải lựa chọn giữa anh và gia đình của em. Anh và những người anh trai của em. Em không thể nào đưa ra quyết định đó được, tại sao anh lại không chịu hiểu?" - Giọng cậu lớn dần, và cậu có thể cảm thấy nước mắt đang ngày càng rơi xuống nhiều hơn.

"Bởi vì... Jaemin! Anh cũng sẽ làm điều tương tự đó cho em nếu không phải vì-"

Omega nhướng mày khi Jeno tự cắt lời mình. Cậu bối rối nhìn hắn và tiến về trước. "Nếu không phải vì cái gì, Jeno?"

Cậu nhìn thấy hắn bất lực đặt tay lên trán và thở dài đầy thất vọng.

"K-không có gì, anh chỉ... Anh cần em, Jaemin à, làm ơn. Hãy về nhà với anh đi, xin em. Anh không thể mất em được."

Môi Jaemin run lên khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ mắt Jeno. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Em xin lỗi, Jeno. Nhưng em không thể đánh mất bất kỳ người nào trong gia đình của mình được. Không thể nào." - Cậu bỏ đi mà không quan tâm đến việc làn nước đang khiến cậu phải bước đi khó khăn như thế nào. Cậu đang rất cố gắng để kìm chế tiếng nức nở của mình, cố gắng ngẩng cao đầu dù đang vô cùng tuyệt vọng. Mọi chuyện không khó khăn như thế này. Nhưng cậu biết nó sẽ như vậy. Ngay từ đầu cậu đã biết mình đang vướng vào điều gì. Cậu tự biết mình sẽ bị tổn thương, nhưng Jeno đã lừa dối cậu rằng tất cả chỉ là toàn là niềm vui và hạnh phúc. Jeno đã trao cho cậu một tình yêu chân thành vĩnh cửu. Cậu yêu hắn. Hắn yêu cậu. Jaemin tin rằng mình sẽ làm được. Nhưng cậu ước rằng giá như cậu không hề có những cảm xúc đó. Và cậu ước rằng mình không yêu Jeno, yêu đến đến mức trái tim như tan nát trước viễn cảnh phải rời xa hắn và để hắn ra đi mãi mãi.

Nhưng sự thật là cậu đã yêu Jeno mất rồi.

Một nỗi đau đớn không thể nói thành lời.

Jaemin dừng lại khi nước đã lên tới ngang hông và không thể kìm chế thêm được nữa. Cậu thút thít vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy khi cảm nhận làn gió mát lạnh hôn lên từng tấc da ẩm ướt của mình.

Tại sao mọi chuyện lại phải diễn ra theo cách này?

Cơ thể cậu mềm ra khi cảm nhận được một vòng tay vững chắc ôm lấy eo mình. Sự ấm áp tràn ngập khắp cơ thể khi Jeno gục đầu vào vai cậu, áp lên da cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Jaemin cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp đang chảy dài trên vai.

"Anh xin lỗi." - Jeno thì thầm, nhưng Jaemin lại mong hắn không làm như vậy. Thà rằng hắn tìm ra được lý do để ghét cậu thì tốt hơn nhiều. "Làm ơn, hãy ở lại với anh."

Omega nhẹ nhàng quay người lại và đối mặt với người lớn hơn. Đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe và lặng lẽ rơi lệ. Cậu đưa một tay vuốt ve khuôn mặt của Jeno, tâm can dần chết lặng khi alpha buồn bã dụi má vào bàn tay của cậu. Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng nức nở.

"Tại sao anh phải rời đi?" - Cậu thì thầm khi lướt ngón tay cái lên má Jeno. "Tại sao anh không thể ở lại đây với em?"

Alpha thở dài, "Flower, em biết lí do mà."

Jaemin nhắm mắt lại và để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi nghe thấy cái tên ấy. Chính nó đã bắt đầu tất cả.

"Em không thể để mất những người anh trai của mình." - Cậu nhẹ nhàng trở lại, hai tay buông thõng sang hai bên rồi nhìn ra chỗ khác. Nhưng đôi bàn tay tốt bụng ấy của hắn vẫn giữ lấy khuôn mặt cậu và dùng ngón tay cái để lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài trên má của Jaemin. Jeno nói khẽ, "Và anh cũng không thể để mất em được."

Jaemin bật ra tiếng nức nở trước khi bắt gặp ánh mắt của Jeno. "Tại sao phải như thế này?"

"Không nhất thiết phải như vậy mà." - Alpha vội vàng nắm lấy tay cậu. "E-em có thể về nhà với anh, em có thể sống với anh cùng gia đình của anh nữa. Ở thành phố, em sẽ được sống thoải mái. Anh sẽ dạy cho em mọi thứ em cần biết, và... và em sẽ luôn được ở bên cạnh anh. Anh có thể tìm cho em một công việc ở bệnh viện gần đó và anh sẽ đưa đón em hàng ngày. Còn nữa, chúng ta có thể kết hôn, có con và-"

Jaemin thu tay lại.

Một sự im lặng lạnh lùng bao trùm.

"Anh muốn em rời bỏ họ, Jeno." - Cậu nói một cách cay đắng. "Anh muốn em rời khỏi nhà của mình, anh muốn em bỏ lại tất cả những gì mà em biết, tất cả những gì mà em tin tưởng." - Cậu tức giận nức nở và chỉ vào lồng ngực của hắn một cách thô bạo. "Anh biết em không thể làm như vậy mà."

"Nhưng Jaemin-"

"Câu trả lời của em là không."

Jeno loạng choạng lùi lại, hi vọng trong mắt hắn dần tắt ngấm và chẳng còn một chút tia sáng nào nữa. Jaemin thật sự rất ghét khi phải nhìn thấy hắn đau lòng như thế. Vì vậy, trước khi có thể thay đổi ý định của mình, cậu đã ngay lập tức quay đi và tiếp tục tiến về phía bờ.

Đau. Thật sự đau đến mức không thể thở nổi.

Cậu chỉ có thể hy vọng Jeno sẽ chọn ở lại. Vì Jaemin không nghĩ rằng cậu có thể đánh mất người  con trai mà mình yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com