Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lúc sau, Jaemin bị Jeno kéo đi để có thể giúp cậu thoát khỏi những câu hỏi tò mò từ gia đình của hắn, nhưng thành thật mà nói thì Jaemin hoàn toàn không hề ghét điều đó. Có vẻ như gia đình của Jeno rất nhanh đã có thể bước vào trái tim của cậu rồi.

"Anh xin lỗi nhé." - Jeno nói khi cuối cùng hắn cũng đóng được cánh cửa của căn phòng giờ chỉ còn lại hai người họ. "Đôi khi họ lại như thế đấy, cứ cố xen vào công việc của anh thôi."

Jaemin cười khúc khích và lắc đầu, "Họ đáng yêu mà Jeno."

Nét mặt của alpha giãn ra và vẽ lên một nụ cười ấm áp, Jaemin nhân cơ hội đó mà tiến thêm vài bước vào phòng. Nó rất rộng rãi, với một chiếc giường lớn ở một bên và một ban công ở phía trước. Ở phía bên kia có một cánh cửa khác, mà Jaemin cho rằng đó là phòng tắm. Ngoài ra còn có một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế đơn ngay bên cạnh. Trên bàn có trưng thêm một bình hoa rất tươi. Còn trên giường thì có rất nhiều gối và thêm một chiếc chăn dày.

"Đây là phòng của anh hả?"

Jeno đi về phía cậu và gật đầu. Hắn đứng đằng sau, một tay đặt lên eo còn cằm thì tựa lên vai cậu.

"Nó là thứ mà anh để lại đó." - Chàng trai thành phố nói với cậu. Jaemin có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích xen lẫn bên trong lời nói đó.

Cậu ậm ừ, để Jeno lướt mũi lên má mình rồi hôn nhẹ vài cái, cho đến khi Jaemin quay đầu sang một bên và cho hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn diễn ra một cách chậm rãi, ngọt ngào, và nó khiến nụ cười xinh đẹp của cậu nở rộ trong khi đặt tay lên quai hàm của alpha. Jaemin lùi ra để đối mặt hoàn toàn với Jeno và vòng tay qua cổ hắn.

Cậu cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ không đi quá xa vì họ vẫn hôn nhau rất nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được một bàn tay đang cởi từng cúc áo sơ mi của mình, và nó lại tiếp tục di chuyển trên làn da trần của cậu bên dưới lớp vải.

Jaemin không có một giây nào để mà thắc mắc về những hành động đó ngay khi Jeno bắt đầu hôn cậu mạnh hơn, nhanh hơn, để cái lưỡi tinh nghịch dễ dàng đi vào và khám phá bên trong khoang miệng của cậu. Cậu lùi lại theo từng chuyển động của người kia cho đến khi lưng đập vào tường, cùng tay của alpha đặt ngay sau đầu để tránh làm cậu bị thương.

Jaemin mỉm cười mơ màng khi Jeno bắt đầu hôn vào cổ mình, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào khi những ngón tay hắn lần mò cởi cúc quần của cậu ra.

"Anh không thấy mệt sau chuyến đi dài đó một chút nào à?" - Jaemin bật cười khi alpha thành công kéo quần của cậu xuống, tiếp theo là xé toạc chiếc áo sơ mi của chính mình ra.

"Đó chính xác là lý do tại sao anh muốn làm điều này đấy." - Alpha nghiêm túc nói, trong khi Jaemin vẫn mỉm cười và luồn ngón tay vào tóc hắn.

"Được rồi, thưa ngài Lee..." - Jaemin bị cắt ngang bởi tiếng hét của chính mình khi Jeno bất ngờ bế cậu lên giường. Mặc dù hắn làm điều này một cách đột ngột nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Jaemin xuống, trước khi cẩn thận đặt mình ở phía trên người cậu.

Jeno nhìn sâu vào mắt Jaemin, sau đó tìm tới bàn tay của cậu và đan chặt các ngón tay vào nhau.

Đôi mắt Jaemin cũng không kém phần kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào alpha, cậu dùng bàn tay còn lại để vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Chàng trai thành phố nhắm mắt và dựa vào lòng bàn tay cậu, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Và trái tim của Jaemin cứ thế lại bị cuỗm đi mất.

Cậu cắn chặt môi dưới, rồi kéo cổ hắn lại gần và chìm trong một nụ hôn ướt át hơn.

"Jeno..." - Jaemin thở gấp một lần nữa khi Jeno bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu, để lại những nụ hôn ướt át trên từng mảng da trắng mịn vừa lộ ra. "C-còn gia đình của anh thì sao, họ sẽ nghe thấy chúng ta mất."

Jeno ngước lên và nhìn cậu từ nơi hắn đang mở tung chiếc nút cuối cùng ra, một tia nguy hiểm hiện lên trong đáy mắt cùng cái nhếch mép vẽ trên khuôn mặt gian xảo đó.

"Sẽ không nếu em giữ im lặng."


–––

Sáng hôm sau, Jaemin mới biết rằng anh chị của Jeno - Doyoung và Yeeun, hầu như sẽ không ở lại trong ngôi nhà này. Họ đã có mặt ở đây ngày hôm qua vì biết rằng hành trình ba tháng của Jeno đã gần kết thúc và hắn sẽ về nhà vào bất cứ ngày nào. Và thường thì họ sẽ ở trong nhà riêng cùng với người bạn đời của mình.

Vì vậy, khi Jeno đánh thức cậu vào buổi sáng, alpha dường như có tâm trạng tốt hơn và cũng thoải mái hơn vì trong nhà chỉ còn vài người, do đó họ sẽ ít hỏi cậu 'những câu hỏi khó chịu' hơn như ngày hôm qua.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ mà Jaemin vừa nhận ra rằng gia đình Jeno dường như không hề ngạc nhiên khi thấy người con út của họ đã mang một omega về nhà với mình. Nhưng sự chào đón nồng nhiệt mà họ dành cho cậu đã khiến cậu quên đi tất cả, và trên thực tế, cậu rất biết ơn vì họ có vẻ rất hài lòng khi thấy Jeno dẫn ai đó về nhà như thế này.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?" - Jaemin hỏi trong khi lướt nhẹ các ngón tay qua xương quai xanh của alpha, bẽn lẽn cắn môi khi cậu phát hiện ra một vết tím ở cổ của hắn.

Jeno nhìn cậu, ánh mắt sáng lên vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào omega, với một tay đặt sau đầu cậu. Họ vẫn cứ thế mà nằm trên giường, để mặc thời gian trôi qua cho đến khi mặt trời lên cao hơn.

"Bất cứ điều gì mà em muốn làm." - Alpha trả lời, và nhận được cái đảo mắt thích thú từ Jaemin. Chàng trai thành phố cười khúc khích, trước khi nắm lấy bàn tay đang lang thang của omega trên ngực mình và đan các ngón tay vào nhau.

"Chúng ta có thể đi quanh thành phố nếu em muốn. Anh sẽ chỉ cho em những địa điểm yêu thích của anh."

Jaemin mỉm cười và dễ dàng gật đầu, "Điều đó hẳn là sẽ rất tuyệt đây."

Jeno cũng cười toe toét đáp lại, nắm lấy bàn tay của cậu và đưa lên môi mình. Hắn hôn lên mu bàn tay của Jaemin, trước khi tháo ngón tay của họ ra, rồi hôn từng ngón một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, hai mắt nhắm lại như đang thoải mái tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Jaemin đỏ mặt trước hành động âu yếm đó, thậm chí còn đỏ hơn khi alpha mở tay ra và hôn vào lòng bàn tay cậu. Sau đó, hắn đưa tay cậu lên trên mặt của mình rồi nghiêng đầu dụi dụi vào chúng.

Và khi mở mắt ra, hắn liền bắt gặp cái nhìn tràn đầy tình yêu từ đôi mắt và nụ cười ngọt ngào trên môi của cậu.

"Bông hoa quý giá của anh. Anh yêu em nhiều lắm, Jaemin."

"Em cũng yêu anh, Jeno. Còn nhiều hơn những gì mà anh biết nữa."


–––


Đôi mắt của Jaemin lấp lánh khi họ đi dạo quanh thành phố, mọi thứ đều thật sự tuyệt vời và mới mẻ đối với cậu. Những tòa nhà cao tầng, vô số người bán hàng, cách ăn mặc xa hoa (đối với cậu là vậy), âm thanh vang dội của âm nhạc ở khắp mọi nơi và mùi thơm từ thức ăn mỗi khi họ đi ngang qua một quán ăn nào đó. Đến giờ ăn trưa, Jeno gọi gần như tất cả mọi thứ mà họ bán và bảo cậu hãy thử hết những món đó. Cậu cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, thưởng thức từng món ăn mà chàng trai thành phố mang đến cho cậu.

Tất cả đều có vẻ khiến cho cậu rất choáng ngợp, nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Jaemin đang nói lên rằng cậu đang tận hưởng những điều mới lạ này nhiều như thế nào.

Sau bữa trưa, họ tiếp tục chuyến đi dạo của mình, Jeno chưa bao giờ ngần ngại mua bất cứ thứ gì cho Jaemin, có thể là đồ ăn, quần áo hoặc như ngay bây giờ - một bó hoa tím và trắng tuyệt đẹp.

"Tặng em, bông hoa của anh." - Hắn đưa bó hoa cho Jaemin, người nhỏ dù khịt mũi chế giễu nhưng vẫn ngượng đến đỏ mặt. Cậu cầm bó hoa và đưa chúng lên mũi, chậm rãi hít vào trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chúng thật đẹp." - Cậu thì thầm với chính mình, nhưng Jeno đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của cậu và trả lời, "Nhưng không bằng em đâu, angel."

Jaemin muốn ném hết mấy bông hoa vào mặt hắn vì trông hắn quá ư là tự mãn, nhưng chúng thực sự rất đẹp (và có vẻ khá là đắt tiền nữa), nên thay vào đó, cậu đành đảo mắt để đáp lại người lớn hơn.

Khi họ tiếp tục đi trên những con đường lát đá cuội một lần nữa, một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt to tròn gọi tên Jeno.

"Jeno? Có phải cậu đó không?"

Cậu thấy alpha của mình quay về phía người đàn ông kia, rồi mỉm cười và gật đầu đáp lại.

"Ôi trời, tớ không biết là cậu đã trở về luôn đó!" - Người đàn ông nói khi anh ta đến gần hơn, và rất tự nhiên, ngay khi gặp nhau Jeno đã ôm chồm lấy người đó. Dựa vào mùi xạ hương của anh ta, Jaemin có thể biết người này cũng là một alpha.

Khi hai alpha tách người ra, Jeno quay sang Jaemin và đưa tay về phía cậu. Flower bẽn lẽn tiến lại gần, nhưng nụ cười mà người đàn ông kia dành cho cậu đã làm tan biến đi mọi sự e ngại ban đầu đó.

"Đây là người đó hả?" - Người đàn ông hỏi Jeno, và hắn gật đầu.

"Jaemin, đây là một trong những người bạn thân nhất của anh, Hendery. Và Hendery, đây là Jaemin, bông hoa quý giá của tớ đó."

Flower lại phải đỏ mặt thêm một lần nữa sau lời giới thiệu sến súa của hắn.

"Rất hân hạnh được gặp cậu." - Hendery chìa tay về phía cậu, và Jaemin mỉm cười bắt lấy. "Tôi rất vui khi biết quý ông Jeno đây cuối cùng cũng chịu chung tình với một bông hoa xinh đẹp duy nhất này rồi đó nha, đúng không hả? Cậu có thể tin được không? Này Lee Jeno?" - Anh ta vừa nói vừa ngoắc ngoắc lông mày với chàng trai thành phố, khiến Jeno liên tục đánh vào tay anh ta nhưng Hendery vẫn cứ cười hềnh hệch như thế.

Nụ cười của Jaemin bắt đầu nhỏ lại khi cậu băn khoăn không biết liệu Jeno đã ở cùng với bao nhiêu omega trước đây rồi.

"Này, tối nay đi với tụi này không? Như ngày xưa đó, nhớ không hả? Cậu có thể dẫn theo Jaemin nếu cậu muốn."

Omega bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ khi nghe thấy tên của mình. Cậu quay sang Jeno, người cũng đang nhìn lại cậu, gần như đang xin phép cậu bằng đôi mắt lo lắng của mình. Nên Jaemin chỉ mỉm cười và gật đầu như một lời đồng ý.

Jeno liền quay sang Hendery một lần nữa và nở một nụ cười toe toét, và có thể nói rằng hắn đang cực kì phấn khích. Điều này có nghĩa là cậu cũng sẽ sớm gặp được những người bạn khác của Jeno. Và cậu cũng chỉ có thể hy vọng rằng họ cũng sẽ tử tế như gia đình của Jeno.

"Thôi tớ sẽ không làm phiền đôi uyên ương này nữa đâu." - Hendery nói, huých khuỷu tay vào cánh tay hắn và cười cười. "Gặp lại nhau sau nhé?"

Jeno gật đầu, "Ừ, hẹn gặp lại."

Khi Hendery rời đi, Jaemin mới cảm thấy cơ thể mình như được thư giãn một chút. Việc gặp gỡ gia đình và bạn bè của Jeno khiến cậu rất căng thẳng, và cậu đã không ngừng cố gắng để tạo ấn tượng tốt đối với tất cả mọi người. Cậu chỉ hy vọng rằng mọi chuyện trong tương lai cũng sẽ suôn sẻ như vậy.

Jaemin cảm nhận được một bàn tay đang bóp nhẹ tay mình, khiến cậu phải ngước nhìn lên.

"Chúng ta đi tiếp không? Hay em muốn về nhà? Em mệt hửm?" - Jeno lo lắng hỏi khi hắn chạm vào khuôn mặt của cậu.

Jaemin cười nhẹ và lắc đầu, "Em không sao. Mấy giờ chúng ta gặp bạn bè của anh?"

"Khoảng tối. Nhưng cũng có thể muộn hơn." - Jeno xoa xoa gáy mình một cách ngượng ngùng, gần như đang âm thầm xin lỗi cậu, và ngay lập tức Jaemin hiểu hắn muốn nói gì. Họ sẽ uống rượu.

Cậu cười khúc khích trước biểu hiện của người lớn hơn, "Miễn anh có trách nhiệm là được." - Cậu sửa cổ áo cho Jeno, "Em thì ổn thôi. Hơn nữa, em chắc chắn là do anh rất nhớ bọn họ, phải không?"

Jeno ngay lập tức gật đầu.

Điều đó khiến Jaemin bật cười, trước khi ghé vào và đặt một nụ hôn lên môi hắn.

"Anh không cần phải xin phép em mà, anh biết không?"

"Anh biết. Nhưng anh muốn chắc chắn rằng em cũng cảm thấy ổn với nó. Anh đã đưa em đến đây để em được vui vẻ mà. Anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến em không thích đâu."

Jaemin như tan chảy trước những lời thú nhận chân thành đó của Jeno. Cậu chồm người về phía trước và đặt lên môi hắn một nụ hôn nữa.

"Cảm ơn anh, Jeno."

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em mà, bông hoa của anh."

Jeno nắm lấy tay cậu khi họ tiếp tục đi trong ánh nắng ấm áp giữa thành phố náo nhiệt, Jaemin chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đang dâng trào khắp trái tim mình nhiều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com