Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Cậu có thể nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề của Jeno vang lên phía sau, và giọng nói của hắn đang liên tục gọi tên cậu ngày càng xa dần. Nhưng mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu.

Jeno đã lợi dụng cậu.

Giống như những gì mà cậu từng nghĩ. Đã từng. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành sự thật và không chỉ còn quanh quẩn trong tâm trí của cậu nữa rồi.

"Flower, đợi đã!"

Jaemin không dừng bước, ngay cả khi cậu đang bước một mình trên phố và không còn một ai xung quanh vì đêm đã khuya.

"Đi chỗ khác đi!" - Jaemin nói, nhưng cậu không nhìn lại. Cậu tiếp tục đi và đi, cho đến khi đứng trước cổng nhà Jeno.

Ngay khi cậu chuẩn bị bước vào, alpha đã nắm lấy cổ tay của cậu và kéo cậu lại để đối mặt với mình.

"Jaemin, nói chuyện với anh đã."

Jaemin nhanh chóng rút tay ra. Nhưng rồi cậu dừng lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno, tất cả sự tức giận, đau đớn và tổn thương hiện rõ qua cách cậu cuộn chặt tay lại cùng hơi thở dồn dập và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Anh đã lừa dối tôi."

Jeno lập tức lắc đầu, muốn tiến lại gần để nắm lấy tay omega. Nhưng Jaemin lại lùi một bước.

"Flower, anh-"

"Đó có phải là những gì anh cũng dùng để gọi bọn họ không?" - Jaemin cắt lời hắn bằng một giọng run run.

Jeno trông càng bối rối hơn khiến omega phải đảo mắt chế giễu.

"Tôi hỏi, đó có phải là những cái tên mà anh từng dùng để gọi các omega khác của anh trước tôi hay không?" - Cậu hỏi bằng một giọng vô cùng đau đớn và giận dữ.

Sau đó tiến lên một bước. "Anh cũng gọi họ là 'Flower' à?" - Một bước nữa. "Anh cũng gọi họ là 'angel', đúng chứ?" - Một bước lớn hơn nữa. "Anh hôn họ, làm tình với họ và nói với họ rằng anh yêu họ có phải không?" - Cậu càng hỏi càng cao giọng và không quan tâm đến việc cuộc nói chuyện này sẽ có thể đánh thức bất kì ai xung quanh đây.

Jaemin nhìn theo từng hành động của Jeno khi hắn đang cố gắng tìm kiếm lời biện hộ cho mình.

"J-Jaemin, em biết mọi chuyện không phải như vậy mà. Em là người duy nhất mà anh-"

"Có thật không?" - Cậu chế giễu một cách khó tin. "Là tôi thật không? Tại sao tôi phải tin anh?"

Alpha cố gắng tiếp cận cậu một lần nữa, nhưng Jaemin lại lùi ra xa thêm một bước.

"Jaemin..."

"Có đúng không?" - Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Nhưng một lần nữa, alpha lại bối rối. "Ý em là sao?"

Jaemin đảo mắt.

"Rằng anh cần phải mang về nhà một omega cho truyền thống của nhà anh? Đó là nhiệm vụ của anh có đúng không?"

Ánh mắt của Jeno ngay lập tức chuyển xuống dưới. Giữa họ chỉ còn lại một khoảng lặng đau đớn, làn gió mát thổi vào tai Jaemin trong khi cậu chờ đợi câu trả lời. Jeno chỉ thiếu mỗi câu trả lời đó thôi là đủ rồi.

Jaemin cảm thấy nước mắt chảy dài trên mặt càng lúc càng nhiều hơn. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Jeno đã lừa dối cậu. Hắn đã lợi dụng cậu. Bởi nhiệm vụ ích kỉ và niềm kiêu hãnh của riêng hắn. Tất nhiên, Jaemin vốn dĩ đã là một omega vô cùng hoàn hảo. Một omega trẻ đẹp và là một y tá nhân hậu. Thông minh và tốt bụng với nụ cười rạng rỡ. Đó là lý do tại sao hắn đã rất liều lĩnh mà đưa được cậu về thành phố với mình. Bởi vì hắn phải làm vậy. Bởi vì đó là một phần trong nhiệm vụ của hắn.

Và chỉ vài giờ trước đây thôi, Jaemin đã nghĩ rằng mình có thể sẽ ở lại thành phố với Jeno. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng họ có thể kết hôn và sinh con. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng Jeno của cậu là chàng trai quý giá sẽ không bao giờ cố gắng làm tổn thương cậu.

Nhưng ngay lúc này, tất cả đều khiến cậu đau đến không thể tả nổi.

Mọi thứ đều chỉ là dối trá.

Cậu quay lại và tiếp tục đi vào nhà Jeno, lên kế hoạch cho con đường trở về nhà mình.

"Jaemin, đợi đã, để anh giải thích!" - Jeno vội vàng chạy theo cậu, giọng nói vang vọng trong hành lang ngay khi hắn bước vào nhà của mình. "Jaemin, xin em!"

Mỗi tiếng gọi ấy đều lọt vào tai Jaemin. Nhưng chân cậu vẫn tiếp tục dậm mạnh trên sàn đá cẩm thạch cho tới khi bước vào phòng Jeno, ngay lập tức lấy túi của mình và sau đó mở tủ, nơi chứa tất cả quần áo và đồ đạc của cậu.

Jeno nhanh chóng đứng trước mặt cậu, "Jaemin, làm ơn hãy nghe anh nói đã. Anh... đúng là anh phải đưa một omega nhà và ban đâu đó là mục tiêu duy nhất của anh, nhưng Jaemin ơi, anh thề rằng bây giờ đã khác. Xin em hãy tin anh, Flower, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Anh đưa em về nhà vì anh muốn làm điều đó, vì anh muốn ở bên em và anh muốn cùng em trải qua quãng đời còn lại của mình. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em, Jaemin. Xin hãy tin anh, làm ơn..."

Omega hoàn toàn lạnh lùng mà gói ghém đồ đạc của mình lại, mặc cho những giọt nước mắt vẫn đang ướt đẫm trên gương mặt đau khổ kia. Cậu mặc kệ người lớn hơn và vẫn thu dọn hành lí của mình.

Nhưng cậu bỗng nhiên dừng lại khi Jeno đột ngột vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, khóc thút thít lên áo cậu.

Điều này khiến cậu nhớ lại lần cãi nhau đầu tiên của cả hai, khi đó hắn cũng bước đến bên cậu trên cánh đồng đầy hoa.

Có vẻ như lần này sẽ là lần cuối cùng.

"Buông tôi ra, Jeno."

Alpha lắc đầu và thì thầm, "Xin em mà." - Hàng vạn mũi dao như đang đâm vào ngực Jaemin khi cậu cảm thấy cơ thể run rẩy của Jeno đang ôm chặt lấy cậu mà không có ý định buông ra.

"Anh yêu em, Jaemin." - Jeno tuyệt vọng van xin giữa những tiếng nức nở. "Làm ơn đừng đi. Đ-Đừng rời bỏ anh. Em là tất cả đối với anh mà Jaemin."

Jaemin không thể kìm được tiếng nức nở của mình nữa. Cậu dùng tay bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc thảm thiết đó, đôi mắt nhắm lại bởi đau đớn, tức giận và nỗi thất vọng dâng trào.

"Anh yêu em, Jaemin." - Jeno lặp lại. "Anh yêu em rất nhiều. Hãy tin anh, em phải tin anh. Anh không thể... anh không thể để mất em được."

Jaemin lắc đầu nắm lấy tay hắn. "Tại sao anh không nói với tôi?"

"Anh xin lỗi..." - Jeno thì thầm vào lưng cậu. "Anh rất muốn, nhưng anh không thể mạo hiểm để mất em được, khi mà tình yêu anh dành cho em đã sâu đậm đến mức này rồi. Làm ơn, xin hãy tha thứ cho anh. Xin em hãy tin anh thật lòng yêu em, Jaemin ơi, làm ơn đi mà..."

Cậu từ từ xoay người lại để đối mặt với Jeno. Bàn tay chầm chậm di chuyển khỏi mắt mình, trước khi chúng được đặt trên khuôn mặt của alpha.

"Jaemin, làm ơn..." - Hắn nức nở cầu xin và nhìn vào mắt omega với hai tay run run. "Em là bông hoa của anh, bông hoa xinh đẹp của anh, phải không? Thiên thần ngọt ngào của anh, Nana đáng yêu của anh. Tình yêu của đời anh. Bông hoa của anh, bông hoa quý giá mà anh yêu vô cùng. E-em sẽ không bỏ rơi anh đúng không? Em tin rằng anh yêu em, phải không? Đúng không, Flower?"

Jaemin nức nở cúi xuống và lắc đầu. Tay cậu cứ thế mà bắt đầu rời khỏi mặt Jeno.

"Đ-Đợi đã, Jaemin..." - Alpha đã rất cố gắng để giữ tay Jaemin lại, vừa nức nở vừa vội vàng nắm chặt lấy tay cậu. Hắn hôn lên tay cậu, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt méo mó đó.

"Đừng đi..." - Hắn nức nở thành tiếng, giữ tay Jaemin lên môi mình. "Xin em hãy tha thứ cho anh. Xin hãy tin anh, Jaemin. Anh yêu em rất nhiều. Làm ơn... đừng đi. Anh không thể mất em được đâu Jaemin ơi..."

Cậu gần như không thể nhìn Jeno được nữa. Cậu không thể nhìn vào chàng trai mà cậu đã từng rất tin tưởng, người mà cậu đã lấy hết dũng khí mà mở lòng, người đã phá vỡ mọi bức tường của cậu, người mà cậu đã yêu thương vô cùng. Người đang bật khóc và đau đớn. Người đang van xin cậu đừng đi.

"Xin hãy ở lại với anh..." - Jeno nói một cách yếu ớt. "Xin hãy để anh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào đi mà. Làm ơn, Flower ơi..."

Jaemin chỉ có thể nức nở lắc đầu. Cậu từ từ cố gắng thoát khỏi tay Jeno và tránh xa khuôn mặt của hắn, nhưng alpha đã nhanh chóng ôm lấy cậu.

"Không! Chờ đã, Jaemin, làm ơn..." - Tiếng khóc mỗi lúc một to, và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Jaemin thành công thoát khỏi người Jeno, đóng chiếc túi đựng đầy đồ đạc của mình và đi về phía cửa. Cậu lau sạch nước mắt, hít thở thật sâu và cố gắng không quay đầu khi Jeno nắm lấy tay mình.

"Đừng đi mà..." - Jeno nức nở, ngồi phịch xuống sàn mà nắm chặt lấy Jaemin, hai chân không còn chút sức lực nào. "Đừng đi, Jaemin, xin em..."

Jaemin lắc đầu khi quay lại nhìn alpha.

"Anh là một kẻ khốn nạn." - Cậu nói với hắn, hai hàm nghiến chặt để giữ cho mình không thổn thức thêm một lần nữa.

"Anh xin lỗi..." - Jeno yếu ớt thì thầm. "Làm ơn, Jaemin, anh yêu em mà."

Jaemin giật tay ra.

"Anh đã lừa dối tôi."

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra, chỉ còn lại tiếng xin lỗi nhẹ nhàng của Jeno cùng với tiếng nức nở của hắn.

Jaemin chế giễu.

"Anh đã lừa dối tôi, Jeno!" - Cậu hét lên, cùng với sự tức giận đang bùng nổ.

"Anh đã làm tôi đau. Anh tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ tìm ra ư? Anh nghĩ rằng mọi chuyên sẽ ổn nếu tôi không biết sự thật ư? Cái gì cơ, tôi... là một chiến lợi phẩm của anh à? Một báu vật mà anh có thể đem đi khoe để mọi người biết anh là một tên alpha tồi tệ đến mức nào à? Ôi Chúa ơi, này Jeno, ý anh là vậy có phải không? Tất cả đều là dối trá có đúng không? Mỗi ngày anh đều khen tôi xinh đẹp, mỗi ngày anh đều nói anh yêu tôi, mỗi ngày đều là câu nói 'Bất cứ điều gì cho em', đó có phải là những gì anh định nói với omega mới của mình sau khi đem tôi đi khoe khoang với mọi người rồi bỏ rơi tôi hay không?"

"Không! Không, Jaemin, không phải như vậy đâu, anh thề. Anh thực sự yêu em, anh thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho em mà, Flower. Làm ơn, hãy tin anh... a-anh sẽ đi với em. Anh sẽ sống với em cùng anh trai của em nữa, và em sẽ không cần phải rời xa họ đâu, chỉ cần... làm ơn... Xin em hãy tin anh yêu em. Xin đừng rời xa anh..."

Jaemin quay mặt đi. "Bây giờ thì đã quá muộn rồi."

Cậu chạm vào chiếc kẹp tóc và lấy nó ra, trước khi ném nó xuống sàn ngay bên cạnh Jeno.

Cậu lại bắt đầu bỏ đi, nhưng lập tức bị chặn lại khi Doyoung đột ngột chạy ra cửa. Chắc là trận to tiếng lúc nãy đã đánh thức anh dậy.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Jaemin định đi ngang qua anh và không thèm bận tâm nữa, cho đến khi có người theo sau Doyoung và đứng cạnh anh ở ngưỡng cửa.

Jaemin mở to mắt. Cậu hít vào một hơi thật mạnh. Đôi mắt không thể nhìn rõ và cảm xúc lúc này có thể khiến tâm trí cậu hình thành ảo giác, nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn rằng đó là người mà cậu đang nghĩ tới. Bụng cậu bắt đầu quặn thắt từng cơn, nhịp tim vang lên từng hồi trong lồng ngực.

"Doie, chuyện gì đang xảy ra vậy-"

Người kia dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, biểu cảm cũng không kém phần ngạc nhiên.

Toàn bộ ngôi nhà trở nên yên tĩnh. Jaemin không thể tin vào mắt mình.

"N-Nana?" - Y bước một cách chậm rãi và thận trọng về phía trước với hai hàng nước mắt đầm đìa.

Jaemin cũng cảm nhận được một dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên má.

Gật đầu.

Sau đó, cậu hít vào một hơi thật sâu.

"Taeyong hyung."

Doyoung và Jeno nhìn nhau đầy bối rối.

"Đ-Đợi đã, anh... anh còn chưa giới thiệu với em..." - Jeno nói nhẹ nhàng khi hắn đứng lên, "Hay kể bất cứ điều gì về anh ấy cho em nghe mà..." - và điều này khiến lông mày của anh trai hắn càng nhíu chặt hơn.

"Taeyong?"

Omega chuyển sang alpha của mình khi nghe thấy tiếng gọi từ anh. Y thở dài và cắn chặt môi dưới vì dường như không biết phải nói gì.

Sau đó, y quay sang Jeno, và cuối cùng quay lại nhìn Jaemin.

Jaemin cảm thấy mọi cảm xúc đang tích tụ trong cậu nhiều hơn. Thất vọng, tức giận, buồn bã, bối rối, nhưng cũng có một chút hạnh phúc và hy vọng trong đó nữa. Trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều muốn nói và thét lên. Nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể làm như vậy được, sự ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy y khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ và bất động, bất chấp sự hỗn loạn đang diễn ra bên trong lòng mình.

Căng thẳng trong phòng trở nên dày đặc, đến nỗi có thể dùng dao đâm xuyên qua nó. Và hai omega vẫn đối mắt với nhau từ nãy đến giờ.

"Jaemin là..."

Taeyong hít một hơi thật sâu.

Jaemin cũng vậy.

"Em trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com