Chương 7
Jeno nghe thấy tiếng giặt giũ đột ngột dừng lại, và hắn ngước mắt lên để thấy omega hoàn toàn dừng mọi chuyển động của mình, nó khiến Jeno thực sự cảm thấy có một chút lo lắng đang dâng lên trong lòng khi chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.
"Anh vẫn chưa khỏe hẳn." - Jaemin trả lời ngắn gọn khi tiếp tục giặt chiếc áo sơ mi trên tay.
"Vậy thì đợi đến lúc đó." - Jeno đáp lại đơn giản hệt như vậy. Với đôi mắt mở to, hắn lại chờ đợi câu trả lời của omega. Sau đó, hắn nghe thấy cậu thở dài mà không ngừng công việc của mình lại.
"Nếu đó là những gì mà anh muốn."
Câu nói đó khiến cho Jeno cảm thấy sự tự tin lại trỗi dậy trong mình, hắn vui vẻ gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ với cậu.
"Cảm ơn em, Flower."
Jaemin chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đến tận sau này Jeno vẫn còn nhớ rõ nụ cười tự mãn trên môi mình của ngày hôm đó.
Hôm sau, Jeno thấy mình cũng đang làm y hệt như hôm qua: nhìn Jaemin làm bất cứ việc gì và mọi thứ xung quanh nhà, xách cái giỏ đựng đồ cần giặt, cầm trái cây mà họ đã hái, hoặc quan sát cậu vò quần áo trên tay trong im lặng, giống như bây giờ.
Ngồi trên bãi cỏ, nghịch mấy cành hoa giữa những ngón tay, alpha rên rỉ và nằm phịch xuống đất, "Tại sao em lại không cho tôi làm bất cứ cái gì vậy Flower?"
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng omega đang cười khúc khích, khiến hai mắt mở to hắn và bật dậy. Nhưng thay vì một lời nhận xét táo tợn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nụ cười thích thú của Jaemin.
"Anh không quen với kiểu này à, người lạ?" - Cậu nói, gần như chế giễu hắn. "Với cái kiểu có tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho anh?"
Và tất cả những gì Jeno có thể làm là thở dài bất lực.
"Ừ, ừ." - Hắn trả lời, "Có gì sai với điều đó hả?" - Giọng hắn giảm dần ở cuối câu.
Jaemin ậm ừ, nhưng lắc đầu.
"Không có."
Sau đó, Jeno hắng giọng và cố gắng lấy lại sự tự tin của mình khi ưỡn ngực và nghiêng người sang một bên, lòng bàn tay cắm trên cỏ rồi nở nụ cười đẹp nhất dành cho Jaemin.
"Nhưng ít nhất thì em vẫn sẽ dạy tôi mà. Đúng không, Flower?"
Jaemin gật đầu, môi dưới nhô ra khi cậu trả lời, "Chỉ khi nào anh khỏe lại, người lạ."
Jeno ậm ừ, "Em quan tâm tôi đến vậy sao, Flower?"
"Tôi quan tâm đến sức khỏe của anh, vì khi anh đã khỏe lại thì đã có thể rời đi được rồi." - Giọng nói của Jaemin vang lên một cách chắc nịch.
Jeno xì một tiếng, hắn cắn vào má trong của mình rồi nhìn bầu trời với vẻ hoài nghi.
"Nhưng em đã nói là sẽ dạy tôi mà, Flower." - Hắn nói, sự khó chịu thoáng qua giọng điệu đó. Có lẽ hắn sẽ phải sớm từ bỏ cái thử thách này mất thôi.
"Anh đang khỏe lại chậm hơn nhiều so với tôi nghĩ đó." - Jaemin nhún vai và thở dài, khiến Jeno không thể biết được liệu cậu đang thật sự chân thành, hay là đang mỉa mai hắn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra đó là cái gì sau khi Jaemin nhìn hắn với một cái nhíu mày, "Cơ thể của anh không mạnh mẽ như tôi nghĩ."
Và tất nhiên, đó là thứ chắc chắn sẽ đến với Jeno. Hắn gần như đảo mắt và chế giễu, "Ừ, vậy đó. Thế em đã bao giờ nhìn thấy cơ thể nào hoàn hảo như của tôi chưa?" - Jeno hỏi một cách bực tức.
Jaemin bình tĩnh gật đầu, "Nhiều nữa là đằng khác."
Jeno cười khúc khích đầy hoài nghi. Không đời nào hắn nhìn thấy ai tốt hơn...
"Anh." - Jaemin bắt đầu, nó khiến cho suy nghĩ của alpha tạm ngưng lại vào lúc đó.
"Anh quá tự cao, Lee Jeno."
Câu nói của Jaemin như một phát chí mạng vào Jeno, hắn cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn có chút tổn thương. Nhưng hắn cũng đã nghe những lời đó quá nhiều lần rồi. Nên thay vào đó, hắn nghiêng người về phía trước đủ gần để khiến omega khẽ thở hổn hển khi cảm nhận được hơi thở của người kia phả trên khuôn mặt mình. Jeno nhếch mép.
"Và điều đó có gì là sai nhỉ?"
Jaemin vẫn không hề bối rối, cậu cũng tiến lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt Jeno, hệt như tối hôm qua khi ở trước cửa.
"Có nhiều điều không ổn với điều đó, Lee Jeno." - Cậu nói một cách chắc chắn và không bao giờ lùi bước khi đâm dao găm vào người alpha. "Anh quá cao ngạo để có thể biết đến nó."
Dù bị Jaemin phán xét như thế, nhưng nụ cười tự mãn vẫn còn trên môi Jeno.
Tuy nhiên, ánh nhìn của Jaemin lại trở nên sắc lạnh hơn, không khí giữa họ cũng nặng nề hơn khi omega nhướng mày và thấp giọng nói.
"Đúng là trai thành phố."
♡
Sau khi nhìn Jaemin treo bộ quần áo mà hắn đã rất kỹ lưỡng quan sát lúc cậu giặt chúng, Jeno vẫn cứ lẽo đẽo bám theo omega và chẳng bao lâu sau thì hắn thấy mình đang ở trong một cánh đồng đầy hoa xinh đẹp.
"Wow." - Hắn cảm thấy choáng ngợp vì chưa bao giờ được thấy cảnh tượng rực rỡ như thế khi còn ở nhà. Jeno đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt sáng bừng khi nhìn vào tất cả các màu sắc của những chiếc lá và cánh hoa trong sự kinh ngạc cực độ.
"Ở nhà anh không có những cái này phải không?" - Jeno nghe thấy tiếng nói của omega, lúc ấy hắn thực sự nghĩ rằng bản thân đang mơ khi thấy Jaemin đang nhìn lại mình với một nụ cười nhỏ, mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt cậu và chuyển đôi mắt của cậu thành màu nâu hạt dẻ. Jeno chớp mắt ba, bốn lần trước khi hắn nhận ra đó không phải là một giấc mơ.
"K-Không." - Cuối cùng hắn cũng trả lời được, rồi chợt nhận ra rằng mình trông có vẻ khá ngốc nghếch.
Trước những lời đó, Jaemin quay lại và tiếp tục bước đi, Jeno chỉ có thể cười nhẹ và lắc đầu bước theo cậu.
"Rất đặc biệt, phải không?" - Hắn nói, nhưng có vẻ là đối với bản thân nhiều hơn là Jaemin.
Jeno nghe thấy tiếng cười nhỏ của omega, hắn chỉ có thể cho rằng có lẽ là do được ở cạnh "đồng loại" của mình nên một "bông hoa" như cậu mới có tâm trạng tốt như thế.
"Điều gì khiến anh nói như vậy, người lạ?" - Jaemin trả lời khi cậu dừng lại một cách chậm rãi, cậu cúi xuống để nhìn một bông hoa màu tím sẫm đã nở hoàn toàn.
"Em thật khác biệt." - Jeno chỉ lắc đầu và mỉm cười. Hắn cũng nhanh chóng làm theo để cúi xuống xem omega đang quan tâm đến điều gì.
Hắn hít một hơi khi nhìn thấy nó.
Một con bướm.
Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn khi nhìn thấy nó, hắn chỉ mới nhìn thấy con bướm một, hai lần gì đó trong đời. Cũng không có con nào lớn và đẹp như thế này. Tất cả đều màu trắng, với những vệt đen xung quanh cánh của nó. Sau đó, Jeno càng ngạc nhiên hơn khi Jaemin đưa tay đến con bướm một cách chậm rãi rồi nhẹ nhàng hướng nó về phía ngón trỏ của mình. Một cách cẩn thận, omega đưa nó đến gần mình hơn, đôi mắt của Jeno cũng dần mở to và lùi lại một chút theo bản năng, hắn sợ rằng nó có thể bay về phía mình hoặc làm hắn bị thương, ngay cả khi hắn biết điều đó là không thể. Và khi đó, Jeno thấy omega đang đảo mắt, mặc dù trên môi cậu vẫn xuất hiện một nụ cười thích thú.
"Nó sẽ không làm anh bị thương đâu." - Jaemin nói, rồi từ từ đưa tay về phía trước.
Jeno nuốt nước bọt, trước khi đưa tay ra, biểu hiện hoảng sợ trên khuôn mặt hắn khiến Jaemin cười khúc khích, không ngờ là alpha kia lại sợ hãi đến thế này. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu khi omega đặt ngón tay lên bàn tay đang cuộn tròn của hắn, để con bướm tiếp đất trên một trong những nốt sần trên các khớp ngón tay của Jeno.
Và cuối cùng thì nó cũng đã yên vị trên đó. Con bướm đang ở rên bàn tay của hắn - ngay lúc này.
Jeno thở phào nhẹ nhõm khi nhìn sinh vật nhỏ bé kia, một nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt khi hắn nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, con bướm đập cánh một chút làm cho alpha hơi hoảng sợ, còn omega chỉ nhìn rồi lắc đầu cười.
"Anh chưa bao giờ chạm vào một con bướm như vậy ư?" - Cậu hỏi, một chút vui vẻ xuất hiện khi được thấy dáng vẻ sợ sệt của alpha.
"K-Không." - Jeno cố gắng xoay sở, hắn cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng khi con bướm vỗ cánh thêm lần nữa.
Jaemin cười khúc khích, trước khi lắc đầu và quyết định giúp đỡ alpha tội nghiệp kia. Một cách cẩn thận, cậu lại đưa một ngón tay về phía Jeno và dễ dàng cầm lấy con bướm, rồi đặt nó trở lại một trong những bông hoa bên cạnh mình. Omega đứng dậy, trong khi Jeno vẫn đang cúi xuống đất để nhìn chằm chằm vào con bướm một lần nữa.
Jaemin chế giễu và lắc đầu trước khi bỏ đi. Nó thôi thúc Jeno quay trở lại thực tại và đứng thẳng dậy để đi theo omega rồi cùng quay về nhà.
"Flower, l-làm sao mà em..." - Jeno bắt đầu bối rối khi đi lại gần Jaemin để tìm câu trả lời. Tuy nhiên, điều duy nhất mà hắn nghe được từ omega là một tiếng cười khẩy khi cậu tiếp tục dẫn họ trở lại nhà. Và lần đầu tiên, Jeno quyết định cứ mặc kệ như vậy rồi cười xòa đi theo.
Quá khác biệt, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com