Chương 8
Jeno thức dậy với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt, hắn đã nghĩ rằng omega sẽ ở đó để kiểm tra hắn một lần nữa, giống như ngày hôm qua và một ngày trước đó. Nhưng nụ cười của hắn biến mất trong giây lát, đôi lông mày nhíu lại khi hắn nhận ra chỉ có một mình hắn trong phòng. Jeno thở dài rên rỉ rồi dụi mắt ngồi dậy.
Ngay sau đó, hắn bước ra khỏi phòng, và lần này mùi hoa oải hương quen thuộc liền ập vào mũi, cùng với một mùi gì đó ngọt ngào vô cùng.
Một cách tự tin, Jeno bước đến chỗ omega đang đứng nấu ăn như thường lệ, chỉ dừng lại phía sau một, hai inch rồi liếc ngang qua vai để xem cậu đang làm gì. Đôi mắt Jeno cong thành vầng trăng nhỏ khi hắn nhìn thấy những chiếc bánh kếp tròn đang nằm trên chảo, và được Jaemin cẩn thận lật lên xuống. Hắn nhắm mắt lại và hít vào thật mạnh, để thưởng thức cái mùi kết hợp của hoa oải hương, mật ong và hương thơm của mấy chiếc bánh kếp ngọt ngào.
"Anh chưa bao giờ nghe nói về cụm từ 'không gian cá nhân' à?" - Hắn nghe omega nói.
Jeno khịt mũi, hắn mở mắt ra rồi lùi lại.
"Chào buổi sáng, Flower." - Thay vào đó, hắn quyết định đứng bên cạnh omega, tay nắm chặt quầy bếp khi đặt trọng lượng của mình vào nó. Jeno nghiêng đầu một chút khi không nhận được lời phản hồi nào, rồi tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu. Ừm thì, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được rồi. Qua một cái nhìn rõ ràng không có chút thích thú nào, như thể Jaemin đang muốn nói với hắn rằng, "Biến đi, nếu không tôi sẽ giết anh."
Jeno cười khúc khích trước biểu cảm đáng yêu của Jaemin.
"Hôm qua tôi đã được thấy nụ cười đẹp nhất trên khuôn mặt của em kia mà. Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Hắn hỏi một cách trêu chọc.
Jaemin vẫn không trả lời, cậu chỉ tắt bếp và xếp bánh kếp vào hai chiếc đĩa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sau khi hoàn thành, Jeno tự lấy đĩa và mang chúng lên bàn với một nụ cười rạng rỡ. Hắn đặt một cái trước chỗ mà mình thường ngồi, và cái kia trên chiếc ghế ngay đối diện với hắn. Jaemin đi vòng quanh và nhìn hắn với vẻ chán ghét, trong khi Jeno chỉ ngồi đó và ra hiệu cho cậu ngồi xuống với nụ cười toe toét thiếu đánh của mình. Nhưng cuối cùng Jaemin vẫn lấy đĩa của cậu rồi kéo nó sang một bên, và ngồi trên cái ghế chéo với alpha một lần nữa.
Jeno không nói gì, hắn đứng dậy và kéo đĩa của mình sang bên cạnh, để lại được ngồi ngay trước mặt Jaemin. Jaemin đảo mắt, giờ cậu lại tiếp tục chuyển đĩa sang phía đối diện, với mong muốn được ở riêng trong 'không gian cá nhân' của mình. Nhưng đó không hẳn là ý tưởng hiệu quả nhất khi Jeno chỉ cần di chuyển đĩa của mình và đổi chỗ ngồi một lần nữa. Jaemin thử lại, và Jeno lại theo sau cậu. Một lần nữa. Và một lần nữa.
Cuối cùng, Jaemin đành thở dài một cách thất bại, cậu đâm dao găm vào linh hồn Jeno bằng đôi mắt trừng trừng của mình. Nhưng alpha chỉ khẽ cười khi cắt miếng bánh kếp và đưa bánh vào miệng một cách ngon lành.
Hắn nở nụ cười với Jaemin trong khi vui vẻ nhai mấy miếng bánh kếp, trước khi thúc cậu bằng nĩa của mình, "Ăn đi, Flower."
Đôi mắt của Jaemin trở nên sắc hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lấy nĩa và cắt một miếng cho mình. Hai người ăn trong im lặng, ngoài những tiếng ậm ừ hài lòng của Jeno.
"Em quả là một đầu bếp cực kì giỏi luôn đấy." - Jeno gật gù khi hoàn thành nốt bữa sáng của mình.
Jaemin cũng vừa ăn xong, trước khi trả lời ngắn gọn, "Tôi biết."
Jeno cười khúc khích một cách thích thú, vì Jaemin khác với mọi omega mà hắn đã từng gặp trước đây.
"Tối qua em ngủ có ngon không?" - Hắn hỏi, giống như cái cách hắn luôn làm với những người mà mình đang cố gắng gây ấn tượng để đưa họ về nhà.
"Có." - Omega đứng dậy, cậu cầm lấy đĩa của cả hai và mang vào bồn rửa.
"Em biết đấy." - Jeno bắt đầu, hắn đi về phía cậu trong khi lại dựa vào quầy, "Hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi em ngủ thì phải?"
"Tại sao anh phải biết điều đó?" - Omega thở dài khi bắt đầu rửa bát.
Jeno nhún vai, "Tôi chỉ muốn được hiểu em hơn thôi, Flower."
Jaemin chế giễu và lạnh lùng trả lời, "Anh có nghĩ tôi muốn anh làm thế không, người lạ?"
Jeno thở dài, hắn bĩu môi như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của mình. Sau đó, hắn lại nở một nụ cười thật tươi khi tiến lại gần Jaemin hơn.
"Nhiều khả năng là không, nhưng tôi quyết tâm sẽ làm những gì cần thiết để có được sự ưu ái của em."
Jaemin mệt mỏi thở dài trước cái người cứng đầu kia, và chỉ khi tắt vòi nước thì Jeno mới nhận ra cậu đã rửa bát xong rồi. Hắn nhìn Jaemin đang rũ nước khỏi tay, và thế là hắn lại bị những ngón tay xinh đẹp đó mê hoặc một lần nữa.
Không nói một lời nào, omega quay đầu bỏ đi, Jeno vẫn như thường lệ bám theo sau, nhưng cuối cùng lại bị cánh cửa đóng sầm vào mặt ngay khi người kia bước vào phòng của cậu.
Alpha khẽ nhíu mày, nhưng hắn quyết không bỏ cuộc rồi chúi tai vào cánh cửa gỗ.
"Hôm nay em không định cho ngựa ăn hả, Flower?" - Hắn hét thật to để mong người kia chú ý đến mình, "Jaemin-ssi?"
Khi không nhận được bất cứ lời phản hồi nào sau một phút, Jeno đành bỏ cuộc rồi quay gót đi. Hắn một mình đi về phía Seol để chào cô ấy một buổi sáng tốt lành. Cũng chính ở đó, hắn nhận thấy những tàn dư của cỏ khô trên mặt đất, và điều đó cho hắn biết rằng những con ngựa đã được ăn sáng rồi. Jeno lắc đầu bất lực và tự cười một mình, hắn tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể thức dậy vào sáng sớm như thế được nhỉ?
♡
Jaemin thư giãn và khoanh tay khi nghe thấy tiếng người ngoài cửa thở dài, cùng tiếng bước chân nặng nề của hắn đang xa dần sau vài phút. Cậu ngồi trên giường và thở phào một hơi, bất giác nghịch ngón tay khi cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua khung cửa sổ. Vì đang là mùa xuân nên mùi hoa lá thơm ngát lại thoang thoảng trong phòng khi có gió thổi qua. Và Jaemin yêu cái cảm giác đó hơn bất cứ thứ gì. Thật yên bình.
Với những sải chân chắc chắn, Jaemin đi thẳng về phía cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền lại khi cậu nghiêng người về phía trước trên bệ cửa sổ. Cậu để cho mặt trời tự do hôn lên làn da của mình. Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt, và nó rộng hơn một chút khi cậu nghe thấy tiếng chim hót vui tai gần đó. Tất cả thật êm đềm cho tới khi...
Jaemin đột nhiên nghe thấy cánh cửa nhà chính đóng lại với một tiếng "sầm" lớn, bàn tay của cậu cũng tự nhiên siết chặt lại. Không có ai khác ở nhà ngoài cái con người thành phố hư hỏng đó, thậm chí nếu có ai khác đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không đóng cửa một cách bất lịch sự như vậy.
Chàng trai thành phố không biết cách cư xử và cũng không biết cách ở yên vị trí của mình.
Jaemin đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của mình, cậu thở dài trước khi đứng thẳng dậy và bắt đầu bước ra khỏi phòng. Khi ra đến bên ngoài căn nhà, Jaemin đi bộ khoảng vài mét trước khi bị "cái người thành phố" kia bắt gặp, hắn tươi cười vẫy tay chào cậu trong khi đang đứng cạnh con ngựa của mình. Jaemin khoanh tay trước ngực, cậu thực sự không muốn đi về phía hắn một chút nào. Nhưng nụ cười toe toét của alpha ngày càng lớn hơn khi hắn đang dần bước lại gần Jaemin.
"Chào em, Nana." - Jeno mở lời bằng một giọng điệu nhàn nhã khi tựa mình vào những tấm gỗ.
Jaemin chế giễu.
Sao anh ta dám gọi mình như vậy?!
"Tại sao anh lại ở đây? Anh chưa thể cưỡi ngựa được. Anh nên nghỉ ngơi mới đúng. Vết thương của anh vẫn chưa được lành hẳn!" - Jaemin trả lời một cách cáu kỉnh.
"Chúng gần như đã ổn rồi mà, phải không Flower?" - Jeno trả lời một cách tự mãn, và một lần nữa, Jaemin rất muốn lao đến đánh bay cái nhếch mép đó ra khỏi khuôn mặt của hắn. "Hôm qua em đã nói với tôi như thế mà." - Alpha đưa tay ra phía sau và nhẹ vỗ Seol.
Jaemin thở dài, phải làm sao với một chàng trai thành phố hư hỏng đây?
"Nhưng chúng có thể trở nên tồi tệ hơn nếu anh cưỡi ngựa ngay bây giờ. Vết thương sẽ lại mở miệng ra và tôi sẽ phải chữa trị lại và..."
Jaemin dừng lại khi thấy Jeno thở dài một cách không cần thiết và mỉm cười. Alpha tiến lên một bước, đầy quyến rũ, điềm đạm và bình tĩnh gật đầu. Mặc dù nó cũng không có gì quyến rũ cho lắm đối với omega kia. Nếu có cảm giác gì đó, thì cậu chỉ cảm thấy khó chịu khủng khiếp mà thôi.
"Vậy thì tôi sẽ không làm nữa, Flower. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của em. Em biết mà."
Jaemin nhướng mày trước giọng điệu và lời lẽ ngọt ngào đến bệnh hoạn của hắn.
"Anh sẽ không hiểu được những gì tôi biết đâu, trai thành phố à."
Trước sự thích thú tự mãn của omega, Jeno cười khúc khích và lắc đầu, "Không, Flower. Nhưng tôi biết rằng không có ai thích trở thành gánh nặng cho bất kỳ người nào cả. Và tôi nghĩ là em cũng biết điều đó."
Jaemin chỉ biết thở dài, cậu điều chỉnh lại cánh tay đang bắt chéo của mình khi cảm nhận được dáng người cao lớn của alpha ở trên mình, ánh mắt hắn nhìn vào cậu một cách kiên định và chắc chắn. Jaemin tự quay mặt đi và hỏi, "Vậy anh đang làm gì ở đây?"
"Đợi em." - Jeno khẽ nháy mắt một cái, thế là Jaemin lại phải trợn trừng mắt thêm một lần nữa.
"Tôi đùa đó, Flower. Tôi chỉ đang kiểm tra Seol thôi, em thấy không?" - Hắn cố ý nhấn mạnh quan điểm của mình khi quay lại để cưng nựng con ngựa một lần nữa.
Omega bật ra một lời chế giễu, "Anh thậm chí còn không quan tâm đến cô ấy vào ngày đầu tiên anh đến đây cơ mà." - Một cái nhếch mép kèm theo khi Jeno mang biểu cảm khó chịu trên mặt. Và Jaemin đã sẵn sàng cho thêm một lời nhận xét thẳng thừng khác, hoặc một lời biện minh điển hình, nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhận được một tiếng thở dài và một cái cau mày nhỏ.
"Tôi biết." - Alpha thì thầm trả lời, đôi mắt dời nhìn xuống đất rồi tiếp tục, "Đáng lẽ tôi nên để ý đến cô ấy mới phải. Tôi thực sự rất biết ơn vì em đã mang cô ấy về đây."
Một lần nữa, Jaemin lại nhướng mày. Cậu quan sát Jeno đang nhìn thẳng vào mắt Seol, một nụ cười nhỏ nở trên môi khi hắn đang vỗ về sinh vật đó một cách nhẹ nhàng. Và lúc đó, thái độ của "Flower" cũng dịu đi một chút.
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com