Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn tìm


Thế Nam lẳng lặng tựa người vào khung cửa, nhìn ra cánh đồng lúa bên ngoài qua lớp kính.

Đồng lúa trong tưởng tượng của những đứa trẻ thường mang theo mùi thơm của ruộng đất, của hạt gạo, thường là những khoảnh khắc vui đùa cùng đám bạn vào mỗi trưa nắng, hay kỉ niệm về việc được ở bên ông bà, cha mẹ, cùng nhau hái mạ, làm nương.

"Lâu không về, Thế Nam có nhớ ông bà không?" Vì đường ở quê không được trải nhựa, không có vạch kẻ cho người qua đường, đèn giao thông thì ít ỏi vậy nên việc lái xe trở nên khó khăn hơn hẳn. Đến một đoạn nơi đường xá có vẻ êm dần, qua gương chiếu hậu, thấy con trai có vẻ yên ắng hơn hẳn so với mọi ngày, người mẹ cất giọng hỏi.

Thật ra thường ngày Nam vẫn luôn là một cậu nhóc hướng nội, thích ở nhà, thế nhưng với gia đình và bạn bè thì lại khác. Tuy không biểu hiện rõ trên gương mặt, cũng không thổ lộ qua lời nói rằng mình nhớ quê thế nào, nhưng thực chất trong lòng cậu ấy vẫn luôn mong chờ từng ngày khi nghe tin bố mẹ sẽ đi công tác và gửi cậu qua chỗ ông bà.

Đã rất lâu, kể từ ngày lên cấp ba Nam mới có cơ hội được quay trở lại đây.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, vậy nên hiện tại cậu đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi và chờ điểm chuẩn từ các trường đại học, không còn gánh nặng của học hành, thi thố, chỉ có bồn chồn.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đi qua những con đường gập ghềnh, nhỏ bé ở vùng quê xa xôi, qua những ruộng lúa heo hút vắng người, những trường học nhỏ bé, xập xệ. Mọi thứ vội vã lướt qua khung cửa kính, dần dần tụt lại về sau.

Không gian xung quanh vắng vẻ đến mức lạ lẫm với một người đã quen tiếp xúc với sự xô bồ ở thành phố như Lê Thế Nam. Hiện giờ đang là buổi sáng, thế nhưng ngoài một vài bóng người đang cặm cụi dưới ruộng lúa, hay những sạp nước vắng tanh chẳng có ai ngoài chủ quán, thì gần như nơi này không được mấy người đi lại.

"Mình sắp đến chưa ạ?" Cậu bé ngưng nhìn ra bên ngoài, lục lọi túi đồ của mình sau đó lôi ra một cuốn sách rồi hỏi mẹ.

"Sắp đến rồi, nhà ông bà ở một đoạn đông đúc hơi thế này nhiều." Như sợ cậu bé cảm thấy lạc lõng với bầu không khí này, mẹ của Nam nói.

Nhưng quả thật, càng vào sâu bên trong, những ngôi nhà ba bốn tầng, những đại lý buôn bán, hay các quán ăn xuất hiện càng nhiều, mang theo tín hiệu của sự đô thị hoá, khác hoàn toàn so với vùng đất vắng vẻ mà cậu vừa đi qua. Chính trong những miền đất quê còn có ngoại ô, và trong một khoảnh khắc nào đấy, Thế Nam cảm thấy may mắn khi được lớn lên ở một nơi đông vui, tấp nập hơn thế này.

Càng vào sâu bên trong, mọi thứ lại càng trở nên hiện đại, như thể chỉ trong vài phút vừa qua gia đình họ đã du hành trên một chuyến tàu thời gian và chiêm ngưỡng sự phát triển của đất nước từ những năm bảy mươi trở đi vậy.

Vì đang trong đợt nghỉ hè, vậy nên không chỉ riêng gia đình cậu, có rất nhiều chiếc xe hơi hiện đại khác cũng đang tiến theo hướng này, và hai trong số đó lần lượt dừng lại trước hai ngôi nhà sát vách với nhà ông bà của Thế Nam.

"Đến nơi rồi, xuống xe thôi." Mẹ cậu gọi với ra đằng sau rồi tắt máy xe, đi xuống mở cốp để dỡ đồ đạc.

Thấy thế, Nam cũng nhanh chóng nhét cuốn sách mình vừa lôi ra lại rồi chạy theo sau phụ giúp mẹ.

Tuy ở lại khá lâu, thế nhưng với tính cách đơn giản của mình, ngoài vài túi đồ ăn vặt được mẹ gói theo cùng với quần áo, sách và đồ điện tử thì dường như phía sau cũng không có quá nhiều thứ.

"Mẹ con thằng Nam đến rồi đấy à?" Từ trong nhà, một giọng nói vui mừng vọng ra.

"Bà!" Thế Nam tay xách hai túi đồ lớn, nhẹ nhàng đặt lên hiên rồi ngoan ngoãn chào. Mẹ Nam vào sau, xách theo mấy túi quà biếu ông bà ở quê.

"Ôi lớn thế này rồi cơ á? Mấy năm trước thằng bé còn cao bằng ông cơ mà." Bà vừa nói vừa vỗ vỗ vào người cậu.

_______________________

Như nghe thấy có tiếng xe, ông ngoại của Nam cũng vội vã chạy ra ngoài đón đứa cháu cưng của mình. Ngày còn bé cậu vẫn thường xuyên về quê, mà ông bà sống xa con cái nên buồn chán, có một đứa nhóc lúc nào cũng tươi cười, chạy nhảy xung quanh, căn nhà như có sức sống hơn hẳn. Mà Nam ngày bé tuy tính tình tò mò thế nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, vậy nên cậu lại càng được lòng ông bà.

Căn nhà ở quê của gia đình họ tuy không được như ở thành phố, thế nhưng cũng rộng rãi, khang trang, dư hai phòng ngủ để dành cho mỗi đợt nghỉ lễ hay những dịp họp họ quan trọng.

"À, nhà bên cạnh có thằng Hải cũng bằng tuổi con, vừa thi đại học xong nên về với ông bà nó." Nói rồi bà ngoại chỉ sang căn nhà bên cạnh.

Cậu nhớ người tên Hải này, hồi bé bọn họ thường đi chơi cùng nhau vào mỗi dịp nghỉ hè. Khi đấy nó trông đen nhẻm, lúc nào cũng nghịch ngợm, chọc phá, nhưng lại hay tươi cười, biết ăn nói nên từ bé đã được lòng người lớn.

Do hàng rào được xây khá thấp vậy nên chỉ từ phía bên này nhìn sang Nam cũng có thể dễ dàng thấy được mái tóc màu đỏ nổi bật của cậu bạn nhà bên cạnh. Thế nhưng tuy cùng là học sinh ở thành phố về quê thăm họ hàng, phía nhà bên kia có vẻ đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn, như thể họ thật sự kéo cả một gia tộc đến để đón đứa cháu ấy vậy, dù trong kí ức cử Nam thì nhà bên kia cũng không phải thuộc loại gia tộc lớn gì cho ca
. Mọi người xung quanh ai ai cũng cười nói vui vẻ, vỗ vai thân thiết khiến cho Nam cảm thấy rùng mình vì bầu không khí ngột ngạt ấy. Tuy nhiên cậu cũng nhanh chóng dời sự tập trung của mình qua chỗ khác, bởi vì sao thì gương mặt của cậu bé nhà bên có vẻ thoải mái, tươi tắn hơn là thấy phiền.

"Bố nó đâu, không về chung với hai mẹ con à?" Ông ngoại dắt hai mẹ con vào trong, thế nhưng mẹ Nam đã nhanh chóng từ chối, nói rằng hai vợ chồng có việc nên phải đi luôn, gửi Nam cho ông bà trong mấy ngày tới.

Thấy con gái có vẻ bận nên ông bà cũng không cố ép ở lại ăn trưa nữa, chỉ dặn dò vài câu như thường lệ rồi sau đó dẫn Nam vào phòng ngủ.

Do ngóng cháu trai về từ sớm thế nên trước khi hai mẹ con họ đến, ông bà đã cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng này, hiện tại mọi thứ đều trông vô cùng sạch sẽ, thơm tho.

Phòng của Nam có cửa sổ hướng về phía Đông, vậy nên vào khoảng sáng sớm nơi này sẽ luôn tràn ngập ánh nắng, đến nỗi rèm cửa cũng chẳng che đi được bao nhiêu.

Do đi xe đến đây từ sáng sớm vậy nên cậu đã mệt lả cả đi. Vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cậu bé mân mê cuốn "nỗi buồn chiến tranh" trên tay rồi ngẫm nghĩ. Đây là cuốn sách mà học sinh yêu văn, hoặc học sinh của một giáo viên yêu văn chắc chắn sẽ biết. Nó kể về mặt tối của những cuộc chiến, về những thứ kì dị, ám ảnh mà sách vở không dám đề cập. Vốn khi mua cuốn sách này, Nam định dùng nó để làm dẫn chứng cho bài văn thi đại học của mình, thế nhưng cuối cùng do quá ngợp bởi sự nặng nề từ nó, cậu quyết định bỏ dỡ. Mãi đến hôm nay trong lúc đang quyết định chọn bừa một cuốn sách để mang, tuy biết rõ trong đây chẳng hề có bất kì yếu tố giải trí nào cả thế nhưng Nam như bị một thứ gì đó thôi thúc mà nhét nó vào ngăn cặp vốn đã chật cứng bởi truyện tranh của mình.

Thế nhưng vì quá mệt nên còn chưa kịp giở trang đầu, Nam đã lăn ra ngủ quên trời quên đất, khi cậu thức dậy đã là chiều muộn.

.

.

.

"Dậy rồi à? Xuống chuẩn bị ăn cơm đi con." Bà ngoại đang cặm cụi dưới bếp, nghe có tiếng bước chân từ cầu thang xuống thì ngó lên nhìn.

Áy náy do vừa mới đến nơi đã ngủ hết cả một ngày mà chẳng giúp được gì, Nam dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nhanh chóng chạy xuống.

"Bà có cần con phụ gì không?" Cậu bé sắp xếp bát đũa ra bàn ăn rồi quay lại hỏi.

"Có, con ra vườn đằng trước hái giúp bà mấy cái lá chanh."

Thế Nam dạ một tiếng rồi lật đật lấy dép chạy ra ngoài. Cây chanh nằm nhỏ gọn ở một góc cạnh cổng ra vào, lúc cậu đến nơi vặt vài lá chanh cũng là lúc Hải - cậu bé tóc đỏ sáng nay ra ngoài đổ rác.

Cậu bé ấy nhớ như in về cái đứa tên Nam ngày bé lúc nào cũng đánh mình mỗi khi bị trêu chọc quá mức. Dù kỉ niệm về thuở thơ ấu sau này có trở nên mờ nhạt, nhàm chán ra sao thì những trận cãi vã tưởng như nghỉ chơi đến cuối đời vẫn luôn là một mảnh kí ức khó quên đối với Hải. Thằng nhóc còn cười khằng khặc khi nhớ đến việc hai đứa làm lành chỉ một ngày ngay sau những cuộc giận dỗi trẻ con ấy.

Tính tình cậu bạn tóc đỏ có vẻ cởi mở, dễ gần hơn Nam nhiều, thế nên dù chỉ mới về đây từ sáng như cậu mà nó đã kịp bắt chuyện với thằng thằng Tuấn tuyển thẳng đại học X đang về nghỉ hè giống bọn họ ở nhà kế bên, anh Mạnh du học sinh Canada về nước một tháng. Cả đám bọn họ, tính thêm cả nhóc Chí Thành hay lẽo đẽo theo Hải về quê ngày bé đã từng là một hội anh em sống chết có nhau. Tất nhiên sau này lớn rồi nghĩ lại thì thấy ngày bé vừa ngây ngô, buồn cười, mà cứ có gì đó hoài niệm, đáng tiếc. Không muốn trở về thời thơ ấu, nhưng cũng tiếc việc phải lớn lên.

Vì ở đây yên ắng hơn trên thành phố thế nên khoảng 6 giờ, trời đã dần dần chuyển tím, đường xá trở nên vắng tanh, chẳng còn gì ngoài những ánh đèn đường yếu ớt màu vàng trông hết sức u ám.

"Nam ơiiiii." Thế Nam vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang lau lau mái tóc ướt, áo còn chưa kịp mặc thì đã nghe thấy một giọng cao vút từ dưới sân vọng lên.

Màu giọng của người này khá đặc biệt, thế nên chỉ mới nghe một lần thôi Nam cũng đoán ra được ai.

"Hả?" Cậu mở cửa sổ nói vọng xuống. Đúng lúc đấy thì nhìn thấy hai cậu nhóc đang đi bên cạnh Hải, cậu trai có dáng người nhỏ nhất gõ một cái lên mái tóc đỏ chói rồi quát.

"Ra đường buổi tối không được gọi tên!"

"Đau! Huhu biết rồi. N- ấy ơi xuống đi chơi không?" Hải giả bộ đau đớn sau đó gọi vọng lên một lần nữa.

"Chờ tí xuống đây."

Vì tối đến ở quê không có gì quá thú vị, nằm lì trong nhà nhiều lại khiến cơ thể bức bối khó chịu, vậy nên khi vừa được rủ đi chơi, tuy thường ngày huống nội thế nhưng hôm nay Nam đồng ý luôn.

Hội trai phố mới về quê của bọn họ có sáu người. Anh Mạnh, du học sinh Canada, cháu đích tôn của họ Lê nên mỗi dịp về Việt Nam đều phải qua đây chào hỏi ông bà, tiện học hỏi các loại lễ nghi dần. Hải, hàng xóm mà Nam quen được khi hái lá chanh cho bà hồi chiều. Tuấn, người mới ban nãy cốc đầu Hải, bằng tuổi cậu, sắp tới chuẩn bị đi du học ở Trung nên về đây thăm họ hàng lần cuối. Thành, học sinh cuối cấp, em họ của Hải, năm tới muốn thi vào trường điện ảnh.

Vì ở ngày bé được bố mẹ gửi về quê thường cuyên vào mỗi dịp nghỉ hè thế nên Chí Thành có vẻ "bản địa" nhất trong cả đám, vì vậy bọn họ phó mặc việc tìm địa bàn ăn chơi cho cậu bé. Nhưng khổ nỗi ở nơi này tuy có phát triển hơn một chút vì là trung tâm, nhưng suy cho cùng vẫn là một vùng quê, vậy nên ngoài những quán nước nhàm chán ra thì chẳng có chỗ nào để đi cả. Bàn mãi một hồi, đột nhiên một ánh đèn pin rọi thẳng lên mặt Hải, để lộ ra một nét cười quỷ quái cùng với mái tóc đỏ đáng sợ.

"Biết làm gì rồi."

"Tắt flash đi!!" Nam cau có nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột, đập mạnh một cái lên vai cái tên đang cười đê tiện kia. "Làm gì?"

Hải tắt flash rồi nhét điện thoại vào túi quần, sau đó cười gian nhìn cả đám.

"Chơi-trốn-tìm." Cậu thấp giọng lại, nhấn mạnh từng chữ.

Cùng lúc đó có một cơn gió tạt ngang qua cả bọn, thế nhưng gió mùa hè chỉ mang theo toàn cái oi bức. Đứa trẻ nào cũng đã từng được nghe về cáu chuyện chơi trốn tìm gặp ma, thế nhưng dường như thứ gì càng đáng sợ thì lại càng kích thích. Bọn trẻ đứa thì tò mò muốn biết xem liệu ma có thật không, đứa thì muốn thể hiện bản lĩnh, chứng minh rằng mình không hề sợ ma, vậy nên dù có nghe nhiều trường hợp kể lại về những sự kiện kì lạ khi chơi trốn tìm vào ban đêm nhưng vẫn sẽ luôn có những nhóm người bất chấp cái sợ mà tham gia.

Dù Chí Thành ban đầu có la oai oái lên không chịu chơi vì sợ nhưng đến cuối cùng vẫn bị dụ dỗ, mà xui cho cậu, Thành là người phải đi tìm.
Cả đám thống nhất rằng kể cả khi đang chơi cũng không được gọi tên nhau, vì người ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, dù cho chúng đang chơi cái trò mà nhà nhà kiêng kị, và phạm vi của trò chơi chỉ kéo dài từ nhà của cả đám đến khu đất trống đằng sau thôi, dĩ nhiên là không được chạy trốn vào phòng rồi khoá cửa.

"Em bắt đầu đếm đây." Thành mếu máo, úp mặt vào chiếc cột bên cạnh cổng nhà Nam sau đó nói lớn.

"Năm."

"Mười."

"Mười lăm."

"Hai mươi."

"Hai lăm."

"Ba mươi."

"Ba lăm."

"Bốn mươi."

.

.

.

"Chín lăm."

"Một trăm! Ai chưa xong thì chết." Đếm đến một trăm, cậu bé hí hửng quay ngoắt ra đằng sau, bắt đầu công cuộc đi săn giữa đêm của mình.

Vốn dĩ cách tốt nhất để ăn gian trong mấy trò thế này đó là núp ngay sau cột, chờ người đi tìm quay lưng lại rồi vỗ luôn lên đó, vậy là thắng mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức để chạy thi với ai.

Mà Hải là kiểu người như vậy.

"Thắng!!" Ngay khi vừa mới bước ra sau chưa nổi hai giây, cậu bé tội nghiệp Chí Thành đã nghe được tiếng vỗ bẹp một nhát từ sau mình.

"Anh ăn gian!! Ván sau yêu cầu cách xa trụ mười mét!" Thành quay lại thì thấy gương mặt hớn hở của ông anh họ, lâu rồi chưa trơi chung mấy trò thế này nên dường như cậu quên mất tính cách cợt nhà của thằng anh mình.

"Có chơi có chịu, ai kêu không nói từ đầu." Tóc đỏ đắc ý bĩu môi, nhưng rồi cũng biết mình tệ nên xoa xoa tóc thằng em sau đó xách vai cậu lên đi tìm những người còn lại.

Cả hai rón rén hết mức có thể để không tạo ra bất kì tiếng động nào. Do ở đây không có quá nhiều chỗ để nấp, cùng lắm là chạy về sân rồi trốn sau mấy cành cây, vại nước, xe máy, thế nên chẳng mấy chốc hai kẻ đi tìm đã nhanh chóng bắt được thêm một tên.

(tìm mark + tuấn -> m tìm dc nam tại nam gặp nân -> thả cá về ăn cơm)

"Ê ANH M-CANADA!" Hải ngó nghiêng xung quanh gốc đào xơ xách mà ông bà Jeno còn để lại từ hồi Tết đến giờ thì thấy một bóng người. Cậu hét lên định gọi tên người nọ nhưng lại chợt nhớ đến lời dặn dò của Nhân Tuấn ban nãy, vậy nên trong lúc bí bách đành bật ra một đặc điểm nổi bật nhất để báo rằng mình đã nhìn thấy người nọ.

Ngay khi vừa dứt lời, Mạnh vội vàng bật ra khỏi gốc đào sau đó chạy thật nhanh về phía cột. Nhìn thấy là một chuyện, còn chạy về đích kịp hay không thì là một chuyện khác.

Cả ba đứa thi nhau phóng về cánh cổng nhà ông bà của Nam, chạy bán sống bán chết, thế nhưng cuối cùng người về đích trước vẫn là Mạnh.

"YAYYY." Anh cả của cả đám thế nhưng xương cốt vẫn còn năng động chán.

"Đùa à, ở Canada anh ăn cái gì mà chạy nhanh thế." Hải thờ hồng hộc, lật đật theo sau với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cũng may là chưa đi tắm, nếu không tối về ngủ người hôi rình mất.

"Ăn học em ạ." Mạnh cười cười vỗ vai hai đứa nhỏ tội nghiệp sau đó cả bọn lại tiếp tục chia nhau ra tìm hai người còn lại.

Ngay từ khi mới bắt đầu, Hải đã biết rõ Tuấn sẽ là một trong những người còn sót lại cuối cùng bởi dáng người nhỏ nhắn của cậu. Tuy nhiên so với việc tìm được Nam và phải chạy đua với tên cơ bắp ấy, bọn họ quyết định sẽ đi tìm người nào có vẻ chạy chậm hơn trước.

Trong lúc đó, ở bãi đất trống gần nhà, Thế Nam thảnh thơi tựa lưng vào ống nước. Chỗ này yên ắng đến mức có chút gì đó đáng sợ, mà cậu thuộc kiểu người không quá yếu bóng vía, nhưng gan cũng không lớn đến mức ra đường chơi giữa buổi đêm mà chẳng sợ gì.

__________________________
[11.03.2026]
Tui viết từ 2-3 năm trước luôn ấy xong lúc con phim ra mắt t đã kiểu vãi lôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com