3.
Học xong cấp hai, gia đình tôi phải chuyển lên Seoul để thuận tiện hơn cho công việc của ba.
Ông ấy thăng thức trong cơ quan nhà nước, làm thư ký cho một người có chức vụ được tính là khá cao. Chỉ cần sau này trở về Jeonju, cả sự nghiệp lẫn tiền bạc sẽ không còn là vấn đề lớn với ba mẹ tôi nữa.
Mẹ tôi nhờ sự quen biết của người thân, thuê được căn hộ ở một tòa chung cư không quá cũ lại nằm trong đất vàng của quận lúc bấy giờ, trường học có thể xin vào cũng là một trường cấp ba rất có tiếng trong khu vực.
Tôi từ nhỏ đã hướng nội không thích gặp gỡ tiếp xúc quá nhiều người, nếu bị ném vào một đám đông, theo lẽ thường sẽ trở thành đứa trẻ kém nổi bật nhất.
Tuy nhiên bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của tôi không giống như vậy, anh trái ngược hoàn toàn. Tôi năm đó mũm mĩm tự ti vì chế độ ăn mất kiểm soát, Lee Jeno lại cao ráo điển trai, thành viên mới trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, chưa kể đến thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Vậy mà anh đi đến đâu, cũng đều hận không thể đem khoe với cả thế giới rằng chúng tôi là đôi bạn thân nhất trần đời, không ai được phép ức hiếp bắt nạt tôi, anh có cái gì cũng đều không để tôi phải thiếu thốn.
Có lần tôi hỏi anh, ngày đó hai đứa chỉ mới quen biết nhau có hơn một tháng "Cậu có nhiều bạn như vậy, sao cứ bám lấy một đứa nhạt nhẽo như tớ làm gì?"
Lee Jeno hành động như một con cún nhỏ, mắt long lanh đầy ủy khuất đưa đầu cọ cọ vào vai tôi "Nana đừng chê tớ phiền, tớ có nhiều bạn, nhưng người tớ thích chơi cùng nhất chỉ có Nana"
Khi ấy vành tai tôi đỏ ửng, vội vàng đẩy anh ra khỏi người. Tôi nói anh đừng gọi mình như vậy nữa, hai thằng con trai với nhau xử sự như thế trông kì chết đi được.
Anh cười cười, tỏ ra đã hiểu, nhưng sau đó lại không nghe lời mà còn quá trớn hơn.
Nhà tôi nằm trên tầng năm còn gia đình của Lee Jeno ở dưới tầng bốn, dần qua thời gian, ba mẹ của chúng tôi cũng biết nhau.
Ba mẹ anh làm kinh doanh, về mặt thực tế lại rất bận, hầu như không có thời gian dành riêng cho con cái.
Ngoài Lee Jeno thì anh còn một người anh trai hơn mình hai tuổi, cả hai từ bề ngoài đến tính cách cái gì cũng không giống, Lee Minhyung tính tình mềm mại dễ chịu hơn rất nhiều.
Điểm chung của bọn họ là đều học giỏi, những thứ tương đồng còn lại đều là khó tìm.
Mấy năm đó mẹ tôi thường xuyên kêu hai anh em Lee Jeno lên nhà tôi dùng bữa, kéo dài từ khi Minhyung còn học cấp ba đến lúc anh ấy lên đại học.
Mối quan hệ giữa hai nhà ai ai cũng tốt, ba tôi thích anh, mẹ anh thích tôi.
Chỉ có một điều bọn họ chưa từng ngờ tới, vào mùa đông đầu tiên khi chúng tôi quen biết nhau, tôi cùng Lee Jeno yêu đương rất sớm.
Ngày ấy tuyết đầu mùa rơi lả lướt trên phố bên đường, anh dẫn tôi đi dạo khắp các gian hàng ở Hongdae.
Đến khi trời tối đen như mực, Lee Jeno mới lấy hết dũng khí, ôm chặt tôi vào lòng không cho tôi chút cơ hội phản kháng, hơi thở mang theo khói của anh bay lên bao trùm hơi ấm bên tai.
"Na Jaemin, anh thích em, thật sự rất thích rất thích em. Đừng hỏi vì sao anh lại như vậy, anh cũng không biết đâu, chỉ là lần đầu nhìn thấy em rụt rè ngồi xuống dưới bàn cuối phòng học, thấy em làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ không dám để xảy ra sai sót, thấy em ngại nói chuyện với tất cả mọi người nhưng lại cười với anh thì anh đã thích em rồi"
Lee Jeno dừng lại, cái ôm của anh càng siết chặt hơn như thể sợ tôi sẽ bỏ rơi anh mà chạy đi mất.
"Em đừng chê anh biến thái, anh không hề bệnh hoạn chút nào. Anh chỉ là thích em thôi, đêm nào cũng nghĩ về em, chỉ cần một ngày không được gặp em, anh liền cảm thấy không yên lòng, sợ em không cần anh nữa, sợ em cảm thấy ngoài kia có nhiều người tốt hơn để dành thời gian cùng"
"Nana, anh thích em, thích em nhất"
Tôi nghe thấy lời tỏ tình đầy vụng về của Lee Jeno năm mười lăm tuổi không khỏi cảm thấy đầy cảm xúc, tuy trẻ con, nhưng đó lại là tất cả sự chân thành mà anh có thể trao cho tôi lúc bấy giờ.
Mấy năm sau đó tôi vẫn thường thuật lại trêu chọc anh, Lee Jeno sẽ uất nghẹn nhìn tôi không bằng lòng "Nana thông cảm cho anh, lần đầu đi thổ lộ, không có chút kinh nghiệm nào hết"
"Vậy sẽ còn có những lần tỏ tình tiếp theo ư?"
Anh bị mấy lời đùa giỡn của tôi chọc cười đến tím mặt.
"Nhóc ạ, em là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của anh, nếu có những lần tiếp theo, đó sẽ đều dành hết cho em"
Tôi không biết, nhỡ Lee Jeno trong tương lai gặp lại anh khi còn trẻ, liệu anh có có cảm thấy hối hận, tội lỗi hay day dứt không?
Tôi đoán sẽ không đâu, con người là thế, mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ bọn họ sẽ lắc đầu ngán ngẩm cho qua, nói rằng hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Thế nên mấy kẻ ăn mày quá khứ như tôi, trong mắt họ là kiểu quái dị mãi không trưởng thành được.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vì sao bản thân cứ bám víu một người không yêu mình mãi chẳng chịu buông ra, dây dưa mất thời gian khổ người khổ ta như thế.
Rồi tôi lại nhớ về những năm ngọt ngào cùng Lee Jeno, cách anh ấy dịu dàng nâng niu cưng chiều tôi hơn trời cao đất rộng.
Tôi mới ngộ ra vì sao mình lại không nỡ.
Mỗi lần cãi nhau, mỗi sự lạnh nhạt hay lỗi lầm anh gây đến cho tôi.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh tốt đẹp ngày ấy của Lee Jeno, tôi sẽ ngay lập tức không còn để những tạp chất tổn hại trong lòng, sẽ tự thuyết phục rằng anh là người yêu thương tôi nhất thế gian, cả đời về sau không thể tìm thấy một Lee Jeno thứ hai nữa.
Vào năm hai đại học, anh dành dụm số tiền dạy thêm anh kiếm được, đưa tôi đến buổi trình diễn của nhóm nhạc cả hai chúng tôi thời điểm ấy yêu thích vô cùng.
Mỗi bài hát cất lên, Lee Jeno và tôi đều có thể không chút suy nghĩ làu làu hát theo dù cho là lời ca khó nhằn đến thế nào.
Tháng ba khi sắp tròn hai mươi tuổi, anh mượn Lời Hứa của EXO để thề thốt với tôi.
Seoul rất lạnh, nhưng nhiệt độ bàn tay anh rất ấm.
Anh nói "Anh không muốn bỏ em một mình"
Đến khi Lee Jeno qua ngưỡng hai mươi lăm, lần đầu anh ngỏ lời chia tay, tôi tức giận đến hồ đồ, không khống chế được hành động liền đập phá rất nhiều thứ trong nhà.
Cuối cùng mới nhịn không được, ngồi gập người xuống khóc thật to, bắt đầu oán trách anh trong khi trái tim mình mới là thứ chịu đau đớn nhất, giống như chỉ cần anh rời đi, nó sẽ ngừng lại ngay tức khắc.
"Rõ ràng anh mới là người bắt đầu, rõ anh mới là người trao cho em hy vọng, rõ ràng anh thích em trước. Lee Jeno, anh không cảm thấy hiện tại mình rất tàn nhẫn sao?"
Ngày hôm ấy mọi hành động của anh đã vạch rõ ra ranh giới giữa Lee Jeno quá khứ và Lee Jeno sau này. Anh không còn như mọi lần, đi đến ôm tôi dỗ dành trong lòng.
Anh chỉ đứng chôn chân một chỗ, trương mắt nhìn tôi khóc đến không thở nổi.
Lạnh lùng nói ra mấy chữ "Anh xin lỗi"
Lời xin lỗi của anh dường như đã đánh thức tôi tỉnh dậy, nhắc nhở tôi rằng Lee Jeno của tôi đã chết rồi.
Chính là chết cùng cái ngày mà tôi nhập viện sau khi sốc thuốc vì cố gắng tự tử không thành.
Dù cho Lee Jeno suốt hai năm liền thành công bị dọa sợ đến kinh hoảng, không dám tiếp tục chia tay tôi.
Đến ba mẹ anh và tôi cũng dừng việc chống đối lại.
Nhưng tôi hiểu, Lee Jeno không còn là Lee Jeno mà tôi từng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com