4.
Ngoài trời gió thổi dạt dào, anh đóng kính cửa sổ, nhấn công tắc bật máy sưởi trong xe.
Trên đoạn đường ngắn, thời gian chầm chậm trôi đi, không hiểu vì sao tôi vẫn cảm thấy cái lạnh ê ẩm thấm sâu vào xương tủy.
Đã từ rất lâu rồi chúng tôi mới ở cùng một không gian an tĩnh, bình lặng không tiếng cãi vã với nhau như hiện tại; đến độ chiếc xe mới này của Lee Jeno tôi cũng không hề có một chút cảm giác quen thuộc.
Âm thanh trên radio cứ chạy mãi không ngừng, anh và tôi có một điểm giống nhau từ ngày đi học, cả hai đứa đều rất rất kén nghe nhạc.
Có những bài cũ kĩ, đầu những năm hai ngàn hay thậm chí là thế kỷ trước; trôi qua tận mười mấy, hai mươi năm vẫn được giữ nguyên vẹn trong danh sách phát, theo thời không mà lập đi lập lại.
Từ hai người một câu bẻ đôi tiếng Trung cũng không biết, nhưng khi Tuyết Chân Thật của Tiết Chi Khiêm cất lên, lòng ngực tôi như có ai bóp nghẹt siết chặt lại, từng dòng từng lời, cứ như gió mây bồng bềnh vô hình mà bất giác khẽ nhẹ nhàng bay vào tai.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng ca khúc này chính là khi Lee Jeno đưa tôi đến một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè đại học anh tổ chức, trong số đó có một cậu bạn hát rất hay, tôi vẫn còn nhớ cậu ta là du học sinh đến từ Trung Quốc. Tên thật của cậu ta tôi phải phát âm đến vài lần mới thành thạo.
Trong một ngày vui vẻ, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ lựa những bản ca sầu thảm đến xé lòng.
Giọng cậu ta vốn dĩ trong trẻo ngọt ngào, nhưng càng hát, lại càng nghe thấy sự nghẹn ngào xót xa tựa cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lại bên trong.
Ai lại nói đàn ông không thể khóc?
Còn không phải giọt lệ của họ mới là thứ chua chát đớn đau nhất sao?
Khóc được, đã đồng nghĩa với việc hiến dâng bản lĩnh. Điều giản đơn nhưng không phải ai cũng có can đảm dám làm.
Đó không gọi là hèn hạ, ngược lại, mà là vĩ đại khó tả thành lời.
Sau đêm ấy Lee Jeno mới kể cho tôi, bạn gái cậu ta ở quê nhà không chịu nổi cảnh chia ly bởi khoảng cách địa lý, vậy nên đã quyết định quay đầu bỏ đi.
Ban đầu tôi chỉ đơn giản bị cách luyến láy vô tri vô giác của Hoàng Nhân Tuấn làm cho cuốn hút đến mê mẩn, những ngày tiếp theo cứ nghiền ngẫm nghe mãi không dừng lại được.
Bây giờ mới hiểu, từng câu từng chữ cậu ta cất ra, cuối cùng đã chạm đến trái tim mình một cách hoang dã và mãnh liệt như thế nào.
"Thượng Hải mười năm tuyết không rơi
Lời chia tay em buông vừa dứt
Tuyết bay trắng xóa rợp khắp bầu trời
Sao lại nhiều đến độ chân thật thế kia?
Phản chiếu vết thương lòng anh giữa làn tuyết bạch lạnh lẽo
Vậy mà anh lại chẳng chút để tâm đến nỗi đau đang rỉ máu của mình
Vì điều anh lắng lo nhất chỉ có rồi em sẽ cạnh bên ai đi hết quãng đời còn lại
Vì người anh yêu nhất mãi là em không ai có thể đổi thay"
bản dịch không sát nghĩa để phù hợp hơn với ngữ cảnh.
Tôi theo người đàn ông không thân quen trước mắt vào nhà, mọi dáng vẻ hành động của anh đều lạ lẫm đến khó nhìn.
Rõ ràng, đây không phải cậu nhóc ngồi tàu hàng giờ liền chỉ để nhìn thấy tôi vài phút ngắn ngủi.
Lại càng chẳng phải chàng trai năm ấy nằm cạnh tôi, nói với tôi rằng anh không muốn tôi gặp gỡ người tốt hơn bởi chính anh sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình để bảo vệ cho Na Jaemin của anh.
Và tuyệt đối không là người đàn ông đứng ôm tôi giữa bãi cát vàng phía ven biển, hẹn thề cả đời này sẽ chỉ cưới tôi làm vợ, sẽ ngày ngày chờ tôi về nhà, sẽ không thể tôi một mình đi lạc bơ vơ, chẳng nơi nương tựa.
Lee Jeno trước mặt lúc này chỉ là trùng hợp giống anh.
Phải rồi, anh ta tất nhiên chỉ là mang vẻ bề ngoài tương đồng với anh một chút, có cùng tên gọi hệt anh mà thôi.
Không thể nào là người con trai lương thiện tôi yêu đến chết đi sống lại ấy được.
Không thể.
Hoàn toàn không thể.
Anh ta nhìn vào đôi mắt nóng rực một lần nữa của tôi, không khí lạnh lẽo quanh nhà bao trùm, hơi thở không thể làm dịu đi nhiệt độ một chút.
"Buông tha cho người khác cũng chính là buông tha cho chính bản thân mình"
"Na Jaemin, chúng ta cũng đến lúc phải dừng lại rồi"
Thấy chưa?
Lee Jeno của tôi sẽ không bao giờ gọi tôi là Na Jaemin, anh sẽ không bao giờ gọi tôi như vậy.
Có lẽ vì không cam tâm đoạn đường dài đằng đẵng suốt mười hai năm, tôi đồng ý không chút oán giận, không cuồng loạn đến mức điên dại như những lần khác.
Nhìn vào đôi mắt hạt dẻ biết cười, sống mũi thẳng tấp cùng bờ môi khô khô có màu hồng nhạt.
Tôi tham lam muốn níu giữ một chút gì đó cuối cùng cho mình.
Tôi đề nghị với anh ta, liệu có thể cùng tôi ở lại một đêm này không?
Lee Jeno ngạc nhiên, sự kinh ngạc không thể che giấu nổi.
Nhưng ắt hẳn, anh ta hiểu rõ đây là điều cuối cùng chỉ cần đáp ứng tôi, anh ta sẽ được giải thoát không một chút vướng bận nào nữa.
Tà dương buông xuống, cả trời nhá nhem tối đen như mực.
Tôi nấu cho mình và Lee Jeno hai bát mì không thể đơn sơ hơn, như đưa chúng tôi quay về thời điểm gần mười năm về trước.
Mấy tiếng tiếp theo tôi chỉ ngồi cùng anh ta xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, kể cả Cổ Điển hay Chỉ Riêng Mình Em, đều được chúng tôi lôi từ quá khứ trở về thực tại.
Kí ức lẳng lặng hiện về theo dòng chảy, tôi yên ắng nằm gọn gác lên bờ vai của Lee Jeno.
Trước khi nhắm mắt, tôi hỏi anh về cô gái kia, chủ nhân nắm giữ trái tim người đàn ông cạnh bên hiện giờ.
"Cô ấy có xinh không?"
Tôi không ngẩng đầu lên đối diện với anh, không thể phát hiện ra biểu cảm của anh đang dao động như thế nào.
Lee Jeno điềm tĩnh trả lời một tiếng.
Anh nói, "Rất xinh"
Tôi cười, tiếp tục sự tò mò của mình, trông chẳng có một chút gì gọi là ghen tị.
Như thể chúng tôi là bạn bè thân thiết rất lâu rồi mới có cơ hội gặp lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cô ấy là một người như thế nào?"
Trôi qua rất nhiều giây, Lee Jeno mới lên tiếng, giọng anh dường như có chút thay đổi, lạc đi rất nhiều.
"Có cá tính, chính chắn và khôn ngoan" anh dừng lại "Đôi lúc cũng dùng sự ngoan ngoãn của mình để hòa quyện vào những đặc điểm ấy"
Tôi nhúc nhích đầu, tựa như đã hài lòng với câu trả lời của anh.
Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí của mình.
"Lee Jeno, anh có thích cô ấy không?"
Từng giây từng giây trên kim đồng hồ vốn dĩ như một không hiểu vì sao bây giờ lại chần chừ trôi qua chậm rãi.
"Thích" tiếng thở ngày một hiện ra rõ rệt bên tai hơn "Rất rất thích"
"Thích là tốt..thích là tốt rồi.."
Giọng tôi ngày càng nhỏ dần, chỉ sợ anh trong tương lai xa xôi sẽ phụ cô gái kia, như cách anh từng phụ tôi vậy.
Tôi nằm trong lòng anh, thủ thỉ một câu "Trăm năm hạnh phúc", dòng chảy ấm áp lăn dài trên gò má, mắt tôi nhắm nghiền lại ru mình vào giấc ngủ.
Tựa như chàng thiếu niên năm nào đưa tay dẫn tôi về khắp phố đường trong ký ức, thế giới chỉ thuộc về người ấy và tôi.
Chầm chậm chầm chậm bước theo người nọ, không đợi được lời cảm ơn từ người đàn ông nằm cạnh bên mình.
Tôi không vĩ đại đến độ sẽ từ bỏ tình cảm mười mấy năm của mình vì hạnh phúc của một người khác, chỉ là tôi mệt rồi, níu giữ một người không còn yêu mình nữa thực sự rất kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.
Vậy nên tôi quyết định thả đi chú chim oanh yêu thích để nó tự do bay lượn, trở về với bầu trời đáng lẽ từ lâu đã nên là như vậy.
"Ước mơ của anh có xa xôi không?"
"Nhóc con, không xa một chút nào, ngược lại còn rất gần"
"Ở đâu?"
"Mơ ước của anh chính là trở thành ước mơ của em"
"Nana, anh đã thực hiện được chưa?"
"Được rồi, từ sớm đã trở thành hiện thực rồi"
- phiên ngoại -
Hừng đông sáng chủ nhật, nắng trời chưa lên hết, tôi rời đi một cách nhẹ nhàng.
Đến khi Lee Jeno tỉnh dậy, có lẽ một chút giấu vết để lại cũng chẳng còn.
Mấy ngày sau anh ta cố gắng liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi tắt máy.
Cuối cùng Lee Minhyung gặp được tôi, anh ấy bảo rằng Lee Jeno muốn để lại căn hộ cho tôi.
Lúc mới nhận được tin, tôi từ chối không chút suy nghĩ.
Dẫu sao đồ không thuộc về mình, cầm lên bất giác sẽ cảm thấy nặng tay.
Tuy nhiên điều tôi không ngờ đến, căn nhà ấy từ ban đầu đã được tôi đứng tên, mọi thủ tục đều do Lee Jeno sắp xếp thầm lặng.
Thời điểm ấy vẫn là khi anh còn trẻ, còn là chàng trai với lời hứa chỉ cần là thứ anh có, tất yếu sẽ đều không để tôi thua thiệt.
Mười năm, Lee Jeno giữ lời hứa đúng mười năm.
Đó mới là Lee Jeno luôn luôn khiến tôi yếu lòng mà trở nên rung động không biết bao nhiêu lần.
Hiện tại, mọi thứ anh làm đều là vì trách nhiệm, không còn vinh danh tình yêu hùng vĩ lúc trước.
Cứ thế mà căn nhà ấy bất đắc dĩ thuộc quyền sở hữu của tôi.
Tuy vậy, tôi sẽ không bao giờ trở về không gian nhỏ ấy nữa, hay nói cách khác, ít nhất sau này tôi sẽ không quay lại Seoul trong vòng vài năm tới.
Một nơi đầy rẫy chấp niệm, cái bóng quá khứ vùng vẫy khắp nơi.
Tôi không nhát gan, nhưng sự mạnh mẽ lại chẳng đủ để đánh quật ngã đi tất cả.
Đơn xin nghỉ việc sau một tuần cũng chính thức được phê duyệt, tôi thành công trở thành con người tự do không chút gò bó bởi nhịp sống thủ đô tấp nập vội vã.
Tôi dành ra hai ngày cuối cùng để dạo quanh những nơi từ lâu rồi chưa ghé đến, gần như đã bị bỏ quên mắc kẹt trong hồi ức.
Mỗi một nơi, từng giây từng phút, đâu đâu cũng vương vấn theo mùi hương anh ẩn hiện.
Sau tất cả, mới cẩn thận nhớ về nơi bắt đầu từ những vết nứt nhỏ, cội nguồn cho chuỗi ngày chúng tôi đánh mất bản thân, không ai là ai tựa ngày trước nữa.
Khoảng cách của Lee Jeno và tôi, không còn là đoạn đường dài từ nhà anh đến nhà tôi, từ Seoul đến Jeonju, hay từ trường đại học anh đến chỗ tôi nữa.
Dần dần theo thời gian, xa cách hàng dải ngân hà.
Tôi thua kém anh, là kém xa một cách triệt để.
Có lẽ là bắt đầu từ khi chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của yêu đương đồng giới tính là bao nhiêu.
Cũng có thể là từ lúc anh-tôi mỗi người một ngã, trường đại học của chúng tôi nằm cách xa, hai hướng khác biệt.
Từ đầu đến cuối, Lee Jeno là một người tài giỏi, còn tôi không may mắn có năng lực như vậy.
Thứ liên kết cuối cùng chính là con phố nơi tôi cùng anh thuê phòng trọ, để đánh đổi cho tình yêu, chúng tôi của những ngày sinh viên bị vắt kiệt sức lực đến sạch túi.
Dù cho nỗ lực ra sao, chỉ vì tôi là một thằng con trai, trong mắt ba mẹ ngay lập tức trở thành kẻ bệnh hoạn không đứng đắn.
Cuộc sống tôi sau khi tốt nghiệp không quá suôn sẻ, người lớn ai nấy cũng đều cố gắng chứng minh cho chúng tôi thấy rằng bản thân đang sa ngã như thế nào, Lee Jeno và tôi không có khả năng đi đường dài ra sao.
Công việc ở công sở lại không tốt, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp tệ đến mức mỗi ngày tôi đều không dám bước chân ra khỏi nhà.
Còn Lee Jeno, tất cả trở đến với anh như diều gặp gió. Càng ngày càng nới rộng khoảng cách chúng tôi xa hơn.
Có lẽ, trái bom hẹn giờ từ tốn lần đầu phát nổ là sau khi anh mua căn hộ đầu tiên cho chúng tôi. Tôi bắt đầu lo âu đủ điều, sức khỏe tinh thần giảm sút nặng nề, ngày ngày lo được lo mất, sợ mình giống với lời người khác nói, không còn xứng đáng với anh nữa.
Những cuộc cãi nhau lớn nhỏ giữa chúng tôi từ từ xuất hiện nhiều hơn.
Cho đến một ngày, Lee Jeno không thể chịu nổi nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đề nghị chia tay tôi.
Chính bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy rồi lại có lúc xuất hiện, cả thần trí như bị người khác khống chế, mọi hành vi cử chỉ đều mất kiểm soát đến khó tin.
Lần đầu tiên trong đời tôi cố gắng giải thoát cho bản thân mình, lại bằng một hình thức cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.
Tôi cắt cổ tay, thời điểm ấy máu chảy khắp bồn không ngừng. Chút ý thức cuối cùng sót lại đánh thức nỗi sợ hãi trong người, tôi gọi tên anh cầu cứu trong vô vọng.
May mắn, Lee Jeno trùng hợp trở về nhà, anh kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, thủ tục xử lý vết thương không quá lâu.
Lần đó căn bản không quá nghiêm trọng.
Đến chính anh cũng chỉ xem thường tôi dở trò trẻ con cố tình chọc anh tức giận.
Bản thân tôi cũng bị chính suy nghĩ ấy đánh lừa.
Cho đến vài tháng sau, cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và tôi kéo dài đạt đến đỉnh điểm.
Lee Jeno ngày đó ngoảnh đi mà không hề quay đầu nhìn lấy một cái. Lần gặp mặt tiếp theo đã là khi tôi nằm trong phòng hồi sức, gần như mất nửa cái mạng sau khi tự sát xém một chút nữa thì thành công bởi quá liều thuốc ngủ.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị trầm cảm giai đoạn đầu, căng thẳng cực độ kéo dài, tinh thần rối loạn lo âu cực kỳ không tốt.
Áp lực gia đình, tình cảm lẫn bạo lực từ đồng nghiệp bức tôi đến bước đường cùng.
Mẹ tôi vội vã ngay trong đêm bắt chuyến xe sớm nhất lên thủ đô, hai ngày hai đêm ngồi cạnh bên giường tôi khóc đến sưng mắt.
Còn ba mẹ anh thì lắc đầu, nói một câu "Không đáng"
Trong mắt họ, tôi từng là đứa trẻ ra sao.
Hiện giờ trở thành cái bộ dạng gì, nhìn kiểu nào rõ ràng cũng đều cảm thấy không đáng cũng dễ hiểu.
Bởi vì căn bệnh tâm lý ấy, tôi dần nhận được đãi ngộ đặc biệt.
Lee Minhyung đưa tôi vào công ty anh ấy để thuận tiện theo dõi chăm sóc.
Lee Jeno bị tôi giữ chặt bên người, anh tựa như một chú chim vô hồn mất cánh, chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bao la ngoài kia mà không tài nào bay lên được.
Người lớn cũng không còn dám quản tôi nữa.
Riêng tôi thì cảm thấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng như những gì họ đã suy nghĩ.
Chẳng qua là vị giác bị lạt đi vài phần, tăng chứng kén ăn. Chất lượng giấc ngủ cũng theo đó mà giảm đi không ít.
Mỗi đêm đặt đầu xuống gối, tôi chỉ có thể trương mắt đối diện trần nhà vô tri.
Làm cách nào cũng không thể nhắm mắt đi sâu vào giấc được.
Tình trạng kéo dài hơn một năm, tôi nhận được tin Lee Jeno đang có mối quan hệ mập mờ cùng một cô gái trong công ty anh nhờ một người bạn học tình báo.
Thay vì bộc lộ ra bên ngoài, tôi lại giấu nhẹm đi như không biết gì.
Tôi cũng hiểu anh không phải dạng sẽ phản bội tôi dù thế nào đi nữa, tôi sợ mình càng quấy sẽ càng khiến anh thêm phiền hà mà bỏ đi.
Tôi rất sợ, rất sợ Lee Jeno thay lòng đổi dạ, chỉ cần gặp mặt sẽ cảm thấy nhàm chán nảy sinh cảm giác không cần tôi nữa.
Vậy nhưng những cảm xúc ấy thì có thể làm được gì cơ chứ?
Dẫu sao thì Lee Jeno cũng đã ngoại tình rồi, dù anh giữ khoảng cách với đối phương chừng mực cẩn thận ra sao.
Đối với tôi, ngoại tình trong tư tưởng, cũng đã là ngoại tình rồi.
Theo thời gian, mọi thứ dần dần tuột khỏi tầm kiểm soát.
Anh không còn về nhà thường xuyên nữa, kể cả sinh nhật và lễ Chuseok quan trọng nhất năm.
Đến bóng dáng Lee Jeno tuổi hai mươi bảy trông ra làm sao, tôi còn chẳng buồn nhớ nổi.
Vào ngày phát hiện anh đi mua một cặp nhẫn cưới, trên ấy khắc tên của một cô gái thoáng nghe qua liền biết dung mạo nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Tôi liền kiềm không được, ngày phải từ bỏ anh cuối cùng cũng đến.
Phải không?
Sự thật rõ ràng như thế, chỉ cần tôi nhẹ nhàng buông Lee Jeno ra dù chỉ một chút, anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thứ anh chờ đợi suốt bao lâu cũng chỉ là một lời chia tay của tôi để nên duyên cùng người trong lòng của mình.
Vì vậy, tôi sẽ trở thành người tốt một lần trong đời, tác thành cho anh.
Chỉ vậy thôi, là quá đủ rồi.
Tôi dành ra lời hứa hẹn cho bản thân mình sau này, tôi mong bản thân sẽ quên đi anh, sẽ sống thật tốt.
Sẽ không còn luyến tiếc vị thiếu niên năm ấy để rồi dư âm đọng lại khiến mình không còn muốn gặp gỡ thêm một ai nữa.
Tôi chỉ mới hai mươi bảy, cuộc đời dài đằng đẵng phía sau còn nhiều hứa hẹn đang đón chờ.
Kì thực không nên lãng phí như vậy, lúc nên quay đầu, thì cũng phải quay đầu thôi.
Trên xe taxi, nhìn qua ô cửa sổ, từng hạt tuyết nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Tôi mới bàng hoàng nhớ ra, hôm nay chính là tuyết đầu mùa vô vàn ý nghĩa trong năm.
Bỗng dưng trái tim đập nhanh hơn vài nhịp, nhớ lại những mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc, nhưng lòng một chút lạnh lẽo cũng không có.
Hiện tại chỉ cần gió thổi nhẹ thoáng qua, đã nhanh chóng cảm thấy buốt giá đến thấu xương da thịt.
Hóa ra là vì có anh, thế nên mùa đông mới từng ấm áp như vậy.
Radio giống như mọi năm đến ngày mà phát ra bản nhạc thân thuộc.
Giọng hát non trẻ trong sáng chưa bị nhuốm màu trưởng thành của những chàng trai ấy vang lên như đánh thức trái tim tôi một lần nữa.
Giống cái ngày anh siết chặt tay tôi, đứng giữa dòng người, cùng hòa vào bài hát trong concert.
"Liệu nước mắt anh sẽ rơi khi ta gặp lại nhau lần nữa không?
Hay rồi sẽ như kẻ ngốc mà nhìn nhau chẳng thốt nổi câu nào?
Làm ơn hãy trao anh một câu 'Giáng Sinh An Lành'
Hay là 'Dấu yêu, anh vẫn khỏe chứ?'
Tuyết rơi trắng xóa phủ đầy vết thương anh
Liệu còn có thể chữa lành không?
Anh thực lòng xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em
Giờ đây trong anh đã ngập tràn ân hận rồi
Tuyết trắng phủ vây lấy trái tim đầy đau đớn liệu có được an ủi?
Hay chỉ là nước mắt hoặc những bông tuyết nhẹ rơi?
Giáng sinh năm ấy
Cứ như vậy
Anh nhìn em dần dần rời xa"
The First Snow - EXO
- toàn văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com