2
Jaemin gục mặt xuống bàn, chán nản thở dài. Cậu vừa đếm ngược đến thời gian hết tiết, vừa xoa xoa cái bụng đáng thương đang quạu vì sáng nay không được ăn gì. Nội tâm cậu gào thét, 'đói, đói, đói, đóiiiii'.
'Năm, bốn, ba, hai, một... YE ĐI ĂN THÔI TỤI BAY ƠII'
Vừa gào xong thì Jaemin thấy là lạ. Cả lớp qua ra nhìn cậu hết sức kì thị. Bỗng Jaemin thấy rợn sống lưng, cậu liếc mắt lên bảng. Cái lon cát không, ông thấy đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm và cầm viên phấn trên tay như muốn đả cậu đến nơi.
'Thôi chết thằng Nạo Dừa rồi Cu Tứn ơi'
'Tứn cái lon, vả chết giờ'
Jaemin nhìn thấy giáo một cách thảo mai, mắt chớp chớp tươi cười với thầy giáo, 'hì hì...'
'Bạn Jaemin hay quá ha, tôi chưa ra khỏi lớp mà bạn đã gào mồm lên thế à. CÓ THÍCH TÔI CHO RA XÁCH XÔ NƯỚC ĐỨNG GIỮA SÂN TRƯỜNG KHÔNG!'
'DẠ EM KHÔNG DÁM THẦY ƠI'
Na Jaemin hú hồn, may mà thầy tha cho cậu.
----
Na Jaemin phi như một vị thần xuống canteen trường. Cậu vừa đói vừa lo xuống chậm sẽ hết mất đồ ăn. Mắt Jaemin như để sau mông, cắm cúi chạy chẳng quan tâm đến ai.
Cái gì đến cũng sẽ đến, cậu va vào một người đi ngược chiều. Mông với đất làm quen nhau một cách thô bạo.
'Ôi cái mông của tôiiii'
'X-xin lỗi ạ, cậu có sao không?'
'Sao với trăng cái đé...'
Jaemin há hốc mồm. Cậu phải thốt lên rằng chúa ơi, cậu này ngon quá xá. Chàng trai trước mặt cậu có một vẻ đẹp thư sinh, dường như xung quanh anh tỏa ra một vầng hào quang ấm áp. Vóc dáng thon gọn, cao ráo. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sáng sủa. Cặp kính mắt không thể che giấu được đôi mắt cười rực rỡ.
'Thực lòng xin lỗi cậu nhiều, nhưng tôi có việc phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại nhé!'
Jaemin vẫn đắm đuối nhìn theo bóng lưng người nọ. Thậm chí còn tưởng tưởng ra viễn cảnh họ hẹn hò, đi chơi các kiểu.
'Ê cu, mồm mày chảy đầy dãi kìa, trông gớm quá.'
Jaemin giật mình, theo quán tính đưa tay lên mồm chùi lấy chùi để. Cậu tá hỏa khi nhận ra mình bị lừa. Đằng sau là Donghyuck cười như được mùa, còn Renjun thì không quan tâm lắm.
'Thứ nô tì mất dạy dám lừa gạt trẫm. Đáng bị lôi ra xử tử, nhưng hôm nay trẫm tha cho người một mạng vì trẫm đang rất vui hihi.'
'Này Jaemin đừng có bảo với Donghyuck tao là mày tia ông kia nhé.'
Bỗng dưng Jaemin bày ra bộ mặt e ngại, khép nép che mặt cười như thiếu (đánh) nữ.
'Bỏ ngay cái bộ dạng ý đi hoặc tao không thể kiềm chế nổi và lao đến kẹp cổ mày'
'Tao tưởng đứa nào kêu là không quan tâm, rồi cần gì trai tầm này.'
'Ơ tao có nói vậy à. Nước ý đi sai cho mình đi lại nha.'
'Thôi nhanh đi ăn đi, tao đói chết mất rồi. Cần tiếp tế năng lượng ngayy'
Donghuyck khoác vai lôi hai đứa kia đi. Jaemin liếc về phía người con trak đang đứng đằng xa, cười thầm.
Anh thật thú vị, anh phải thuộc về tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com