p1-11.
"Nhanh vậy sao?"
Lee Jeno và Na Jaemin khác phòng thi, cậu vừa vác cặp ra đã gặp Lee Jeno đứng đợi nơi hành lang.
"Ừm, có một số câu học chưa đến nên không làm được, thành ra thừa rất nhiều thời gian".
Lee Jeno dù sao vẫn còn thua bạn bè nửa học kì lớp mười một, Na Jaemin nhẩm tính đến cuối kì hắn chắc chắn sẽ đuổi kịp chương trình ở trường. Tóm lại, với bài làm cho đúng năng lực của Lee Jeno hiện tại dư sức leo hai mươi bậc không vấn đề gì.
Hơn cả Lee Jeno, Na Jaemin khá mong chờ kết quả của lần khảo sát chất lượng này. Nói là mong chờ hơn Lee Jeno, nhưng căn bản hắn có lẽ chẳng chờ đợi háo hức gì đối với kết quả. Cậu cảm thấy kì quái, bao nhiêu công sức bỏ ra rồi bây giờ chỉ có vậy?
Trong bảy ngày đợi kết quả, mỗi lần Na Jaemin nhắc đến Lee Jeno cũng có vẻ hờ hững, không quan tâm. Điều này khiến cậu khá bực mình, nhưng đôi lần nhìn hắn như muốn nói gì đó lại thôi, Na Jaemin lại bỏ qua chẳng nói gì nữa.
Đúng thứ ba tuần sau, Lee Jeno soạn sửa sách vở, dọn luôn cho người ngồi bên cạnh đã lên phòng giáo viên.
Nhưng lần này hắn phải đợi lâu hơn bình thường, cho đến khi cả lớp chỉ còn mình hắn cũng chưa thấy người về.
Hắn cảm thấy lo lắng, tự nhiên hồi hộp.
Cuối cùng hắn cũng đợi được.
Người kia xuất hiện, trên tay là một tờ giấy, mắt hiện lên tơ máu, rất rõ ràng, Na Jaemin đang tức giận đến độ không thể bình tĩnh.
Cả khóe mắt đều đỏ lên, thậm chí hơi thở còn không ổn định.
Tờ giấy kia được đặt xuống, sau đó thấy người đặt nó đập mạnh lên mặt bàn.
Lee Jeno, đứng chót, vị trí kia không có chút thay đổi nào.
"Giải thích".
Hắn không nói, xung quanh đều là im lặng, im lặng đến mức chỉ còn nhịp thở bất ổn của Na Jaemin.
Cậu ngồi xuống, cả bàn tay che mắt, tự xoa xoa hai bên thái dương, chiếc ghế gần nhất như thế bị đá đi. Na Jaemin định nói, sau đó lại như nghẹn lại không nói được.
Lee Jeno chưa bao giờ thấy cậu tức giận, lúc nào cũng như thể không quan tâm đến cái quái gì trên đời, bởi thế, đáng lẽ hắn nên chọn nói với cậu.
"Nếu bài thi của cậu không có điểm nào, tôi sẽ không tức giận".
Na Jaemin đặt bàn tay xuống, nhìn thẳng vào người đang vô định đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm một thứ gì đó không có thật.
"Nhưng cậu biết không? Họ nói cậu gian lận"
"Cậu có cái đếch nữa gì đâu để mà gian lận? Tôi với cô Han đứng đó hai mười phút gạt bỏ cái điều vô lí như thế mà họ vẫn tin"
Hơn ai hết, Na Jaemin hiểu rõ hơn những gì Lee Jeno đã liều mạng trong thời gian qua.
Đúng, là học đến mức như không cần mạng.
Có lẽ một ngày của hắn quay đi quay lại chỉ là học.
Vậy nên từ cuối cùng leo lên đứng giữa bảng điểm cả khối, đâu phải hắn chỉ cần búng tay một cái là được. Thế mà đùng một cái họ coi cố gắng kia không có chút trọng lượng hay tồn tại gì, nói hủy bỏ là hủy bỏ.
Na Jaemin làm sao có thể bình tĩnh khi miệng vẫn phân tích đúng sai, nghĩ đến những hôm gặp mặt Lee Jeno gục mặt xuống bàn xin cậu ngủ mười lăm phút vì không mở nổi mắt nữa.
"Họ nói phát hiện tài liệu dưới chỗ cậu, tôi nói nó xuất hiện dưới ghế cậu chắc gì đã là của cậu, nhưng họ tiếp tục bác bỏ như tận mắt thấy cậu chép rồi quăng xuống đó".
"Họ nói người chót bảng sao có thể trong thời gian ngắn mà đứng ở vị trí này. Nhưng họ có thấy cái quái gì đâu"
Ngôn từ của Na Jaemin bắt đầu mất kiểm soát, "Tôi biết cậu chắc chắn không dùng tài liệu, nhưng tại sao cậu có thể coi thường công sức của bản thân? Cậu không có miệng minh oan à?"
Na Jaemin lại ngồi xuống, tờ giấy kết quả trên bàn kia bị cậu vò cho nhàu nhĩ, "Không chỉ đơn giản vì cậu, tôi chán ghét tột độ ở nơi mà người ta cứ gọi là giảng dạy chất lượng cao, cuối cùng vì định kiến học sinh này học sinh kia, mẩu giấy không ghi tên chỉ đơn giản là nằm ở đấy lại khiến cho bao nỗ lực của một người đổ sông đổ biển, coi như không giá trị mà quăng đi. Rồi hô hào nỗ lực làm quái gì, trong khi người ta nỗ lực lại không ghi nhận?"
Hai tay đan vào nhau, đỡ lấy trán, những tức giận dẫn đến uất nghẹn vẫn không nguôi bớt, "Chỉ vì là học sinh kém mà bắt buộc phải nhận lấy việc bản thân không làm".
"Đúng, Na Jaemin, tôi tin cậu thực tế hơn bất cứ ai"
Ở cửa có giọng nói, cậu ta đứng đấy, đắc ý hơn bao giờ hết, "Nếu tiếp tục như vậy, Lee Jeno sẽ tiếp tục và mãi mãi đứng cuối cùng trong cái bảng xếp hạng kia."
"Na Jaemin, cậu không thể thay đổi được gì cả, thiết thực lên xem thử?"
Lee Jongsoo nhìn đồng hồ, sau đó lại đưa ra một bản điểm khác rồi như đang cẩn thận nghiên cứu, "Nếu tôi nói việc này đều do tôi làm, cậu chắc chắn tin"
"Nhưng cậu làm gì được tôi?"
"Tôi nghĩ cậu đã quan tâm đến vấn đề xét tuyển, cậu tiếp tục bên cạnh Lee Jeno, danh tiếng của cậu có thể tốt được sao?"
"Nhưng nếu cậu bên cạnh tôi, tất cả sẽ khác, dù sao tôi hiện tại là người duy nhất có năng lực để thừa kế".
Tất nhiên, nói một tràng, cũng chỉ muốn kích động Lee Jeno.
Khiến hắn phẫn nộ, khiến hắn nản chí muốn buông bỏ.
Nhưng người kích động không phải là hắn, Lee Jongsoo bất ngờ khi thấy Na Jaemin đứng dậy, một lần nữa đá mạnh chiếc ghế, âm thanh va chạm thật sự rất khó nghe.
"Mẹ nó Lee Jongsoo"
Lee Jeno cũng đứng dậy theo, giữ lấy cổ tay của cậu, "Jaemin"
Khó nghe hơn tiếng va chạm kia chính là người gây ra nó, Na Jaemin nhíu mày nhìn Lee Jeno, gằn giọng ra lệnh, "Bỏ ra"
Cổ tay vẫn bị giữ chặt, cậu bắt đầu kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần, "Tôi bảo cậu bỏ ra"
Hẵn dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cậu, gõ nhẹ hai cái, "Bố tôi sẽ không để cậu yên"
Na Jaemin lần này không nhìn Lee Jeno nữa, ngẩng đầu cười khẩy phóng ánh mắt sang Lee Jongsoo, "Tôi sợ chó gì bố cậu. Đằng sau tên điên kia là bố cậu, đằng sau tôi lại là ông nội cậu"
"Dù sao trường không dạy cậu ta, sau này bố cậu cũng sẽ không để đời dạy cậu ta. Để tôi dạy, tôi không có quá nhiều ràng buộc như cậu, cùng lắm tôi chuyển trường, dù sao ở nơi này, hệ thống giáo dục như đếch, có khỉ gì cần tiếc nuối"
Về thể lực, Na Jaemin chắc chắn không bằng Lee Jeno, nên tay vẫn tiếp tục bị giữ chặt. Không thể tiến đến, cũng không thể lùi lại, cậu cúi xuống, cầm lên chiếc dép dưới chân. Chiếc dép không lệch trúng đầu của Lee Jongsoo.
Na Jaemin cuối cùng vẫn bị Lee Jeno kéo đi, hắn cầm lấy cặp sách của cả hai người, lúc đi qua Lee Jongsoo để nhặt dép cho Na Jaemin.
Lee Jongsoo không nhìn nhầm, Lee Jeno đã nở một nụ cười.
Một nụ cười khiến cậu ta bất an.
"Chưa nản chí lắm".
Chỉ một câu như thế, hắn cùng Na Jaemin rời đi.
Ở sân bóng, Lee Jeno vừa trở lại, trên tay là một chai nước, hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Na Jaemin mở chai nước sau đó đưa cho cậu.
Na Jaemin nhận lấy uống một hơi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, dùng hai tay đặt bên cạnh cậu làm điểm tựa, "Hạ hỏa chưa?"
"Tôi trước nay làm việc đều có suy nghĩ, tôi khác cậu, tôi đánh cậu ta một trận hoàn toàn không ảnh hưởng gì"
"Thế nên cậu cản tôi làm gì?"
Hắn phức tạp nhìn Na Jaemin uống thêm một ngụm nước nữa.
"Vì tôi không muốn cậu chuyển trường".
Cậu sững người, mọi hành động đều dừng lại, trong mắt bây giờ chỉ có nụ cười bất lực của người trước mặt.
"Tôi hứa với cậu, nhất định sau này tôi sẽ đòi lại gấp bội"
Na Jaemin ngẩn ra, Lee Jeno bỗng nhiên dang tay, "Nhưng thật ra hôm nay tôi mệt lắm, cậu an ủi tôi một lúc được không?"
Trong vòng tay của Lee Jeno, Na Jaemin ôm lấy cổ hắn, vô lí, mũi lại thấy cay cay. Nhớ về một Lee Jeno bốc đồng ngày đầu tiên gặp, nhớ về một Lee Jeno hở tí là kích động, hành động không suy nghĩ. Nhớ đến một Lee Jeno chuyện không làm nhất định không nhận.
Cậu chôn mặt vào vai hắn, bên tai Lee Jeno nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt, không phải là tức giận không nói nên lời như vài phút trước, là chua xót, là bất lực.
"Bọn họ dựa vào đâu mà đối xử với cậu như vậy?"
Là đau lòng.
Vai áo Lee Jeno ướt một mảng.
Hắn vuốt nhẹ tóc Na Jaemin, "Jaemin, tôi luôn nghĩ, có được ắt có mất."
"Tôi đã có Jaemin bên cạnh, tất nhiên tôi phải đánh đổi chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com