Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-1. Ở cuối chương thứ nhất cuộc đời ta nhìn lại vốn dĩ.


Năm thứ bảy bên nhau ta nhớ đến "vốn dĩ".

"Cậu cũng biết, về cơ bản, đó là quá liều lĩnh đối với chúng tôi"

Lee Jeno ở tuổi 23, hôm nào trước mặt cũng là một bàn tiệc.

Nếu hắn có động thái rục rịch, họ lại dùng từ "liều lĩnh" kia để trấn áp lại hắn.

"Nếu chỉ cần giỏi sách vở là được, cậu nói xem có bao nhiêu doanh nhân?"

Lee Jeno nâng li rượu, có lẽ Lee Jeno năm mười bảy chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảnh bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như một kẻ hẹn mọn, tuy không muốn dùng từ này, nhưng mọi cử chỉ hành động của hắn đều khiến tất cả trông thấy rằng hắn mỗi ngày đều đang lấy lòng.

"Cậu nên hiểu rằng, so với bố cậu..."

Đến đó là dừng, không cần nói tiếp cả người nói và người nghe đều hiểu rõ.


Hắn không nhất thiết phải đi con đường mà trước đây hắn cho là hèn mọn vì mục đích này, hắn hoàn toàn có thể ép Lee Sungjin tự nhường vị trí kia.

Nhưng hắn không muốn chỉ là như thế.

Na Jaemin từ phòng thí nghiệm đi ra, vai đã mỏi nhừ, cậu nghiêng đầu lần lượt trái rồi phải. Hai cậu bạn bên cạnh cũng vỗ vỗ hai cái sau lưng.

Xác định thời gian nhờ đồng hồ đeo trên tay, bước ra khỏi dãy hành lang, mắt liền thấy cách 10m, có bóng hình lấp ló sau cây sồi Nga, trên người là chiếc áo măng tô màu kaki.

Na Jaemin nhanh chóng tạm biệt hai cậu bạn, một người là Lee Donghyuck, chung trường từ lúc cấp ba, còn lại là Mark Lee người Canada gốc Hàn. Na Jaemin đến Mỹ gần một năm, vốn khó gần, thân thiết được chỉ có hai người này.

Bước chân của cậu nhanh hơn, nhanh chóng chui hẳn vào trong cái áo màu kaki kia.

"Đó là Lee Jeno, bạn trai của Jaemin sao?"

Hôm nào cũng vậy, dù chiều xuống hay tối muộn đều thấy người kia đúng giờ đứng đợi Na Jaemin, đã nghe qua lời kể của Lee Donghyuck, lần này anh cũng ngờ ngợ đoán được nhân vật kia.

Lee Donghyuck gật đầu, "Nhìn thế chứ cậu không biết hai người bọn học năm trung học dã man thế nào đâu"

Năm cuối trung học, Lee Donghyuck chuyển đến, học sinh trong trường năm đó gọi là quái vật ban tự nhiên nhưng xếp hạng lại chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến vị trí thứ nhất kia, vì Donghyuck học lệch trầm trọng.

Thế nên cuộc chiến ấy vẫn luôn chỉ có Na Jaemin và Lee Jeno, hai người bọn họ hoàn toàn không buông tha cho bất cứ môn học nào chỉ để có thể trên cơ nhau. Lee Jeno có một lần đứng đầu thì hai lần thi sau đó sẽ có Na Jaemin đứng nhất, mà có Na Jaemin hai lần đứng nhất sẽ lại có Lee Jeno đứng đầu, thậm chí có lần bất phân thắng bại.

Mãi đến khi Lee Jeno theo xã hội, Na Jaemin theo tự nhiên cuộc chiến ấy mới chấm dứt.

Nhưng có một việc không bao giờ thay đổi, nơi có Na Jaemin sẽ có Lee Jeno, Na Jaemin cùng Lee Jeno sang nước ngoài học cao học.

Tuy nhiên đến khi cùng một nhóm ở Mỹ, Lee Donghyuck mới bắt đầu trở nên thân thiết với Na Jaemin, phát hiện ra cậu bạn này cũng có nhiều cảm xúc đối với sự việc xảy ra xung quanh, thậm chí còn siêu nhạy cảm.


Lee Donghyuck vẫn luôn ngưỡng mộ mối tình từ năm trung học đó, đến hiện tại, Lee Jeno đối với Na Jaemin không bao giờ có khái niệm bận, cũng chưa từng để Na Jaemin phải về nhà một mình.

"Đáng mơ ước thật đấy".

Mark Lee nhìn sang Lee Donghyuck, mắt cậu sáng lấp lánh, anh vô thức mỉm cười, "Đối với tôi, cậu cũng như tình cảm của họ"

Lee Donghyuck nghiêng đầu khó hiểu, Mark Lee cười cười quay mặt đi.

Bởi vì đều đáng mơ ước.


Na Jaemin không hài lòng với việc Lee Jeno mỗi ngày đều đến đón, hơn ai hết, cậu hiểu rõ hắn bận rộn và mệt mỏi đến nhường nào, thêm cả giờ giấc của Na Jaemin rất bất thường.

Hắn sẽ trách rằng phải chăng gió chưa đủ mạnh hay quãng đường chưa đủ dài để mùi rượu trên người hắn bay đi, tránh cho người hắn thương phát hiện.

Bởi mỗi lần như thế, người hắn thương sẽ đau lòng.

Trong lòng Lee Jeno, Na Jaemin không rõ tư vị hỏi, "Đám người kia lại bắt nạt anh à?"

Lee Jeno vừa học, vừa đối mặt với một đám cáo già, từng bước tính toán mọi đường đi nước bước, hắn thời gian qua nhẫn nhịn muốn mượn gió bẻ măng, mỗi ngày trôi qua đâu hề đơn giản như cách hắn cợt nhả.

Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, "Ừm, bạn học Na mau dỗ anh, hôm nay anh rất ấm ức"

Jaemin cười, đưa tay vuốt ngược tóc hắn, "Vậy anh muốn bạn học Na dỗ thế nào?"

Đã nghĩ sẵn từ lâu, Lee Jeno chỉ vào môi, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cậu nhanh chóng dùng bàn tay che miệng hắn, thuận thế đẩy hắn ra xa bản thân hơn, "Ở đây thì không được".

Lee Jeno dễ dàng gỡ bàn tay kia ra, hắn mỉm cười, ánh mắt liếc về phía sau lưng cậu, Na Jaemin hiểu ý quay đầu lại kiểm tra.

Là một cặp đôi đang hôn nhau, còn rất mãnh liệt.

Na Jaemin thế mà da mặt rất mỏng, trông thấy cảnh tượng kia tai chưa kịp đỏ đã bị Lee Jeno giữ gáy, cuốn vào một nụ hôn, giữa chừng hắn dừng lại, tưởng chừng thế là xong, ai ngờ hắn lại nhếch miệng cười, "Chỉ khi em cùng làm một việc tương tự vậy mới hết xấu hổ được, anh vừa giúp em, thế nên bây giờ em phải hôn anh để bày tỏ lòng cảm kích chứ?"

Đợi cho đến khi bày tỏ lòng cảm kích trên tinh thần không tự nguyện kết thúc, Na Jaemin quay người hậm hực bước đi, Lee Jeno lì đòn lại kéo tay cậu lại, thành công được người yêu đá cho một cái.

"Anh làm sao ấy, ở đây môi trường khác, nhưng chúng ta sẽ không ở đây mãi, lỡ anh quen, cho đến khi về nước rồi sẽ lại hôn em như thế"

Hắn cầm tay Na Jaemin đút vào túi áo mình, xoa xoa mu bàn tay cậu, "Em đừng lo, sau này về nước sẽ có ngày chúng ta có thể thoải mái hôn nhau trước mặt cả trăm người"

Cậu chưa nguôi cơn giận, nhéo Lee Jeno một cái, "Ngày nào?"

"Ngày cưới của em và anh".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com