...
Ai cũng biết Jaemin có một thế giới riêng, một không gian an toàn để có thể trở về, tránh xa cuộc sống bề bộn kia.
Nhưng không ai biết đó là gì cả.
Không ai hiểu được suy nghĩ của cậu, và cậu cũng không quan tâm họ có hiểu không.
Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, Jeno.
Jeno có thể không hiểu, nhưng cậu luôn sẵn sàng đợi, đợi để hiểu Jaemin.
Cậu sẵn sàng đợi Jaemin ở trong không gian đó, đợi đến khi Jaemin ổn hơn và đến bên cậu.
Không ồn ào, không vội vã, chỉ cần Jaemin muốn, cậu luôn sẵn sàng chờ.
Nếu không thể vào trong, Jeno sẽ ngồi ở cửa, cho đến khi chủ nhân của cánh cửa ấy mở ra và đến bên, nắm tay cậu cùng bước tiếp.
Mọi thứ cứ vậy, hơn 10 năm rồi.
Nhưng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, và không phải ai cũng có thể đợi mãi.
Jeno bắt đầu cảm giác mình càng ngày càng xa cách với Jaemin, cả hai thiếu những cuộc trò chuyện, những cái ôm và chia sẻ, hầu hết chỉ dành thời gian bên các thành viên và công việc. Mọi thứ dần xa khỏi tầm với.
Điều quan trọng nhất, cậu cảm thấy Jaemin không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Jeno bắt đầu rơi vào cảm giác thiếu an toàn. Một cách trầm trọng.
Jaemin đôi lúc rất ngọt ngào, ngay cả trong khi cả nhóm đang nói chuyện, hoặc thảo luận về điều gì đó, cậu cũng có thể quay sang và hôn lướt Jeno, không ai để ý cả, chỉ có hai người họ biết thôi.
Nhưng đôi lúc, Jaemin lại lạnh lùng, cậu không để tâm, cũng không nói chuyện, có những ngày cả hai không nhìn nhau nổi một giây. Jeno lo lắng, nhưng Jaemin không quan tâm.
Cậu cảm giác, chủ nhân của cánh cửa ấy, không mở ra cho cậu nữa rồi.
Mối quan hệ này, chả phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn đơn thuần. Quá sợ hãi để bước tiếp, nhưng lại không thể dừng lại. Như quả táo đỏ mọng trong vườn cấm, đẹp đẽ đến không thể cưỡng lại, nhưng Jeno biết, nó có thể hủy hoại tất thảy. Mọi người đều không nói gì, nhưng cậu biết họ đều biết. Cả hai chỉ muốn giữ thứ tình cảm này cho riêng mình, vậy nên mọi người cũng tôn trọng quyết định của họ và Jeno mừng vì điều đó.
Mọi thứ như vỡ òa, khi cả hai xảy ra xích mích, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng lần này lại khác.
'Jeno à...'
'không, bạn không hiểu, và bạn cũng có quan tâm đâu'.
'tại sao em lại không quan tâm, bạn nói gì vậy chứ'
'nếu như bạn quá mệt mỏi rồi, vậy thì dừng lại đi'
'Jeno à, bạn đừng đi quá giới hạn'
'ngay từ đầu giới hạn đấy không phải dành cho anh'
Và rồi cả hai chiến tranh lạnh.
Lỗi chả thuộc về ai, chỉ là mọi thứ dồn nén lại và bùng nổ ra. Nhưng Jeno đợi chờ cách mấy, Jaemin cũng không nói gì cả, ngay cả một tin nhắn cũng không. Cậu thậm chí còn nghĩ, chỉ cần Jaemin gọi tên cậu thôi, thì cậu sẽ xin lỗi và rồi cố gắng coi như không có gì xảy ra. nhưng rồi đợi mãi đợi mãi, hình như chỉ có cậu là để tâm.
cậu không muốn làm một chú cún, cả ngày chỉ ngồi chờ đợi chủ nhân tới vuốt ve và ôm ấp. nếu như cậu đã không thể hiểu được Jaemin, vậy thì cậu cũng sẽ không tìm hiểu nữa.
'dừng lại thôi' cậu tự nhủ.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhóm đều cảm nhận sự khác lạ của hai người. họ có hỏi, nhưng Jeno không nói gì cả, chỉ trả lời mọi thứ vẫn ổn. chỉ có cậu biết, bên trong mình trống rỗng đến nhường nào. cậu vẫn cười đùa, vẫn tham gia cùng các thành viên, nhưng càng cười tươi bao nhiêu, bên trong lại càng trống rỗng bấy nhiêu. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng tiếng tim đập to hơn mọi ngày, dường như có cả tiếng vỡ nứt bên trong. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Jaemin không quan tâm, vậy thì cậu cũng không muốn nói ra nữa.
Đêm đến, Jeno có một giấc mơ, rằng Jaemin bước tới, nắm tay cậu, ôm lấy cậu, thì thầm với cậu và rồi cả hai bước vào căn phòng đó, không gian riêng của Jaemin.
Mở mắt ra, đối diện với trần nhà quen thuộc, cậu mới phát hiện ra bản thân khao khát được trở thành người đặc biệt và duy nhất với Jaemin nhường nào, cậu khao khát một vị trí của riêng mình, được ngự trị trong trái tim của Jaemin, được quyền kiểm soát Jaemin, khiến Jaemin nói ra suy nghĩ của mình, khiến cậu là người duy nhất hiểu được tất thảy.
Rồi lại hiểu ra rằng khao khát ấy vô nghĩa đến nhường nào, thậm chí đến bây giờ, cậu còn không thể nắm lấy tay Jaemin và hôn lên nó.
Mọi chuyện chỉ kết thúc, cho đến khi Jaemin đổ bệnh. Mọi người đều biết, Jaemin sẽ bị ốm trước khi nhóm comeback, như một điều hiển nhiên từ xưa đến giờ. Nhưng lần này khác, Jeno không ở bên và chăm sóc cậu nữa, và Jaemin, có vẻ ốm nặng hơn nhiều so với những lần trước. dù đã hoãn lịch trình và tham gia hoạt động mà không có cậu, nhưng Jaemin chả có vẻ gì là ổn hơn.
Mọi người đều tỏ ra bận rộn, và họ đẩy Jeno đi với một đống hoa quả, đồ ăn và thuốc men. Jeno biết họ nghĩ gì, nhưng chỉ im lặng. Cậu lẳng lặng đến, trầm tư một lúc, sợ rằng vân tay cậu không còn ở trên cánh cửa đó nữa.
Và rồi cậu quyết định bấm chuông. Nhưng lại không ai trả lời cả.
Định treo đồ ở cửa rồi ra về thì tiếng đổ vỡ bên trong làm cậu hoảng sợ. Jeno nhanh chóng mở cửa và bước vào, cậu đã gần như chết lặng khi thấy Jaemin nằm dưới đất với đồ đạc rơi bừa bộn xung quanh.
'Jaemin à'
Cậu lao đến, định gọi cấp cứu nhưng Jaemin ngăn lại, cậu không muốn mọi người và các fan lo lắng, con người này lúc nào cũng chỉ lo cho tất cả mọi người nhưng lại luôn bỏ quên bản thân. Jeno thầm trách mắng rồi dìu cậu vào phòng, chăm sóc cậu từng li từng tí một, hết thay khăn rồi đút cháo, dỗ cậu uống thuốc rồi lại ru cậu ngủ. trong một khoảnh khắc, Jeno tưởng rằng mình đã quay về thời điểm cả hai vẫn thân thiết. Jaemin vẫn dựa dẫm vào cậu, và cậu vẫn ngang nhiên mà cảm nhận đặc quyền đó.
Tự cười bản thân, cậu dừng lại dòng suy nghĩ miên man rồi đứng dậy, định rời đi thì một bàn tay kéo cậu lại.
'bạn đừng đi'
'ở lại thêm một lúc nữa được không, hôm nay là ngày nghỉ mà, ở lại với em đi, Jeno à'.
Đây là lần đầu tiên, sau khoảng thời gian kia, Jaemin cầu xin điều gì đó từ cậu. một Jaemin yếu mềm mà dễ tổn thương, một Jaemin thủ thỉ, nỉ non níu kéo cậu, nhìn khuôn mặt và vành mắt đỏ lên vì ốm, dù ích kỉ, nhưng Jeno thừa nhận rằng cậu yêu điều đó đến run rẩy.
Jeno tiến đến, nằm bên nửa giường còn lại rồi kéo Jaemin vào lòng. Vỗ về, ôm ấp, xoa dịu cậu, ru cậu đi vào giấc ngủ một cách dịu dàng nhất. Chỉ một lần này thôi, chỉ lần này thôi, hãy để cậu được ích kỉ một lần. mặc kệ những suy nghĩ đang gào thét, cậu sẽ lựa chọn nghe theo trái tim lần này. Dù cho trái đất có rung chuyển, mặt đất có vụn vỡ, thế gian có ồn ào đến mấy, chỉ cần người trong lòng cậu yên ổn mà thở đều từng cơn, tay vẫn nắm chặt lấy mép áo cậu, thì cậu vẫn sẽ nằm đây mà nhìn ngắm, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ bên tai mà ôm lấy thân hình kia. Cậu chẳng muốn quan tâm dù chỉ là một chút thế giới ngoài kia nữa, cứ mặc kệ thời gian trôi đi, cậu vẫn sẽ chỉ ôm lấy Jaemin, hôn nhẹ lên trán rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Jaemin có vùng an toàn riêng của cậu ấy, còn đối với Jeno, Jaemin là vùng an toàn của cậu. Của riêng cậu mà thôi.
Mở mắt dậy, ngoài trời chỉ còn lại ánh đèn thưa thớt, Jeno cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Nhìn sang bên cạnh, kiểm tra nhiệt độ trên trán, Jaemin đã hạ sốt nhiều rồi.
'Jeno à' Jaemin gọi nhỏ.
'ừm, bạn khó chịu ở đâu à?'
'Jeno à'
'hửm?'
'Jeno à'
'ừm, anh đây'
'mình đừng chiến tranh lạnh nữa nhé'
'...'
Jaemin mở mắt ra, ôm lấy Jeno rồi thủ thỉ.
'em sai rồi, Jeno à, bạn đừng giận nữa nhé'
Đáp lại Jaemin là một cái ôm thật chặt và những nụ hôn nhỏ rơi trên trán.
'anh xin lỗi, vì đã ích kỉ, vì đã vội vàng mà làm tổn thương bạn'
'Jeno à...'
'anh xin lỗi, vì đã không thấu hiểu, và coi nhẹ cảm xúc của bạn'
'tất thảy thời gian, đều là chờ bạn chủ động lên tiếng, anh xin lỗi vì đã hèn nhạt, đã làm khổ cả bản thân và bạn, anh xin lỗi vì đã không mạnh mẽ hơn, đáng nhẽ ra anh nên chủ động hơn và nói ra suy nghĩ với bạn, nên cùng bạn giải quyết khúc mắc của hai ta thay vì giữ cho riêng mình.'
'vậy nên bạn phải để anh chủ động lần này'
'Jaemin à, mình đừng chiến tranh lạnh nữa nhé, anh yêu bạn nhiều lắm, anh không tưởng tượng được cuộc sống của anh nếu không có bạn ở bên, anh đã nói rồi mà, chúng ta không thể bị tách rời đâu'
Jeno vừa nói, vừa hôn lên những giọt nước mắt của Jaemin, vừa thủ thỉ xin lỗi, vừa vỗ về dịu dàng thân hình kia.
'cuối cùng em cũng đợi được bạn rồi' Jaemin nói nhỏ
'em cũng yêu bạn lắm, Jeno à'.
Thật ra rằng, khi đang ngủ, Jeno đã mơ một giấc mơ, cậu mơ rằng bản thân đang ngồi chờ ở cửa, chờ rất lâu, đợi mãi đợi mãi, nhưng rồi khi chán nản ngẩng mặt lên, cậu ngạc nhiên phát hiện ra Jaemin, chủ nhân của căn phòng kia cũng đang đợi cậu, đợi cậu bước đến và nắm tay cùng Jaemin bước vào trong.
thì ra là vậy, thì ra không chỉ có cậu, Jaemin đã luôn đợi cậu, đợi cậu nhận ra rằng Jaemin đã dựng nên tất thảy, chỉ cần cậu chủ động tiến tới và nắm lấy tay cậu ấy, thì Jaemin sẵn sàng dâng cả thế giới của cậu ấy cho mình. Jaemin đã bước hết 99 bước để tới bên cậu, cậu chỉ cần bước 1 bước nữa thôi là có được tất thảy.
thì ra, chủ nhân căn phòng đó, là cậu. chìa khóa của căn phòng đó, là nằm trong tay cậu.
Jaemin là vùng an toàn của cậu. cậu biết.
Nhưng đến giờ cậu mới hiểu ra rằng, bấy lâu nay, cậu cũng là vùng an toàn của Jaemin.
Chỉ một và duy nhất. Là cậu, luôn là cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com