Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

La Tại Dân cảm thấy tình huống chút kỳ lạ.

Cậu là năng lực giả, vậy mà lại được một người bình thường an ủi, còn không chút đề phòng nào dựa vào vai đối phương ngủ say.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, Lý Đế Nỗ cứ vậy giữ nguyên tư thế cũ, nhìn vào máy liên lạc trong tay.

La Tại Dân ngại ngùng ngồi thẳng lưng, sau đó cậu phát hiện tay mình đang đan vào tay của Lý Đế Nỗ, hình như là do khi ngủ cậu vô thức nắm lấy.

Lý Đế Nỗ vậy mà cứ để cho cậu nắm tay.

La Tại Dân cảm thấy tai mình nóng hổi, cậu muốn rút tay về nhưng Lý Đế Nỗ lại khẽ cong khớp tay, ngăn lại động tác của cậu.

Nhưng đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, khi La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng lại anh đã buông lỏng tay rồi.

"Hôm nay còn cần đi tới phòng hồ sơ nữa không?"

"Cần." La Tại Dân tỉnh táo hơn. "Dù khả năng tìm được manh mối là rất nhỏ, nhưng mà hiện giờ cũng không còn cách nào khác."

"Vậy tiếp theo cậu tính làm gì?"

"Trước khi rời khỏi thành phố Lẫm Lai tôi có nhờ người tìm hiểu tin tức, chỉ mong là phía anh ta có được manh mối."

Lý Đế Nỗ gật đầu, lại lần nữa chú ý vào màn hình trong tay mình. La Tại Dân cũng không di chuyển, chỉ chăm chú nhìn vào tay của mình, nơi đó còn lưu giữ lại độ ấm không thuộc về cậu.

Máy liên lạc trên bàn cậu rung lên, cuộc gọi bảo mật, là Win.

Win không tìm được tung tích của J, nhưng lại mang đến cho La Tại Dân một tin tức. Nơi cuối cùng xác nhận sự xuất hiện của J là một khách sạn ở cạnh quốc lộ, cách thành phố Lẫm Lai không tới 10 km.

Con đường đó nối thẳng đến thành phố Lẫm Lai, khả năng cao là J cũng từng đi tới thành phố Lẫm Lai.

"J là lính gác bóng đêm, chỉ số cấp bậc tinh thần lực không thể nào chỉ dùng hệ thống hiện có để phán đoán. Chỉ có thể nói rằng cấp bậc tương đương với cấp SSS của chúng ta." Win nói thế trong đầu kia điện thoại. "Chỉ số cấp bậc của tinh thần lực có tính áp đảo tuyệt đối. Trước mặt của năng lực giả bình thường J có thể dễ dàng che giấu bản thân, thậm chí vì tính đặc trưng của lính gác bóng đêm, dù là năng lực giả cấp SSS muốn cảm nhận được dao động tinh thần lực của cậu ta cũng phải tốn sức. Lúc trước cậu ta bị phát hiện ở khách sạn đó là vì có người nhìn thấy tinh thần thể của cậu ta."

La Tại Dân nhớ lại ghi chép trong tư liệu của tháp về tinh thần thể của J, một loài thú khổng lồ thời tiền sử đã tuyệt chủng, khủng lang.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Khoảng gần một năm trước." Win nói. "Chuyện này chắc là tháp cũng biết, do nhân chứng lúc đó bị chính tháp mang đi."

La Tại Dân suy tư trong phút chốc rồi nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

"À, còn nữa." Win nói trước cúp máy. "Tặng thêm một tin tình báo. Lưu Dương Dương cũng đã đi tới thành phố Vân Thanh, không biết đi làm gì, chính cậu phải cẩn thận."

La Tại Dân cúp máy, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Tình báo mà Win đưa cho cậu làm cậu nhớ tới một chi tiết đã bị bỏ qua trước đây. Lính gác dẫn đường cấp SSSđược đăng ký trong danh sách cực kỳ ít, ngoại trừ thủ lĩnh bộ lính gác Lý Thái Dung đang chìm vào "Giác quan đi lạc", thủ lĩnh bộ dẫn đường Kim Đạo Anh đang không biết tung tích, chỉ còn lại Trịnh Tại Huyền đang thay mặt cho thủ lĩnh. La Tại Dân có tinh thần lực từng vượt tới cấp SSS là lựa chọn khả thi nhất trong việc đi tìm lính gác bóng đêm. Nhưng nếu như Trịnh Tại Huyền cũng nghĩ thế thì sao?

Kim Đạo Anh biết J chưa chết, Trịnh Tại Huyền chắc chắn cũng biết. Trước đây La Tại Dân dồn hết mọi sức lực vào việc tìm người và tự bảo vệ mình, bây giờ nghĩ lại, mức độ đuổi bắt mà tháp sử dụng với cậu không quá bình thường, ít nhất theo nhận thức của cậu, lẽ ra ngay lập tức tháp phải phái lính vũ trang hạng nặng phong tỏa thành phố Lẫm Lai.

Mà đến bây giờ, ngoại trừ lần ở siêu thị, dưới nhà Lý Đế Nỗ và ở cô nhi viện, La Tại Dân còn chưa từng gặp phải những năng lực giả khác. Chuyện này không phù hợp với phong cách làm việc thông thường của Tháp.

Trịnh Tại Huyền đã ký phát lệnh truy nã đỏ ba vạch, nhưng lại mãi chưa đuổi bắt dồn cậu vào chỗ chết, chắc chắn là có mục đích khác.

La Tại Dân quay đầu, vừa lúc đó Lý Đế Nỗ cũng ngẩng đầu lên, đón lấy ánh nhìn của cậu.

"Sao thế?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Tối nay đi tới phòng hồ sơ của thành phố một lần nữa đi." La Tại Dân nói.

La Tại Dân lại kiểm tra phòng an toàn ảo lần nữa, đã rất lâu không thấy Kim Đình Hựu online. Những tin nhắn mà cậu gửi đi vẫn chưa được trả lời, mong là không xảy ra chuyện gì.

Cậu và Lý Đế Nỗ đã lật tung mọi tư liệu trong phòng hồ sơ nhưng không tìm được thông tin nào có ích. La Tại Dân cũng không quá thất vọng. Dựa theo sự hiểu biết của cậu đối với tháp, nếu như tháp muốn giấu một chuyện hay một người trước công chúng thì nhất định sẽ làm việc không để lại chút kẽ hở, cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Bố cáo kia có thể nói là chuyện ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.

Hai người ở lại thành phố Vân Thanh đã vài ngày, đồ tiếp tế trong nhà an toàn đã sắp dùng hết. Bánh quy nén thì vẫn còn nhưng La Tại Dân thật sự không thể ăn nổi nữa, cả một tuần ăn một vị mì gói duy nhất đã là giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Đời sống về đêm của thành phố Vân Thanh cũng không nhộn nhịp, họ phải đi một quãng đường rất xa mới đi tới một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Nhân viên thu ngân đứng trực không thèm nhấc mắt nhìn, lười biếng đứng dựa vào lưng ghế xem truyền hình.

Người đi trả tiền là Lý Đế Nỗ, nhân viên thu ngân không vui vẻ lắm rời mắt khỏi truyền hình. Vì thế khi phim kết thúc anh ta không kịp đổi kênh, đồng hồ trên quầy thu ngân chuyển sang 0 giờ, truyền hình bắt đầu chiếu tin tức phát lại.

La Tại Dân đứng ở nơi xa ngẩng đầu lên, sao cậu lại quên mất tuyển cử quốc hội khóa này vừa kết thúc mấy giờ trước.

Giọng nữ đọc tin tức tựa như máy móc, không mang theo chút tình cảm trầm bổng nào tuyên bố kết quả tuyển cử. Lúc này cả Lý Đế Nỗ và nhân viên thu nhân kia đều nhìn về phía truyền hình để xác nhận bản thân mình không nghe nhầm.

Chủ tịch Quốc hội mới lên chức Văn Thái Nhất là một người thường, nhưng số ghế đại biểu trong quốc hội lần này của năng lực giả lần đầu tiên vượt qua một phần ba, chiếm gần một nửa.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nhìn nhau và đều nhận thấy được ngạc nhiên trong mắt đối phương, nhưng mà nhân viên thu ngân kia thì lại không hề bất ngờ, vừa ngáp vừa quay đầu tiếp tục tính tiền.

"Có gì đâu mà bất ngờ." Nhân viên thu ngân nhìn họ. "Biểu tình đòi bình đẳng vào hai năm trước dữ dội đến vậy, sớm muộn gì cũng có ngày này."

La Tại Dân có biết biểu tình đòi bình đẳng của năng lực giả, yêu cầu chính đó là năng lực giả phải có địa vị hoàn toàn bình đẳng với người thường trong xã hội. Trong đó điều quan trọng nhất là quyền chính trị, đặc biệt là quyền bầu và số ghế của đại biểu quốc hội.

Họ cho rằng, chỉ khi năng lực giả có được quyền lực chính trị bằng với người thường mới có thể giải quyết được vấn đề thù hận của người thường dành cho năng lực giả, mới có thể thực hiện được quyền con người của năng lực giả một cách chân chính.

"Biểu tình mạnh lắm sao?" La Tại Dân hỏi. Việc hành vi của các tổ chức trong xã hội ảnh hưởng đến quyết sách chính trị của tầng lớp trên có tỉ lệ rất thấp nên cậu cũng chẳng mấy quan tâm.

"Chứ sao nữa, còn có rất nhiều người thường ủng hộ. Đợt trước cứ mãi đi biểu tình phát tờ rơi." Thu ngân đặt đồ được quét mã vào trong túi. "Theo tôi thấy thì mấy người đó đều bị tẩy não rồi, năng lực giả còn không phải người thường, phải áp chế họ mới đúng."

Anh ta khẽ ậm ờ, cảnh giác nhìn hai người: "Các người không phải là năng lực giả chứ?"

La Tại Dân khẽ lắc đầu, Lý Đế Nỗ lấy ví ra tính tiền. Thu ngân thấy mắt của hai người không có màu mới tiếp tục nói: "Còn có những thứ không nhìn thấy đó, gọi là gì đó, tinh thần thể? Đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này. Những kẻ đứng sau những cuộc vận động quyền bình đẳng đó, ai biết họ mưu tính thứ gì."

"Nhưng mà rõ ràng là họ đã đạt được một số thành quả." La Tại Dân nói. "Không có người thường phản kháng à?"

"Hơ, cái này mới kỳ lạ đó. Bây giờ cũng chẳng có ai dám phản đối năng lực giả giữa ban ngày nữa." Thu ngân nhận lấy tiền rồi đếm, mở hộp tiền ra chuẩn bị trả tiền thối. "Mở miệng ra là có người giơ tay bẻ ngón đếm những cống hiến của năng lực giả đối với xã hội. Không phải đó là điều hiển nhiên à, những kẻ đó sinh ra đã mạnh hơn người thường thì phải cống hiến cho xã hội, cậu nói đúng không?"

"Không cần thối, lấy thêm hộp thuốc." Lý Đế Nỗ đột nhiên nói. La Tại Dân đứng bên cạnh vẫn luôn giữ yên lặng.

Bản thân cậu nghĩ thế là một chuyện, bị người khác coi là lẽ đương nhiên lại là một chuyện. La Tại Dân thẩn thơ đi theo Lý Đế Nỗ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, không ngờ Lý Đế Nỗ lại đột nhiên dừng bước. La Tại Dân không chú ý nên đâm vào anh, ngẩng đầu lên nhìn vừa lúc gần sát gương mặt của người đứng trước đang đầu lại. Cậu vô thức lùi về sau, lại bị người ôm eo. Trong giây phút đó cậu bỗng có cảm giác như Lý Đế Nỗ đang muốn hôn mình.

"Anh..."

Ngay tại lúc này, tiếng vang chói tai truyền khắp khu phố. Cửa kính hai bên đều vỡ vụn, có thứ gì đó đang nhanh chóng chạy về phía họ. Sứa biển đột nhiên xuất hiện cũng không kịp để ngăn cản, La Tại Dân bị vật nặng đâm phải, cả người bay lên ngã vào cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Còn Lý Đế Nỗ thì bị đâm ngã vào phía khác, không biết tình huống thế nào.

Đèn trong cửa hàng vỡ hết một nửa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy kệ hàng bị đâm ngã tứ tung. Thu ngân lúc nãy còn nói chuyện với họ đã chết với bộ dạng ghê sợ ngã trên quầy thu ngân, mắt mở to máu đầy mặt. Cơ thể như bị thú hoang cắn xé chỉ còn lại mảnh vụn.

Nơi này là vùng nội thành, không thể nào có thú hoang, chỉ có thể là tinh thần thể. La Tại Dân xoa huyệt thái dương, chịu đau đứng lên từ mặt đất, nước thuốc ngăn cách khiến cho đôi mắt của nhìn có vẻ không hề khác biệt. Trong chiều không gian cao độ, sứa biển sao đen đầy cảnh giác vươn xúc tua ra, nhắm chuẩn vào người đang đi tới từ bên kia đường.

Gương mặt của chàng trai từ từ hiện rõ dưới ánh đèn yếu ớt của cửa hàng tiện lợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com