22
Năng lực giả cũng không đoàn kết thống nhất giống như những gì thể hiện ngoài mặt. Mặc dù so với xã hội người thường thì xã hội năng lực giả có sự tồn tại của Tháp, là cơ quan có quyền lực tập trung hơn, vì ngay cả danh sách năng lực giả tham gia vào Quốc hội cũng do Tháp định đoạt.
Tháp nắm giữ mạch máu sống còn thiết yếu của xã hội loài người: Khoa học - Giáo dục - Văn hóa - Y tế, bên cạnh đó bản thân Tháp còn có chức năng vũ trang tương tự như quân đội. Điều này dẫn đến việc Tháp có thể nắm giữ mọi mặt ở mức độ tối đa, dẫn dắt năng lực giả tiến về phía trước trong sông dài lịch sử. Vì thế, so với Ủy viên Quốc hội vốn có số ghế ít ỏi, không thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự vận hành của Đế quốc, thủ lĩnh bộ môn của Tháp và lãnh đạo mới là người nắm quyền tuyệt đối đối với năng lực giả.
Từ khi đạt thành nhận thức chung với xã hội loài người, quan điểm và phương hướng của Tháp chưa bao giờ thay đổi. Nó cũng gắn liền với lập trường của những lãnh đạo qua các thế hệ của Tháp. Những tiếng nói phản đối chưa bao giờ dừng lại, Tháp cũng không phải chưa bao giờ đi sai đường, nhưng may là nó vẫn luôn có thể tự hoàn thiện bản thân vào những thời khắc quan trọng, hòa bình vẫn luôn giữ vững đến hiện nay.
"Khi còn ở Tòa Thánh, lập trường của bọn anh về cách sống của năng lực giả vẫn luôn có khác biệt. Vĩnh Khâm vẫn luôn là người thiên về cấp tiến trong bọn anh. Cậu ấy rất giỏi giang, đây cũng là điều khiến cho giáo sư của bọn anh lúc đó cảm thấy lo lắng." Lý Thái Dung nói. "Vậy nên khi tốt nghiệp việc cậu ấy chọn theo nghiệp chính trị khiến cho bọn anh đều thở phào nhẹ nhõm. Ủy viên đại diện cho năng lực giả trong quốc hội có ít thực quyền trong tay hơn so với Tháp. Lúc đó Tại Huyền nhỏ hơn bọn anh một khóa, ngoại trừ việc học cũng chỉ còn chuyện theo đuổi Đạo Anh, về mặt lập trường cậu ấy cũng không thể hiện khía cạnh nào khác lạ."
"Sau khi đi vào xã hội, thái độ của Vĩnh Khâm còn trở nên cấp tiến hơn so với lúc ở Tòa Thánh. Cậu ấy bắt đầu tiếp xúc với những bên mang tư tưởng phản đối trong quần thể năng lực giả, bỏ qua mọi lời khuyên của anh và Đạo Anh, ngầm gia nhập vào Hội Tháp đèn."
La Tại Dân chưa từng nghe thấy danh từ này, nhưng Lý Đế Nỗ thì có vẻ như đã từng nghe về nó. Cậu lặp lại: "Hội Tháp đèn?"
Lý Thái Dung gật đầu: "Đúng vậy. Lịch sử của Hội Tháp đèn rất lâu dài, nếu nói về khởi nguồn thì cũng được thành lập cùng lúc với tháp. Tổ chức Hội Tháp đèn này cũng như cái tên của nó, tự nhận rằng mình là tháp đèn soi đường, muốn dẫn dắt để năng lực giả hoàn toàn đạt được tự do, không chịu sự ràng buộc của kẻ khác. Họ tự cho rằng năng lực giả là kết quả của chọn lọc tự nhiên, loại người bình thường nên bị đào thải, năng lực giả cao quý hơn hẳn, đáng lẽ ra phải có được quyền lực chi phối tuyệt đối với thế giới."
"Nhưng em đã làm việc ở tháp nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng được nghe nói về tổ chức này." La Tại Dân nói.
"Chưa nghe nói là chuyện bình thường, đó là một tổ chức không được tháp công nhận." Lý Thái Dung nói. "Hơn nữa dựa theo ghi chép chính thức, Hội Tháp đèn đã bị xóa sổ triệt để từ 50 năm trước."
"Chúng vẫn còn hoạt động, chẳng qua hoàn toàn chuyển thành tổ chức ngầm." Lý Đế Nỗ nói.
Lý Thái Dung nói: "Em từng tiếp xúc với chúng sao Jeno."
"Lúc đó thân phận cũng không lộ rõ, bây giờ nhìn lại chắc có lẽ là người Hội Tháp đèn."
La Tại Dân lúc này mới phản ứng kịp, sau khi Lý Đế Nỗ thức tỉnh thì đã được đưa tới Tháp. Nếu người của Hội Tháp đèn có thể tiếp xúc được với anh, vậy rõ ràng là tháp đã bị xâm nhập.
"Vậy nội bộ của Tháp...."
"Hóa ra bọn anh vẫn luôn đánh giá thấp Vĩnh Khâm." Lý Thái Dung cười khổ. "Chỉ sợ rằng cậu ấy đã sớm liên kết với Trịnh Tại Huyền, một sáng một tối phối hợp với nhau. Đúng là anh và Đạo Anh đều đã lơ là. Đặc biệt là sau khi Tiền Khôn gặp chuyện, cảm xúc của Vĩnh Khâm đã gặp thay đổi rất lớn. Bọn anh cứ cho rằng đó là do cậu ấy đã mất đi dẫn đường nên chuyện đó là bình thường. Sau này bọn anh gặp mặt vài lần, đều tan cuộc trong không vui nên cũng dần dần ít giao lưu với nhau. Bây giờ xem lại, cậu ấy đã lợi dụng cảm tình của bọn anh với cậu ấy và Tiền Khôn. Lúc bọn anh còn ở Tòa Thánh là bạn rất thân của nhau. Bởi thế sau khi cậu ấy gặp chuyện, phán đoán của bọn anh đối với chuyện này vẫn luôn đặt tình bạn lên trước mà bỏ qua nguy cơ tiềm tàng."
"Anh Khôn rốt cuộc đã gặp chuyện gì?" La Tại Dân hỏi.
Tiền Khôn không phải là dẫn đường làm việc ở Tháp, chuyện của anh vẫn mãi không được giải thích công khai. La Tại Dân chỉ biết anh bị thương rất nặng, đến nay vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện Ascle.
Lý Thái Dung nói: "Khi Khôn tham gia hoạt động của Hiệp hội Dẫn đường Tình nguyện đã bị người thường tấn công có chủ đích."
La Tại Dân ngây người: "Ở đó không có lính gác sao?"
"Đối tượng phục vụ chủ yếu của Hiệp hội Tình nguyện cho Dẫn đường là những lính gác trong xã hội không có cách nào nhận được chỉ dẫn định kỳ vì một số lý do. Tình trạng tinh thần lực của họ đều không quá ổn, đó lại tập kích tự sát bằng xe bom, về cơ bản là họ không kịp phản ứng." Lý Thái Dung nói.
"Xe bom tự sát, vậy lẽ ra chuyện phải xôn xao lớn mới phải." La Tại Dân nghi ngờ. "Lúc đó em đã làm việc ở tháp, tại sao lại không nghe được chút gì?"
Lý Thái Dung dời mắt nhìn sang nơi khác khẽ thở dài.
La Tại Dân cảm thấy trái tim lạnh buốt. Lúc Kim Đạo Anh nhắc với cậu về câu chuyện xảy ra ở cô nhi viện cũng là nét mặt thế này.
"Được rồi. Hôm nay đã nói nhiều chuyện, anh Thái Dung vừa tỉnh dậy, để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt." Lý Đế Nỗ vốn luôn yên lặng đột ngột đứng dậy, dùng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng của người đứng cạnh mình. "Chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa."
"Anh Thái Dung cứ nghỉ ngơi cho tốt."
—-----
Vào lúc ăn cơm tối, Phác Chí Thành đem về một tin tức. Lúc đó đúng là Từ Anh Hạo đã gặp tai nạn giao thông, nhưng sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu thì đã đột ngột biến mất.
"Biến mất rồi?" Chung Thần Lạc nói với giọng nghi ngờ. "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa trên mặt chữ." Phác Chí Thành đi ra ngoài mấy ngày, chắc là đói lắm nên đang ăn như rồng cuốn. "Nói ra thì cũng lạ lùng, khi em hack vào hệ thống để xem camera giám sát giao thông của vụ tai nạn thì thấy sau khi Giáo sư Từ gặp tai nạn chẳng mấy phút thì bên phía anh Thái Dung đã nhận được tin báo qua đời. Lúc đó ngay cả xe cứu thương còn chưa tới nữa, giống như nắm chắc là Giáo sư Từ không thể nào sống được."
"Cũng không có gì lạ." Lý Đế Nỗ ăn xong đặt chén xuống, nói rằng: "Sống chết của Giáo sư Từ không quan trọng, quan trọng là tin qua đời đó có thể khiến cho cảnh tranh tinh thần vững như vàng đúc của anh Thái Dung xuất hiện chấn động, để họ có thể nắm lấy cơ hội."
"Còn nữa, anh Jeno đoán không sai, tai nạn đúng là có vấn đề." Trong miệng Phác Chí Thành còn đang nhét đầy thức ăn nên mồm miệng cũng không nói rõ lắm, chẳng qua không làm ảnh hưởng đến việc hiểu ý của mọi người. "Phía cảnh sát đã tạm giam tài xế gây tai nạn, lúc đó đã nói là say rượu lái xe, nhưng kết quả chẳng vài ngày đã chết vì tai biến não. Hừ, người thường bị tai biến não..."
Phác Chí Thành còn chưa nói xong nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều là năng lực giả, đương nhiên hiểu ý của cậu.
Cách để năng lực giả có thể dùng để tấn công ngoại trừ dùng tinh thần thể thì còn có thể dùng tinh thần lực. Cái trước, do hình thái của tinh thần thể có khác biệt nên dấu tích vết thương được lưu lại trên cơ thể nạn nhân cũng khác nhau, mà nếu dùng cách sau, nếu như không có sự kiểm tra đào sâu của Tháp, dựa trên trình độ y học hiện có của xã hội người thường, thông thường đều sẽ bị chuẩn đoán là tai biến não.
Nạn nhân của tai nạn giao thông Giáo sư Từ là người thường, nhưng bạn đời của anh là thủ lĩnh của Bộ Lính gác của Tháp. Dựa theo quy định thì đáng lẽ phải áp dụng thủ tục tương ứng trong Luật Bảo hộ Người thường, phải do Tháp thành lập tổ điều tra để điều tra việc tử vong của tài xế.
Nhưng mà Lý Thái Dung lại gặp chuyện gần như cùng lúc đó, chuyện này cũng cứ thế mà bị bỏ qua.
"Cũng coi như là một tin tức tốt." Chung Thần Lạc nói. "Anh Thái Dung đã ngủ từ lúc chiều, đợi anh ấy tỉnh thì báo cho anh ấy biết."
Chung Thần Lạc đã canh suốt cả buổi sáng, buổi tối đến lượt La Tại Dân. Cậu nhìn về phía thanh niên tóc đen phía đối diện bàn ăn. La Tại Dân đang cúi mắt xuống không biết là đang suy nghĩ điều gì, đồ ăn trong dĩa cơm cũng không đụng tới.
"Chí Thành." Lý Đế Nỗ nói. "Tối nay em với Tại Dân đổi ca đi."
Phác Chí Thành xém chút nữa bị sặc. Cậu ra ngoài dọ thám tình báo đã trăn trở suốt ngày suốt đêm, gần như không được nghỉ ngơi đàng hoàng, còn nghĩ tối nay có thể ngủ được một giấc thật ngon. Cậu nuốt đồ ăn xuống đang định phản kháng thì đã bị Chung Thần Lạc đá một cái vào chân dưới gầm bàn.
"Anh Jeno cứ yên tâm đi, em sẽ giám sát Chí Thành." Chung Thần Lạc lấy nửa cái bánh bao còn sót lại nhét vào cái miệng vừa định mở ra của Phác Chí Thành, giả vờ không để ý tới La Tại Dân còn đang muốn nói gì đó, chỉ lo nói chuyện với Lý Đế Nỗ: "Chúng em đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho anh Thái Dung!"
---------------------------------
Mọi người có đi coi NCT NATION chưa? CN này đi với 7Pieces là t coi lần thứ ba luôn rồi. Máu tới nổi mua lightstick luôn dù hồi đầu cứ nghĩ là không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com