32
Phía Lý Thái Dung rất nhanh chóng đã tìm hiểu được tình huống liên quan đến LM208. Điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người đó là LM208 có sự tham gia nghiên cứu của Từ Anh Hạo.
"Phòng thí nghiệm của Johnny mỗi năm đều có hạng mục hợp tác với Viên Nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật." Lý Thái Dung nói với vẻ mặt nghiêm trọng. "LM208 là một trong những hạng mục đã bị tạm dừng, nhưng trên thực tế thì ngoại trừ việc chưa lấy được giấy phép ra thì việc nghiên cứu thuốc đã hoàn thành. Cùng lúc đó cũng đã nghiên cứu ra được thuốc giải: AG-LM208."
"Thuốc giải có thành phẩm không?" La Tại Dân hỏi.
"Không xác định." Lý Thái Dung nói. "Sau khi Johnny gặp chuyện thì phòng thí nghiệm của anh ấy cũng tạm thời đóng cửa rồi. LM208 là hạng mục nghiên cứu từ năm sáu năm trước. Trong phòng thí nghiệm của họ có rất nhiều hạng mục cơ mật, cũng không nói với anh."
"Cho dù thế nào cũng phải đi tới Đại học Đế Quốc một chuyến." La Tại Dân nói. "Nếu như đã có thuốc giải, quá trình điều chế chắc chắn là ở bên trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Từ — Nếu như có thể tìm được thành phẩm, vậy thì không còn gì tốt hơn."
"Hiện giờ đang là mùa tựu trường, em và Chí Thành trà trộn vào đó chắc là không có vấn đề gì." Chung Thần Lạc nói.
"Không thể chắc chắn Lý Vĩnh Khâm sắp xếp người ở Đại học Đế Quốc hay không." Lý Thái Dung dặn dò. "Cẩn thận là trên hết."
Sau khi vài người họ thương lượng xong kế hoạch hành động thì mỗi người đều rời đi để làm chuẩn bị. Phác Chí Thành nhìn Lý Thái Dung đi lên lầu, vội kéo La Tại Dân lại nói: "Giáo sư Từ không phải là người thường sao? Tại sao lại tham gia vào hạng mục nghiên cứu thuốc dành cho năng lực giả?"
Về việc này thì Chung Thần Lạc cũng khá tò mò. Lý Đế Nỗ đã đi lấy thiệp mời của tiệc tối từ thiện dựa trên tin tức được Win cung cấp rồi, người biết những chuyện thế này chỉ có La Tại Dân.
"Vì để thúc đẩy giao lưu khoa học giữa người thường và năng lực giả, tháp và quốc hội mỗi năm đều sẽ phát động học giả ở hai bên tiến hành học thuật giao lưu hoặc hợp tác hạng mục. Hợp tác giữa Đại học Đế Quốc và Viện nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật đã được tiến hành rất nhiều năm rồi." La Tại Dân đặt bản đồ điện tử Đại học Đế Quốc đang được tải xuống, nói. "Trên thực tế, rất nhiều được phải được năng lực giả sử dụng đều do người thương nghiên cứu."
"Nhưng người thường không thể cảm nhận được chiều không gian cao độ, và tinh thần lực nữa." Chung Thần Lạc suy tư rồi bổ sung. "Rất nhiều thuốc mà chúng ta sử dụng đều có liên quan đến tinh thần lực."
"Vậy nên mới cần tới hợp tác." La Tại Dân giải thích. "Khoa học kỹ thuật liên quan đến dược cao cấp nhất cơ bản đều nằm trong tay người thường. Viện nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật phần lớn thời gian chỉ tham gia vào mặt nghiên cứu tinh thần lực. Đặc biệt là sau khi tinh thần lực có thể trích xuất, đối với người thường mà nói thì tinh thần lực chỉ là một thành phần thuốc. Ngay cả rào cản cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, sự hợp tác của hai bên có thể nói tiến bộ như bay, một ngày đi xa ngàn dặm."
"Vậy nên Giáo sư Từ là người làm những nghiên cứu như thế." Phác Chí Thành nói.
"Đúng thế. Giáo sư Từ rất có danh tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm cho năng lực giả. Chẳng qua sự hiểu biết của người ngoài đối với anh ấy phần lớn đến từ tiêu đề 'Bạn đời của Thủ lĩnh Bộ Lính gác vậy mà lại là một người thường' của mấy báo lá cải." La Tại Dân nói. "Thật ra lấy năng lực của Giáo sư Từ, đáng lẽ ra không chỉ là một giáo sư đại học."
La Tại Dân chưa nói hết lời nhưng Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc đã hiểu được hàm ý trong đó: Từ Anh Hạo chấp nhận trở thành một giáo sư bình thường ở Đại học Đế Quốc phần lớn nguyên nhân là có liên quan tới lãnh đạo của Tháp, Thủ lĩnh Bộ Lính gác Lý Thái Dung.
Sau khi năng lực giả và người thường đạt thành hòa giải, hai bên dần dần phát triển việc kết hôn qua lại. Nhưng mà trong xã hội năng lực giả, hình thức hôn nhân chủ lưu vẫn luôn là lính gác/dẫn đường. Thậm chí có một bộ phận người vẫn cứ cho rằng nếu như lính gác không kết hợp với dẫn đường sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực, tăng lớn khả năng cuồng hóa.
Đặc biệt là năng lực giả có đẳng cấp tinh thần lực cao, không ngoại lệ tất cả đều chọn hình thức kết hôn lính gác/dẫn đường, càng là người có năng lực và địa vị cao càng quý trọng năng lực mình đang có.
Vì thế, sau khi Lý Thái Dung - người lúc này đã đảm nhiệm Thủ lĩnh Bộ Lính gác và lãnh đạo của Tháp, tuyên bố tin kết hôn đã tạo ra một cơn sóng chấn động trong xã hội năng lực giả. Dẫn đến việc Kim Đạo Anh không thể không nhiều lần dùng thân phận Thủ lĩnh Bộ Dẫn đường đảm bảo tình trạng tinh thần lực của Lý Thái Dung là bình thường, hoàn toàn có thể đảm nhận chức vụ Thủ lĩnh và Lãnh đạo.
Tuyên bố như vậy đánh tan sự nghi ngờ của phần lớn mọi người, nhưng vẫn cứ còn những kẻ gây sự chặn lại Trịnh Tại Huyền và hỏi ý kiến của hắn về việc bạn đời của mình là người phụ trách dẫn dắt tinh thần lực cố định của lính gác khác.
Trịnh Tại Huyền lúc đó Phó Thủ lĩnh của Bộ Lính gác đã dùng lời nói lịch sự nhưng không thể nghi ngờ để bảo vệ danh tiếng của tầng lớp lãnh đạo của tháp. Nhưng chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng của hắn, và hơn thế, người có xuất thân từ gia đình lính gác dẫn đường truyền thống như hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng, lính gác nếu như không kết hợp với dẫn đường cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng tới năng lực của bản thân.
"Nhưng mà tinh thần lực của anh Thái Dung vẫn luôn rất ổn định." Chung Thần Lạc nói. "Nếu như kết hôn với người thường sẽ ảnh hưởng tới năng lực thì bọn họ cũng chẳng cần dùng với tin báo tử của Giáo sư Từ để kích thích anh Thái Dung."
La Tại Dân gật đầu: "Anh Thái Dung và Giáo sư Từ đã kết hôn nhiều năm những đánh giá hằng năm vẫn luôn ổn định ở hạng 1. Điều này ở mức độ nào đó cũng xua tan đi nghi ngờ của phần lớn năng lực giả. Mấy năm nay Tháp cũng nhận được nhiều đơn xin kết hôn với người thường hơn rồi. Anh Thái Dung chưa bao giờ từ bỏ việc thúc đẩy sự dung hòa hai xã hội, Giáo sư Từ vẫn luôn nỗ lực bằng cách của mình, là hai tiền bối rất đáng kính trọng."
Phác Chí Thành nghe xong rồi nghiêm túc nói: "Anh Tại Dân, anh và anh Jeno cũng thế."
La Tại Dân ngây người rồi sau đó nở nụ cười.
Đúng thế thật, tựa như những gì mà Lý Đế Nỗ nói, con đường mà họ đang đi tuyệt không sai lối.
Sáng hôm sau, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc dựa theo kế hoạch lẻn vào Đại học Đế Quốc. La Tại Dân và Lý Thái Dung ở hậu phương chi viện kỹ thuật cho họ.
Hệt như những gì Lý Thái Dung dự liệu, xung quanh phòng thí nghiệm của Từ Anh Hạo đúng là có năng lực giả trông coi. Chẳng qua tố chất của họ cũng thường, bởi thế hai người họ cũng không tốn quá nhiều công sức đã có thể lẻn vào phòng thí nghiệm bị phong tỏa.
"Johnny có thói quen chuẩn bị bản sao, nếu như két bảo hiểm chưa bị mở ra thì khả năng cao tài liệu mà chúng ta muốn đang ở trong đó." Lý Thái Dung nói qua vô tuyến. "Dùng mật mã anh đưa cho mấy đứa mở thử xem."
Trước khi hai người xuất phát Lý Thái Dung đã đưa cho họ một nhóm các mật mà cá nhân Từ Anh Hạo hay dùng. Hạng mục của phòng thí nghiệm có hiệp ước bảo mật nhưng vì thân phận của hai người đặc biệt, Từ Anh Hạo vẫn đưa cho Lý Thái Dung mật mã để phòng ngừa.
"Nếu như mở két bảo hiểm ra thủ vệ xung quanh phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ phát hiện và công kích mấy đứa." La Tại Dân nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát. "Chuẩn bị tốt."
"Hiểu rồi." Phác Chí Thành lời ít nhưng rõ ý. "Chuẩn bị mở két."
Mười ngón tay của Chung Thần Lạc như bay lượn, nhập mật mã vào máy phá mã. Trên màn hình lớn cỡ bàn tay là những mật mã màu xanh đang quay cuồng, 6 cái đèn tín hiệu ở phía dưới lần lượt sáng lên, ánh đèn biến từ đỏ sang lục chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng lạch cạch khe khẽ vang từ két bảo hiểm.
La Tại Dân còn chưa kịp nói gì, vô tuyến đột nhiên chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tạp âm của dòng điện, màn hình giám sát cũng biến thành một mảng tối đen.
Liên lạc của họ đã bị cắt đứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com