Ngoại truyện 3: Lối về
Kim Đạo Anh thức tỉnh từ cơn mơ, nắng sớm đã chiếu rọi. Tối qua khi ngủ chỉ kéo lớp màn mỏng nên có thể mơ hồ thấy được vệt nước mưa xẹt trên cửa sổ.
Anh ngẩn người nhìn lúc lâu mới từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Tuy chỉ ngủ một mình nhưng anh vẫn nằm ở phía phải của giường đôi theo thói quen. Bởi vì ngày trước cho dù có cãi nhau dữ dội đến mức nào thì khi tỉnh lại Trịnh Tại Huyền luôn nằm ở bên trái của anh.
Hiện giờ nơi này không còn ai, trên gối không còn dấu hằn, trên giường cũng chẳng còn hơi ấm vương lại.
Hình ảnh trong cơn mơ vẫn rõ ràng như xưa, đó là ký ức đã phủ bụi từ lâu của anh. Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã không nhớ rõ rồi, nhưng thì ra má lúm đồng tiền trên gương mặt người trong giấc mơ vẫn rõ ràng sắc nét.
Đó là buổi lễ nhập học của Tòa Thánh, Kim Đạo Anh lúc đó đã là học sinh năm 2 sau khi hoàn thành công tác chào mừng tân sinh của học viện dẫn đường mới vội vàng chạy đến lễ đường. Buổi lễ đã qua được một phần ba, đến tân sinh đại diện năm đó lên sân khấu phát biểu.
Trước khi vào học Kim Đạo Anh đã nghe nói rồi, con trai một của nhà họ Trịnh là lính gác cấp SSS, cho dù là năng lực hay xuất thân thì đại biểu cho tân sinh khóa này không ai khác ngoài người đó.
Trịnh Tại Huyền ăn mặc như ông cụ non bước lên bục phát biểu. Kim Đạo Anh nhìn trái ngó phải để tìm bạn thân trong đám người đông đúc. Lý Thái Dung nói sẽ giúp anh giành chỗ, họ còn hẹn Yuta ăn trưa.
"...Cuối cùng, tôi muốn mượn cơ hội này để thông báo tình huống cá nhân của bản thân." Trịnh Tại Huyền nắm lấy micro, khẽ hắng giọng. "Đàn anh phụ trách chào mừng tân sinh của học viện dẫn đường em muốn theo đuổi anh."
Kim Đạo Anh ngẩng đầu lên đầy bất ngờ, trong tiếng ồn ào anh chạm phải ánh mắt nhất định phải ánh mắt tất thắng của Trịnh Tại Huyền.
Đó là lần đầu tiên anh để ý rằng cậu đàn em này có hai cái má lúm khi cười.
Âm thanh nhắc nhở máy pha cà phê dừng lại khiến anh sựt tỉnh. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt từ trong ly sứ trắng, là cà phê đen mà anh hay uống.
Kim Đạo Anh nhìn vào máy pha cà phê rồi lại ngẩn ngơ. Cái máy này anh cũng không hay dùng, lúc nãy phải tốn 15 phút để tìm sách hướng dẫn sử dụng, ngược lại người không uống cà phê như Trịnh Tại Huyền lại dùng nhiều.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Căn nhà im ắng quá. Nhà của họ sẽ có người chuyên môn tới quét dọn định kỳ, cho dù rất lâu không có người ở vẫn sạch sẽ gọn gàng, ngay cả hoa trên bàn ăn cũng còn tươi.
Kim Đạo Anh dùng sức hít một hơi sâu, trong không khí chỉ có mùi của cà phê đen. Anh đã không thể cảm nhận được tinh thần lực của lính gác vốn luôn thoang thoảng trong phòng.
Đã 4 tháng trôi qua, anh nên quen với việc này mới phải.
Kim Đạo Anh đổ cà phê trong ly đi, bước đến phòng sách lấy một bức thư bìa trắng rồi lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà.
Khi sắp đến nghĩa trang thì cơn mưa rả rích cuối cùng cũng tạnh. ANh nhìn thấy xe của Lý Thái Dung dừng ở ngã rẽ rồi nhìn lên đồng hồ trên xe, cuối cùng thì vẫn đến trễ 10 phút so với giờ hẹn.
Lý Thái Dung đứng trước mộ của Yuta, phía trước bia có một bó hoa màu trắng. Kim Đạo Anh cong người xuống, cũng đặt bó hoa của mình lên đó rồi lùi lại đứng cạnh Lý Thái Dung.
"Johnny không đến với cậu à?" Kim Đạo Anh hỏi. Từ Anh Hạo cũng có quen biết với Yuta, mỗi năm đều sẽ cùng đi viếng Yuta với Lý Thái Dung.
"Ở trường có cuộc họp đột xuất nên không đi được." Lý Thái Dung nói. "Còn cậu? Hôm nay không phải là ngày thăm của Viện Thỉnh Tam sao?"
"Chút nữa đi."
Còn có một câu Kim Đạo Anh không nói ra, Trịnh Tại Huyền cũng sẽ không quên hôm này là ngày giỗ của Yuta.
"13 năm rồi." Lý Thái Dung nói. "13 năm trôi qua, mình vẫn hay nghĩ tại sao Yuta lại rời xa chúng ta. Nếu như lúc đầu chúng ta quan tâm cậu ấy hơn một chút có lẽ mọi thứ sẽ khác."
Kim Đạo Anh biết Lý Thái Dung đang tự trách bản thân, mà anh thì cũng có khác gi. Sau khi họ cùng nhau tốt nghiệp từ Tòa Thánh chỉ có mình Yuta quyết định không ở lại Đế Đô mà trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Mà họ thì vừa mới vào Tháp nên đã rất bận rộn và dần giảm bớt liên hệ với bạn bè. Ngược lại thì Trịnh Tại Huyền còn chưa tốt nghiệp có liên lạc với Yuta nhiều hơn, vì thế nên cái chết của Yuta mới mang lại cú sốc cực lớn cho Trịnh Tại Huyền.
Yuta đã tự sát.Trong mấy năm trở thành nhiếp ảnh gia tự do, cậu ấy đã phải tận mắt chứng kiến cho nhiều định kiến và xung đột giữa người thường và năng lực giả. Tất cả mọi thứ đều làm điên đảo tam quan được xây dựng ở Tòa Thánh của cậu ấy. Dễ hiểu cậu ấy đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Trong đoạn thời gian đó cậu ấy có liên hệ với Lý Vĩnh Khâm, Tiền Khôn và Trịnh Tại Huyền, mà Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh lúc đó đã trở thành tầng lớp lãnh đạo của Tháp thì đều không nhận được bất kỳ tin tức gì từ cậu ấy.
Yuta từ gốc rễ đã không tin tưởng Tháp, càng không tin tưởng Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh vốn luôn chấp hành lí tưởng của Tháp. Đến sau này tinh thần của cậu ấy trở nên rất yếu ớt. Có một lần cậu ấy đi khám phá ở vùng biên giới vô tình thả ra tinh thần thể trong một thị trấn có tư tưởng phản đối năng lực giả trầm trọng, và lúc đó còn không sử dụng nước thuốc ngăn cách.
Sau khi trốn khỏi thị trấn đó cậu ấy lựa chọn một bệnh viện phi pháp với mong muốn tách ly tinh thần thể của mình.
Phẫu thuật không thành công mà ngược lại còn tạo thành thương tổn mãn tính đối với cảnh tranh tinh thần. Yuta không chịu nổi đau đớn nên trong cơn đau đã dùng súng phòng thân mà Trịnh Tại Huyền đưa cho để dừng lại mãi mãi ở tuổi 25.
"Trước kia Tại Huyền và Vĩnh Khâm mỗi năm đều sẽ đến, chỉ là không đến cùng lúc với chúng ta." Lý Thái Dung nói. "Nói không chừng Yuta còn đang thắc mắc tại sao năm nay lại chỉ còn hai chúng ta."
"Chỉ còn hai chúng ta." Kim Đạo Anh lặp lại. Ánh mắt của anh dừng lại trên ngôi mộ vừa được xây. "Mình cứ nghĩa Khôn hôm nay sẽ đến."
"Có lẽ sau này Khôn sẽ không bao giờ liên lạc với chúng ta nữa." Lý Thái Dung nhẹ giọng nói thế.
Bạn tốt ngày xưa mỗi người mỗi ngã, người thân thuộc nhất cũng chẳng ở bên canh. Kim Đạo Anh đứng giữa một mảng mộ bia đột nhiên rùng mình.
Lý Thái Dung để ý thấy thế nên nói với anh rằng: "Thời gian thăm của Viện Thỉnh Tam cũng có giới hạn, cậu đi trước đi."
Kim Đạo Anh gật đầu rồi chầm chậm rời khỏi nghĩa trang mà không quay đầu lại.
Đây là ngày thăm thứ 4 kể từ khi Trịnh Tại Huyền vào ngục. Ngày thứ nhất và thứ hai Kim Đạo Anh vẫn còn đang nằm trên giường bệnh của của bệnh viện Ascle. thh và anh đều mất đi cảnh tranh tinh thần, nhưng sức mạnh thể chất của lính gác tốt hơn anh nhiều. lmk dùng một vài thủ đoạn không được nhà nước cho phép để giữ lại mạng sống của hai người họ, chẳng bao lâu thì Trịnh Tại Huyền đã tỉnh.
Về việc xử lý Trịnh Tại Huyền thế nào, Quốc hội và Tháp đã mở không biết bao nhiêu cuộc họp của tầng lớp lãnh đạo. Mọi việc làm của Lý Vĩnh Khâm không tiện công khai, Hội Tháp đèn lại là tổ chức đã được tuyên bố tiêu diệt từ mấy chục năm trước. Tội mưu sát đối với Từ Anh Hạo và Kim Đạo Anh đều không có chứng cứ xác thực, hơn nữa thế lực của nhà họ Trịnh nhúng tay, cuối cùng thì Tòa án Năng lực giả đưa ra một phán quyết không nhẹ không nặng. Tội vi phạm chức quyền, giam giữ 6 năm, tước đoạt quyền chính trị 10 năm.
Trịnh Tại Huyền từ bỏ việc kháng cáo, trực tiếp nhận tội.
Ngày thăm thứ 3 Kim Đạo Anh đã tỉnh lại, và cũng tìm được bức thư bìa trắng trong phòng sách ở nhà. Anh không đi gặp Trịnh Tại Huyền ngay mà lại để nó vào ngăn kéo bên trái của bàn sách.
Ngày thăm thứ 4 vừa lúc lại là ngày giỗ của Yuta.
Cảnh ngục kéo cửa bên trong ra, Kim Đạo Anh ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối phía sau cánh cửa.
Cho dù đang ở trong ngục từ thì Trịnh Tại Huyền vẫn có thể chăm sóc bản thân gọn gàng sạch sẽ. Chẳng qua là hắn ốm hơn nhiều so với lần gặp trước đây. Đường nét cằm dưới sắc bén gầy gò, cổ áo tù gọn gàng lộ ra xương bướm nổi bật. Trên cổ cũng không có vòng kim loại màu đen dùng để ngăn cách tinh thần lực như những phạm nhân khác bị nhốt ở nơi này.
Hắn đã không cần nó nữa.
Trong chớp mắt, hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại xuất hiện. Chàng trai trẻ tuổi với gương mặt có phần non nớt đè lên người đàn ông trước mắt, phút chốc làm Kim Đạo Anh cảm thấy hoảng hốt.
Cảnh ngục đóng cửa lại. Dựa theo quy định đáng lẽ ra họ phải để một người lại để giám sát việc thăm hỏi. Nhưng nhà họ Trịnh đã sớm lên tiếng với tầng lớp quản lý, mỗi lần có người đến thăm không ai sẽ giám sát họ.
Về mặt pháp luật Kim Đạo Anh vẫn là bạn đời hợp pháp của Trịnh Tại Huyền, giấy xin thăm hỏi lần này cũng thuộc về loại Người thân đến thăm.
Trịnh Tại Huyền nhìn thấy phong thư màu trắng trên bàn, hắn đương nhiên nhận ra vì nó là thứ hắn để lại cho Kim Đạo Anh.
Trái tim của hắn lại bắt đầu đau nhói.
"Hôm nay anh đã đi thăm Yuta." Kim Đạo Anh nói. "Anh đã thay em tặng hoa
"Cảm ơn." Trịnh Tại Huyền khẽ đáp lời.
Phòng thăm hỏi lại chìm vào yên lặng. Trịnh Tại Huyền cười khổ trong lòng. Hắn phần nào biết được hôm nay tại sao Kim Đạo Anh lại xin thăm. Giấy đề nghị ly hôn hắn đã ký hai bản, dựa trên quy định của pháp luật, sau khi Kim Đạo Anh ký xong nên đưa một bản lại cho Trịnh Tại Huyền.
Người yêu của hắn, vẫn luôn là người tuân thủ đúng quy tắc.
Từ ngày hắn lựa chọn hợp tác với Lý Vĩnh Khâm, Trịnh Tại Huyền đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ mất đi Kim Đạo Anh. Vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, thậm chí ép buộc bản thân ra tay với Kim Đạo Anh. Hắn cứ nghĩ bản thân mình có thể hạ quyết tâm, nhưng khi ngày này thật sự đến hắn lại sợ hãi.
Cảnh tranh tinh thần của Trịnh Tại Huyền đã biến mất, Kim Đạo Anh cũng thế. Mối quan hệ không xóa nhòa nhất giữa hai người đã không còn tồn tại. Thứ duy nhất chứng minh hắn và Kim Đạo Anh còn có chút quan hệ gì chỉ còn là một tờ giấy kết hôn.
Mà giờ đây ngay cả quan hệ này cũng sẽ phải kết thúc rồi.
Người duy nhất mà hắn yêu trong đời này, qua ngày hôm nay sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.
Trịnh Tại Huyền nắm chặt bàn tay đang để trên đầu gối, nắm tay với khớp xương rõ ràng còn đang khẽ run.
"Vài ngày nay anh sắp xếp lại phòng sách, tìm được hai thùng đồ trong tủ thấp." Giọng nói của Kim Đạo Anh vang lên. "Chúng nó đã bị bỏ quên ở đó rất lâu rồi."
Trịnh Tại Huyền đương nhiên biết được trong hai thùng đồ đó có gì. Khi còn ở Tòa Thánh hắn dùng thời gian 4 năm mới có thể theo đuổi được Kim Đạo Anh. Trong lúc đó đã biết vô số bức thư tình, nếu trải ra có thể che kín cả một bức tường. Khi kết hôn và dọn đến nhà mới, Kim Đạo Anh mang hai chiếc rương này đến đã khiến cho Trịnh Tại Huyền vui muốn chết. Bởi vì mọi bức thư tình mà hắn viết đều được xếp lại gọn gàng trong đó, không thiếu bức nào.
Lúc đó Trịnh Tại Huyền đã muốn tìm người đóng khung hết mọi thư tình lại nhưng Kim Đạo Anh không cho. Nếu lộ ra ngoài thì mất mặt lắm. Cuối cùng thì chúng được đặt lại trong thùng, an ổn lưu trữ trong phòng sách của hai người.
Trịnh Tại Huyền nghĩ trong lúc mơ hồ, lúc đó đáng lẽ hắn nên kiên trì, đóng khung mọi bức thư rồi treo chúng lên tường. Để mỗi khi hắn trở về nhà đều sẽ nhớ lại rằng bản thân mình yêu Kim Đạo Anh nhiều đến mức nào.
Việc hắn yêu Kim Đạo Anh, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi, chỉ là thời gian quá lâu đến mức bản thân hắn cũng quên mất.
"Anh đã mở chúng ra xem." Kim Đạo Anh nói. "Xem xong từng bức một."
"Đạo Anh." Trịnh Tại Huyền khô khan cắt đứt lời của Kim Đạo Anh nhưng lại không nhìn anh. "Nếu như anh còn chưa kịp đốt hết chúng thì mong anh giữ lại chúng vài ngày, em sẽ bảo người đến lấy."
"Khi xem thư anh lại nhớ đến rất nhiều chuyện xảy ra ở Tòa Thánh. Mà hôm nay đi thăm Yuta chỉ có anh và Thái Dung." Kim Đạo Anh không trả lời hắn mà chỉ tự nói tiếp." Mộ của Vĩnh Khâm nằm ở chỗ cách đó không xa, Khôn đã rời khỏi Ngân Qua, có lẽ cũng sẽ không bao giờ quay trở lại."
Cổ họng Trịnh Tại Huyền đắng nghét, sao hắn có thể không nhận ra được sự cô đơn trong lời nói của Kim Đạo Anh chứ.
Nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, họ đi đến bước đường này ai cũng không thể quay đầu.
Hắn không hối hận quyết định mình đưa ra từ lúc ban đầu, cũng không van xin sự tha thứ của Kim Đạo Anh. Kiêu ngạo và tôn nghiêm khắc trong xương cốt từ lúc sinh ra không cho phép hắn làm thế.
Nếu như mọi thứ có thể bắt đầu lại lần nữa hắn sẽ không tổn thương Kim Đạo Anh, nhưng bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa.
Hắn và Kim Đạo Anh đã mất đi cảnh tranh tinh thần, không khác gì người thường, mọi thứ đều vô nghĩa.
Cảnh ngục ngoài cửa khẽ gõ cửa, ra hiệu thời gian thăm hỏi sắp kết thúc rồi.
Kim Đạo Anh lấy phong thư màu trắng lên, mở phong thư ra. Trịnh Tại Huyền đột nhiên vươn tay đè lại bên kia của phong thư.
"Anh không cần phải cho em thất quyết tâm của anh." Hắn ép mình nhìn vào đôi mắt của người yêu, bóng lưng cứng ngắc không chút động đậy. "Em sẽ giao cho luật sư làm thủ tục kế tiếp."
Kim Đạo Anh ngây người, hình như không nghĩ đến hắn sẽ nói thế. Sau đó anh đặt bức thư xương, cũng khép nó lại.
"Thùng đồ trong nhà, em tự ra mà lấy." Kim Đạo Anh nói xong câu đó rồi đứng dậy định rời khỏi phòng thăm hỏi. Trịnh Tại Huyền đột nhiên nhận ra điều gì, cả người cứng còng rút tờ giấy từ trong phong thư ra.
Hai tờ giấy Đề nghị ly hôn mỏng manh, ở mục ký tên dưới cùng vẫn chỉ có tên của Trịnh Tại Huyền.
Bàn ghế ngã xuống phát ra tiếng vang cực lớn. Trịnh Tại Huyền không quan tâm đến cảnh ngục đang phá cửa chạy vào. Cho dù tay hắn đang mang theo còng thì cũng không ngăn được việc hắn ôm chặt lấy người trước mắt.
Anh là con đường mà hắn đã đến, và cũng là lối hắn đi về.
Hắn sẽ không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com