Ngoại truyện 4: Khởi đầu mới
Mãi đến khi thang máy dừng lại, tay của Lý Đế Nỗ đã đè lên khóa vân tay ở cửa La Tại Dân vẫn còn cười.
Thủ lĩnh Lính gác vừa lên chức đen mặt mở cửa nhà để La Tại Dân đi vào trước. La Tại Dân khó khăn lắm mới nín cười được, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang bốc khói đen của Lý Đế Nỗ, cậu lại không nhịn được phì cười.
“Sao lại thế nhỉ.” La Tại Dân cúi gập người cười không thở nổi. “Chuyện này mắc cười quá đi.”
Lý Đế Nỗ không thể chịu nổi đè cậu lên ván cửa vừa đóng lại. Dùng sức mạnh cơ thể để ngăn lại môi của người yêu. La Tại Dân bị bắt ngẩng đầu lên, nhận lấy nụ hôn có tính chiếm hữu hơn ngày thường vì mang theo chút giận dỗi của Lý Đế Nỗ.
Kỹ thuật hôn của Lý Đế Nỗ đang có những tiến bộ vượt bậc nhờ việc không ngừng thực hành. Ngày đầu khi hôn nhau có khi còn đụng răng đến giờ có thể hôn La Tại Dân một hơi đến khi cậu không thở nổi. Cho đến khi La Tại Dân dùng tay đấm một cái nhẹ hều vào anh Lý Đế Nỗ mới ngừng hôn, quay sang cắn tai của cậu.
“Cười xong chưa?” Lý Đế Nỗ vừa ngậm lấy vành tai của La Tại Dân, giọng nói trầm thấp đang đè nén xông thẳng vào màng nhĩ của cậu.
“Còn cười nữa không?”
“Không cười nữa không cười nữa, ngứa quá..” Sống lưng của La Tại Dân run rẩy. Cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này tối hôm nay mình sẽ không được yên ổn nên ngay lập tức thức thời xin tha. “Em sai rồi, em không cố ý mà.”
Lý Đế Nỗ khẽ tránh người ra, gương mặt của La Tại Dân đỏ hồng, dáng vẻ thành khẩn, nhưng ý cười trong mắt thì không giấu được, còn giả vờ nghiêm túc: “Chẳng phải chuyện này đã làm lộ ra lỗ hỏng rồi sao, Thủ lĩnh Lý, quan mới cần phải răn đe lính dưới, bắt đầu chỉnh đốn từ sở đăng ký thông tin đi.”
La Tại Dân khẽ ngập ngừng rồi lại cong môi. “Còn cả sở tài nguyên nhân lực của Tháp, cho dù việc anh nhận chức đi lối xanh thì cũng không đến nỗi không nhận ra anh không có hộ khẩu.”
Đúng vậy, lính gác bóng đêm Lý Đế Nỗ danh tiếng vang xa, năng lực xuất chúng, tương lai sáng ngời, thì ra chưa bao giờ có hộ khẩu năng lực giả.
Năm đó sau khi Lý Đế Nỗ thức tỉnh đã trực tiếp mang về tổng bộ của Tháp. Chi nhánh Tháp ở thành phố Vân Thanh không tiếp xúc với anh. Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh lại quá bận rộn nên không nghĩ đến chuyện chi tiết như vậy. Thân phận của anh lại vẫn luôn được bảo mật, sau khi rời khỏi Tháp trở về xã hội người thường có làm cũng là giấy tờ của người thường.
Vốn khi gia nhập Tháp thì cần tới giấy tờ chứng minh, nhưng bên tài nguyên nhân lực lại được chính Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh đốc thúc, cũng chỉ đi trình tự cho có trên mặt hình thức. Thậm chí là khi Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đi làm đăng ký kết đôi cũng chỉ điền một tờ giấy rồi đưa đến sở đăng ký là đã làm xong rồi.
Nếu như không phải hệ thống nhận giấy chứng nhận kết hôn cần dùng tới ID căn cước, có thể đến hiện giờ còn chưa có ai phát hiện ra Thủ lĩnh đang nhậm chức của bộ Lính gác, lãnh tụ của Tháp là dân không hộ khẩu.
Phó cục trưởng trước kia làm thủ tục kết đôi cho hai người không ngừng lau mồ hôi. Cuối cùng thì La Tại Dân cũng giữ lại chút mặt mũi cho Lý Đế Nỗ ở sảnh đăng ký. Đến khi lên xe cậu mới cười như điên, cười đến nỗi cong gập người cuộn lại trên ghế phụ, Lý Đế Nỗ còn phải vừa lái xe vừa trông chừng cậu, sợ cậu cười đến nỗi ngất xỉu.
Nhớ lại sắc mặt của Lý Đế Nỗ lúc đó La Tại Dân lại sắp không kiềm chế nỗi. Chẳng qua lần này Lý Đế Nỗ không cho cậu cơ hội cười. Anh trực tiếp vác người lên vai ,chân dài bước qua phòng khách còn chưa đủ nội thất bước tới phòng ngủ, dùng chân đạp cửa phòng ngủ đang khép hờ ra.
La Tại Dân nhận ra tình thế thì lập tức nín cười. Cậu bắt đầu dùng kế hoãn binh, thử để qua loa trốn thoát: “Đế Nỗ, Đế Nỗ, em đói rồi mình ăn cơm trước nha?”
“Không được.” Lý Đế Nỗ đè cậu lên giường, nét mặt có thể coi là lạnh lùng. “Em phải cho anh ăn no trước đã.”
La Tại Dân biết ngay là mình không được yên rồi.
Người đàn ông phía trên không biết giận vì đâu, bắt lấy cậu chà đạp tới lui. Hai người vì muốn đi kết hôn mà xin nghỉ nửa ngày, La Tại Dân vốn còn nghĩ có thể dọn dẹp nhà, kết quả đến cuối cùng thì cậu phải nằm trong phòng ngủ được dọn dẹp sớm nhất, giương mắt nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ chuyển từ sáng sớm sang dần tắt nắng rồi hoàn toàn tối đen.
Đúng là không chịu nói lý mà. Não của La Tại Dân bị cơn sóng tình ái xô đẩy, trong cơn mơ màng cậu nghĩ, chuyện không có hộ khẩu cũng không thể trách cậu.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, hương thơm của thức ăn lượn vào phòng từ kẽ cửa, bụng của La Tại Dân cũng kêu lên một tiếng cho hợp tình hình.
Cậu lật chăn lên xuống giường, cánh cửa đang khép hờ bị đâm nhẹ. Khủng lang thu thân hình lại bằng với kích cỡ của chó cỡ lớn khẽ chạy bước nhỏ vào phòng, nằm xuống dưới chân cậu.
Nếu như bỏ qua sứa biển đang nằm trên đầu sói thì tinh thần thể của lính gác bóng đêm nhìn có vẻ cũng khá oai phong.
Mà hiện giờ, xúc tua của sứa biển rơi xuống che gần hết nửa mặt của sói, đôi mắt sói màu khói đen nhìn cậu với vẻ lấy lòng qua khoảng trống giữa những cái xúc tua, thật lòng thì có chút ngờ nghệch.
La Tại Dân không nhịn được cười, cậu vươn tay ra, khủng lang ngay lập tức nâng tay lên đặt vào tay cậu, hai chữ vui vẻ viết kín mặt.
Đúng là dễ thương chủ nhân của nó nhiều.
La Tại Dân vừa xoa eo vừa đi ra ngoài. Đây là nhà mới của hai người, họ vừa dọn vào không lâu, thêm vào đó công việc bận rộn nên ở phòng khách còn có rất nhiều thùng giấy còn chưa mở ra, phòng bếp còn chưa dọn dẹp nhìn có vẻ cũng khá thô sơ.
Bây giờ đã là nửa đêm, đèn trần ở phòng khách được bật mở. Màu vàng ấm từ ánh đèn chiếu sáng mỗi góc nhà. Trong phòng bếp nửa mở ra, Lý Đế Nỗ đang quấy nồi. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans, cũng không mặc áo trên, cơ bắp mạnh mẽ trên lưng đang được phủ vài vệt ngang dọc kiệt tác của La Tại Dân.
La Tại Dân khẽ hít một hơi, cảm ơn trời đất không phải mùi của mì ăn liền.
Lý Đế Nỗ nghe được tiếng động quay đầu lại nhìn La Tại Dân một cái rồi bảo cậu mang dép vào.
Lúc này khủng lang cũng đi theo, nằm ở phía dưới bàn ăn. La Tại Dân cũng không khách khí, vùi lòng bàn chân vào bộ lông mềm mại ấm áp của nó, thoải mái hệt như dẫm lên thảm lông dài tự làm nóng. Cậu chống cằm nhìn sứa biển màu vàng kim của mình phất phơ bay tới chỗ của Lý Đế Nỗ, dạo quanh trong khu vực bếp vốn không rộng lớn.
Họ đã sớm hoàn thành việc kết hợp. Độ tương thích tinh thần lực của Lý Đế Nỗ và cậu cực cao, vậy nên khi xưa ở thành phố Lẫm Lai Lý Đế Nỗ chỉ chảy chút máu đã dẫn phát sốt kết hợp của cậu.
La Tại Dân cũng lười tính xem khi đó Lý Đế Nỗ có phải cố ý hay không, mỗi lúc nói đến chuyện này lính gác bóng đêm lúc nào cũng ra vẻ đàng hoàng chuyển chủ đề sang chuyện công việc.
Chột dạ dữ dội.
Cảnh tranh tinh thần của Lý Đế Nỗ đúng là không khỏe mạnh. Trước kia không có dẫn đường chỉ dẫn cho anh, ngoại trừ việc không đủ năng lực còn có nguyên nhân do việc cảnh tranh tinh thần bản năng từ chối. Hiện giờ có La Tại Dân, vùng đất chết giờ đây cũng dần có sức sống, mây đen đỏ máu dầy đặc trên trời giờ đây đã dần tan đi, đất cát khô cằn nứt nẻ cũng dần có mầm xanh nảy chồi dưới sự thẩm thấu của nước biển.
“Đang nghĩ gì đó?” Lý Đế Nỗ mang hai bát mì đến. Khả năng nấu nướng của anh dưới sự chỉ dạy dốc lòng của La Tại Dân cũng dần có chút tiến bộ, tuy rằng chỉ có chút ít thôi nhưng ít nhất thái độ tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng không dùng mì ăn liền có lệ với La Tại Dân.
“Chiều ngày mai có hội nghị biểu quyết.” La Tại Dân nói. “Không biết có thuận lợi không nữa.”
“Đã xác định những cái cơ bản rồi, biểu quyết chỉ là hình thức thôi.” Lý Đế Nỗ nói tiếp.
“Em cũng khá bất ngờ đó. Quốc hội thế mà lại buông lỏng.” La Tại Dân ăn miếng mì. “Em còn đã chuẩn bị tốt để đánh trận lâu dài với bên Ủy viên Quốc hội.”
Lý Đế Nỗ ngập ngừng lát rồi mới nói: “Là ý của Trịnh Tại Huyền. Tuy rằng anh ta mất đi năng lực, nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Trịnh vẫn còn.”
Trước đó La Tại Dân không hề biết đến chuyện này, Kim Đạo Anh chỉ nói với Lý Đế Nỗ.
“Vậy anh Đạo Anh…” La Tại Dân nhíu mày. Quyết định là Kim Đạo Anh đưa ra trước kia không lâu cậu có biết. Cậu không có ý muốn nhúng tay vào chuyện giữa anh ấy và Trịnh Tại Huyền. Nhưng nếu kda làm vậy chỉ vì muốn Trịnh Tại Huyền dỡ bỏ sự kìm kẹp từ phía Ủy viên thì cậu không thể chấp nhận sự giúp đỡ như thế.
“Không phải vậy đâu.” Lý Đế Nỗ biết cậu đang nghĩ gì. “Chỉnh sửa “Điều lệ quản lí hành vi của lính gác dẫn đường” cũng là thứ mà Trịnh Tại Huyền vẫn luôn muốn làm. Chẳng qua trước kia vì muốn kìm chế phe anh Thái Dung nên ủy viên mới chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Anh Đạo Anh sợ em nghĩ nhiều nên mới vẫn luôn không nói với em.”
La Tại Dân muốn nói lại thôi. Mì ăn xong rồi, Lý Đế Nỗ dọn dẹp bát đũa đi tới chỗ nhà bếp rửa chén. Lát sau cậu mới đứng dậy, từ tốn đi tới phía sau lưng anh, vùi mặt vào hõm vai của Lý Đế Nỗ rồi ậm ờ nói: “Chỉ là em thấy có chút bất công với anh Đạo Anh.”
Lý Đế Nỗ để mặc cậu ôm mình, nhanh chóng rửa chén tắt nước lau tay rồi mới xoay người lại ôm lấy La Tại Dân.
“Anh biết.” Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói.
Trong phòng bếp không lớn lắm hai người họ ôm chặt lấy nhau. Qua một hồi lâu La Tại Dân nói mới nói chuyện: “Ngày mai nếu việc chỉnh sửa Điều lệ được thông qua thì sẽ là một khởi đầu mới.”
Một khởi đầu mới với trọng trách được chính hai người họ gánh lấy.
Lý Đế Nỗ xoay đầu lại, hôn lên mái tóc đen mềm bên tai của La Tại Dân.
“Chúng ta cùng nhau đi tới khởi đầu mới.”
Đường còn dài không biết trước, lòng chắc rõ chẳng nghĩ buồn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com