Chapter 6
Sau 15 phút trôi qua như 15 năm, Jaemin rốt cuộc cũng dừng cơn nấc của mình lại được, khó khăn mở lời:
- Jeno rốt cuộc tại sao lại đối xử với tớ như thế?
- Cậu biết rồi à?
- Ra là cậu cũng...
- Ừm...anh Jaehyun kể cho tớ. Chuyện Jeno đang suy nghĩ về việc tạm rời ngành và học thêm...
- Hoá ra chỉ mình tớ là người biết sau cùng?! Tớ là người ở gần nhất với Jeno nhưng tớ chẳng biết gì hết?
Nhận thấy sự kích động của Jaemin, Renjun giữ hai vai đang run rẩy của người trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Jaemin một cách trìu mến nhằm xoa dịu đi những cảm xúc như núi lửa đang phun trào kia
- Jaemin! Nhìn tớ! Chuyện này Jeno mới chỉ kể cho anh DoYoung và anh Taeyong thôi. Cậu ấy không có ý giấu cậu. Chỉ là đang tìm thời điểm thích hợp để nói với cậu. Đó là tôn trọng cậu. Anh Jaehyun vô tình biết được nên đã kể cho tớ. Đây không phải là chuyện của tớ nên tớ không thể nói với cậu được vì như thế là không tôn trọng Jeno. Cậu hiểu ý tớ chứ!? Mọi chuyện vẫn chỉ là dự tính, cậu ấy chưa đưa ra quyết định gì cả nên cậu bình tĩnh lại. Cậu biết Jeno thương cậu đến mức nào mà. Cậu phải bình tĩnh thì tớ mới nói tiếp nhé.
Sự thuyết phục của Renjun dường như đã có tác dụng. Jaemin thở hắt ra rồi ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cơ thể bạn mình đã thả lỏng, Renjun cũng nới lực siết của mình ra, rót cho Jaemin thêm một chén rượu. Thôi thì cho tên ngốc này ngoại lệ một hôm.
- Nào, cho cậu ngoại lệ hôm nay. Biết vị rượu ngọt rồi nhỉ?!
Na Jaemin tu ực hết sạch chum rượu vừa rót, thức uống cay xè chạy xuống cổ dường như khiến cậu bình tĩnh hơn. Ngước đôi mắt vẫn đang ướt kia nhìn Renjun chờ đợi.
- Nghe này, cậu có thể cảm thấy Jeno đang phản bội cậu. Việc lớn thế này đang lẽ phải nói với cậu trước tiên đúng không?
Trời má, Huang Renjun bộ kí sinh trong não mình hả? Sao có thể nói chính xác suy nghĩ của mình đến thế?! Đồng tử Na Jaemin giãn ra ngạc nhiên. Renjun như bắt được bài, lại tiếp lời
- Vậy Lee Jeno trước giờ làm bất cứ việc gì có khi nào là không suy nghĩ cho cậu không?
- Không... - giọng Jaemin lí nhí đáp lại
- Vậy cậu bỗng dưng cứ lẩn trốn Jeno như thế cậu ấy cảm thấy thế nào cậu biết không?
- Tò mò...
- Hơn cả tò mò. Lee Jeno đang phát điên lên vì lo cho cậu kia kìa. Chỉ vì không phải là người đầu tiên được biết chuyện của Jeno mà cậu cư xử như một đứa nhóc hờn dỗi vô cớ thế. Cậu có thấy làm vậy là bất công đối với Jeno không? Thử nghĩ xem một ngày Jeno bỗng lạnh nhạt với cậu thì cậu sẽ như thế nào? Jeno thấy cậu như thế nhưng vẫn chờ đến khi cậu sẵn sàng nói ra lí do cậu tránh mặt cậu ấy, thậm chí việc lo lắng cho cậu có ổn không còn quan trọng hơn việc cái lí do chết tiệt khiến cậu đột nhiên cư xử kì cục. Cậu có biết cậu như thế là đang dày vò cậu ấy rất nhiều không? Na Jaemin à, cậu nếu cứ như thế là đang ích kỉ đó. Cậu hiểu ý tớ chứ?
- Không phải...tớ...tránh mặt...không phải vì giận...tớ... hức hức.....
Chưa nói dứt câu Na Jaemin lại oà khóc. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cậu thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Renjun nhưng nhân cách nào đang mở van nước mắt của cậu mất rồi. Càng kìm nén bao nhiêu thì nước mắt lại càng trực chờ tuôn ra. Cảm giác giống khi van nước đang mở nhưng có ai lại cố tình bịt đầu ống nước lại rồi đến một lúc, áp lực nước quá mạnh sẽ bung ra ào ạt. Na Jaemin khóc đến không thở nổi nữa. Huang Renjun ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài, một tay rót rượu, tay còn lại lấy giấy chùi nước mắt nước mũi đang tèm lem bầy nhầy trên mặt Jaemin.
- Thôi uống cho hết hôm nay rồi về bình tĩnh suy nghĩ lại nhé. Tớ thương cả hai lắm nên nếu hai đứa mà buồn thì tớ buồn theo mất. Say xỉn trước mặt tui thì tui đưa về tận nhà chứ đừng có mà như vậy một mình biết chưa. Người ta bắt mất đấy. Nín đi thương thương mà uri aegi.
Và rồi cứ thế hến chén này đến chén khác cạn dần trong cái lạnh mùa đông Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com