Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Dingdong...Dingdong

- Yah Lee Jeno, mở cửa trả người này!!!

Jeno nhét vội mấy tấm pola đang xem dở trở lại album, hấp tấp chạy ra nơi tiếng chuông đang bấm liên hồi. Cậu lật đật kéo khoá cửa, chưa kịp định thần thì chiếc bao tải ở đâu ném huỵch vào người mình.

- Phù... trả đó, về nha bai khỏi tiễn... anh Jaehyun đang đợi tớ ở dưới. À Na Jaemin biết chuyện đó rồi, vụ rời ngành á, liệu mà kiếm lời giải thích đi.

Vừa thở hổn hển sau khi vác chiếc thỏ béo say xỉn này lết về đến nơi, vừa giải thích ngắn gọn súc tích cho tên cún ngớ ngẩn này xong xuôi, huang renjun như đã xong nhiệm vụ, đánh ngay con bài chuồn mất hút, để lại lee jeno vẫn chưa load kịp tí thông tin nào.

"Gì cơ?! Chuyện đi du học? Rời ngành? Sao Nana lại biết? Ể?! Sao Renjun lại biết? Vậy bao nhiêu người biết? Nhưng mình đã đi đâu? Sao Jaemin lại giận? Mình vẫn chưa đưa ra quyết định mà?" Jeno ngớ ngẩn lại tự đặt ra 1000 câu hỏi vì sao cho bản thân. Thôi chuyện trước mắt cứ phải lo cho Jaemin đã. Tên nhóc này sao lại bê tha đến mức này cơ chứ.

Dìu Jaemin vào đến giường, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái hơn, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ gay cùng đôi mắt sưng húp, Jeno đau lòng đến lạ.

"Trời ạ, đã dầm tuyết lại còn uống nhiều rượu, cơ thể không thích ứng kịp nên đâm ra sốt rồi. Đợi cậu khoẻ rồi tớ nhất định trừng phạt chứ chiều cậu quá cậu sinh hư". Jeno vừa lau mặt, lau tay cho Jaemin vừa lầm bầm trách.

Trách thì trách thế, có xót người của mình mới trách thôi. Jeno đặt chiếc khăn lên vầng trán nóng bừng đang đẫm mồ hôi kia rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt.

- tớ làm cậu tỉnh giấc sao? Sao lại ra nông nỗi này? Ngủ một chút đi khi cậu khá hơn mình sẽ nói chuyện sau. Thiệt sự chỉ biết làm người khác lo lắng thôi.

- ai mượn? Tôi kề dao vào cổ bắt cậu lo chắc? Hay tôi ép buộc gì cậu phải chăm sóc tôi? Tôi tự lo cho bản thân mình được.

Nói rồi Jaemin vớ lấy chiếc khăn trên trán ném thẳng vào người Jeno, khó khăn gượng dậy.

"Gì đây? Sao thế? Cậu ấy bị gì vậy? Bỗng dưng chướng ngang vậy? Bị ma men nhập rồi à? Jaemin của cậu có bao giờ như thế đâu". Hôm nay quả thật Jaemin cứ xoay cậu như con thoi, dù biết tính khí lên xuống thất thường nhưng hôm nay đặc biệt chóng mặt, không theo kịp nhịp độ của na jaemin nữa rồi.

- cậu có xem tôi ra gì đâu mà bây giờ nói như lo lắng cho tôi lắm? Đừng làm tôi cảm giác mình là gánh nặng của cậu nữa. Cậu làm tôi cảm thấy giá trị bản thân của mình chẳng còn cái đếch gì cả.

- bây giờ cậu rất kích động, cậu không thể nghe tớ giải thích được. Chờ cậu tỉnh rượu rồi mình giải quyết tiếp nhé. Chuyện tớ định rời ngành mình vẫn chưa đưa ra quyết định nên chưa nói với cậu. Cậu đừng trẻ con như thế. Sáng mai mình nói sau nhé.

Na Jaemin đúng là không nên đụng vào rượu bia. Đây là khía cạnh Jeno chưa từng được tiếp cận khiến cậu bối rối vô cùng. Ngoài dỗ ngọt và lảng tránh thì cậu biết làm gì đây. Na Jaemin thì vẫn là Na Jaemin, một con sư tử thuần chính hiệu. Mọi chuyện phải giải quyết liền liền lập tức thì mới chịu được. Cậu hiểu Nana của cậu không có ý xấu, chỉ là giận dỗi một chút, dỗ một lát liền nguôi ngoai.

- không, tôi chả có gì cần nói với cậu hết.

- thôi được rồi là tớ sai, tớ xin lỗi có được không?!

Jeno cố gắng hạ giọng, dùng đôi mắt cún con hướng ánh nhìn dịu dàng tới nơi con người đang bùng phát kia, cốt là để cho cậu hạ cơn tam bành xuống nhưng chẳng hiểu sao, chính ánh mắt đó lại là chìa khoá mở ra van nước của Jaemin. Phải, Jaemin oà khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc ấm ức, tức tưởi, khóc nấc cả lên.

"Chết tiệt, mình lại làm gì sai vậy? Bình thường dùng cách này là Jaemin bình tĩnh mà, sao hôm nay lại phản tác dụng?!" Jeno ngỡ mình là người hiểu Jaemin nhất rồi nhưng giây phút này cậu cảm giác như mình chỉ mới chạm đến những lớp vỏ ngoài của jaemin trong suốt thời gian qua.

- Lại nữa, cậu luôn như vậy! Cậu sai gì mà phải xin lỗi? Cậu làm tôi cảm giác mình là kẻ luôn gây chuyện, là đứa không biết điều. Cậu làm tôi cảm thấy mình là một gánh nặng. Cậu có biết cậu là tên khốn không? Đừng Lee Jeno, đừng có đối xử như vậy với tôi. Tôi cảm thấy ghê sợ đó.

Rốt cuộc Na Jaemin bị cái chết tiệt gì mà chửi um lên vậy. Nghĩ bao nhiêu cũng thấy Na Jaemin vô lí. Cậu ấy còn dám nghi ngờ từ trước đến giờ mình không thật lòng ư? Sau từng ấy năm? Sao có thể nghĩ mình cố gắng tỏ ra tốt đẹp để biến cậu ấy trở thành người xấu? Ai, là ai đã nhồi nhét vào đầu jaemin những ý nghĩ như vậy?

- Na Jaemin. Đủ rồi. - Jeno gằn giọng
- Cậu có thôi được chưa? Chỉ vì cậu không phải là người đầu tiên tớ nói chuyện tớ rời ngành để đi du học mà cậu phát tiết làm náo loạn như vậy? Cậu phiền Renjun 2h sáng phải đưa cậu về nhà trong tình trạng say xỉn ma không ra ma người không ra người như thế mà cậu coi được hả? Chỉ vì cậu không phải là người biết chuyện đầu tiên? Thôi được, sẵn đây tớ nói luôn. Tớ đã được nhận ở trường X rồi. Nhưng thậm chí tớ còn định từ chối nữa. Cậu biết vì sao không? Vì tớ muốn tiếp tục ở đây với cậu. Tớ không yên tâm khi cậu ở một mình, sợ cậu sẽ cô đơn, sợ cậu ăn uống không đủ chất, sợ cậu sẽ uống cà phê đến mòn bao tử. Tớ định mọi chuyện xong xuôi mới nói với cậu. Tớ muốn cậu có thể nghe chuyện khi mọi thứ tớ đã chắc chắn. Vậy mà chỉ vì cậu không phải là người đầu tiên biết chuyện mà cậu lại còn nghi ngờ tình cảm tớ dành cho cậu? Cậu nói tớ giả vờ tốt đẹp? Thực sự cậu nghĩ như vậy hả Na Jaemin?

- Hoá ra cậu cũng như mọi người. Vậy mà tôi tưởng cậu còn hiểu tôi hơn chính bản thân mình. Hoá ra cậu cũng nghĩ tôi làm loạn lên chỉ vì như thế. Không đâu... xin lỗi cậu... chỉ là tớ không thể tiếp tục sống như vậy nữa... những lời cậu vừa nói lại càng làm tớ cảm thấy mình tồi tệ... tớ xin lỗi... chỉ là.. xin lỗi cậu vì tớ đã biến sự dày vò của bản thân thành cơn tức giận trút lên cậu... nhưng Jeno à, cậu có thể nào đừng quan tâm tớ nữa không? Coi như tớ xin cậu. Mình... dừng lại đi.

Na Jaemin cúi gằm mặt xuống, thậm chí cậu lắp bắp không biết bản thân đang nói gì. Nước mắt thì cứ thi nhau tuôn ra. Lee Jeno vẫn thật sự không hiểu ý Jaemin muốn gì. Vừa nãy vẫn còn hùng hùng hổ hổ gầm lên bây giờ lại như một con mèo nhỏ run rẩy yếu đuối.

- Jeno à... tớ biết ý định không đi nữa của cậu. Xin lỗi vì đã lén xem nhật kí của cậu... nhưng lí do đó của cậu làm tớ cảm thấy mình là kẻ ngáng chân cậu. Tại sao lại vì tớ? Đừng để tớ xen vào những quyết định của cậu nữa. Làm ơn đi tớ không hề cảm thấy thoải mái khi cậu lấy tớ ra làm lí do để từ chối tương lai của cậu. Tớ nên cảm thấy biết ơn vì cậu đã lo cho tớ ư? Không đâu. Tớ cảm thấy cậu ích kỉ, cậu chỉ đem tớ ra làm cái cớ cho sự hèn nhát của cậu thôi. Lỡ sau này cậu hối hận, cậu sẽ đổ lỗi cho tớ. Tớ không muốn sống là một gánh nặng nữa, không muốn sống là một jaemin nhỏ bé chỉ biết đến mỗi lee jeno. Nên là đừng đem tớ ra để thành lí do để cậu ở lại đây. Người cho đi không nghĩ đến tâm trạng của người nhận lại thì cũng chỉ là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Lee Jeno hoàn toàn không biết Na Jaemin đã vì mình mà dày vò như vậy. Cậu cũng đã lờ mờ đoán ra ý Na Jaemin muốn nói gì. Sao cậu có thể nghĩ tên nhóc họ Na đơn giản như vậy? Na Jaemin không tức giận vì cậu không nói cho cậu ấy về dự định của mình, mà là bạn đang tự đổ lỗi cho bản thân.

- Tớ vô cùng mệt mỏi. Cậu không cần phải giải thích gì cả. Hiện tại tâm trạng tớ đang không ổn định sợ nói một lúc nữa sẽ thành những điều không hay. Nên cậu hãy đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tớ lúc này. Làm ơn, cậu làm tớ không thở được. Đi đi, đâu cũng được tớ không quan tâm.

Lần đầu Jeno cảm thấy mình nông cạn. Lần đầu Jeno cảm thấy bất lực. Người cậu thương lại cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh cậu. Những tưởng những quyết định của cậu sẽ làm Jaemin hạnh phúc. Đối với cậu Na Jaemin mới là ưu tiên nhưng cậu có biết rằng chính điều đó đã vô tình tạo ra áp lực vô cùng lớn khiến Jaemin tự dày vò bản thân mình đến vậy. Jeno, sao mày có thể không nghĩ đến điều đó.

"Jaemin nói đúng, mày là kẻ ích kỉ chỉ biết nuông chiều cảm xúc của bản thân mà không hề nghĩ đến cảm giác của đối phương. Mày hoàn toàn không nghĩ đến quyết định đó có làm Jaemin thoải mái hay không? Mày chỉ muốn ở cạnh cậu ấy vì không yên tâm chứ mình chẳng hề nghĩ Jaemin sẽ cảm thấy thế nào. Suốt từ đầu chỉ là mày muốn, mày có quan tâm đến Jaemin muốn đâu. Phải! Chính mày đã làm cho cậu ấy nghĩ mình là gánh nặng. Vậy mà còn dám tự tin là người hiểu bạn nhất? Mày không có tư cách gì để trách Jaemin cả. Nghe chưa, cút đi. Đừng dày vò cậu ấy nữa"

Jeno không thể nói gì nữa. Mọi lời nói ra chỉ là sự bao biện làm Jaemin có thể khó xử hơn. Bối rối kéo chăn lên cho con người đang quay lưng về phía cậu, thở dài khép cánh cửa lại như cách cả hai vừa khép lại mối quan hệ sau ngần ấy năm.
------------------------------
Hôm nay mình viết chap này dài hơn mọi khi nè 🥲 Selfish cũng sắp tới hồi kết rồi á 😢 chắc do tâm trạng lộn xộn nên câu từ cũng lộn xộn, mong là đủ để truyền tải đến mọi người tâm trạng nhân vật của mình 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com