Phần 12
- Con chào bác gáiiiiii
- Renjun đến rồi đó hả, vào đi con mấy đứa đến hết rồi đang ở trong đó
- Con chào mẹ
- Ừ chào con Jaemin, dạo này lại không ăn uống đầy đủ hả, trông con gầy đi đó. Jeno nó mà biết nó lại trách mẹ cho coi
Mẹ Jeno nở nụ cười hiền từ, đuôi mắt cong lên thành lưỡi liềm nhỏ. Kể từ khi Jeno gặp tai nạn, Jaemin vẫn thường xuyên lui tới để chăm sóc cho gia đình Jeno. Cũng nhờ Jaemin mà mọi người mới vực lại được tinh thần. Nhớ có lần Jeno dẫn cậu về nhà, Jaemin cứ tấm tắc khen đồ bác gái nấu ngon quá rồi. Jaemin bảo muốn ăn nhiều nữa nhưng nếu không phải người trong gia đình mà đòi hỏi thì hơi ngại, thế là sẵn đấy đòi hai bác nhận thêm một đứa con nữa. Gia đình Lee quý Haemin lắm. Thế là nhà họ Lee có thêm đứa con họ Na một cách hoàn toàn tự nhiên.
Gia đình Jeno thuộc dạng khá giả nên họ đã đặt một căn phòng VIP trong bệnh viện. Căn phòng được trang trí ấm cúng hệt như ở nhà. Mọi người đã quây quần ở trong phòng tự bao giờ, rôm rả cười nói, cảm giác thật sự tự nhiên như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra. Renjun đẩy cửa bước vào, chống nạnh đành hanh:
- Yah mấy đứa này, tính không cho người bệnh nghỉ ngơi hả? Đây vẫn là bệnh viện mà, ồn thế này có nước Jeno tức anh ách, nó bật dậy nó nhắc be bé cái mồm thôi đấy.
- Ơ thì càng tốt chứ sao. Để ảnh dậy đi chứ ảnh ngủ lâu quá rồi. Anh Jeno ơi ngủ lắm ngu người ra đấy - Chenle không vừa, vặc lại ngay
- Tụi tao là đang cố tình thế để tên dẩm này nó thấy vui quá nó phải dậy chơi cùng đấy, sinh nhật sinh nhẽo gì mọi người tụ tập đông đủ rồi mà chủ xị cứ ngủ trương lên, thất vọng thật sự. - Donghyuck cũng chen vào, đôi môi chu ra dỗi hờn
- Nhưng sao Jeno nó ngủ lâu thế nhỉ? Gần cả năm rồi còn gì... rõ ràng bác sĩ bảo phục hồi tốt nhưng mãi chả dậy. Hay nhóc nó ngủ quên thật, ngày xưa có lần ngủ 1 ngày 24 tiếng luôn rồi còn gì. Chẳng qua giờ có sự cố nên nó ngủ lâu hơn tí - Mark thắc mắc
- Chắc cậu ấy chưa muốn gặp em...
Chỉ là Jaemin nghĩ như thế nhưng chả hiểu sao lại thì thầm ra đầu môi. Dù nhỏ cũng đủ khiến mọi người để tâm. Thấy thế, Jisung nhanh nhảu gạt phăng đi, cố gắng phá vỡ không khí đang có dấu hiệu trùng xuống:
- Ầy, làm gì có chuyện đó. Có mà ảnh ham ngủ á. Ủa anh Jaemin, anh mang cái gì tới dạ? Bánh kem hả?! Quá đã!!! Đốt nến lẹ đi anhhhh, làm nhanh nhanh thôi để còn ăn. Dạo này em ăn gì cũng chả thấy ngon, chắc chắn là do nhớ đồ anh nấu á
- Ý mày là mày ngán đồ ăn của tao nấu cho chứ gì? Vậy mai nhịn đi nhé - Chenle phụng phịu
- Đấy đấy hai cái đứa này lại bắt đầu đấy. Lớn già cái đầu rồi còn cãi nhau vớ va vớ vẩn. Bắt đầu nhập tiệc đi chứ quà bánh đầy đủ ở đây rồi còn cãi nhau suốt đến bao giờ được ăn.
- Ủa anh không đợi anh Jaehyun hả?
- Đợi chi? Ảnh về rồi, ảnh bảo tí ảnh quay lại đây với các anh 127 sau.
Bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế, dù có lớn đến đâu thì mỗi lần gặp nhau cả bọn vẫn rộn ràng như những đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành.
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUỔI 18 LẦN THỨ 17 LEE JENO!!!
Tiếng 6 người đồng thanh sau khi cùng nhau thổi nến hộ Jeno. Chenle còn tinh nghịch cầm một ngọn nến vừa thổi xong đưa gần mũi jeno rồi cười phá lên với âm vực cao vút. Cậu thích thú bảo "anh Jeno ảnh thổi nến bằng mũi nè" làm mọi người cười như nắc nẻ. Chỉ có khi bọn nó ở cùng nhau thì không khí mới nhộn nhịp như thế.
Đã lâu lắm rồi Jaemin cười nhiều như vậy. Trong một khoảng khắc, cậu như đã gỡ được tảng chì trong lòng xuống.
Cả bọn ngồi xung quanh giường Heno rồi kể về những chuyện ngày xưa. Dường như họ mong rằng không khí rộn rã này sẽ tiếp thêm sinh khí, truyền một phần năng lượng để Jeno sớm tỉnh dậy. Rồi phần còn lại của NCT cũng rải rác đến thăm, từng túi quà chất dần lên bàn lên ghế đầy một phòng. Cứ thế đến khi trời tối nghịt họ mới chịu rời đi. Trước khi về anh Taeyong còn ôm thật chặt Jaemin, đưa cho cậu 1 hộp quà màu xanh, dặn mọi người về hết hãy thay jeno mở ra.
Jaemin ở lại sau cùng. Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Chỉ có nhịp thở đều đều của hai con người. Jaemin cứ ngồi như vậy ngắm nhìn người trước mặt. Jeno của cậu trông thật bình yên, không giống như một người đang hôn mê chút nào. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt cún ngày trước đã trao cho cậu sự dịu dàng giờ đây đang nhắm chặt lại. Lướt ánh mắt xuống những vết sẹo, ngắn có, dài có, Jaemin chạm vào chúng rồi bất giác nấc lên.
"Chắc cậu đã đau lắm nhỉ?! Jeno của tớ chịu khổ rồi. Cậu giận tớ lắm nhỉ. Lúc nào cậu cũng nghĩ cho tớ nhưng tớ lại nói những lời thật khó nghe với cậu. Tớ mới đáng là người phải nằm ở đây. Cậu xem này, mọi người đều thương cậu, ai cũng đến thăm cậu và để lại quà."
Sực nhớ đến chiếc hộp mà anh Taeyong đưa, jaemin với lấy rồi từ từ mở ra. Là hạc giấy. Còn có những tờ note chi chít chữ viết tay của từng thành viên để trên mặt. Jaemin đọc lời nhắn một cho jeno nghe, mong rằng cậu có thể cảm nhận được tình cảm của mọi người:
"Jeno trân quý của anh ơi, cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn nhất anh từng gặp, chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới rồi dậy mà tận hưởng đi chứ ngủ mãi phí thời gian lắm. Dậy đi rồi anh sẽ mua tất cả mọi thứ mà em thích. - anh trai đáng iu của em, Doyoung"
"Anh Jeno, em là Jisung nè. Sinh nhật vui vẻ. Mau thức dậy rồi em cho nựng nè. Em sẽ chơi game với anh bất cứ khi nào anh rủ. Em sẽ không cho Chenle méc mẹ anh đâu 👌 yên tâm. Em tặng anh con game mới với mấy bộ giáp nhưng anh phải dậy mà tự nhận cơ"
"Jeno Leee!!!!!! Haechanie tới rồi nè! Chúc mừng sinh nhật nha. Vì hôm nay sinh nhật nên tao cho phép mày tặng tao dàn máy tính của mày. Im lặng là đồng ý. Tỉnh dậy về không thấy máy tính thì biết nó ở đâu rồi đó. Dậy lẹ gặp tao mà đòi nè. Yêu mày - Lee Donghyuck"
"... dù hơi ấu trĩ nhưng bọn anh đã cùng nhau gấp hạc giấy đó. Được 999 con rồi. Con cuối cùng trông cậy vào Jaemin nha. Bọn anh cũng chuyển nhượng điều ước cho jaemin luôn. Mong là có hiệu nghiệm - anh Taeyong"
Đọc xong bức thư cuối cùng thì mặt mũi của Jaemin cũng tèm lem hết cả. Tỉ mẩn gấp con hạc cuối cùng đặt vào hộp, Jaemin lôi trong balo ra chiếc loa ngày xưa cậu và Jeno từng dùng chung. Bật lên đoạn ghi âm gần nhất, Jaemin nghẹn ngào:
- Quà của tớ nè. Cậu nhớ chứ Jeno, bài hát cậu đang viết dở, tớ đã giúp cậu hoàn thành rồi đây. Nghe thử nhé
"Em cần vòng tay ấm áp của anh
Hãy nói với em mọi chuyện sẽ ổn
Em cần anh, thật sự cần anh
.....
Hãy nắm tay em và ta vẽ một vòng tròn
Chúng ta sẻ chia cho nhau thật nhiều điều
Trái tim em đập khi ở cạnh anh
.....
Vừa là kiên cường chịu đựng, cũng là để tồn tại
Nếu cứ ở cạnh nhau, nhất định sẽ hạnh phúc thôi
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa
Thiếu anh em không thể sống tiếp được đâu....
(Can't live without you) "
Lời bài hát cũng chính là nỗi lòng của Jaemin. Sự đau đớn giằng xé, nỗi nhớ nhung chẳng thể nói thành lời cứ thế được gửi gắm vào ca từ. Đoạn demo của Jeno đã được Jaemin hoàn thiện. Đây cũng là cách duy nhất để Jaemin cảm nhận được jeno ở cạnh bên. Jaemin tình nguyện đem hết nguồn năng lượng tích cực của mình trao cho gia đình jeno để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống cậu lại ngồi bó gối khóc rấm rức trong căn phòng tối om chứa đầy kỉ niệm.
Jaemin và jeno ở bên nhau, chẳng thể sống thiếu người còn lại, giữa họ không hẳn là tình yêu, mà hơn cả là sự thấu hiểu, là cứu rỗi.
- Jeno à, cậu nghe thấy mà phải không?! Bài hát tớ đặt tên là Without you. Cậu đừng bảo tớ sến vì điều đó là sự thật đấy. Hôm nay tớ còn làm cả bánh cho cậu nữa này, loại bánh mà hồi trước mình cùng làm ấy. Tớ còn mua cả hoa nữa, hoa daisy hẳn hoi. Nó mang ý nghĩa là tình yêu chân thành và khởi đầu mới đó. Cậu bảo tớ chờ còn gì. Cậu có chuyện cần nói với tớ mà. Cậu dậy mà nói đi chứ. Dù cậu có bảo tớ đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa tớ cũng cam lòng. Jeno à đừng ngủ nữa. Giá như cậu tỉnh lại thì cậu muốn như thế nào cũng được. Cậu nhìn xem mọi người ai cũng nhớ cậu. Tớ cũng nhớ cậu.
Jaemin giọng khàn đặc hẳn, gục mặt xuống cánh tay xanh xao của Jeno, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Jaemin không còn nức nở, không dày xéo, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống mặn chát. Cậu cố không khóc nhưng cứ quẹt đi giọt này thì giọt khác lại nối tiếp. Cậu đan tay mình vào tay jeno, cầm lên rồi áp vào má. Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên, jaemin nhắm mắt thì thầm:
- Xin cậu đừng đi, tớ thật sự không thể sống thiếu cậu. tớ yêu cậu.
Làn gió đêm khẽ thổi làm rung rinh cánh hoa cúc dại bên cửa sổ. Gió sượt qua tóc Jaemin, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Jeno. Jaemin bỗng cảm nhận được 10 ngón tay đan vào nhau bỗng dưng chặt hơn. Jaemin lại khóc nhưng khoé miệng lần này lại cong lên.
" Cảm ơn cậu, Lee Jeno"
--------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com