3 a.m
Đừng đi có được không?
Đừng bỏ tớ một mình
Làm ơn
Jaemin giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, hai tay ôm lấy trái tim đập loạn của mình, gương mặt ướt đẫm nước mắt
Mỗi đêm, suốt một tháng trời
Cậu vơ lấy cái gối bên cạnh úp mặt vào đó gào khóc nức nở
Chẳng phải chỉ là một con người thôi sao? Tại sao lại khiến cậu đau đến thế, sao hình bóng người đó cứ ám ảnh cậu, kể cả trong cả giấc mơ
Mỗi khi nhắm mắt lại Jaemin đều nghe rõ tiếng người kia nói một câu nhẹ nhàng
"Chia tay đi"
Như thể người ấy chưa từng hôn lên đôi môi cậu nồng nàn, như thể bàn tay này chưa từng đan chặt vào tay người, như thể hai trái tim chưa từng đập chung một nhịp
Như thể ta chưa từng yêu nhau
Jaemin xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, tay với lấy chiếc điện thoại
Đã là 3 giờ sáng rồi
Cậu ngồi nhìn con số tròn trĩnh trên màn hình đến đau mắt, thở dài
Ngón tay lướt vào mục danh bạ, tìm kiếm một cái tên
"Jeno"
Jaemin nhớ giọng nói trầm ấm của người ấy, nhớ tiếng cười nho nhỏ. Bây giờ, chỉ cần Jeno nghe máy xong nói mớ rồi tắt đi, cũng đủ rồi
Chỉ cần nghe được giọng cậu ấy là đủ rồi
Tiếng chuông chờ đợi khiến tuyệt vọng dần bao lấy trái tim Jaemin
Sau một lúc cuối cùng nó cũng dừng lại, đầu dây bên kia thực sự đã bắt máy
Jaemin thậm chí không dám thở mạnh, cậu ấn điện thoại vào tai đến đau nhức chờ đợi Jeno mở lời
"Sao chưa ngủ"
Giọng nói thân thuộc truyền qua màng nhĩ đi thẳng vào trái tim cậu, cậu thấy cả cơ thể mình cứng đờ, không rõ là đau đớn hay hạnh phúc
"... Tớ vừa tỉnh dậy thôi"
Jeno im lặng vài giây, giọng cậu ấy trầm xuống, cảm giác như đang thì thầm vào tai cậu
"Phải giữ sức khoẻ, tớ đã dặn Jaemin phải khoẻ mạnh mà"
Jaemin nghe cậu ấy nói xong tự dưng rơi nước mắt, không kiềm được cảm xúc ào lên như sóng vỗ trong lòng mình
"Tớ nhớ cậu"
Đầu dây bên kia gửi đến cậu sự im lặng, rất rất dài, Jaemin cũng không tắt máy cứ ngồi im khóc, nghe nhịp thở người kia vang vẳng bên tai
"Jaemin"
Cuối cùng Jeno cũng lên tiếng
"Uhm"
Jaemin trả lời trong tiếng nấc
"Tớ không biết bây giờ quán bánh ngọt gần nhà còn bán không...nhưng nếu còn thì cậu muốn ăn vị gì?"
"Hả?"
Jaemin vội trả lời nên nấc một cái
Jeno cười khúc khích trước sự đáng yêu của Jaemin, giọng nhẹ nhàng vang lên
"Cậu mà khóc nữa tớ sẽ mua vị dâu đến rồi ngồi ăn một mình đó."
"Đợi tớ, tớ sang với cậu đây"
Jaemin không bắt kịp tình hình nên chưa biết trả lời thế nào thì Jeno đã nói tiếp
"Tớ cũng rất nhớ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com