Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tragédie




Mưa rồi,

Âm thanh những hạt nước đập ngày một mạnh hơn vào mặt kính, át đi tiếng nói của người đối diện tôi, dễ chịu hơn biết bao

"Jaemin?"

Ah, làm ơn đừng tăng âm lượng, cậu lại khiến tôi khó chịu rồi

"Vâng?"

"Em gọi để xem anh có nghe không thôi, đồ ăn ở đây vừa miệng nhỉ?"

Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục chọc từng miếng một trên đĩa, thật không có khẩu vị. Nhà hàng vào tối thứ bảy đông đúc, mỗi bàn ăn là một thế giới riêng, họ đắm chìm vào câu chuyện của riêng họ, giành thời gian cuối tuần quý giá cho người mình thương yêu. Còn tôi đang làm gì ở đây nhỉ....

Người đối diện dùng một ánh mắt rất đỗi si mê ngắm nhìn từng chuyển động của tôi, trong khi tôi thậm chí còn không nhớ nổi họ của cậu, rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây nhỉ...

Tại sao tôi lại ở đây, khi tôi chẳng muốn viết nên bất kì câu chuyện nào với cậu ấy

Tất cả những điều này thật tệ, trong đó tôi, tôi chính là kẻ tồi tệ nhất

"Sungchan, thật xin lỗi, anh cảm thấy hơi khó chịu trong người, anh có thể về trước được không?"

"Anh ổn chứ, đau ở đâu, đứng lên được không? Để em đưa anh về"

Vẻ mặt của Sungchan thật chân thành, đến cả ánh mắt cũng biểu hiện cậu ấy đang lo lắng cho tôi, đáng tiếc nhỉ, tôi lại chẳng thể yêu cậu

Sau một lúc giằng co chối đẩy, Sungchan cũng chấp nhận chỉ tiễn tôi ra taxi, tôi nghe loáng thoáng lời cậu ấy nói lần sau gặp lại, tôi không trả lời, việc đầu tiên sau khi ngồi vào chiếc xe taxi đã lăn bánh chính là mở điện thoại xoá số Sungchan đi

Người này quá tử tế, nếu không thể yêu thì không nên chơi đùa, tôi đã nghĩ như vậy rồi lại tự cười mình, đúng vậy, người tử tế không nên bị chơi đùa, còn người như tôi thì xứng đáng nhỉ...

Trời mưa lớn quá, những hình ảnh ngoài kia mờ ảo len lỏi qua mặt kính, bảng hiệu, xe cộ, những cột đèn giao thông đều nhoà đi, nhưng lại có một thứ - một người dù có hoá thành tro tôi cũng sẽ nhận ra

Khi xe chạy gần đến cửa nhà tôi, từ xa tôi đã trông thấy hình bóng anh, trái tim mệt mỏi của tôi lại đập rộn ràng, tôi ghét cảm giác này, tôi phát chán việc con tim mình dù tan nát đến đâu vẫn đập loạn vì anh

Qua khung cửa sổ khi chiếc xe dừng ở cổng, gương mặt anh nhoè đi, trong một khoảnh khắc tôi thật sự đã nguyện cầu cơn mưa này cuốn anh đi, xoá tan sự hiện diện của anh

Nhưng rồi nơi lồng ngực tôi khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ trông thấy anh nữa liền nhói lên đớn đau

Ha, không phải là ghét anh, mà là ghét bản thân mình yêu anh mới đúng

Gửi tiền cho tài xế, cẩn thận bước ra khỏi xe, khi tôi chạy gần đến hiên nhà anh mới bước vài bước ra vươn bàn tay che cho tôi, kéo tôi vào trong

Tôi biết việc bản thân để ý tiểu tiết rồi tự suy nghĩ so đo là một thói quen xấu, nhưng tôi không bỏ được, giây phút bàn tay anh hời hợt che mái tóc đã ướt hết của tôi, tôi bỗng nhớ đến lần đầu chúng tôi hẹn hò, trời đột ngột đổ mưa khi tôi và anh đang ở quảng trường, anh lập tức cởi áo khoác choàng lên đầu tôi rồi kéo tôi đi tìm chỗ trú

Hình ảnh anh nhếch nhác ướt mưa cùng chiếc jacket đẫm nước hôm đó, dù cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng thể quên

Nhưng hiện tại, người ướt mưa là tôi rồi nhỉ

"Em đổi mã khoá nhà hả? Anh bấm không được"

"Đổi khoá nhà, sẵn tiện đổi luôn mã khoá"

"Sao lại đổi khoá nhà?"

Bàn tay tôi run rẩy vì lạnh đang bấm mã khoá dừng lại, tự dưng tôi muốn trẻ con giở giọng móc méo anh

"Cái gì cũ thì nên đổi mới, lẽ thường tình thôi mà Jeno?"

Quay sang nhìn thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, khi chúng tôi còn yêu đương say đắm, mỗi buổi hẹn hò đều kết thúc bằng việc anh hôn tôi trước thềm nhà này, gương mặt anh kết hợp với ánh sáng hồng vàng từ chùm đèn treo ở cửa thật sự rất đẹp. Hiện tại vẫn đẹp như vậy, chỉ là anh không còn nụ cười ấm áp, cũng chẳng âu yếm đôi môi tôi

Jeno không đáp lời, anh đưa ánh mắt về phía khoá cửa, tôi cũng đủ lạnh lẽo rồi, từ ngoài vào trong đều lạnh lắm

Tại sao dù chẳng còn yêu nhưng có nhiều người lại không dám thú nhận?

Tôi đã hỏi câu hỏi này hàng trăm triệu lần mỗi khi nhìn thấy Jeno, thấy anh thay đổi đến mức tôi đã không còn nhận ra đây là người mình yêu nữa. Anh chưa từng nói anh hết yêu tôi nhưng mọi thứ anh làm đều chỉ có một lý do để giải thích, là tôi chẳng còn được anh yêu nữa rồi

"Chúng ta nên dừng việc này lại"

"Hả?"

Jeno đáp trả tôi bằng một giọng nói mất kiên nhẫn và bức bối chẳng thèm kìm nén. Dẫy số mật khẩu nhà mà tôi đã bấm được một nửa rồi cứ lơ lửng chẳng thể tiếp tục vì ngón tay tôi run rẩy quá mức

Hệt như cuộc tình của chúng tôi đã khiến trái tim tôi đầy tổn thương và sợ hãi, nó lơ lửng trước hố sâu của ái tình, thắc mắc rằng liệu rơi xuống vì anh một lần nữa có phải nó sẽ trực tiếp nát tan không?

"Chúng ta dừng lại thôi, mối quan hệ không tên này"

"Bắt đầu cũng là em mà bây giờ đòi kết thúc cũng là em?

Đúng vậy, tôi chính là kẻ đã tự nhận ra anh không còn yêu tôi, chịu đựng nó, mở lời nói với anh để nhận lại sự trách móc, rồi tự mình chia tay. Nhưng lại chẳng thể chấp nhận nổi việc không được nhìn thấy và chạm vào anh, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần, tôi đã tìm đến anh, xoà vào vòng tay của Jeno và hôn lên đôi môi tôi đã nhớ nhung trong vô số những lần rơi lệ

Sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, sống cuộc sống riêng, đôi lúc tìm đến nhau để giải toả những nhớ nhung của thân thể

Bạn tình ư? Không, tệ hơn thế rất nhiều, tôi không yêu bạn tình của mình đến mức mỗi lần nghĩ đến anh tôi lại giận đến run lên nhưng chỉ biết bất lực nghẹn uất thế này

"Jeno"

Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt anh hơi đỏ vì giận dữ, vẻ mặt cũng quá tệ, nhưng nốt ruồi lệ nhỏ bé dưới đuôi mi vẫn khiến anh trông rất dịu dàng, và còn khiến trái tim đau nhức của tôi thắt lại

"Em yêu anh, nhưng anh không còn yêu em nữa"

Cảm giác khi nói ra những lời này thật kỳ lạ, tôi đã từng chẳng dám thừa nhận nó, sau đó lại chịu đựng nó, để nó dằn vặt mình, và bây giờ là mặc kệ nó có xé nát tôi đến mức nào tôi cũng sẽ chấp nhận đương đầu

Jeno nhìn tôi, anh chẳng nói gì cả. Anh cứ nhìn tôi như thế một lúc thật lâu như thể anh đang cố ghi lại hình ảnh cuối cùng của tôi rồi từ nay về sau sẽ cất nó ở đâu đó và chẳng bao giờ lấy ra nữa

Cũng chẳng bao giờ đến gặp tôi nữa

Sau một khoảng lặng chỉ có tiếng mưa đập mạnh xuống nền đất nghe đến não lòng và hơi thở vì lạnh mà hơi run của tôi, Jeno thò tay vào túi áo lấy ra một vỉ thuốc cảm nhét vào tay tôi

"Anh biết là em sẽ không mang dù khi ra khỏi nhà nên chắn hẳn sẽ bị ướt mưa, và rồi ngày mai lại ốm.... Lúc nào cũng vậy"

Viền vỉ thuốc mài trong lòng bàn tay tôi khiến da thịt nhói lên

Anh luôn như vậy, trông như thể quan tâm tôi, song chỉ là sự quan tâm muộn màng và vô ích, anh biết tôi sẽ không mang dù nhưng không nhắc, cũng không chạy ra che mưa cho tôi. Nhưng rồi vào phút cuối cùng lại đưa tôi một vỉ thuốc cảm trước cửa nhà trong khi tôi có cả hòm thuốc ở bên trong

Là vì anh ướt mưa trên quãng đường tới nhà tôi mới vô thức mà nhớ ra tôi

Tôi là thói quen khó bỏ, một đều hay hiện diện trong đời anh, là một thứ anh cảm thấy nếu bỏ đi thì cuộc sống sẽ có chút xáo trộn, chứ không phải là một người mà anh yêu nữa

"Cảm ơn, về cẩn thận"

Không giống lần chia tay, giờ đây chúng tôi chẳng ồn ào la hét vào mặt nhau, anh không ném những thứ trên bàn xuống, tôi cũng không khóc và chửi mắng anh

Chúng tôi chỉ đơn giản im lặng quay mặt đi, tôi đóng cánh cửa nhà nhốt mình vào bên trong, ngăn cách anh cùng tiếng mưa gào thét ngoài kia. Trái tim tôi không còn lơ lửng nữa, nó lui về một góc, tránh xa anh và đớn đau xung quanh anh mang lại

Tại sao dù chẳng còn yêu nhưng có nhiều người lại không dám thú nhận?

Ánh mắt lần cuối Jeno nhìn tôi có sự hối lỗi và luyến tiếc, là luyến tiếc tôi hay quãng thời gian đã từng hạnh phúc của chúng tôi, là hối lỗi với tôi hay bản thân anh trong quá khứ đã từng thề sẽ bên tôi mãi mãi

Đêm nay lạnh thật, sao mưa cứ mãi chẳng ngừng rơi.

end.

(based on the true story)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com