𝘴𝘩𝘦'𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘮𝘦
so break up with your girlfriend cause I'm bored
.
Bảng đen đầy chữ, Đế Nỗ ngồi bàn đầu ghi chép cẩn thận, lưng thẳng, đầu cao, một dáng vẻ mẫu mực
"Thầy ơi..."
Tiếng cửa mở cùng bước chân nhỏ, Đế Nỗ quay sang nhìn, người kia đứng đó cười nheo hai mắt, cặp sách ôm trước ngực, bàn tay nhỏ chắp lại hướng thầy giáo trên bục mà hối lỗi
"Tại Dân, sao lại đi trễ?"
"Em ngủ quên mất, em xin lỗi thầy"
"Không thèm nói dối tôi luôn à"
Thầy giáo vì dáng vẻ đáng yêu hối lỗi của học trò mà cười thành tiếng, Tại Dân nghiêng đầu khoé môi kéo cao hơn
Đế Nỗ nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp, cái nụ cười chết tiệt đó.
"Em không muốn nói dối thầy"
"Rồi rồi về chỗ đi"
Thầy giáo phẩy phẩy tay, tiếp tục bài giảng của mình, Đế Nỗ chưa kịp dời ánh nhìn thì Tại Dân đã quay sang, tầm mắt hai người chạm nhau, người kia cười cười nháy mắt với hắn. Mặt Đế Nỗ nghiêm lại, lập tức hướng về phía bảng đen giả bộ nhìn bài
Tại Dân đi ngang qua hắn, chỗ cậu ấy ở cuối lớp, móc khoá trên cặp kêu mấy tiếng nhỏ đáng yêu, vành tai đeo khuyên, sợi bạc dài mới được thêm vào bên dưới dái tai, phản chiếu lấp lánh khi Tại Dân đi qua khung cửa sổ đầy nắng. Hắn chống cằm, liếc mắt thấy cậu ấy cười khoé miệng kéo lên ngọt ngào hướng mọi người chào hỏi
Lại là cái nụ cười chết tiệt đó, nụ cười khiến tất cả mọi người đổ gục, nụ cười không ai có thể ghét được, ngoại trừ hắn
Nếu Tại Dân là một người vô tư, hay như Đế Nỗ nhận định là không có phép tắc, thì hắn hoàn toàn ngược lại.
Học sinh gương mẫu, ước mơ của mọi phụ huynh, cục cưng của giáo viên. Lý Đế Nỗ, học trưởng hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách, đến điểm số, không có điểm nào để chê.
Hắn luôn cố gắng và cố gắng, hắn không cho phép bản thân mắc sai lầm. Lần đầu tiên và duy nhất hắn để cho bản thân sai lầm chính là cho phép La Tại Dân kia được vào trường dù đi học trễ
Hôm đó hắn ra mặt điểm danh, không một học sinh nào dám đến muộn ngoại trừ Tại Dân, cậu ta ôm cặp chạy, thân người lắc lắc, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, mồ hôi trên trán chảy xuống cùng gò má đỏ ửng
"Học trưởng Lý, có thể cho tớ vào được không?"
Tự dưng Đế Nỗ quên mất cách từ chối, không thể thốt ra lời nào, vô thức gật đầu đứng im nhìn nụ cười trên môi người kia
Tại Dân là học sinh chuyển trường từ Mỹ về, cậu ấy khác biệt hoàn toàn với tất cả học sinh ở đây, nhưng lại biết cách khiến người khác yêu thích mình, luôn cười vui vẻ, nói chuyện thật thà dễ nghe.
Đế Nỗ ghét nhìn thấy ánh mắt si mê của người khác dán lên người Tại Dân, hắn ghét việc cậu ấy ôm ấp cười nói với tất cả mọi người, ghét những hành động ngọt ngào của cậu ấy. Đế Nỗ phải cố gắng rất nhiều để được nhiều người yêu quý gưỡng mộ, sao với Tại Dân mọi thứ lại quá dễ dàng, sao cậu ấy có thể thân mật tất cả mọi người, sao lại cười như vậy
Những con số khiến Đế Nỗ dừng suy nghĩ, buổi học tiếp nối nhau kéo thật dài mãi mới đến giờ nghỉ trưa, hắn vừa bước ra cửa đã thấy bạn gái đứng đợi
"Sao cậu ra sớm vậy?"
"Giáo viên cho lớp nghỉ sớm"
"Ah, đi ăn thôi"
Cô gái đi bên cạnh hắn mái tóc suôn dài, vén tóc mai để lộ vành tai vài chiếc khuyên nhẹ nhàng, chiếc ví nhỏ đeo móc khoá kêu lên theo mỗi bước đi. Đế Nỗ nhìn tai người kia, lên tiếng hỏi
"Tớ nghĩ cậu đeo thêm dây bạc dài sẽ rất đẹp"
Nụ cười hiện trên môi người bên cạnh hắn
Không đẹp bằng cậu ấy.
Đế Nỗ giật mình trước câu nói vừa hiện lên lên trong đầu mình, lập tức đẩy nó ra thật xa
"Thật sao"
"Thật, chiều tớ sẽ mua cho cậu"
Hắn vừa dứt lời, tiếng cười nói phía sau liền xen vào giữa họ. Vài người vây xung quanh Tại Dân đang trò chuyện rôm rả, họ đi ngang qua hắn liền quay sang chào, Tại Dân cũng dừng câu chuyện, nhìn tới hắn, nhẹ gật đầu, nháy mắt một cái
Tại Dân cùng mấy người kia đi trước, Đế Nỗ bước chậm phía sau, nhìn người ở giữa đám đông đầu lắc qua lắc lại trông vô cùng vui vẻ, hắn thấy trong lòng khó chịu, mặt một miếng đen nhăn nhó
"Đế Nỗ?"
Bạn gái bên cạnh lên tiếng
"Hả?"
"Cậu ghét Tại Dân sao?"
"Không, sao tớ phải ghét cậu ta"
"Uhmm tại vì mỗi lần cậu nhìn Tại Dân tớ đều cảm thấy cậu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy, chưa từng thấy cậu nhìn ai như vậy, hai mắt cậu nheo lại. môi cậu cũng mím lại, kiểu cậu thực sự tức giận ấy."
"Tớ chỉ không thích người ồn ào, có lẽ tớ biểu hiện hơi quá đáng"
"Ah... được rồi, tớ thì thấy Tại Dân rất đáng yêu vui vẻ, giọng cậu ấy trầm trầm dễ nghe, cười xinh, mấy câu đùa của cậu ấy -"
"Thôi đi"
Giọng Đế Nỗ trầm xuống nói một tiếng, khiến người bên cạnh run nhẹ, cô gái chọt vào bắp tay hắn nghiêng đầu cười
"Cậu ghen sao?"
Hắn ghen sao?
"Đúng"
Nhưng là ghen vì ai chứ?
Hai người đi đến catin mua đồ ăn rồi ngồi đối diện nhau, Đế Nỗ vừa đặt khay ăn xuống đã để ý thấy Tại Dân ở bàn dài đằng trước đang dựa đầu vào người bên cạnh, tên đó còn đưa mắt nhìn xuống Tại Dân ngọt ngào cười. Đế Nỗ tự nhiên không muốn ăn cơm
Bạn gái để ý biểu cảm của cậu, quay về sau nhìn liền hiểu chuyện
"Nếu cậu không muốn thấy thì ngồi chỗ tớ đi"
"Không sao"
Hai người ngồi xuống ăn cơm, cả buổi mặt Đế Nỗ đều nhăn nhúm, mắt lướt qua bạn gái mà nhìn về phía kia, Tại Dân như một đứa trẻ quấn người hết chọt má người này, dựa vai người kia, lại nắm tay nắm chân. Đế Nỗ thực sự không hiểu sao cậu ấy có thể thân thiết đụng chạm như vậy, có giỏi thì qua đụng hắn này
Câu cuối coi như chưa nghĩ tới, Đế Nỗ bỏ nó qua một bên
"Đế Nỗ"
"Hm?"
"Cậu thật sự ghét Tại Dân nhỉ... lông mày cậu nhăn lại nửa tiếng đồng hồ rồi"
Hắn nhìn qua bạn gái thấy cô cười, lúc đó Tại Dân đằng sau kia cũng nở nụ cười ánh mắt cậu ấy lướt qua hắn, mắt trái chớp nhẹ
"Đúng, tớ rất ghét cậu ta"
Chiều hôm đó hắn đi mua tặng bạn gái chiếc khuyên tai, đứng ở cửa hàng lựa mãi không xong. Đế Nỗ mở điện thoại ra tìm cái tên quen thuộc, trang cá nhân với tấm ảnh cậu ấy nghiêng đầu cười, ảnh nhoè nhưng khoé môi xinh đẹp kia lại rất rõ ràng. Đế Nỗ kéo xuống bên dưới thấy tấm ảnh gần đây nhất, lộ góc mặt phải, khuyên bạc dài đung đưa
"Cảm ơn tiền bối đẹp trai Minh Hưởng đã chụp lén em đẹp như vậy nha ~"
Nụ cười trên mặt Jeno liền biến mất, hắn đưa ảnh cho nhân viên xem, bảo lấy mẫu giống như vậy.
Tất cả đều lén nhìn cậu ấy, không chỉ có mỗi hắn đúng không?
Sáng sớm hôm sau, Đế Nỗ như thường ngày đến trường sớm, ngồi trong lớp ôn bài, hắn nghe bên ngoài ồn ào nên cũng ngó ra xem
Ở giữa đám đông có một cái đầu xanh dương nổi bật, Tại Dân gãi gáy tóc ngại ngùng trước những lời khen, nhanh chân bước vào lớp
Đế Nỗ nhìn người kia không chớp mắt, sao cậu ấy dám nhuộm tóc màu, sao cậu ấy dám đi học với màu tóc như thế, sao Tại Dân cùng màu xanh dương lại trông vô cùng hoà hợp hoàn hảo
"Ah... chào học trưởng Lý"
Người kia cười với hắn, tóc mái rũ lên đôi mi dài
"Cậu... tại sao?"
Tại sao lại có thể đẹp như vậy
"Hửm?"
"Không có gì"
Đế Nỗ cúi xuống nhìn chữ trên sách, tự nhiên không đọc được tiếng mẹ đẻ, cả buổi sáng hôm đó hắn đều không thể tập trung.
Giữa giờ Toán, chủ nhiệm tới gọi Tại Dân đi về phòng giáo viên nói chuyện, hắn lại càng rối rắm trong lòng, đầu óc không chú tâm nổi vào việc học
"Đế Nỗ thu bài tập các bạn mang về phòng giáo viên giúp thầy nhé"
Hắn nghe xong lập tức đứng dậy thở hắt một hơi, vội vã ôm đống bài tập bước nhanh chân. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười nói, hắn gõ cửa, mở ra liền thấy Tại Dân cùng cô chủ nhiệm nói chuyện vui vẻ, cậu ấy cười khúc khích, không có vẻ gì như đang trách phạt.
Thấy Đế Nỗ bước vào, cô giáo ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng lại
"Tại Dân nhuộm tóc tối màu đi nghe chưa"
"Dạ em biết rồi, tuân lệnh"
Chủ nhiệm hướng tới hắn cười nhẹ
"Đế Nỗ tới đó hả, em xong việc rồi hai đứa cùng về lớp đi nhé, cô đi một chút"
Tại Dân và Đế Nỗ gật đầu chào cô, đợi thân ảnh cô khuất bóng, Đế Nỗ mới mang bài tập tới bàn thầy giáo đặt, không nhìn tới Tại Dân
"Học trưởng Lý này"
"Hửm?"
Đế Nỗ bận sắp xếp không để ý tới người kia, mãi không thấy Tại Dân lên tiếng mới ngẩng lên, thì cậu ấy đã đứng bên cạnh hắn
Tại Dân chống tay xuống bàn, tóc xanh phủ lên trán cậu ấy, rất ít khi hắn có thể nhìn Tại Dân gần thế này, lông mi cậu ấy rất dài, mũi dài thanh tú, khoé môi nhếch cao khiến khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc
Người kia không nói gì, cứ đứng im nhìn hắn với đôi mắt to trong suốt, với môi cười dịu dàng, gò má một vệt nắng dài
Đế Nỗ cũng nhìn Tại Dân, gần gần xích về phía người kia, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một đoạn nhỏ
"Học trưởng Lý này"
Tiếng cười của Tại Dân vang bên tai hắn
"Tại sao cậu luôn nhìn tớ với vẻ mặt khó chịu vậy?"
Đế Nỗ không dừng được hành động của mình, vẫn tiếp tục gần sát lại gương mặt người kia, giữa cả hai chỉ còn cách một nắm tay
"Vì cậu ồn ào"
Tại Dân cười, tránh qua một bên ghé vào tai Đế Nỗ nói nhỏ
"Thật sao?"
Ngón tay chạm đến bàn tay đặt trên bàn của hắn
"Không phải vì học trưởng thích tớ sao? Học trưởng có biết hôm qua có người không kết bạn, không theo dõi nhưng thích ảnh tớ không?"
Trái tim hắn đập loạn, cảm giác bí mật của mình bị người kia nhìn rõ ràng, vừa rối rắm vừa rung động. Tại Dân rời khỏi tai Đế Nỗ, mũi lướt nhẹ qua má hắn, hai mắt cậu ấy nhìn thẳng vào đôi con ngươi run rẩy của hắn
"Bạn gái cậu không hợp với màu xanh đâu"
Nói rồi liền rời khỏi hắn, quay đầu đi về phía cửa, bỏ hắn lại một mình
Đế Nỗ ôm lấy trái tim nhảy loạn bên ngực trái, hắn biết mình xong rồi
Tiếng chuông ra chơi vừa reng, Đế Nỗ cầm hộp trang sức nhỏ vất vào thùng rác trước cửa, đi tới lớp bạn gái. Người kia vừa nhìn thấy hắn liền cười chạy ra chào
"Sao lại tìm tớ sớm thế?"
Đế Nỗ nhìn cô ấy, nhìn vành tai đầy khuyên, chậm rãi mở lời
"Đúng là cậu không hợp với màu xanh"
"Hả?"
"Tớ muốn chia tay"
"Lý do?"
Người đối diện hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh
"Tớ thích người khác"
"Đế Nỗ, không phải cậu thích người khác mà từ đầu đã không thích tớ"
"Lý Đế Nỗ, tớ không mù, tớ thấy chiếc khuyên tai của cậu ấy, tớ thấy móc khoá trên cặp cậu ấy, cậu biến tớ thành Tại Dân"
"Tớ... xin -"
"Tớ nhìn thấy cách cậu nhìn Tại Dân, cách cậu giận dữ vì cậu ấy, tớ chỉ là cảm thấy sẽ rất tốt khi có thể hẹn hò với người hoàn hảo như cậu, nên mới làm lơ"
"Không cần xin lỗi, tớ cũng chán giả vờ rồi, tớ không cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu"
"Cậu biết không, tớ nghĩ tớ sẽ làm tình địch với cậu vậy, tớ cũng thích Tại Dân lắm, cậu ấy rất ngọt ngào"
Vẻ mặt bình tĩnh hối lỗi của Đế Nỗ mờ đi, hắn nhếch đôi mắt, nốt ruồi lệ theo đó mà kéo lên
"Trên đời này không có gì tớ muốn mà không có được, cậu không muốn đấu với tớ đâu."
Hắn một mình đi trang hành lang, mở điện thoại ra tìm kiếm tên người trong lòng hắn, lướt tới con chữ đậm
Kết bạn
Đế Nỗ bấm vào đó, sẵn tiện nhắn một tin cho Tại Dân
"Quên mất chưa kết bạn mà đã thích ảnh của cậu, cậu có thể đồng ý lời mời để tớ có thể cho cậu biết tớ thích ảnh của cậu và thích cả cậu rất nhiều luôn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com