1.
Thái thượng hoàng Lý Tú Mãn sau mấy mươi năm trị vị cuối cùng vì tuổi cao sức khỏe lẫn tinh thần không còn minh mẫn như trước liền ban chiếu truyền ngôi cho thái tử lúc bấy giờ là Lý Đông Hải. Sau đó một loạt các sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra.
Đầu tiên là lễ đăng cơ của tân đế Lý Đông Hải và tân hậu Lý Ngân Hách. Dân chúng chấp thuận đồng lòng tung hô "vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", không khí rất náo nhiệt rộn ràng trên từng nẻo đường. Tất cả mọi người ăn mừng múa hát suốt một tuần lễ.
Vài tháng sau, tân thái tử Lý Đế Nỗ cũng được sắc phong. Đáng nhẽ ra sau đó phải diễn ra cuộc tuyển phi tử cho tân đế, nhưng tân đế Lý Đông Hải từ trước đến nay chỉ nhất kiến chung tình với mỗi mình Lý Ngân Hách, chưa bao giờ phai lòng. Dẫn đến sự kiện đại hoàng tử Lý Đế Nỗ được sắc phong sớm.
Chuyện này có vẻ hơi gấp gáp đấy, nhưng xét thấy sớm muộn gì người kế vị làm gì còn ai ngoài Lý Đế Nỗ đâu, bởi nhị hoàng tử Lý Đông Hách sớm đã ước định gả sang nước láng giềng để cầu thân, chỉ còn lại độc nhất Lý Đế Nỗ.
Sinh ra để làm vua của một nước, trọng trách trên vai Đế Nỗ vô cùng nặng nề. Từ bé đã phải nhồi nhét vào đầu óc bao nhiêu là thứ chữ nghĩa đạo lý, còn phải tinh tường võ thuật, bắn cung, múa kiếm đều phải nằm lòng bàn tay. Cử chỉ, tác phong, đi đứng ăn nói đều phải có khí chất của long tử... Không phải cứ thích cứ tùy tiện là được. Sống trong môi trường như thế Lý Đế Nỗ đã sớm kiệm lời, theo đánh giá của Lý Đông Hách là một nam nhân nhạt nhẽo.
Nhưng niều lúc nhị hoàng tử Đông Hách còn vô cùng cảm thán rằng tuy cũng bị giáo dục nghiêm khắc, nhưng so với huynh trưởng mình còn dễ thở hơn nhiều.
Cơ mà lại ít ai biết rằng một người nề nếp quy củ và cứng nhắc như Thái tử Đế Nỗ lại có một bí mật nho nhỏ. Cứ mỗi đêm của ngày trăng tròn hằng tháng, Đế Nỗ sẽ trèo tường tử cấm cung mà ra bên ngoài rong ruổi hò hẹn với tiểu tình nhân bé bỏng của mình. Y tên La Tại Dân, con trai thứ của Tây bá hầu Trịnh Duẫn Hạo*.
(*Ở Nế Ồ Quốc, phàm là con của vợ thứ đều theo họ mẫu thẫn không được mang họ phụ thân. <do tui phét nha>)
Mẫu thân Tại Dân vốn là người tộc nhân thú sư nên ít nhiều trong dòng máu của Tại Dân có một nửa dòng máu linh miêu của mẹ. Từ sau khi y 16 tuổi, vào mỗi dịp trăng tròn hằng tháng, là thời điểm cơ thể La Tại Dân yếu nhất, hiện về nguyên hình, vì không muốn phụ thân lo lắng liền âm thầm chịu đựng và chạy trốn ra một căn nhà hoang khá xa phủ. Cái đêm định mệnh đó, Lý Đế Nỗ vì áp lực phiền muộn bèn âm thầm vượt tường ra bên ngoài hít thở thay đổi không khí. Lúc dạo bước quanh một hồ sen, sống mũi Lý Đế Nỗ thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt tê tê. Lần mò một lúc tiến tới một túp lều hoang sau mớ cỏ rậm rạp. Vào bên trong thấy một chú thỏ trắng muốt đang gừ gừ rên rỉ. Trông bộ dạng rất đáng thương. Thấy có người lạ, chú thỏ vẫn cố nhe móng vuốt ra đe dọa. Nhưng qua mắt Lý Đế Nỗ lúc bấy giờ đều rất dễ thương.
Lý Đế Nỗ đưa tay làm động tác ý chỉ thỏ nhỏ bình tĩnh.
- Không sao đâu Tiểu bạch thỏ, ta sẽ làm tổn thương ngươi đâu. Ngươi bị thương sao? Để ta xem được không?
Vừa nói Đế Nỗ vừa tiến tới, hết sức từ tốn và nhẹ nhàng chạm vào em thỏ.
Bạch thỏ dường như đã quá mệt mỏi, không thể phòng vệ nữa, cả thân như cọng bún mềm xèo, tùy sức Lý Đế Nỗ xoa nắn.
- Ngươi không bị gãy xương? Hình như bên trong người nội khí bấn loạn sao? Tiểu thỏ, nằm xuống, ta giúp ngươi truyền ít công lực.
Thỏ nhỏ khẽ kêu một tiếng rồi lại nằm xuống ngoan ngoãn để nam nhân xa lạ truyền công lực. Quả là sau một hồi thấy thân thể đã khỏe hơn lại còn say ngay vào giấc ngủ luôn.
Lý Đế Nỗ như bị bỏ bùa, mê man vuốt ve ôm ấp bộ lông mềm mại của con vật nhỏ rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, La Tại Dân thức giấc trước. Cả hai ngày trăng rằm đều khiến cho Tại Dân như đầu thai chuyển kiếp, cả thân thể mệt mỏi, vận động cổ, vai gáy một chút cho xương khớp kêu rạo rạo rồi toang đứng dậy đi về. Chợt phát hiện điều gì đó không đúng lắm. Hai chân y nãy giờ bị một nam nhân lạ mặt gối đầu lên ngủ ngon lành. Đầu óc Tại Dân bỗng mù mờ đi ít nhiều, ký ức hôm qua vừa thoáng hiện về, sự ôn nhu ấm áp của người này khiến Tại Dân có chút giao động.
Đúng giờ, Lý Đế Nỗ cũng vừa tỉnh giấc, hai mắt vừa mở ra đã va phải ánh mắt mắt thâm tình nhìn chằm chằm của một tiểu nam tử trẻ tuổi. Lý Đế Nỗ nhận ra tư thế không đúng, liền tách khỏi ngươi tiểu nam tử, chỉnh trang lại y phục.
- Ngươi... Ngươi là tiểu bạch thỏ hôm qua phải không? Người là nhân thú sư sao?
La Tại Dân nghe người trước mặt nói chuyện với điệu bộ tinh tường chỉ nhàn nhạt cười.
- Ngươi biết khá nhiều thật. Nhưng ta chỉ là bán nhân thú sư thôi. Đêm qua thật sự cảm ơn ngươi đã cứu giúp, hôm nay mới khỏe hẳn như vậy. Có duyên gặp lại.
Nói xong chưa kịp để Lý Đế Nỗ phản ứng liền thoăn thoắt mà dung kinh công bay vọt đi mất. Người đi rồi trong lòng Đế Nỗ cảm thấy mất mát vô cùng, lúc hiện nguyên hình là một chú thỏ trắng tinh khôi mềm mịn, lúc trở lại làm người liền trở thành một tiểu nam tử xinh đẹp dịu dàng đến mức ngọt ngào. Mùi thơm của y vẫn văng vẳng quang sống mũi hắn. Cái cảm nhận da thịt non mềm vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay hắn. Nhìn phía nam tử vừa nằm có một chiếc khăn vải màu hồng nhạt, không cần suy nghĩ Lý Đế Nỗ nhặt lên, trên khăn có thêu chữ "Trịnh các", hắn cười nhếch môi một cái. Là nhi tử nhà Trịnh bá hầu phía tây nam.
Kể từ đó mỗi tháng hai ngày rằm Lý Đế Nỗ đều vượt rào ra bên ngoài để yêu thương cùng La Tại Dân, cùng y vượt qua kỳ suy nhược.
.
.
.
Kéo dài một thời gian khoảng vài năm, nay Lý Đế Nỗ cũng vừa đôi mươi, đã vừa vặn tuổi lập thê tử. Bá quan văn võ trong triều đình đều nóng lòng dâng sớ lên mong hoàng thượng phê chuẩn tuyển tú phi cho thái tử. Ai mà chẳng biết trong lòng mấy lão quan kia muốn gì cơ chứ! Vốn không thể ép Hoàng thượng nạp phi để bọn họ có thể cài cắm con cháu vào xây dựng thế lực, nên hy vọng còn lại là Thái tử chưa lập thê kia. Hoàng thượng đã thảo luận qua vấn đề này với hoàng hậu, cả hai đều đồng lòng rằng cứ để Lý Đế Nỗ tự do trong vấn đề này. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy Đế Nỗ mảy may để ý tới ai. Hay là nhân cơ hội này thuận gió bẻ măng, cứ cho con cháu các nhà quý tộc vào cung một lượt, để Đế Nỗ tự ý để mắt tới ai thì chọn người đó. Vừa để các đại lão thần không còn ý kiến nữa.
Thế là các tiểu thư, công tử con cháu các đại tộc lũ lượt xiêm y lộng lẫy nhập cung làm tú, tiến đến cuộc thi tuyển chọn nhân phẩm. Lý Đế Nỗ thời gian này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phụ hoàng và mẫu hậu, đến đảo mắt nhìn một lượt cả trăm con người. Nhưng cho dù nhìn xuôi hay nhìn ngược, Lý Đế Nỗ cũng chẳng mảy may đặt lại ánh mắt lên bất cứ ai.
"Trong đám người này chẳng có đệ ấy! Thật vô vị."
Thấy ánh mắt Lý Đế Nỗ vẫn ảm đạm vô vị, hoàng hậu Lý Ngân Hách thở dài một hơi. Con với cái, đúng là một khuôn với phụ hoàng nó, nếu năm đó không phải là Lý Ngân Hách vứt liêm sỉ toàn lực tấn công thì tên nhạt nhẽo đó có chết cũng không dám bộc bạch.
Thấy tình hình có vẻ vẫn không thể khá hơn, Lý Ngân Hách hạ lệnh ban tọa và dâng thức ăn cho các vị tú phi. Dù sao bọn họ cũng là tầng lớp quý tộc, không thể để bọn họ đứng lâu khó coi như thế.
Sau đó là một màn công công đọc tên từng vị tú phi cùng gia nhà họ. Lý Đế Nỗ mờ mịt không nghe lọt tai nào. Chỉ là đến cái tên cuối cùng.
- La Tại Dân - thứ nam nhà Trịnh Bá hầu phía tây nam.
La Tại Dân diện một bộ trang phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, tóc búi một ít lên cao bằng một dải lụa mảnh và chiếc trâm vàng có hình quả đào, tóc mái xõa xuống che đi vầng trán. Gương mặt trắng hồng, ngũ quan tỉ lệ hoàn hảo. Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế cao đã sớm đứng hình, đem tất cả tâm ý đặt lên y. Chỉ hận không thể chạy đến bên y ôm ấp y vào lòng không để ai có quyền nhìn y ngoài hắn.
Hoàng hậu nhìn Trịnh các tử (con thứ Trịnh gia) âm thầm đánh giá từ đầu đến chân. Rồi nhìn đứa con từ đầu đến cuối như khúc gỗ đã có phản ứng mà thở phào nhẹ nhõm. Quả là nam nhân xinh đẹp.
- Xin mạn phép hoàng hậu cùng thái tử thứ lỗi cho sự chậm trễ của thần. Do một số lý do nên thần chậm chân tới trễ.
- Không sao, tới sớm chi bằng tới đúng lúc. Mời Trịnh các công tử an tọa.
- Đa tạ nương nương ân điển.
Chỉ thấy thái tử điện hạ ngồi cạnh hoàng hậu cười nhẹ, nói thầm.
"Con thỏ ngốc nghếch này, mới vừa sốt cao như thế mà đã chạy loạn."
Hoàng hậu mới biết rằng à thì ra nhi tử đã sớm trao trái tim cho con trai thứ nhà Trịnh bá hầu rồi. Ây dà...các mỹ nhân gia khác chịu uất ức lớn rồi đây.
.
.
.
21/04/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com