Farewell, Furina
Artist: Yinlibo2003 trên X/Twitter
.
.
.
"Cô Furina..."
"Tôi mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"
"... Tôi rất tiếc"
"Anh không cần phải như vậy. Tôi sẽ từ chức và dọn ra khỏi Palais Mermonia trong vòng một ngày"
"Mong cô nghỉ ngơi và có cuộc sống mới tốt hơn. Vất vả rồi"
"Vất vả rồi"
Ngày hôm đó, Furina đã máy móc đáp như vậy.
.
.
"Tôi đã sắp xếp một ngôi nhà mới cho cô. Nó rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, các cửa hàng nhu yếu phẩm cũng ngay gần đó. Không có bất tiện nào cả"
"Ừm... Trông ngôi nhà khá là đẹp, tôi sẽ tạm sống ở đây một thời gian vậy"
"Thế thì tốt rồi. Vì cô là người đã hy sinh nhiều nhất nên là... chắc sẽ không có ai ý kiến dè bỉu gì cô đâu. Dù trăm năm sau đi nữa..."
"Hahaha, anh đang nói cái gì vậy? Tôi là một con người bình thường, trăm năm nữa có còn sống đâu chứ"
"..."
"Cảm ơn anh vì đã giới thiệu nhé. Tạm biệt"
.
.
"Cô có ý định quay trở lại sân khấu không?"
"Sao đột nhiên chuyển sang chủ đề về tôi thế?"
"Những trải nghiệm và lựa chọn của nhân vật chính Clio trong vở kịch đều được mô phỏng theo cô, và cô đương nhiên là một trong những diễn viên phù hợp nhất. Nếu không nhân cơ hội này để mọi người thưởng thức kỹ năng diễn xuất của cô nột lần nữa thì thật đáng tiếc"
"Tôi đã từng nói là bản thân sẽ không đóng bất kỳ vai nào nữa rồi. Một lần cũng không. Điều này không có gì đáng tiếc cả. Dù trên hay dưới sân khấu, cũng sẽ không bao giờ thiếu đi những câu chuyện và diễn viên toả sáng"
Cô cũng đã kiên quyết với Neuvillette như vậy.
.
.
"Từng có rất nhiều người say mê màn biểu diễn của Furina, trong đó có tôi. Hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được rằng cảm xúc 'yêu thích' đó không hề giả tạo"
.
.
"Không sao. Tôi muốn nói là, lần trải nghiệm này khiến tôi cảm thấy việc trở lại sân khấu cũng không khó chịu như dự kiến. Có lẽ giống như Neuvillette đã nói, vai diễn 'Clio' này rất hợp với tôi. Tuy tôi không muốn đóng vai người khác nữa, nhưng tôi vẫn có nguyện vọng được thể hiện bản thân... Đây sẽ là một 'sân khấu' mới"
"Không cần phải vạch rõ ranh giới thế đâu"
"Ừm. Trước đây tôi là một diễn viên đeo mặt nạ, chỉ muốn che giấu đi sự thật... Từ giờ về sau, tôi muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa về những câu chuyện thực tế giữa người với người. Tôi muốn cảm nhận xem chúng nở rộ ra sao, khô héo thế nào, làm sao để chắt lọc thành kịch bản và mãi mãi được hát vang"
Nhưng sau cùng, Furina lại thừa nhận như thế với Nhà Lữ Hành.
.
.
"Cô thật sự không cần chu cấp đồ ăn thức uống như trước đây nữa sao? Tôi không nghi ngờ khả năng nấu nướng của cô, nhưng mong cô hiểu tôi muốn cô làm quen với cuộc sống mới một cách từ từ, không thể nói đổi là đổi được liền"
"Tôi nói không là không mà. Anh nhìn xem một Thẩm Phán Tối Cao như anh mà lo quá nhiều cho dân thường là tôi thì người khác sẽ nói gì đây?"
.
.
"Thẩm Phán Tối Cao Neuvillette. Chà, gọi như vậy có chút không quen nhỉ. Nhưng hôm nay trong phiên toà anh trông rất ngầu đấy!"
"Tôi cảm ơn, cô Furina"
Cô trên sân khấu cũng rất lung linh với những vai diễn của mình đó.
.
.
"Nếu có cơ hội, tôi cũng nên tán dương cho vở kịch của cô ấy... Ừm, là nếu như có cơ hội"
.
.
"Bao nhiêu chục năm rồi, trông anh vẫn như vậy nhỉ, Neuvillette. Mà cũng phải, mấy trăm năm qua anh có thay đổi tí nào đâu. Nhưng chả hiểu sao, kể từ khi tôi thành người bình thường, thời gian đối với tôi trôi nhanh hơn hẳn"
"... Cũng phải, bởi điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và giống loài trường thọ khác chính là thời gian, cô biết đấy"
Còn bởi vì, năm trăm năm trước đó cô phải chống chọi tất cả một mình mà.
.
.
"Hahaha, anh xem chúng ta trông có giống hai người bạn già ngồi ôn lại quá khứ không chứ? Buồn cười chết mất"
"Cô nói tôi mới để ý, cô năm nay đã..."
"Nè! Đừng có tuỳ tiện nói tuổi phụ nữ ra như vậy chứ! Thiệt là, cái chứng đau lưng này cũng đủ nói cho tôi biết rồi"
"... Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi"
.
.
"Cũng... sắp kết thúc rồi nhỉ, Neuvillette. Ngày mà đáng lẽ đã tới với tôi năm trăm năm trước ấy"
"..."
"Anh nói xem, liệu ngày đó trời có mưa không?"
Những ngày sau, ngày sau nữa Neuvillette đều đến thăm nhà của Furina, nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ rích cô đã kể hàng trăm lần nhưng không nhận ra vì chứng đãng trí của tuổi già.
.
.
Thế nhưng, hôm đó là hôm mà Neuvillette không thể lường trước được. Một vụ án lớn đã chiếm trọn chuỗi thời gian và mối quan tâm của anh, đến khi Sedene có cơ hội nói ra thì cô đã được chôn cất đàng hoàng rồi.
"Tôi xin lỗi, ngài Neuvillette. Bởi vì... bởi vì mấy lần trước khi tôi định mở lời thì ngài liền bảo tôi nói sau đi, ngài phải đi điều tra ngay"
Đúng là có chuyện đó thật.
"... Không phải lỗi của cô. Cảm ơn vì đã thông báo, Sedene"
"Vốn dĩ ngài không biết sớm hơn cũng không lạ, cô Furina đã dặn trước với người xung quanh rằng đừng làm rầm rộ chuyện này lên, rằng mình chỉ là người bình thường..."
Nói rồi Sedene đưa một mảnh giấy nhỏ ra cho Neuvillette.
"Đây là nơi chôn cất của cô ấy, nếu ngài có thời gian hãy đến thăm"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó sớm thôi. Cảm ơn cô lần nữa"
.
.
Hôm sau, vừa kết thúc phiên toà chấm dứt vụ án kia, Neuvillette liền đến địa chỉ trong mảnh giấy.
Đây là một khu nghĩa trang bình thường nhưng được quét dọn và chăm chút rất cẩn thận. Anh thấy một ngôi mộ nổi bật với tấm bia được treo chiếc nón xanh dương trên đó, tay cầm bó Lily Ánh Sáng Hồ Nước bước mau qua, cứ như thể chậm một giây thì những bông hoa sẽ héo mất.
"Xin lỗi vì đến muộn, cô Furina"
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió hiu hắt mang vài giọt mưa tới. Mặc kệ nước mưa bắt đầu làm ướt thân mình, anh đặt bó Lily Ánh Sáng Hồ Nước xuống chân tấm bia, cạnh viên vision đã không còn phát sáng.
"Vở kịch độc diễn năm trăm năm đó của cô tuyệt lắm, cô có biết không?"
Lời tán dương có cơ hội được nói ra, cuối cùng đã là quá muộn.
Anh cũng không trả lời câu hỏi đó của cô, nhưng hiện tại nó đã có đáp án. Ngày mà đáng lẽ năm trăm năm trước đã tới với cô ấy, làm sao mà không mưa được. Nó lại mưa dầm dề, âm ỉ và nặng hạt một cách nhanh chóng như vậy, dân chúng chỉ nghĩ rằng tại phiên toà vừa kết thúc thôi. Không ai ngờ đến là do Thuỷ Long Vương đã mất một người bạn, đồng hành lâu đến mức thành thói quen của mình.
Nhưng hôm nay cũng là sự giải thoát cho cô ấy, con người nhút nhát lấy sự điên cuồng làm dũng khí trải qua năm trăm năm ròng, cuối cùng cũng thật sự được nghỉ ngơi.
Thế nên, Fontaine chỉ mưa một ngày hôm nay rồi thôi. Xem như là để tưới cho hoa Romaritime cạnh bờ hồ và Lily Ánh Sáng Hồ Nước bên ngôi mộ được nở rộ, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ diệu như người đang nằm ngủ bên trong đó mỗi lần lên sân khấu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com