[Non-ficton] Nhạt [Non-characters]
Chỉ là một chút cảm xúc vu vơ thoáng qua thôi ^^ Đừng cố gắng đọc khi không đủ kiên nhẫn. Chủ điên nên fic nó cũng phải điên theo. Mở đầu không có, kết thúc cũng không…Vu vơ thôi.
To some one: Tớ biết, cậu không đọc được nó đâu, mà dù có đọc cậu cũng nghĩ đó là nói dối…Nhưng tớ cứ viết thôi cậu à…Tớ cũng không biết vì sao nữa….
Nhạt
Nó…
Chỉ đơn giản là một đứa con nít cũng như bao đứa trẻ bình thường khác
Nó cũng biết vui chơi, đùa giỡn…
Nhưng nó không biết vì sao nó bị ghẻ lạnh
Mãi cho tới khi…
---
8 tuổi
Nó tình cờ nghe ba và mẹ nó nói chuyện
Nó hận ba nó…
Ba nó chính là người đã gây ra tai nạn giao thông khiến chị nó chết
Vì ba nó muốn có hai đứa con trai
Nên chị nó chính là vật cản
Nhưng ba nó thất vọng hơn khi đứa con sinh ra thứ ba lại là nó
Một đứa con gái…
Nó vốn dĩ từ lúc sinh ra đã dư thừa rồi
Cũng vì thế từ đó mà nó trở nên cô độc
Nó cô lập mình với bạn bè…
Chỉ biết đến lớp học rồi về nhà ngủ
Nó cô lập với tất cả mọi người
Kể cả người nhà…
Nó cô lập nó chính với cả người nhà nó…
----
10 tuổi
Nó gặp một người bạn
Cô bạn đó dễ thương lắm
Đáng yêu lắm
Học giỏi nữa
Cô bạn đó đã khiến nó không còn là một đừa trẻ cô lập nữa
Cô bạn đã giúp nó rất nhiều
Nó yêu cô bạn đó
Phải, nó yêu con gái…
10 tuổi
Nó hận con trai, nó hận ba nó…
Nó không tin tưởng vào con trai
Nó không yêu bất kì một người con trai nào cả
Đối với nó, con trai chỉ có thể để ngắm
Chứ còn để yêu, xa vời quá…Nó không thể…
Nó yêu con gái…
Rốt cuộc thì nó cũng có điểm khác thường rồi…
Nó khác người…
---
12tuổi
Nó trở nên điên loạn
Cô bạn đáng yêu, học giỏi của nó bị chính tay nó giết chết
Dù chỉ là tai nạn, gian tiếp mà thôi nhưng nó mãi không thể nào quên
Chính tay nó giết chết, mối tình đầu của nó
Nó muốn từ bỏ, nó muốn theo cô bạn ấy
Nó muốn nhưng nó không thể…
Nó đã hứa với cô bạn ấy rồi….
12 tuổi
Nó chơi đùa với tụi con trai
1 tháng 10 đứa con trai đều bị nó đá…
Nó hận con trai….
Hận đến tận xương tuỷ…
Người ba hiện giờ của nó không phải ba ruột của nó…
Khi nó hỏi ba ruột nó đâu…
Ông ta bảo
“Con chó là ba mày đó.”
Nó hận, nó căm thù, nó thề sẽ trả thù…
---
15 tuổi
Nó bước vào môi trường cấp ba
Lạ lẫm và vô vị
Đó là cảm nhận của nó…
Lại còn phải học chung với người nó ghét nữa
Nó khó chịu
Nhưng dần dần nó phát hiện ra
Thì ra cũng không quá vô vị
Cũng thú vị đó chứ…
Có một cô bé trong lớp làm nó ấn tượng
Cô bé học giỏi, con nhà giàu, dễ thương, và rất hoà đồng, được mọi người quý mền.
Nhưng cô bé rất trẻ con, còn nó thì trưởng thành
Có lẽ không hợp với nó
15 tuổi
Trường tổ chức đi học ngoại khoá
Cô bé đó…
Quan tâm nó, một cách rất đặc biệt
Nó ấn tượng….
Nó là đứa thường hay bỏ bữa
Một thói quen ngay cả bạn thân của nó, anh hai nó, mẹ nó còn không thay đổi được
Một cô bé nó chỉ mới quen chưa đầy 2 tháng đã thay đổi được nó…
Nó biết, nó yêu cô bé thật rồi…
Nhưng sự thật rất phũ phàng….
Cô bé không giống nó, cô bé không khác người như nó…
Cô bé giống như bao nhiêu người khác mà thôi
Nó hết hi vọng thật rồi…
Nó biết thế nhưng nó vẫn yêu…
Nó ngu ngốc mà….
Nó quyết định tỏ tình…
Với người bạn của nó…
Nó biết trước kết quả nhưng nó vẫn thử
Vì đã có người từng nó với nó rằng
“Biết đâu lại có kì tích thì sao”
Ừ, thì kì tích…
Nhưng kì tích không xảy ra với nó…
Nó thất bại rồi…
Nó không những mất cậu…
Mà nó đã mất luôn cái tình yêu này…
Cậu đã có người yêu, và cậu không yêu nó…
---
15 tuổi
Nó mất cậu, như mất tất cả...
Và nó bị người mà hiện giờ nó gọi là “ba” phá trinh
Nó lại trở nên điên cuồng…
Nó muốn tự tử, nó không muốn sống nữa…
Nó không có cậu như không có tia sáng của cuộc đời…
Ngay cả thứ quý giá nhất của một người con gái
Nó cũng mất….
Nó hoảng loạn cực độ…
Nhưng nó không chết dễ dàng thế…
Anh hai đã cứu được nó
Và đem nó trở về từ cõi chết…
Từ đó, trong thâm tâm nó có một suy nghĩ…
Ít ra trên đời này cũng có một người con trai đáng để nó tin tưởng….
---
16 tuổi
Ba mẹ nó biết chuyện nó khác người
Nó bị chính mẹ ruột của nó và người phá trinh nó chửi bới, sỉ nhục
Nó đau, nhưng nó quen rồi, nó chai rồi…
Nó không sao, nó ổn…
Nhưng nó chỉ ổn cho tới khi nó lại có chuyện với cậu
Mối thù của cậu và nó
Hay nói chính xác chỉ là của cậu dành cho nó tăng lên tột điểm
Cậu hận nó, thù nó, ghét nó lắm
Nó biết…Nó đau…nhưng nó cam chịu….Vì đó là điều nó muốn….
Nó biết để cậu ghét nó thì cậu càng xa lánh nó hơn
Cậu càng xa lánh nó thì nó mới có thể quên cậu dễ dàng hơn
Nghỉ hè rồi, nó nghỉ rằng nó sẽ quên được cậu thôi
Nhưng nó chợt nhận ra
Càng xa càng nhớ
Nó không thể quên được cậu…
Nó mãi mãi không thể quên được cậu…
Người con gái đầu tiên nó yêu thật lòng….Rất thật lòng..
Tớ ghét cậu
Cậu đã làm tớ cười
Cậu đã làm tớ hạnh phúc
Rồi cậu đạp đổ hạnh phúc đó
Cậu làm tớ đau đớn đến tột cùng
And last, because you make me love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com