Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

non identity chap XII

Chap XII

Trại hè nông dân – Nội chiến

Vừa có hiệu lệnh xuất phát thì đám học viên SM ở cả hai khu tập trung cùng tản ra tứ phía, rồi nhanh chóng lẩn khuất mất hút vào những lối mòn rậm rạp bóng cây của thôn làng hoang vắng. Thoáng chốc chỉ còn trơ lại team 11 vẫn nghệt mặt như phỗng, ai nấy đều thơ thẩn trong trạng thái tâm hồn phiêu du không lối về… Hiệu trưởng mới đó còn hưng phấn dạt dào ngắm nhìn bầu không khí nhiệt huyết sôi động, vừa quay sang đập vào mắt sáu cái bản mặt nẫu mề kia thì lập tức tâm trạng tụt dốc ầm ầm.

EeTeuk rõ ràng cự tuyệt mùa hè dữ dội cực điểm bằng thái độ kiên quyết “bất cộng đới thiên” không nhón chân bước ra nắng. YeSung thì lạc mất con rùa cạn và lồng lộn bới tìm mà không nhìn ra cục đá đen đen Kira đang thoải mái kê mông ngồi lên. Lúc sau có tiếng thét ré một tràng dài chói lói. Rồi anh xách cổ áo con bé, quẳng nó ngã oạch cũng kêu la ầm ĩ không kém! Reina cau mày chăm chú với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng… giúp bôi kem chống nắng cho HeeChul “da trắng như sữa”. Riêng chỉ có magnae KyuHyun đeo kính râm “tỏ vẻ nguy hiểm” ấy đứng lặng thinh hồi lâu… bèn cất tiếng hỏi một câu vô cùng trí tuệ giữa khung cảnh nhạt nhẽo trên: “Thế chúng ta làm gì bây giờ?”

- Tốt nhất là sớm tìm ra trại hè trước khi “con vịt trắng” dặt dẹo này chết mòn vì héo úa._HeeChul vừa làu bàu vừa ngán ngẩm vỗ mông EeTeuk nằm bẹp trên chân mình._Duckie sẽ không chịu nổi thời tiết ngoài trời quá 2 tiếng đâu.

- Em nghĩ chúng ta nên nuôi anh ấy trong lồng kính như Ddangkoma._Kira cười khúc khích cầm nhánh cỏ lau chọc ghẹo “con vịt trắng” kị nóng đến phờ phạc.

- Thế còn “cuộc đi săn”?_YeSung nghiêm túc suy tư.

- Mục tiêu là lộ trình đến trại hè, trên đường sẽ “săn mồi”. Như vậy chẳng phải “nhất cử lưỡng tiện” sao?_Reina chốt hạ thật dứt khoát và ngắn gọn tổng thể kế hoạch với mấy cái đầu khác cũng gật gù tán đồng.

- Nhưng thung lũng này quá rộng lớn, chúng ta lại không có bản đồ thì chỉ việc xác định phương hướng cũng khó khăn rồi.

- Phải đó. Kiểu này chẳng khác nào dân du mục lang thang mò mẫm…

- Không có thì phải cướp.

Cả team 11 cùng điếng người im phắc trong phút choáng váng trước phát ngôn đỉnh cao của KyuHyun “trí tuệ”. Magnae 611 đeo kính râm hoành tráng vẫn điềm nhiên tiếp tục lý giải câu bình luận sâu sắc gây hoảng hốt vừa rồi.

- Chúng ta không có, nhưng lớp bình thường có mà? Luật chơi quy định cướp bảng tên, nhưng cũng không cấm cướp cả thứ khác nữa. Chẳng phải chúng ta “săn” học viên lớp bình thường thì sẽ có cả bảng tên lẫn bản đồ sao?

Wow… “Nhất tiễn hạ song điêu.” (Một mũi tên trúng hai đích) Quả nhiên vẫn phải là cậu út thâm hiểm IQ đẳng cấp hơn hẳn mới có thể thông suốt vấn đề xuất sắc như vậy. Lần đầu tiên HeeChul tỏ thái độ thân thiện khoác vai và đập tay highfive với KyuHyun (cũng ngơ ngác tự động phản ứng giơ tay đập theo rầm rộ.) Reina mỉm cười nhún vai trước dáng vẻ khoanh tay ung dung của Kira khi ngạo nghễ hất đầu vẫy gọi tiến vào thung lũng. Một tay ôm rùa, một tay xốc vai EeTeuk kéo dậy, YeSung tích cực dụ dỗ trời hoàng hôn đang tắt nắng rồi để cố sức lôi được EeTeuk ra khỏi tán cây trú ẩn…

Một đợt gió mạnh ào xuống từ sườn núi cuốn theo đám bồ công anh nở bung cánh ào ạt. KyuHyun khẽ chớp mắt, thấy xa xăm những bóng dáng thấp thoáng đã hòa lẫn giữa mưa hoa trắng bay bay mờ ảo nhạt nhòa. Bất chợt cổ tay bị chộp lấy siết chặt, cậu ngẩn người chưa kịp định hình thì HeeChul đã hào hứng kéo phăng đi thúc giục vội vã.

- Hey, nhóc. Nhanh đi thôi!

* * *

Chiều muộn tắt hẳn thứ nắng tàn nhàn nhạt rọi le lói qua kẽ lá rung rinh trên cao. Nền trời dần xám màu những tảng mây nặng nề cuộn lên dày xốp. Trong bụi rậm lấp ló mấy chỏm đầu lố nhố rình rập, chốc chốc lại nhấp nhô dòm ngó rồi xầm xì to nhỏ.

“Wow. Nhìn kìa, bảng tên màu bạc… Đó chính là học sinh lớp đặc biệt!”

“Nó lúi húi làm gì ở đó nãy giờ vậy?”

“Chắc là đặt bẫy đó.”

“Dù sao thì… thằng nhóc ốm teo chỉ có một mình. Chúng ta hời rồi!”

Dứt lời thì đám người huỳnh huỵch lao ra, khí thế hăm hở nhằm thẳng tới mục tiêu béo bở mời gọi phía trước. Chỉ tiếc vừa chạy được dăm ba bước đã bị một “vật thể lạ” bất thình lình rơi vèo xuống chặn ngang đường. Phải hoảng hồn nháo nhác một hồi mới định hình “vật thể” này chính là con bé tóc tai rũ rượi đang móc chân bám vào sợi dây leo, và đu ngược người thả mình treo lủng lẳng. Tiện thể nó đẩy chân vào thân cây lấy đà, lượn vèo một vòng quanh đám người ngơ ngác. Lúc này đã quá trễ khi nhận ra Kira “siêu đạo chích” xuất quỷ nhập thần của lớp đặc biệt. Nó bay qua quét sạch cả lô bảng tên rồi mới bình thản hạ cánh, đáp xuống nhẹ tựa lông hồng trước mấy cái mồm vẫn há hốc ngẩn tò te…

- Ngốc quá vậy. Biết là “bẫy” rồi mà còn cố đâm đầu vào.

Kira hất tóc ngoảnh lại, chán ngán nhìn theo đám người la hét bỏ chạy thục mạng tới xa tít mù tắp mà không biết rằng bản đồ cũng bị nó chôm luôn rồi. Nhất định lát nữa sẽ tán loạn bắn pháo tín hiệu gọi cứu trợ của SM thôi.

- EeTeuk, bản đồ này.

EeTeuk nhanh nhẹn chụp gọn thiết bị định vị bằng màn hình cảm ứng mà Kira ném sang, không khỏi vỗ tay tán dương phấn khích.

- Tuyệt! Mãi mới tóm trúng kẻ giữ bản đồ. Thu được bao nhiêu bảng tên rồi?

- Cộng thêm nhóm vừa rồi thì là 16._Kira xòe tay lẩm nhẩm tính đếm chiến lợi phẩm.

Ngồi dàn hàng ngang trên một thân cây gỗ mục, team 11 nhàn nhã nhóm lửa nướng khoai. Cảnh tượng thật vô cùng thảnh thơi tận hưởng không khí vui chơi an nhàn. YeSung cần mẫn giữ mấy xiên khoai hơ lửa quay đều. Còn Reina ra sức phẩy quạt phành phạch. Lâu lâu đám củi phập phù lụi tắt thì HeeChul ngẫu hứng phun chai gel xịt tóc bùng phát hừng hực “cháy lên đi lửa xanh cao nguyên~” Mùi hương thơm lừng ngào ngạt theo gió lan tỏa khắp bốn phương tám hướng đã dẫn dụ không biết bao nhiêu nhân vật lũ lượt tới cống nạp.

- Quả nhiên mưu kế nhử mồi của KyuHyun lợi hại. Chẳng cần tốn công sức săn lùng mà bọn họ tự động lộ diện luôn.

- Phải,… thằng nhóc này chính là đầu não của chúng ta._EeTeuk nheo mắt, khẽ mỉm cười hài lòng.

Nhắc tới “đầu não” của team 11 xa xa vẫn tập trung cao độ hì hụi mà người ta trông thấy liền nghi vấn âm mưu thâm hiểm giăng lưới đặt bẫy gì đó,… chẳng qua chính là đang cặm cụi đào khoai.

KyuHyun dường như bộc lộ tư chất bần nông chân chính với việc đào bới miệt mài. Thực ra mọi loạn lạc sau lưng nãy giờ cậu đều chẳng thèm để tâm bằng niềm đam mê bới đất tìm khoai. Kira còn nhất quyết khẳng định cậu ta bị khoai lang hấp dẫn đến mụ mẫm rồi! Mãi tới lúc nghe vẳng tiếng kêu ré đặc trưng man rợ của EeTeuk thì KyuHyun mới “thoát xác” khỏi những củ khoai quyến rũ để ngó nghiêng toàn cảnh biến động.

Bị phục kích.

Thấy động rung rinh trong bụi lau um sùm, HeeChul cảnh giác đã lập tức động thủ giương súng cao su bắn liên hoàn ba phát. Sợi dây đàn hồi bật viên đá lao vút theo gió. Kết quả thấy rõ, cả bọn hớn hở nghe tiếng ngã phịch trong bụi rậm. Đúng là đi săn thì không thể thiếu xạ thủ. HeeChul háo hức chạy tới khua khoắng lôi ra được một cậu trai tóc hung đỏ chói lọi mà anh giật thót tưởng hái nhầm bông hoa mào gà. EeTeuk cũng bon chen ngó vào nhòm ngó. Bị bắn trúng đầu u một cục giữa trán nên hẳn nhiên bất tỉnh nhân sự. Xem ra HeeChul có chủ ý suy tính nhắm bắn trước cả rồi.

Đúng lúc cúi xuống gỡ bảng tên thì chẳng ngờ cậu trai này mở bừng mắt, thuận tầm với giật phắt bảng tên trên ngực áo HeeChul rồi chuyền tay, liệng cho đồng bọn ẩn nấp ở hướng khác nhanh chóng tẩu thoát. Kira ở vị trí bất lợi “nước xa không cứu được lửa gần”, HeeChul ngỡ ngàng chưa kịp trở tay nên chỉ có EeTeuk lao vút đi, tốc lực phi thân truy đuổi rầm rập. Tưởng rằng EeTeuk la hét ỏm tỏi, tay cầm củ khoai ăn dở uất ức quá mà táng trúng gáy kẻ đào tẩu lộn nhào lăn quay là được thở phào lấy lại bảng tên HeeChul rồi. Ai dè có thêm một tên đồng bọn khác mai phục sẵn và còn là cao thủ dùng ám khí đã quăng dây gắn nam châm, một lần nữa nẫng tay trên chiếc bảng tên màu bạc quý giá.

- KYUHYUNNNNN…

- HongKi, coi chừng!_Tên đột kích ngay tức khắc cũng báo động ầm ĩ có một thành viên lớp đặc biệt khác chặn phía trước đó._Chạy lối khác đi!!!

- Kyu! Hắn rẽ hướng nào rồi??!

EeTeuk bấn loạn gào rống lên với KyuHyun thấp thoáng đối diện trước mặt.

- Bên phải, BÊN PHẢI!

KyuHyun sốt sắng đáp trả rối rít. EeTeuk vừa rẽ ngoặt sang phải thì cậu khựng lại, thảng thốt gọi với thêm.

- Ah, bên phải… của - em… cơ?

Nhưng đã quá muộn. Anh trưởng EeTeuk quẫn trí cắm đầu cắm cổ chạy hùng hục như thể gắn động cơ phản lực với tốc độ đứt phanh, cứ thế lao bổ xuống… mương cạn. Bất hạnh thay, EeTeuk không chết đuối mà vẫn lẳng lặng chìm nghỉm. Bóng áo trắng phất phơ ngoi ngóp giữa đống bèo bọt trôi dạt lềnh phềnh với nòng nọc, ếch nhái náo động nhảy lách tách…

“TRỜI ƠI, EETEUK!!!...”

..

.

* * *

- Tới giờ mà EeTeuk vẫn chưa tỉnh lại nữa…

Kira thiểu não lê bước cùng YeSung và HeeChul đi loanh quanh kiếm củi khô tích trữ cho một đêm dài hoang vu phía trước. Trời tối dần càng trùm phủ hơi sương buông xuống dày đặc, thấm sâu vào da thịt rùng mình lành lạnh. Mỗi bước chân nặng trịch đều như bị bóng tối heo hút nơi này nuốt chửng mà không để lại chút vết tích gì. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng rùng rợn đến độ nghe thấu từng tiếng lá rơi chao liệng giữa không gian âm u gió rít.

- Reina nhất định sẽ không để EeTeuk gặp nguy hiểm đâu.

YeSung trầm giọng trấn an, rồi lại tiếp tục ngân nga khúc nhạc “It has to be you” âm vang khe khẽ dịu dàng. Nhưng thực sự trong lòng cũng không khỏi rối bời. Có lần EeTeuk thong dong dạo phố chợt muốn mua chiếc headphone bông trắng mềm mại nhưng lại quên mang ví tiền, nên cuống quýt gọi điện nhờ YeSung ở nhà mang tới giúp. Anh tìm tới tìm lui mới phát hiện vào nhầm phòng Reina ngay bên cạnh. Tình cờ laptop để mở trên bàn đang chạy dữ liệu update, YeSung tò mò thoáng liếc qua những ghi chép bệnh án trong file hồ sơ. Thì ra EeTeuk ưa sạch vốn là bởi hệ miễn dịch yếu. Khi nãy sặc nước bẩn có thể dẫn tới hiện tượng shock phản vệ tự phá vỡ sức đề kháng của cơ thể, thân nhiệt không ngừng giảm và nghiêm trọng hơn là tình trạng suy hô hấp nếu không hỗ trợ cấp cứu bằng bình dưỡng khí. Lặng lẽ nén xuống một tiếng thở sâu ưu phiền, dáng vẻ YeSung tần ngần suy tư khổ não. Chuyến đi này quả lắm gian truân...

BỊCH.

- YeSung!

Kira giật mình kêu thất thanh. HeeChul ngoái đầu lại thấy thế cũng lật đật chạy tới theo.

- Chúng ta đi trước đều bước qua rồi mà sao cậu ta vẫn thụt xuống hố được vậy?!

- Khả năng định hướng không tốt lắm…

Kira lầm bầm ngán ngẩm trong khi bặm môi kéo YeSung lên khỏi miệng hố khuất dưới lớp lá khô che phủ. Có vẻ dấu tích của sét đánh hoặc chấn động lạ thường nào đó tương tự. (Ai biết được chuyện gì đã xảy ra ở nơi chẳng bao giờ có ai này cơ chứ?) Nhưng dù sao vẫn là một cái hố cạn chình ình ngay giữa đường há miệng chờ đớp mồi sập xuống, mà điển hình như YeSung vừa minh họa.

- Rốt cuộc thôn làng chết tiệt gì mà chẳng có chút hơi người vậy!_HeeChul bực bội quơ chân đá nát đám cây dại ngổn ngang.

- Hiệu trưởng chỉ nói thôn làng, chứ không đề cập có người sinh sống hay không mà.

- Cũng có thể thôn làng bỏ hoang nhiều năm rồi.

- Hả?

- Ngày xưa có nhiều thôn làng mắc bệnh dịch, thường bị cách ly khiến sau này diệt vong hoang tàn ấy.

YeSung dứt lời kèm theo tiếng bước hụt chân ngã bịch. Chẳng kịp suy tính gì nhiều, Kira đã tất tả chạy đến nhòm xuống cái hố tối thui, hì hụi kéo người lên mà nghiến răng than thở.

- Trời ơi là trời, lại nữa sao? Ủa…

Nó đột nhiên nhăn mặt nhìn chằm chằm. Người này cười toe toét hở lợi và YeSung dù mắt một mí cũng không híp dính lại như thế. Điều cốt yếu hơn cả là YeSung (thật) đứng khoanh tay lù lù bên cạnh, cũng đang săm soi hiếu kỳ không kém.

- Ah… Phiền cậu quá, cả-…

Pặc.

- ARG!

Một viên đá bắn vút tới sượt qua mu bàn tay đau nhói. Kira giãy nảy rụt phắt tay, thả người ta rơi bịch trở lại hố cùng với mấy từ “… cảm ơn” chưa kịp vớt vát hết câu.

- HeeChul, Đ-A-U-U-U!!!

Đáp lại sự bất mãn ấm ức của Kira, HeeChul chỉ bĩu môi làu bàu.

- Trầy da tí thôi mà em làm như trọng thương thổ huyết đến nơi ấy.

- Nhưng đột nhiên… anh cầm khúc cây đào đất làm gì…?_YeSung hoang mang dè chừng xung quanh HeeChul sát khí ngùn ngụt.

- Chôn sống hắn.

“!!!”

- YAH! EunHyuk ah!

Thêm một kẻ lạ mặt khác bỗng hùng hổ xuất hiện, lớn tiếng thét gọi thất thanh. Giờ thì YeSung và Kira mới ngẩn người ậm ừ nhận ra chính là hai tên phục kích đã gây xáo trộn rùm beng đội hình Team 11 “tan đàn xẻ nghé”. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của tia chớp ngoằn ngoèo xé toạc nền trời tối thẫm đằng xa, gương mặt HeeChul phản chiếu sắc u ám lạnh băng hướng chằm chằm về phía “kẻ tội đồ”.

- Anh làm cái quái gì thế?!

- Ăn miếng trả miếng.

- Sao…?

- Chúng tôi bị tấn công, chẳng lẽ lại không trả thù?

- Chỉ là một trò chơi vô hại thôi. Anh thật ngông cuồng quá đáng!

Âm vực lạc giọng của kẻ lạ mặt biểu lộ cơn tức tối bùng phát. HeeChul liếc sang nhếch môi cay nghiệt trước thái độ bàng hoàng của đối phương. Đôi mắt sâu hút giương cao ánh nhìn đanh thép như tuyên bố lời cảnh cáo ngạo mạn.

- Tưởng tôi không dám à?

- Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.

Câu đáp trả bình thản chen ngang cuộc khiêu chiến đang cao trào phẫn nộ đầy thách thức rõ ràng khiến HeeChul nheo mắt khó chịu, không cần hiệu ứng sấm chớp cũng đủ tóe lửa đêm giông rồi. Bóng người cao gầy dường như đã âm thầm quan sát khá lâu mới chậm rãi vạch tán lá mở lối đi và lững thững bước đến cạnh cái hố tâm điểm mọi sự chú ý. KyuHyun cúi người nhìn xuống, tuy thần sắc lãnh đạm nhưng vẫn chủ động chìa tay thiện ý giúp đỡ.

- Chúng tôi thật sự không phải muốn gây tổn hại tới anh.

- Này, KyuHyun!_HeeChul cáu kỉnh ngắt lời._Đừng có tự ý quyết định!!!

- Anh định thế nào?

- EeTeuk còn chưa tỉnh thì cậu ta đừng hòng thoát khỏi.

- Vậy thì để em xuống hố.

KyuHyun nhướng mày nghiêm nghị hướng thẳng vào ánh mắt sững sờ dao động của HeeChul.

- Cậu… muốn bênh vực người ngoài thế sao?

- Không.

-…?! Cái thằng này…!!!

- Nếu bị trừng phạt thì phải là em. Vì chính em mới khiến EeTeuk ngã.

HeeChul mím môi nín thinh. Phải, anh vốn là dồn nén khối áp lực cảm giác nặng nề nên muốn tìm một nguyên cớ để trút bỏ. Nhưng truy xét tận cùng mọi chuỗi liên kết thì… Vì anh bất cẩn mới bị giật mất bảng tên. Vì anh sơ suất mới để mục tiêu trốn thoát. Vì muốn lấy lại bảng tên của anh nên EeTeuk mới đuổi theo… Thế đấy. “Đổ lỗi” thực chất là một vòng lẩn quẩn của quá trình suy luận ngược, mà sau cuối ai cũng thấy đích đến dẫn về phía mình. HeeChul hừ nhẹ trong cổ họng rồi quay ngoắt bất cần.

- Đừng làm ơn mắc oán.

-…

Rảo bước theo sau suốt chặng đường về, YeSung ngán ngẩm cười nhạt tỏ ý lực bất tòng tâm với HeeChul bướng bỉnh này. Tuy khẩu ngữ luôn gai góc độc địa, nhưng rõ ràng lại nói một đằng làm một nẻo thật phức tạp khó lường.

- Anh ấy nhắc cẩn thận bảng tên của cậu._Kira ngáp khan và uể oải quay sang “phiên dịch” ẩn ý sau khi ngồi bâng quơ đã vờn muỗi vo ve chán.

-…

- Er, KyuHyun?

-…

- Cậu… đã hoàn hồn chưa đấy?

- Tôi còn tưởng bị chôn sống thật luôn._KyuHyun đờ đẫn ôm ngực nhịp đập liên hoàn dồn dập mà rùng mình thở hắt ra như một quả bóng căng tròn vừa xì hơi xẹp lép.

- Hử…? Nhìn mặt vô cảm, tôi lại tưởng cậu “điếc không sợ súng” ấy chứ.

- HeeChul phải cỡ bom nguyên tử rồi!

-…

Vẻ bần thần đọng lại nơi đáy mắt đen láy trong veo ngước nhìn, Kira xúc động dâng trào trong lòng đầy tâm sự cảm thán…

“Thế cậu không biết mình cũng là “đầu đạn hạt nhân” à KyuHyun?”

..

.

- EunHyukie!

Người thanh niên thân hình cao lớn vồn vã chạy tới đỡ cậu trai tóc đỏ lóp ngóp leo lên khỏi miệng hố đất. Vẻ sốt sắng trên gương mặt lo âu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khi nhấc cậu em đứng dậy xoay vòng khắp người, xem chừng đã xác nhận toàn thân còn nguyên vẹn lành lặn.

- Cảm ơn cậu… ah… Ky-…_Cậu trai tóc đỏ ngập ngừng ngắt giọng cuối câu hỏi một cách dè chừng._... Kyu…?

- “…Hyun.”_Cậu tự mình trả lời nốt.

- Ah, KyuHyun… Tôi là EunHyuk, còn anh ấy là KangIn.

- Các anh cướp được bảng tên rồi sao còn bám theo chúng tôi?

- Thực ra sau khi bỏ chạy, chúng tôi đã lạc mất HongKi._KangIn lúng túng đáp trả, cố gắng tỏ vẻ ngờ nghệch và bất an rất thật với tâm trạng đơn độc hoang mang._Hơn nữa… hình như nhóm cậu có người bị thương?

- Không hẳn,… nhưng EeTeuk không khỏe.

- Vậy ư? Có nguy hiểm không?

-…

- Xin lỗi… đều tại chúng tôi gây chuyện...

Đôi mắt nâu sẫm tối tăm của KyuHyun bình thường chỉ liếc nhìn thoáng qua vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng chợt sững lại dồn tụ thứ cảm giác xao động nào đó vụt lóe sáng. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào EunHyuk vô thức vặn xoắn những ngón tay xương gầy mảnh khảnh đan chặt nhau trong khi nét mặt căng cứng bối rối chờ đợi câu trả lời. Bị lạc chỉ là cái cớ, chẳng lẽ họ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa rời khỏi vụ tập kích là bởi nhìn thấy sự cố của EeTeuk? Vì náy náy lo lắng nên mới bất chấp mạo hiểm mà lẽo đẽo bám theo nhóm cậu dò xét tình hình? Thậm chí cam chịu bị HeeChul ức hiếp dọa nạt, EunHyuk lúc đó cũng lặng thinh không một lời phản kháng?… Đi cướp mà còn vướng bận nhiều lý lẽ như vậy thì lạc mất đồng bọn cũng phải thôi. KyuHyun càng nghĩ càng cau mày nhăn nhó trầm trọng.

- Sao vậy? Có phải cái anh té ngã ấy bị nặng lắm không?

- Sẽ ổn thôi. Chúng tôi có Reina rồi.

- Reina? Là một loại thuốc?

- Cũng có tác dụng gần như vậy._KyuHyun ậm ừ qua loa.

- Nghe lạ nhỉ, hình như không giống tiếng Hàn? Trông như thế nào?

-Reina á… (Mắt) to tròn này, (da) trắng mịn này, (hai má) bầu bĩnh này, (miệng) lúc nào cũng hé mở cong cong lên thế này này…

- Hạt dẻ cười…?

EunHyuk đăm chiêu ngẫm ngợi hồi lâu rồi quay sang kết luận quá trình tư duy sâu sắc, khiến KyuHyun mãi sau này vẫn không khỏi bật cười mỗi khi nghĩ tới hình ảnh đó của Reina. Cậu chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười đáp trả càng khó hiểu hơn với EunHyuk.

- Lát nữa anh thấy rồi sẽ biết.

- Vậy là chúng tôi có thể đi cùng thật sao?!_Mắt EunHyuk bừng sáng mừng rỡ.

- Chỉ tạm thời đến khi các anh tìm lại nhóm thôi.

- Tốt quá! Nhưng… anh tóc đen xinh đẹp lúc nãy có vẻ rất tức giận…

- Đừng lo. HeeChul tức giận vì EeTeuk,... thì cũng sẽ vì EeTeuk mà đồng ý thôi. Tất nhiên phải có điều kiện trao đổi xứng đáng…

* * *

~ End chap XII ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: