Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deux


1.

Mày đăm đăm nhìn khuôn mặt thằng bé, bụ bẫm và hồng hào, và chờ đợi bất cứ cảm xúc gì ập đến. Mày quỳ gối trên sàn căn phòng ngủ của mình và nhìn qua lớp song cũi. Mày chọc những ngón tay qua, vẫy chúng trước mặt thằng bé, nhìn nó chớp mắt ngó mày và bập bẹ, và chờ đợi.

Chẳng đợi được gì. Có một con quái vật trong mày, nó đổ bóng đen dọc theo ánh nhìn của mày. Nó nhìn sâu vào đôi mắt con trai mày và khẩn cầu được thấy lóe lên một đốm lửa thiên hà, một thứ bản năng thú vật, tệ lậu, to lớn nhằm đối kháng với thứ đã hiển hiện trong tâm trí mày trước cả khi mày bắt đầu nhận thức. Khi mày bằng tuổi Meguru. Không có tuổi, ngây dại biết bao. Còn chưa sống trên cõi đời được một năm. Con số không. Không tồn tại. Không gì cả.

Có một người lạ trong nhà mày, và thằng bé khiến con quái vật trong mày thật giống gia đình. Mày gọi cho mẹ mày lần đầu trong sáu năm. Xin chào, vâng, con ổn. Không, con không cần tiền của mẹ. Vâng, mẹ nói đúng lắm, con thật sự nên ghé thăm. Mẹ, nghe này, con có điều cần cho mẹ biết.

Mẹ mày dặn mày nhìn thật kỹ thằng bé khi ôm nó sát bên ngực. Thằng bé có đôi mắt của mày: đồng tử nhỏ nhắn và sáng rỡ ẩn trong hai hốc mắt trống vắng. Thằng bé là sinh vật của niềm vui. Hoạt bát, nhưng nết ăn xấu tệ. Nó liên tục cựa quậy trong vòng tay mày và mày không biết nên giải thích những nhu cầu của cơ thể này mà mày đã đắp nặn cho nó như thế nào. Đặt cái này vào miệng. Cắn xuống. Đừng mạnh thế. Uống. Uống nữa. Hấp thụ năng lượng, rồi dùng nó. Con sẽ chết dần chết mòn nếu không theo đúng quy trình, Meguru ạ. Thế gian đầy rẫy luật lệ cả có thật lẫn tưởng tượng. Tốt nhất con nên học ngay từ giờ.

Có một con quái vật trong mày, là người bạn chân thật duy nhất, nhưng rồi có đứa trẻ này, một đứa trẻ, đứa trẻ của một ai xa lạ, sống trong chính ngôi nhà được mày dựng lên để che chắn bản thân khỏi sự tồn tại này. Nó ở đây, ngay đây rồi. Mày đắp nặn nên nó. Chẳng thể làm gì về nó nữa rồi. Mày có thể gọi cho bố nó, nhưng mày sẽ không. Gã sẽ muốn một bài kiểm tra, và tương tự mọi bài kiểm tra mày đã được giao cho suốt quãng đời học sinh, mày không chắc mình có thể đưa ra kết quả chính xác.

Vậy là chỉ có mày, và người xa lạ tí hon này, trong căn hộ mày chia sẻ với một con quái vật. Thằng bé khóc đòi ăn rồi lại bỏ mứa nhưng suốt nhiều giờ quý giá, hạnh phúc, nó ngủ li bì. Mày vẽ, vạch lên những đường nét lạc lõng tỏa ra từ mày khi mày nhìn vào gương phòng tắm. Mày quệt những mảng xám xịt trên khung tranh đến khi mọi băn khoăn của mày được ghi lại cặn kẽ qua nước và dầu và nhựa thông. Mày che đi bức chân dung con quái vật của mày, nhìn hàng thật nghiêng đầu trước bóng hình chính nó. Mày nhìn nó nghiền ngẫm về những gì mày sẽ trở thành một khi người xa lạ này đòi hỏi ở mày nhiều hơn là dòng sữa chua chát. Mày nhìn nó đe dọa sẽ chạy thật xa và lôi mày theo nó.

Mày uống trà cùng con quái vật của mày, ấm áp và thư thái trong một sớm mai. Meguru dậy sớm phát sợ. Thằng bé mút bầu ngực mày, chân đạp, cơ thể vĩnh cửu và sống động. Mày bảo với con quái vật của mày, cậu là lý do con tôi là kẻ xa lạ. Mày bảo với con quái vật của mày, tôi làm được, giờ tôi đã lớn hơn rồi, tôi có thể làm cho đàng hoàng, tôi có thể làm đúng. Mày bảo với con quái vật của mày, tôi có một gia đình rồi. Tôi có bé con này. Tôi không cần cậu nữa. Bất kể nàng thơ tàn tạ cậu đã cho tôi cũng không còn đáng bận tâm nữa. Xin hãy rời đi.

Meguru bắt đầu khó chịu và sữa chảy xuống áo mày. Mày rít lên, và cái phần tồi tệ nhất trong mày bùng lên trong thịnh nộ, và nhìn vào mắt đứa con của mày là nhìn thấy của chính mày, đồng tử nhỏ xíu đang nhìn lại mày. Đôi mắt lạc lõng, cô đơn. Đồng tử nhỏ xíu. Đôi mắt một kẻ xa lạ trong ngôi nhà của chính mình. Đôi mắt của một con quái vật.


2.

Chiếc xe bán tải nhỏ gọn, cổ lỗ rần rần khởi động dưới thân mày. Meguru thật nhỏ, quá nhỏ để ngồi ghế trước của một chiếc xe, chân thằng bé đung đưa mà không chạm đến sàn xe. Thằng bé là một cậu nhóc ngoan, không còn là người xa lạ, nhưng nó không chịu nhìn thẳng vào mắt mày.

"Con biết mẹ sắp sửa nói gì rồi đấy," bày bảo, dồn ép vai trò làm mẹ của mày vào một Yu kỳ lạ, không thực. Một Yu giỏi những việc này. Một Yu đọc hết những cuốn sách mẹ chị giới thiệu và không quên nhắc Meguru đánh răng.

Meguru phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng có gì để nhìn. Ngôi trường miền quê sở hữu một bãi đỗ xe rộng năm ô và thứ duy nhất đáng lưu ý là vũng nước mưa lẻ loi đọng lại.

"Không gây gổ," thằng nhóc nói, đôi má tròn trĩnh trẻ nít đang bĩu ra của thằng nhóc bự đến nỗi giọng nó cứ lùng bùng. Chính là kiểu mặt được thiết kế để kích phát một bản năng thậm chí chưa từng lóe lên, nói gì đến bùng lên trong mày. Meguru là con trai mày, nhưng vẫn từng là một người xa lạ. Mày đối xử với thằng bé bằng thứ tình mẫu tử chớm nhú cứng nhắc, đã qua rèn giũa.

"Ừ ừm," mày nói, chưa hoàn toàn chuyên chú với vai trò của mình. Mày xoay chìa khóa, bắt đầu lùi xe. Một con quái vật nhe nanh sau cần cổ mày. "Và nếu sau này muốn cắn ai đó thì ta phải làm gì?"

"Không được," Meguru lẩm bẩm, mắt thằng bé sưng húp.

Mày chở nó về mái nhà của hai mẹ con; kể từ khi dọn ra ở riêng, mày đã có một thứ tương tự như bạn cùng phòng. Thằng bé cũng không quá khác biệt. Không hẳn. Meguru ôm trái bóng đá của mình và đi ra ngoài.

"Ngày nào nó cũng ra ngoài và đá quả bóng chết tiệt kia," mày kể với mẹ mày qua chiếc điện thoại nhựa bợt màu, lỗi thời trong bếp. Meguru đang xả giận đâu đó, dưới một cây chân cầu, sút trái bóng đá bằng da giả đến khi sứt chỉ. "Không, thằng bé không chơi với tụi con trai ở trường," mày nói. "Nó cố gắng— Nó nghiêm túc, về chuyện ấy. Xem chừng đã quá nghiêm túc." Nó nuốt chửng thằng bé như đã từng nuốt chửng mày. "Thằng bé rất dữ dội. Không chút kiềm chế. Không giữ được đồng đội." Mày có thể thấy điều ấy, thấy chính bản thân mày trong đó, nhưng sao mày có thể thừa nhận cơ chứ. "Nó cứ tự chơi như thế, ngày rồi lại ngày. Lủi thủi một mình."

Mẹ mày thấy điều ấy. Bà cười, hân hoan trước nỗi khốn khổ của mày, và nói về gậy ông đập lưng ông và cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt. Mày không còn thế nữa. Tất cả những cuốn sách bà ta gửi cho mày bị bỏ xó.

Meguru không ở nhà. Mày để thằng bé luyện tập ngón nghề đã chọn. Mày để thằng bé đốt cháy tất thảy, đến khi bản thân nó phát ốm. Nổi cơn thịnh nộ cho đến khi tắt ngúm. Đây là thứ mẹ mày không thấy được, thứ nằm ngoài mọi cuốn sách. Đây là thứ mày có thể cho Meguru. Đây có lẽ là thứ duy nhất mày thực sự biết.

Mày làm bữa tối. Mày đã giỏi hơn sau chừng ấy năm. Meguru bước vào căn bếp trong căn nhà vùng ngoại ô khi mặt trời khuất núi, quá muộn để lang thang bên ngoài một mình. Trái bóng của thằng bé rách bươm. Nước mắt khô đi để lại những vệt dài trên má nó.

"Thấy đỡ hơn chưa nào?" mày hỏi. Và thằng bé gật đầu.


3.

Thằng bé còn quá nhỏ khi chứng kiến phần tồi tệ nhất trong mày.

Nó từng thấy tranh mày vẽ rồi, đã nhìn chúng suốt cả cuộc đời, nhưng giờ, nó đã lớn hơn. Nó đang lớn dần. Nó bắt đầu có thể nhìn thấy bản chất của vạn vật, những gì thế gian nghĩ chúng nên là, và hai mẹ con mày giống loại người nào trong mắt họ.

Mày bước vào xưởng vẽ cùng một cốc cà phê mới pha và thằng bé ngay đó, khiến mày bất ngờ. Thằng bé không ở đó lúc mày rời đi. Đôi mắt nó tròn xoe đầy ngỡ ngàng trước con quái thú trần trụi, hoang dại vẽ tháu sau cuộc tranh cãi gần nhất với giáo viên chủ nhiệm của thằng bé. Mọi lời mày nói với thằng bé đều thấm đượm sự giả tạo. Mày không sao hiểu nổi chính những luật lệ mày đã buộc phải giải thích với thằng bé rằng nó phá vỡ ra sao. Thằng bé đã, theo như được báo cáo, thụt lùi. Thằng bé được báo cáo là đã không thể ngồi yên trong lớp học, dù chỉ một lần. Giờ đây, nó đứng như trời trồng trước bức họa của mày. Nó vươn ra bằng bàn tay ấy. Nó chạm vào màu ướt.

"Là con," nó chỉ nói vậy. Khuôn mặt đờ đẫn và thật lạ — quá cứng nhắc để thấy rung động, hay bất kỳ động từ mơ hồ nào khác đã được gắn cho tranh của mày bởi những lời bình ngày một nhiều thêm. Tay nó hạ xuống. Mày không quan tâm đến vệt nhòe.

"Không phải đâu," mày bảo thằng bé, vì không phải đâu. Là mày.

"Đúng mà," thằng bé nói. Đúng hơn là phản bác lại, âm giọng nghiêng về kiểu mè nheo khi mày nhắc thằng bé bỏ chiếc điều khiển trò chơi xuống. Thằng bé quay lại nhìn mày qua đầu vai và—

Đột nhiên thằng bé nhận ra cái điều mày và nó hẳn đã biết từ lâu. Rằng, trong nhà này không chứa một con quái vật. Có hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com