Chương I
twotime:
- Anh ơi em có điên không.
azure:
- sao em lại nói vậy.
twotime:
- vì ...... em đã..đã phản bội anh rồi.
azure:
- haha đừng đùa n.......(Ngã xuống)
- haa~ sao..sao em lại l-làm vậy.
twotime:
- em...em xin lỗi.
- em yêu anh nhưng em không mình đang làm gì.
- em xin lỗi nếu chúng ta còn kiếp sau em muốn nắm tay anh đi lên lễ đường.
azure:
- em...em...bị ...ép ...buộ-c phải... không.
twotime:
- anh ơi em xin lỗi...xin lỗi.
- đừng cố chịu nữa anh nó đau lắm đừng chịu đau nữa.
azure:
- anh không tin sao lại làm vậy với anh
- anh hận em.
- anh hận em.
———————————————
————— —— ————
twotime:
- ( mở to mắt )
- mình lại mơ nó rồi em xin lỗi em nhớ anh nhiều lắm
??(1):
- xin lỗi ? Thật nực cười ngươi đã đâm chính người ngươi yêu nhất.
- giờ ra xin lỗi thấy sao một bữa tiệc máu.
??(2):
- đừng nói vậy không phải tại chúng ta sao.
??(3):
- thôi đi không phải rất vui sao.
twotime:
- các ngươi là?
??(1):
- má nghĩ đến tên kia lại quên bọn tao.
- tao là kiêu ngạo
??(2):
- mình là sợ hãi.
??(3):
- tao là vui vẻ.
twotime:
- tôi là ......
??(2):
- cậu là ổn định.
twotime:
- hết rồi.....
??(2):
- chưa còn mãnh liệt cậu ta ít khi ra tại cậu ta thích lảng tránh lắm.
twotime:
- tôi nghĩ mình thực sự bị điên.
??(2):
- không cậu không sao cả chúng ta là một chỉ có là cảm xúc của cậu sẽ được chúng tôi điều khiển còn cậu thì đau vì chúng tôi.
- vì cậu là chủ thể.
twotime:
- vậy anh ấy sẽ không thể biết vì sao tôi lại ra tay với anh ấy.
??(2):
- cái này tôi nói cho cậu là lúc đó cậu đã bị mãnh liệt điều khiển cậu không thể ngăn cản bản thân được vì mãnh liệt rất khó có thể rứt ra được.
( Sụp đổ )
twotime:
- thuốc thuốc mình bị bệnh hahahah mình bị bệnh hahHaHaHa
Cậu chạy nhanh đến tủ nơi cất giữ thuốc mà cậu cần chính lúc ấy là lúc cậu dễ bị chia phối nhất bởi cảm xúc vậy nên cậu cần phải nhanh nhanh hơn nữa.
Cậu đập thẳng vào tủ vì chạy nhanh cậu moi móc bên trong tủ tìm thuốc mà cận cần và lộ trắng được cậu lấy ra trong ấy.
Cậu nhanh tay vặn nắp thuốc rồi cho 2-3 viên vào miệng rồi định thần lại không thiệu quả tí nào cậu không thấy giảm tí nào cậu chỉ còn cách.....
Cậu chạy một mạch xuống nhà rồi lấy con dao năm ấy ra và cứa lên cổ tay mình 1 vết 2 vết 3 vết 4 cậu đâm rhẳng vào bắp đùi mình máu chảy như dòng.
Rồi cậu từ từ bình tĩnh đứng lên cơn đau bắt đầu lan chuyền khiến cậu đi khó hơn lết vào nhà tắm rồi lấy hộp thuốc y tế cuốn quay nơi mà cậu vừa đâm.
Trên ý không chỉ một mà hơn chục cái vết đâm cậu gây ra trên tay và vài vết trên cổ.
twotime:
- anh ơi em xin lỗi em hối hận cũng muộn rồi phải không.
- Hahahaha
- em biết mình điên nhưng lại không thể bỏ anh
- anh dịu dàng với em nhất từ khi em hiểu mình là ai trong giáo phái đó chỉ biết tôn thờ một thứ hiển vông.
- em cũng ngu ngốc mà tin vào nó để rồi mất anh người em yêu nhất.
- anh nói xem em có nên đi cùng anh không em mệt quá.
azure:
- thằng khốn mày phải sống để trả nợ chứ sao mày dám làm vậy.
twotime:
- hở.... Sáng rồi sao khi nào vậy nhỉ hình như tối hôm qua em nghe thấy giọng anh thì phải chửi xem hận em lắm nhưng em phải làm sao để anh tin em không làm đây.
- không sao dù sao đi nữa em chính là người đã phản bội anh chỉ cần nghe giọng anh em cũng vui.
- chửi sao tùy anh anh vẫn luôn đi theo em nhỉ phải không ta.
Cậu tự hỏi giữa khoảng không mà không có ai có thể trả lời cậu nữa.
twotime:
- anh ơi em đi gặp bác sĩ tâm lí đây đợi em về nhé.
Giờ cậu đã lên thành phố không còn ở nơi giáo phái ấy nữa bắt một chiếc taxi cậu đi đến bệnh viện.
Bác sĩ:
- được rồi twotime
- tuổi 21
- bệnh đa nhân cách : giai đoạn cuối.
- hiện không có sự tích cực.
- đã tự tay giết azure
Bác sĩ:
- được rồi cậu thực cần phải tìm lại người ấy làm người ấy tha thớ ngỡ bỏ nút thắt trong lòng.
twotime:
- vâng bác sĩ.
shedletsky:
- ô nhóc twotime đấy à.
- vẫn không có tiến triển gì sao khó nhỉ.
- thôi về đi nếu hai người có duyên phận với nhau thì sẽ gặp lại sớm thôi.
twotime:
- vâng ạ.
Rồi cậu lại đi về nhà trên tay là thêm 5 lọ thuốc an thần thêm thuốc ngủ 2 lọ về đến nhà cậu chỉ biết nằm bò ra giường vì thân thể cậu trả bao giờ khỏe sau hôm ấy.
Cậu chạy nhanh lên giường rồi nằm ra ấy rồi lại quay người lại nhìn trần nhà nhớ anh nhớ hình bóng luôn dịu dàng và nhớ sự tuyệt vọng khi bị phản bội.
Cậu lại rơi vào tuyệt vọng rồi nhớ anh nhớ đến phát điên mất cậu nhanh tay lất lọ thuốc ngủ rồi nuốt thẳng cộng nhận nhanh thật cậu rơi vào trạng thái ngủ.
Trong lúc ấy có ai đó trên đồi xã đang nhìn nhà cậu rồi quay đi với bóng lưng là xúc tu.
( Sáng hôm sau )
Cậu thức dậy nhưng chẳng vui bao giờ thì hiệu ứng của thuốc cậu vừa đi vừa dụi dụi mắt thì cậu chệch chân ngã xuống cầu thang.
Cậu ngã rất đau gần như cả người cậu như muốn vỡ vụn.
(Hồi ức)
azure:
- haizz twotime à em không thể chạy nhanh như vậy được ngã đau xước hết rồi.
twotime:
- hức... Em đau từ từ thôi... thuốc đau .
azure:
- đau mới nhớ đừng chạy nhanh như vậy anh không có ở đây thì em tính khóc đến đi anh xuất hiện hay sao.
twotime:
- em biết rồi.
(Hiện thực)
twotime:
- hức.. em n..nhớ anh quá em hối hận quá em đau quá anh ơi.
- anh sẽ không xuất hiện nữa anh không còn nữa chính tay em đã làm.
- nhưng không phải em mà không phải em.
- EM NHỚ ANH .......
———————————————-----------------------------------------------
À quên mất em sẽ chỉ đi theo cốt truyện người ấy đã ảnh hưởng như thế nào còn sau này sẽ là hoan toàn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com