Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.4

Con hẻm ngoằn ngoèo uốn lượn trông như một con đường dẫn thẳng lên bầu trời vừa mới hửng sáng rạng rỡ. Khác với ngày sương mù ẩm ướt giăng lối đến mức làm ướt cả vạt áo, làn gió thu dễ chịu giờ đây khẽ mơn trớn trên gò má. Những bụi cỏ dại xanh mướt mọc lên giữa những kẽ xi măng nứt nẻ và những bức bích họa phai màu, bóng lưng của Seo Haeyoung đang bước đi phía trước mang lại một cảm giác rất khác so với ban ngày. Dáng vẻ từ phía sau của anh như đang mong đợi một điều gì đó, khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi và kỳ lạ vì không thể đoán trước được điều gì sắp tới. Không biết anh lại định làm gì mà trông hào hứng đến thế........
​"Ơ, tới rồi à!"
​Khi vừa đi được nửa con dốc mà chẳng rõ lý do, một giọng nói mừng rỡ vang lên. Cái đầu của Haewon vốn đang loạng choạng theo mỗi lần kéo của Seo Haeyoung, bỗng quay ngoắt lại. Ông Hwang đội chiếc mũ xanh lá sờn rách đang ló đầu ra khỏi cánh cổng thấp. Theo phản xạ, Haewon cúi người chào; dù không thể thốt ra lời mừng rỡ, cậu đã thay bằng một biểu cảm ngượng nghịu. Phát hiện ra Seo Haeyoung đang gật đầu chào bên cạnh, ông Hwang thốt lên "À, thì ra là......" rồi mở toang cánh cổng rỉ sét, vội vã chạy lại.
​"Tôi định đi thăm cậu một chuyến đấy, mà ngặt nỗi việc bận quá....... Người ngợm thấy ổn chưa?"
​Ông Hwang chăm chú quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Haewon, rồi nắn bóp bắp tay có vẻ đã có chút thịt của cậu. Ông lẩm bẩm "Chắc là cũng ăn uống được rồi đây" rồi sờ kỹ cả vùng mạn sườn, sau đó xoa xoa vầng trán bị che khuất bởi chiếc mũ. Những nếp nhăn nhíu lại như đang cố lục tìm trong trí nhớ mờ mịt.
​"À phải rồi. Tôi nghe Ki Tae nói rồi, mà tên gì nhỉ........"
"Là Haewon. Yoon Haewon........."
​"Đúng rồi, đúng rồi. Haewon. Dạo này tôi cứ hay quên trước quên sau."
​Haewon tự giác cúi đầu vì xấu hổ. Chẳng hiểu sao bấy lâu nay cậu lại cố giấu cái tên vốn chẳng có gì cao quý này. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự thật rằng: một cái tên dù có giấu kỹ đến đâu, thì trước mặt kẻ có thể tìm ra mình như ma quỷ kia, chẳng có con đường nào là không bị bại lộ.
​"Tên đẹp thế này mà sao bấy lâu nay cậu không nói. Thế còn, anh cậu?"
​Đang chìm trong dòng suy tưởng u uất mà tạm quên mất sự hiện diện của người đồng hành, Haewon bỗng co rúm vai lại. Trước khi ánh mắt kịp quay ra phía sau, một hơi ấm đã chạm vào xương bả vai đang nhô ra của cậu. Seo Haeyoung vừa vuốt ve cổ tay Haewon, vừa khẽ ló mặt ra sau vai cậu, nở một nụ cười trông cực kỳ hiền lành.
​"Tôi là Haeyoung."
​Đó là lời giới thiệu nhại lại một cách tinh nghịch từ lời của cậu. Trái tim Haewon bắt đầu đập liên hồi. Ánh mắt ông Hwang khi hỏi thăm bàn tay của anh trông thật nhân từ. Vì ông hoàn toàn không biết sự tình, nên điều đó cũng là dễ hiểu. Thế nhưng, hình ảnh của gã quản lý vốn đã trở thành chấn thương tâm lý lại khiến cậu nảy sinh nỗi bất an về những điều chưa xảy ra. Thay vì giọng nói của ông Hwang đang trò chuyện với Seo Haeyoung ngay trước mắt, tiếng tim đập thình thịch đã lấp đầy màng nhĩ của cậu.
​Đã từ rất lâu rồi anh mới có những hành động đúng mực như việc chào hỏi lần cuối, khiến những tưởng tượng dựa trên kinh nghiệm trước đây của cậu lập tức rơi xuống một vực thẳm quái đản. Ngay khi cậu đang tự hỏi tại sao họ lại nói chuyện lâu thế, một giọng nói điềm tĩnh đã xuyên qua đôi tai đang ù đi.
​"Là ngôi nhà kia ạ?"
​"Ừ ừ. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chỉ cần chuyển đồ vào là được."
​Đầu của Haewon cứ quay ngoắt bên này bên kia. Nhìn hai người trò chuyện thân thiết như thể đã quen biết từ lâu, cậu thấy mình như lạc vào một nơi hoàn toàn khác với những gì mình biết. Chỉ mới lỡ nhịp cuộc đối thoại một chút mà cậu đã hoàn toàn không hiểu nổi tình hình đang diễn ra.
​"Có chuyện gì thì cũng phải nói chứ. Thảo nào tôi cứ thấy có người cứ đi tìm khắp nơi. Ôi dào, lẽ ra tôi phải nói sớm hơn. Cứ tưởng là người lạ nên tôi đã đuổi đi rồi......."
​"....Dạ?"
​"Dù sao nhà cũng đang trống. Hai người cứ nghỉ ngơi đi. Cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi rồi. Dù sao căn nhà này là sạch sẽ nhất đấy. Vì chủ nhà cứ thế bỏ đi nên đồ đạc vẫn còn nguyên cả. Tiền nong này nọ thì chẳng cần phải trả gấp gáp thế đâu, nhưng dù sao cái ông Kim đó cũng hơi khó tính. Chỗ này chưa từng có người ngoài vào ở bao giờ........ Cậu thông cảm nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi ít đồ ăn tối qua. Đừng có để bị bỏ đói đấy."
​Ông Hwang vừa đổ dồn những lời lo lắng vừa vỗ vai Haewon với vẻ mặt như đang nhìn một kẻ đáng thương, nhưng vì chẳng hiểu được lời nào trong số đó nên cậu không thể đưa ra phản ứng thích hợp. Mỗi khi cậu định hỏi lại, ông lại tuôn ra một tràng dài không cho cậu kẽ hở nào để chen vào. Trong lúc cậu chỉ biết mấp máy môi chờ đợi, ông Hwang đã kết thúc cuộc trò chuyện và quay người về hướng con dốc đi xuống. Bàn tay đen nhẻm vì nắng cháy vẫy vẫy, có vẻ ông lại có nơi khác cần phải ghé qua.
​"Tôi sẽ ở hội trường, có việc gì cần thì cứ gọi nhé. Cái bục gỗ lại bị hỏng nên tôi phải đi sửa đây........ Nước với điện mà không có thì cứ báo tôi!"
​Ông Hwang nhanh chóng quay lưng đi thẳng xuống dốc, để mặc Haewon vẫn còn đang ngơ ngác. Không để cho cậu kịp giữ lại, con hẻm vốn ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Haewon dùng bàn tay còn lại nắm lấy cánh tay của Seo Haeyoung – người đang thong dong bước đi. Những mẩu đối thoại dồn dập vừa rồi khi ghép lại một cách vụng về đã dẫn đến một kết luận vô lý, nên cậu cần một lời giải thích thỏa đáng.
​"T-tại sao lại đến đây? Sao anh và bác ấy lại, sao lại biết nhau được.....?"
​Haewon vừa đuổi theo lên con hẻm vừa hỏi dồn dập đến mức phiền phức. Dù đó là những câu hỏi ngắt quãng và lộn xộn, nhưng Seo Haeyoung – kẻ dường như rất hài lòng khi thấy dáng vẻ hỏi han kiên trì của cậu sau một thời gian dài – mãi lâu sau mới đưa ra một câu trả lời khiến cậu sững sờ.
​"Tôi đã nói rồi mà. Vì thấy cậu có vẻ thích nơi này nên tôi muốn chúng ta ở lại đây một chút."
​" .......Hả?"
"Tôi có số điện thoại mà........ Tôi cũng đã khéo léo giải thích rồi. À, chuyện lúc đó tôi cũng đã xin lỗi bác ấy rồi nên cậu đừng bận tâm."
​Miệng Haewon tự động há hốc ra. Tin tức này cậu chưa từng nghe qua dù chỉ là lời nói thoảng qua từ Ki Tae – người mà cậu thỉnh thoảng vẫn gọi điện – điều này khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu lập tức đứng khựng lại tại chỗ, nhưng Seo Haeyoung với vẻ mặt cố nén cười đã mở cánh cổng ngôi nhà ngay trước mắt.
​"Tôi đã bảo họ tìm một ngôi nhà giống nhất có thể. Cậu có ưng không?"
​"Ở đây........ Ý anh là chúng ta sẽ ở lại đây sao......?"
​"Định là thế. Cho đến khi cậu hết giận tôi mới thôi."
​Haewon thẫn thờ, để mặc Seo Haeyoung vừa lùi bước vừa kéo mình vào trong sân. Đúng như lời anh nói, nơi này rất giống nhà của Ki Tae. Không phải nhà hanok, cũng không phải nhà gạch, mà là một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm cạnh một mảnh sân có kích thước vừa phải. Những tấm tôn được lợp thêm dưới lớp ngói vụn tạo thành mái hiên dài và hàng hiên hẹp cũng giống hệt cảnh tượng cậu từng thấy ở nhà Ki Tae.
​Vì đã sống ở ngôi làng này hơn một năm nên ngoại cảnh này chẳng có gì đặc biệt, nhưng so với nhà của Seo Haeyoung thì căn nhà này rách nát không để đâu cho hết. Dù nói là đã dọn dẹp nhưng đây tuyệt đối không phải môi trường mà Seo Haeyoung ưa thích. Hơn nữa, chẳng cần hỏi cũng biết đống công việc tồn đọng do việc nhập viện đột ngột của anh chắc chắn là nhiều như núi.
​Đang phân vân không biết nên than vãn rằng chuyện này thật nực cười hay nên hỏi xem anh có bị điên không, cậu thốt ra một câu hỏi giữa ý thức đang mờ mịt.
"Anh đã nói...... những gì?"
​"Tôi nói mình là anh trai cậu."
​Đó là một câu trả lời vô lý và là một lời nói dối lộ liễu. Haewon bật cười khan. Giữa cậu và Seo Haeyoung, điểm giống nhau duy nhất chỉ là cái tên. Chắc chắn cả Seo Haeyoung lẫn ông Hwang đều biết rõ đó chỉ là lời nói dối vì không tìm được từ nào khác để giải thích về mối quan hệ này. Cậu thực sự tò mò không biết anh đã thêu dệt câu chuyện thế nào mà khiến người ta tin vào cái điều hão huyền ấy.
​Thấy cậu lặng thinh nhìn chằm chằm, Seo Haeyoung không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh lập tức rút ngắn khoảng cách an toàn, dùng hai tay áp lên má cậu.
​"Ghét à? Hay là chúng ta đi xuống nhé?"
​Seo Haeyoung hiện giờ đúng là không bình thường. Haewon ngơ ngác nhìn người đàn ông đang bày ra cái trò mà cậu chưa từng tưởng tượng nổi, rồi đứng đó chờ đợi với vẻ mặt như muốn được khen ngợi. Phía sau Seo Haeyoung – người đang thì thầm như đang kể một bí mật – bầu trời nơi tiếp giáp với biển đang nhuộm một sắc tím huyền ảo. Màu sắc được tạo ra bởi sự đan xen giữa sắc đỏ và xanh đủ để khiến khả năng phán đoán bị lu mờ trong phút chốc.
​Căn hầm. Một không gian không thể gọi là nhà vừa lướt qua trí não, ngay sau đó là vùng biển rộng mở choán lấy tầm mắt. Cái đầu đang được cố định một cách nhẹ nhàng khẽ lắc sang hai bên. Seo Haeyoung, người đang thu trọn vào mắt mọi thứ kể cả sự rung động của hàng mi, bỗng nhếch đôi môi xinh đẹp lên như thể đã đoán trước được điều đó.
​"Vì cậu không muốn đi mà. Vậy thì tôi phải chiều theo ý cậu thôi."
​Một nụ hôn ngọt ngào chạm vào đôi môi đang dẩu ra vì bị lòng bàn tay ép vào. Sau khi rời ra với một tiếng "chụt", Seo Haeyoung nở nụ cười rạng rỡ không chút gợn sóng, còn vùng biển rộng lớn nhìn từ trên cao cùng những sắc màu huyền ảo khiến cậu phải lắc đầu đã cướp đi hồn phách của cậu.
​Thật không tài nào hiểu nổi. Không biết anh đang nghĩ gì, cũng chẳng biết anh đang nhìn mình bằng đôi mắt thế nào. Chẳng có điều gì là có thể hiểu được, mà dù có cố hiểu thì cũng không thể phán đoán nổi. Có lúc tưởng như anh thích mình đến phát điên, nhưng có lúc lại giống như một món đồ chơi mà anh dày công chăm chút rồi sẽ vứt bỏ. Vừa đẹp đẽ lại vừa xấu xa, vừa đáng yêu lại vừa đáng hận. Không thể nắm bắt, cũng không thể giải thích. Một cảm giác bất lực không thể cứu vãn ập đến.
​Haewon chầm chậm lùi bước rồi ngồi thụp xuống mép hàng hiên thấp. Cậu buông thõng hai tay, tựa đầu vào cây cột nhà với lớp vân gỗ bị bong tróc vài chỗ. Khi nhìn xuống, cậu thấy đôi dép lê mà Ki Tae đã cho cậu đi, một đôi dép lê cũ kỹ và rộng thùng thình, thừa ra khoảng hai đốt ngón tay. Trong túi mua sắm chứa vài bộ quần áo mùa thu cả áo lẫn quần, tuyệt nhiên không có giày. Từ lúc nào đó, trong vô số những món quà mà Seo Haeyoung đưa cho, chưa từng có một đôi giày nào để cậu có thể xỏ vào và rời đi. Giữa muôn vàn những điều bất định, con đường mà Seo Haeyoung chọn, dù hình thù có méo mó, nhưng chắc chắn là vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam