Phainon của Aedes Elysiae
Phainon của Aedes Elysiae – Mong rằng bình minh không bao giờ dập tắt
...
Ánh nắng nhẹ rọi lên đồng lúa vàng của Aedes Elysiae, và lên mái tóc nhạt màu của chàng trai đang say ngủ bên nắng vàng ấm áp. Văng vẳng xung quanh là tiếng hát nhẹ như hòa vào gió thoảng, thật chậm rãi và từ tốn ngã vào tai, đem ký ức nhuốm lấy bóng hình chưa tỉnh giấc.
[Hãy để lúa chín nuôi con khôn lớn,
Và để nắng vàng ươm mầm tâm hồn con.]
Phainon chậm rãi mở đôi mắt, đón lấy ánh sáng từ trên cao khiến anh choáng váng. Cứ như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài dẳng, Phainon có thể cảm nhận được đầu mình nặng trĩu vì chứa đựng quá nhiều tầng ký ức, nhưng cũng vô định như thể chẳng còn đọng lại gì. Anh chàng nhìn quanh không gian đang bao trùm lấy mình, anh thấy bản thân đang ngồi giữa đồng lúa bạt ngàn của Aedes Elysiae, lắng nghe tiếng xào xạc của gió và ngửi được hương thơm của lúa chín.
Aedes Elysiae là quê hương của Phainon, hẳn rồi, vì với anh nó giống như một mã lệnh mặc định đã được lập trình vào hệ thống mang tên "Phainon".
Chỉ là... nơi đây có thể giống, nhưng lại không phải Aedes Elysiae mà Phainon biết. Hoặc nếu phải, anh chàng cũng không mong rằng đây là Aedes Elysiae của quá khứ.
Tiếng hát ngân nga vẫn vang lên bên tai của Phainon, như đoạn nhạc được thêm vào cố định cho không gian này. Dù không hiểu nó vang lên từ đâu và vì sao lại vang lên, nhưng sự hiện diện của nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
[Đứa bé được sinh ra từ tình thương,
Và từ những câu hát ru êm đềm bên bếp lửa.]
Phainon đứng dậy để nâng cao tầm mắt của mình, cố gắng xác định xem bốn phía xung quanh trông ra sao. Kỳ thực anh chàng cũng không bất ngờ lắm với hình ảnh trước mắt, không gian nơi Phainon đang đứng là đồng lúa bất tận không thấy điểm kết, chỉ có vài hình ảnh mờ nhạt của hàng cây xanh đong đưa theo gió ở xa tít chân trời.
"Mình không nhớ có một nơi như thế này ở Aedes Elysiae..."
Thật ra Phainon không chắc chắn về trí nhớ của mình, là anh không nhớ hay là vì ký ức của quá khứ từ chối xuất hiện? Phainon chẳng rõ nữa. Ngay cả thời khắc bây giờ, Phainon cũng không dám khẳng định liệu bản thân có ý thức được sự tồn tại của mình hay không, anh có đang thật sự tồn tại hay chỉ là một trong số hàng triệu ký ức xếp chồng lên nhau? Phainon chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nó có quá nhiều thứ để nhớ nhưng nó lại không thể nhớ được gì.
[Dẫu con có đến được tận cùng của thế giới,
Để rồi quên đi tất cả mọi thứ.
Con ơi đừng khóc,
Và cũng đừng tự trách bản thân.
Vì đồng lúa của Aedes Elysiae vẫn chào đón con về nhà.]
Tiếng hát ấy vẫn vang lên trong không gian, giờ đây nó giống như sự an ủi đến từ một thực thể không được cấu thành từ vật chất. Phainon ngẩng đầu nhìn về bầu trời, cảm nhận nắng ấm đang ôm lấy cả cơ thể và mang theo chút hoài niệm. Đã từng có một Aedes Elysiae ấm áp như thế này, một nơi mà Phainon cùng lũ trẻ thường ngân nga giai điệu êm tai về nó.
[Đừng nhắm mắt khi trời còn sáng,
Đừng để con chìm vào bóng tối vô tận.]
"Bóng tối vô tận à..." – Phainon đáp lại tiếng hát vang xa.
Anh chàng nhớ về ngày Aedes Elysiae đầu hàng trước số phận, đem hết sự tàn khốc ấy hình thành một 'Phainon' của thực tại đang hiện hữu.
Phainon tự hỏi, sẽ ra sao nếu số phận không rải hạt giống đau thương xuống thế giới này? Nhưng anh chàng lại tự đặt suy đó qua một bên. Quá khứ vẫn mãi mãi là quá khứ, dù cho nó có được tái hiện cả nghìn, hay cả triệu lần đi nữa... không gì có thể thay đổi được.
[Bước chân con rời xa quê hương,
Con cất bước tiến về bóng tối.
Và con ơi...
Aedes Elysiae vẫn ở đây,
Chờ con về nhà.]
Khóe môi anh cong lên, Phainon mỉm cười như để đáp lại những điều không tồn tại. Anh lại nằm xuống nền đất, để bản thân hòa vào giữa hương lúa chín và làn gió ấm áp mang theo hoài niệm về quê nhà.
"Ừm... con sẽ quay về, vào ngày mà bình minh không bao giờ dập tắt."
Mí mắt của Phainon từ từ khép lại, để bức màn đen phủ lên ánh dương trong đôi mắt. Một lần nữa, anh để bản thân chìm vào giấc ngủ dưới ánh nắng mặt trời, giữa tiếng hát êm đềm và tiếng gió lùa qua bông lúa vàng.
Vì để giữ mãi bình minh tránh xa khỏi bóng tối, con sẽ làm người duy nhất bước chân vào bóng tối.
#Ri
03072025
Có thể khi đọc hết bạn sẽ nghĩ: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" hoặc "Mình hiểu, nhưng cũng không hiểu."
Thật ra mình cũng không chắc câu chuyện ngắn này có context cụ thể hay không, mình chỉ viết theo nhịp cảm hứng đang chảy trong đầu. Và khi mở máy lên để viết những dòng đầu tiên, mình chưa hoàn thành cốt truyện 3.4, cũng chưa thật sự đọc hết toàn bộ theory cần thiết. Mình viết vì mình muốn diễn giải một góc tâm trạng của Phainon (mình mong là thế), cũng như để giải tỏa cho bản thân sau một thời gian không viết được gì hoàn chỉnh.
Cảm ơn bạn vì đã đọc ❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com