Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Medici, Amon| Phản bội và lừa gạt

Giới thiệu: Chia rẽ và phản bội không nghi ngờ gì là trật tự cơ bản nhất── Medici biết, Amon cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác.

Ghi chú: 

- Hồng & Mông, không hẳn là CP, nhưng có rất rất nhiều ý tưởng cá nhân. 

- Thực ra tôi chỉ muốn viết về một Amon không vui vẻ lắm và một Tiểu Hồng không đáng ghét lắm, cùng với cảnh Hồng & Mông đánh nhau ầm ĩ... Tôi, tôi tự giết mình đây...

Tác giả: suqiansheng

Link: https://archiveofourown.org/works/21928522

...

1.

"Medici sẽ cắn câu thôi. Ngài sẽ không bỏ qua cơ hội săn lùng Sauron và Einhorn đâu."

"Ngươi có thể tin ta." Thần Lừa Gạt chẳng hề thấy hai chữ "tin tưởng" thốt ra từ miệng Thần có gì là kỳ lạ cả. Thần chỉ véo nhẹ chiếc kính một mắt, cảm giác lạnh lẽo của pha lê từ đầu ngón tay lan ra, sau đó cười khẽ vài tiếng.

"...Ta đảm bảo. Đây là sự chân thành hiếm có của ta."

Amon nheo mắt, nhìn Alista Tudor trước mặt, kẻ sắp dùng lý trí làm cái giá để đổi lấy sự thăng cấp, rồi nói từng chữ một.

"Ngài sẽ đến. Đến để đón nhận cái chết của mình."

"Ta rất mong chờ vẻ mặt của Ngài lúc đó."

2.

"...Là ngươi."

Trong đại sảnh ngầm u ám, hai bóng người trên hai chiếc ghế lưng cao khác đã mất đi ý thức, như những con rối điều khiển bằng dây bị mất người điều khiển mà cúi gục chiếc đầu vốn luôn cao ngạo. Chỉ có trên chiếc ghế lưng cao màu đen thẫm ở giữa, giữa những sợi tóc đỏ rực đẫm máu, là một đôi mắt với đáy mắt còn le lói tia lửa.

Amon vừa bước vào căn mật thất này đã cảm ứng được ánh mắt của Medici và không hề ngạc nhiên khi đối diện với đôi mắt vẫn còn kiêu ngạo cháy rực ấy. Khi Thần nghe thấy lời nói nửa cảm thán nửa bất lực của Medici, Thần đáp lại bằng một tiếng cười khẩy từ trong mũi.

Tất nhiên là ta. Thần nghĩ. Là ta đã đưa cái thòng lọng cho Alista Tudor, để nó có thể siết lấy cổ ngươi... Chứng kiến sự sụp đổ của ngươi sẽ là một chuyện rất thú vị...

──Bởi vì ta đã mong chờ đến thế.

Amon chỉnh lại chiếc kính một mắt. Thần không đánh cắp khoảng cách từ cửa mật thất đến chiếc ghế lưng cao. Thần từng bước, chậm rãi bước qua những viên gạch lát sàn được chạm khắc tinh xảo, tiếng gót giày gõ xuống nền đất vang vọng trong không gian như tiếng chuông báo tử tuyên án cái chết không thể tránh khỏi. Một tiếng thở dài tựa như tiếng cười bật ra khỏi khóe môi Amon, Thần chờ ngày này cũng hơi lâu rồi, Vua Thiên Sứ gần như bất tử xưa nay không thiếu chút kiên nhẫn ấy.

Trùng Thời Gian hưng phấn ngọ nguậy dưới lớp da Thần. Khóe miệng Thần từ từ nhếch lên, chiếc mũ chóp nhọn mềm mại lặng lẽ đáp xuống mái tóc đen của Thần, áo choàng đen cổ điển thay thế bộ trang phục phức tạp của đế quốc trên người, thời gian trên Thần từ từ chảy ngược, quý tộc Kỷ Thứ Tư giữa những bước chân đã quay về thành pháp sư cổ xưa của Kỷ Thứ Ba. Và Amon cuối cùng cũng đến trước mặt Medici. Thần giơ tay lên, áo choàng trượt khỏi cánh tay Thần, để lộ những ngón tay thon dài và cổ tay trắng trẻo.

Medici nhìn bàn tay đó ngày càng đến gần mình. Ngài nhớ lại khoảng thời gian đã thành lịch sử ấy, trong vương quốc tràn ngập ánh sáng ấm áp, có lúc Ngài phụng mệnh Chúa Sáng Thế đi tìm người, có lúc là để trả đũa những trò nghịch ngợm không bao giờ hết, Ngài đã từng vô số lần nắm lấy cổ tay Amon khi đó vẫn còn non nớt, nhìn đứa con thứ của Chúa Sáng Thế cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp dưới tay Ngài như một con quạ nhỏ rơi vào bẫy, vỗ cánh loạn xạ, lông vũ đen nhánh không ngừng rơi xuống từ không trung.

Mà cổ tay Thần lúc đó... dường như chỉ cần Ngài siết ngón tay lại, Thần Tử khi đó vẫn còn nhỏ bé, xương cổ tay yếu ớt của Thần sẽ vỡ vụn trong tay Ngài, dễ dàng như giết chết một con chim non── Giờ đây, thanh niên tóc đen mắt đen với khóe miệng nở nụ cười không thể che giấu, những ngón tay lạnh lẽo siết lấy cằm Ngài, ép Ngài ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Thần, giống hệt như Ngài đã từng thu lại trường kiếm trong tay, khép lại mười hai đôi cánh sau lưng, thành kính ngước nhìn Chúa Sáng Thế vĩ đại... Nhưng điều này không giống. Vết thương bị tác động lại rỉ máu, nhuộm đỏ tầm nhìn của Medici. Tình yêu thương của Chúa Sáng Thế kia bao trùm khắp mặt đất, ánh mắt luôn hiền hòa ấm áp, ngay cả khi bị Medici cắm lưỡi dao trừng phạt vào thân thể, ánh mắt Ngài ấy nhìn tới vẫn mang theo lòng thương xót.

Còn ánh mắt Amon nhìn Ngài như đang nhìn một người chết.

3.

Đã từng có lúc đôi mắt đen kia nhìn Ngài cũng tựa như mang theo cả trời sao cùng ngọn lửa không bao giờ tắt.

Trong thần quốc huy hoàng, Amon còn chưa kiểm soát tốt bản năng trộm cắp của mình luôn khiến các Vua Thiên Sứ phải nhảy dựng lên, mà phản ứng của kẻ khiêu khích lại giỏi lừa bịp khi bị chơi khăm luôn là thú vị nhất. Ngài từng đốt đôi cánh đen nhánh mềm mại của Amon thành một cục than cháy, cũng từng đánh cho đám phân thân Amon chạy khắp nơi gây rối một trận tơi bời rồi ném từng đứa về nơi ở của Chúa Sáng Thế. Medici luôn miệng nói Ngài không biết trông trẻ, cách đối xử với Amon cũng luôn ồn ào cãi vã, nhưng không nghi ngờ gì, Ngài chính là Vua Thiên Sứ hòa hợp nhất với Amon.

Không hề. Medici nghe lời của Thiên Sứ Hắc Ám, lẩm bẩm phủ nhận, nhưng khi Ngài gãi đầu, những sợi tóc đỏ rực lại vểnh lên trên đỉnh đầu thành một vòng cung y như khóe môi đang nhếch lên của Ngài.

Được rồi, đôi khi── đôi khi, Ngài quả thực sẽ tự hào vì đã nhìn thấu được những suy nghĩ nhỏ nhặt của Thần Tử, hoặc may mắn cực độ mà dự đoán thành công những mánh khóe vô tận của Thần Tử. "Amon ấy à... đôi khi cũng không đáng ghét đến thế." Một ngày nọ, Medici ngồi dưới gốc cây lẩm bẩm với Ouroboros bên cạnh, đuôi rắn của Thiên Sứ tóc bạc khẽ động, có chút nghi ngờ thính giác của mình.

Mà đôi khi... Amon sẽ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh Thiên Sứ Đỏ đung đưa đôi chân, nghe Ngài kể chuyện trên chiến trường. Những chuyện xảy ra ở nơi xa xôi này đối với Thần Tử còn chưa đủ sức mạnh để đi ra ngoài Thần quốc mà nói, đều đủ để mang lại niềm vui cực lớn── ít nhất lúc đó Amon vốn lấy lừa gạt làm vui đã hiếm hoi thừa nhận điều này, còn tiện thể trộm luôn ý định muốn thêm mắm dặm muối vào công lao của Medici, khiến những câu chuyện đó nghe giống một bản ghi chép thực tế chứ không phải là thần thoại về Thiên Sứ Chiến Tranh đã qua vô số lần tô vẽ của các nhà truyền giáo.

"Quạ nhỏ." Lúc đó Medici đã gọi Thần như vậy. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Amon, phủ lên thân thể Thần một vầng sáng màu trắng nhạt. Ngài nâng bàn tay đã từng vì Chúa Sáng Thế mà nắm lấy lưỡi đao, đặt lên mái tóc đen hơi xoăn của Amon, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến là sự mềm mại và ấm áp tựa lông quạ. Ngài nhớ Amon ngẩng đầu nhìn Ngài, đáy mắt tràn ngập sự rực rỡ. Và khi Medici xoa rối mái tóc Amon, mảnh ánh sao rực rỡ đó liền bị những sợi tóc rối che đi.

Mau lớn lên đi, quạ nhỏ... Medici nghe thấy chính mình nói như vậy, nửa câu sau chưa nói hết đã bị Ngài che giấu tận sâu trong linh hồn. Ngài - kẻ thông thạo nhân tính biết rõ rằng, dù là sinh vật thần thoại bẩm sinh, Amon ở trước mặt Medici không giống người anh trai sớm trưởng thành của Thần, Thần dường như chỉ là một đứa trẻ được vô số tồn tại yêu chiều, tùy hứng và kiêu ngạo, nhưng sự trưởng thành của Thần chắc chắn sẽ đi kèm với một cái giá... Kể từ ngày bước vào đại sảnh có chiếc bàn dài màu đỏ sậm, Medici đã biết vị Thần Tử kia sẽ cùng người cha của mình đối mặt với một âm mưu, một sự phản bội, một cuộc chiến đã định, nhưng Ngài chưa bao giờ nói rõ.

Medici chỉ hết lần này đến lần khác nói với Thần Tử đang dần trưởng thành: Mau lớn lên đi, quạ nhỏ.

Và cuối cùng, cơn mưa máu vàng tràn ngập bầu trời đó đã dập tắt tất cả những gì từng có trong đáy mắt Amon, từ đó ánh mắt Amon nhìn Ngài đều như nhìn một vật chết.

Những kẻ phản bội có được quyền hành của thần linh, Medici vẫn là lưỡi đao của người khác, đứng dưới bậc thềm của Hoàng đế Đế quốc Solomon, Ngài cười nhạo san phẳng hết chiến trường này đến chiến trường khác, máu và sắt chưa bao giờ rời khỏi sự kiểm soát của Ngài. Nhưng khi Amon trở lại vũ đài thời đại đã không còn là Thần Tử non nớt nữa, Thần xuất hiện trước mặt Medici với dáng vẻ thanh niên vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt đánh giá Ngài như đánh giá một món đồ, Medici không còn nhìn thấu suy nghĩ của Amon nữa.

Mãi đến rất lâu sau này Ngài mới nhận ra, sự thấu hiểu tâm tư Amon mà Ngài từng có chút tự hào khi xưa chẳng qua vì lúc đó Amon không ngại để Ngài biết, bởi vì điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn nhiều── phù hợp với cá tính của Thần, hợp tình hợp lý. Amon sau này thì đem tất cả sự thật giấu vào trong bộ trang phục theo thẩm mỹ bất đối xứng của đế quốc, giấu vào trong lớp vỏ trong suốt của Trùng Thời Gian, không còn muốn bố thí cho Medici biết dù chỉ một chút.

Medici không bao giờ có thể nhìn rõ Amon được nữa. Cũng có lẽ, Ngài chưa bao giờ nhìn rõ cả.

4.

"Thần Chiến Tranh, Biểu tượng của Sắt và Máu, Chúa Tể của Hỗn loạn và Phân tranh." Tôn danh của Medici được Amon ngâm nga bằng giọng điệu tao nhã, trong giọng nói của Thần mang theo ý cười, nhưng đáy đôi mắt đen thuần khiết của Thần lại lạnh lẽo. "...Cảm giác bị coi là con mồi thế nào?"

Medici chậm rãi chớp mắt, cười khẽ vài tiếng. "Muốn dùng cái này để kích thích ta thì vô dụng thôi..." Máu tươi từ khóe mắt Ngài trượt xuống, rơi trên ngón tay Amon. Nếu việc làm bẩn tay Amon có thể khiến Amon bớt vui, vậy Thiên Sứ Đỏ không ngại mình chảy thêm chút máu nữa. Ngài thở hổn hển mấy hơi, dùng chút sức lực còn sót lại đáp: "Câu trả lời của ta là... cũng không tệ... Ư!"

Những ngón tay Amon đang siết cằm Medici đột nhiên dùng sức, Medici tin rằng mình đã nghe thấy tiếng nứt vỡ khe khẽ. Trước mắt Medici nhòe đi. Cảnh tượng vừa lóe lên trong đầu Ngài đã thành hiện thực trong cung điện ngầm sâu thẳm này, có điều, thứ bị bóp nát là xương hàm của chính mình. Tuy nhiên, cơn đau đáng lẽ phải lan ra lại đột ngột tan biến, bộ não chậm chạp của Medici mất một giây để phản ứng lại. Ngài khó nhọc nhếch mép, chậm rãi nói: "Trộm đi cảm giác đau của ta... Ta có nên quỳ xuống cảm tạ ân điển của ngài không? Thiên Sứ Thời Gian vĩ đại..."

Amon không trả lời, Thần vẫn giữ nụ cười, nhưng lại dời tay đến cổ Medici, mấy con Trùng Thời Gian từ đầu ngón tay Thần chui ra, rồi tiến vào cơ thể Medici. Medici không phản kháng, cũng không thể phản kháng.

Amon từ từ siết chặt ngón tay. Thần cảm nhận được mạch đập của Medici đang đập ngoan cường dưới lớp da mình. Medici đột nhiên im lặng hẳn, ngậm miệng lại trầm mặc nhìn Amon── giống như lúc bắt đầu tai ương đó, Ngài đã lặng lẽ nhìn Thần trong cơn mưa tầm tã do thần huyết tạo thành── nhìn Amon dùng cách nguyên thủy nhất từ từ đoạt lấy sinh mạng của Ngài.

5.

Amon đầu tiên nhìn thấy thần huyết màu vàng rực như mưa rào trút xuống từ bầu trời, sau đó nhìn thấy Medici đứng ở rìa cơn mưa lớn, mái tóc dài màu đỏ rực bay phần phật sau lưng, máu vàng từ mũi đao trong tay Ngài nhỏ giọt xuống.

Máu Chúa Cha không ngừng hòa vào đại dương dưới chân Thần, nhuộm cả đại dương thành từng mảng, từng mảng màu vàng, nhiệt độ cao tỏa ra cùng ánh sáng chói lòa xung quanh khiến Amon hiểu rằng, cha của Thần, Thần của Chúng Thần, đã bị các Vua Thiên Sứ dưới trướng... Amon cưỡng ép cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Thần hiếm khi cảm thấy chóng mặt, mười hai đôi cánh đen nhánh run rẩy sau lưng, Thần gần như sắp rơi từ trên không trung xuống, rơi vào trong đại dương màu vàng kia.

Thần cố gắng đánh cắp cái chết của cha── nhưng điều này chắc chắn là vô ích, sự sụp đổ của Chúa Sáng Thế đã không thể tránh khỏi, dù cùng là Vua Thiên Sứ, Thần vẫn không thể ngăn cản được tai ương này. Ảo ảnh đồng hồ lấp lóe sau lưng Amon, kim đồng hồ nhảy qua lại, sự hỗn loạn do sự sụp đổ của cha mang đến không nghi ngờ gì đã phản phệ lại Thần, Trùng Thời Gian điên cuồng ngọ nguậy cứ như giây tiếp theo sẽ tan rã. Amon nghe thấy tiếng tim đập của chính mình dần khuếch đại bên tai, Thần ngước mắt lên, hỏi bóng người mặc áo giáp đen thẫm phía trước: "Tại sao?"

Thiên Sứ Đỏ bình thường luôn phản bác ngay lập tức lại chọn cách im lặng. Thần huyết màu vàng mang theo ánh sáng và nhiệt độ bắn lên áo giáp đen thẫm của Ngài, vương lên mái tóc đỏ rực của Ngài, rơi trên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của Ngài.

Medici ngước nhìn bầu trời bắt đầu tối sầm lại, sau đó quay đầu nhìn Thần Tử tóc đen mắt đen, trong đôi mắt đỏ tươi của Ngài không có sự chế giễu và mỉa mai thường thấy.

"Amon."

Medici hiếm khi nghiêm túc gọi tên Thần như vậy. Môi Ngài mấp máy, nhưng âm thanh lại bị sự hỗn loạn do thần lực gây ra nuốt chửng.

"──"

6.

Amon cố gắng dùng phương thức Thần giỏi nhất để tìm lại câu nói đã bị hỗn loạn nuốt chửng và mất đi năm đó trước khi Thiên Sứ Đỏ sụp đổ. Medici cực kỳ yếu ớt lại bị ký sinh, khiến Thần không tốn chút sức lực nào có thể trộm đi suy nghĩ của Ngài, nhưng Thần lật đi lật lại những ý nghĩ của Medici chỉ thấy ngoài sự chế nhạo quen thuộc và những lời phàn nàn linh tinh vụn vặt ra, Thần lại chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào có thể dùng được... Amon nhíu mày, Trùng Thời Gian luồn lách dưới khuôn mặt Medici. Thần ngược dòng trong ký ức của Medici, thế nhưng Amon chỉ nhìn thấy từng mảnh ký ức vỡ vụn rải rác trong ý thức của Medici.

Là cạm bẫy của Sauron và Einhorn đã khiến Medici trọng thương, dẫn đến ký ức vỡ vụn sao? Cũng không loại trừ khả năng Medici tự bảo vệ ký ức của mình... Amon vừa suy nghĩ vừa thả lỏng lực ngón tay đang siết cổ họng Medici, tay kia thì vuốt qua mái tóc đẫm máu của Medici, ấn qua vết thương tróc da thịt bong nơi thái dương Ngài, cuối cùng dùng bàn tay dính máu thịt nhẹ nhàng nâng mặt Medici lên, Thần tỉ mỉ quan sát Medici đang mặc cho Thần tùy ý sắp đặt trong tay. Dù thế nào đi nữa, Thần muốn biết câu trả lời.

Cơn thịnh nộ của Chúa, sự trừng phạt của Chúa. Amon thầm niệm trong lòng. Medici không nghi ngờ gì là binh khí tốt nhất của cha, vì Ngài ấy mà chinh phạt, không gì cản nổi... Nhưng thứ vũ khí tốt nhất này lại chĩa mũi nhọn về phía Chúa mà Ngài tín ngưỡng. Ngón cái của Thần dính máu Medici lau qua gò má Ngài, để lại một vệt như màu sơn dầu, sự im lặng kỳ dị lan tỏa giữa kẻ đi săn và con mồi.

Trong đầu Amon đột nhiên phân liệt ra từng Amon một. Có Amon thời thơ ấu mắt lóe lên ánh sáng tinh ranh; có Amon thiếu niên mang mười hai đôi cánh, đeo kính một mắt; có Amon thanh niên mặc trang phục quý tộc Đế quốc Solomon, mặt nở nụ cười lịch sự nhưng ý cười chưa chạm đến đáy mắt.

Amon thiếu niên mở ra mười hai đôi cánh đen nhánh, chiếc kính đơn bằng pha lê phản chiếu ánh sáng, khóe miệng Thần nở nụ cười, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Amon trẻ con, dùng tầng tầng lớp lớp đôi cánh bao phủ lấy Amon thanh niên, Thần thì thầm bên tai Amon thanh niên: Ngươi hỏi thẳng Ngài đi chứ. Tại sao ngươi không hỏi Ngài? Hỏi Medici, tại sao lại phản bội cha?

──Còn nữa, tại sao lại phản bội ngươi?

Cậu bé Amon dùng giọng nói non nớt nói, Thần dùng bàn tay không bị Amon thiếu niên nắm lấy, siết chặt đầu ngón tay Amon thanh niên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói như bị thú non dùng răng sữa cắn xé. Từ rất xa xưa, Thần cũng từng trả thù Medici như vậy, chút đau đớn này đối với Thiên Sứ Đỏ quanh năm chinh chiến mà nói căn bản không đủ để gây phiền toái, Ngài chỉ cười lớn vài tiếng, mặc kệ sự phản kháng của Amon, xách cổ áo Amon kẹp dưới cánh tay mình... Đó đều là những ký ức xa xôi rồi. Đứa trẻ ngây thơ vô tri, thiếu niên non nớt tùy hứng cùng ký ức đã chết trong kỷ nguyên huy hoàng, thứ tồn tại ở đây bây giờ chẳng qua chỉ là một bóng ma ẩn mình.

Amon thanh niên giơ tay miết nhẹ kính đơn bên phải, xuyên qua đôi cánh của Amon thiếu niên nhìn Medici đang im lặng khác thường, Thần cảm thấy mình mở môi, dây thanh quản rung lên phát ra câu hỏi đã giấu trong dòng thời gian quá lâu── Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta? Giọng điệu của Thần không có chất vấn, dường như chỉ đơn thuần tò mò về câu trả lời của vấn đề này.

Ánh lửa yếu ớt chiếu lên mặt Medici, khiến Amon nhìn thấy đôi mắt đang cong lên của Ngài. Medici khàn giọng, lời chưa kịp nói ra đã bị Amon đánh cắp, Amon nghe thấy giọng nói của Medici vang lên trong đầu Thần: Ngươi biết từ lâu rồi, không phải sao?

Ba Amon trong đầu đồng loạt dừng động tác nhìn về hư không, nhìn trộm những suy nghĩ bị đánh cắp của Medici.

Thần lại một lần nữa nghe thấy mấy câu nói đó.

7.

"Chia rẽ và phản bội... là nền tảng. Là điều không thể tránh khỏi."

"Đây là bài học cuối cùng mà Ngài ấy... cũng như chúng ta, dạy cho ngươi."

8.

"Thứ ngươi muốn hỏi chỉ có thế..."

Giọng nói vỡ vụn của Medici cùng máu tươi tràn ra từ cổ họng, nhuộm đỏ ngón tay Amon.

"Ngươi không thể nào quên, ngươi chỉ đang tự lừa dối mình..." Từng đợt máu tươi lại trào ra từ miệng Ngài, đến chính Medici cũng không biết tại sao mình còn nhiều máu để chảy như vậy. Nhưng máu càng chảy, Ngài lại càng cảm thấy được giải thoát, thợ săn ưu tú sau khi biến thành con mồi vẫn có chút giác ngộ── đằng nào cũng không thoát khỏi cái chết, chi bằng nhân cơ hội này cắn lại kẻ đi săn mấy miếng. Huống hồ vấn đề của Amon trong mắt Ngài trông thật... hoang đường... Medici nhìn ý cười trên mặt Amon từ từ biến mất, trong thoáng chốc lại nhìn thấy Thần Tử thiếu niên bị tuyệt vọng nuốt chửng từng chút một trong Đại Tai Biến năm đó. Ngài dùng hết sức toàn thân mà cười, tiếng cười đứt quãng xen lẫn tiếng ho và máu tươi vang vọng trong mật thất u ám.

"Đây là trật tự của thế giới, sự tất yếu của vận mệnh..." Lời nói của Medici như nói mớ khi ngủ, lại như lời nguyền của ác linh quanh quẩn bên tai Amon. "Chỉ cần ngươi và ta vẫn còn tồn tại trên đời thì không thoát khỏi sự ràng buộc của quy tắc này... Bất kể thân phận, quạ nhỏ."

Amon im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Medici. Ba Amon trong đầu Thần biến mất, thay vào đó là vô số giọng nói của Amon, Họ đều đang lặp lại câu nói được lục lọi từ sâu thẳm linh hồn kia── Chia rẽ và phản bội... trật tự của thế giới...

Có Amon thở dài, có Amon cười nhạo. Hóa ra thứ Thần vẫn luôn truy tìm lại là một đáp án đã biết từ lâu... Thần không có cách nào đánh cắp vận mệnh sụp đổ của cha, nhưng Thần có thể tự lừa dối mình.

Amon nhìn Medici vẫn đang cười, đột nhiên cảm thấy vô vị.

Rắc.

Tiếng xương gãy giòn tan lại vang lên lần nữa, ngọn lửa trong đáy mắt Medici cuối cùng cũng tắt lịm. Amon biết, vết thương kiểu vặn gãy đốt sống cổ đối với Vua Thiên Sứ không đủ để gây tử vong, nhưng vẫn có thể khiến Ngài mất ý thức một thời gian── điều đó đã đủ để tên Tudor điên cuồng kia đem Ngài cùng hai kẻ tử địch làm thành ma dược thăng cấp.

Amon thu lại đôi tay hơi cứng đờ. Thần lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt từ không trung, cẩn thận tỉ mỉ lau hai tay. Từ cổ tay đến lòng bàn tay, rồi dọc theo ngón tay đến đầu ngón tay, đến kẽ tay. Thần không chút biểu cảm, từng chút lau sạch máu của Medici khỏi tay mình như muốn xóa đi tất cả dấu vết Ngài lưu lại trên người Thần, cho đến khi hai tay Thần không còn sót lại bất kỳ một vệt đỏ nào, sau đó một ngọn lửa bùng lên từ góc khăn tay, Thần buông tay, mặc cho chiếc khăn rơi xuống bên giày hóa thành tro bụi.

"...Thật khó coi."

Amon nhìn chằm chằm Medici không còn phản ứng, đột nhiên nói.

"Haiz." Thần lẩm bẩm một mình, lại lặp lại một lần nữa. "Thật là khó coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com