Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Mặc dù hắn bắt đầu buổi tối nay hoàn toàn tỉnh táo nhưng sau khi nốc tới ly vang thứ bảy, hắn bắt đầu cảm thấy căn phòng như đang quay cuồng quanh mình. Tuy vậy, nhờ những tiếng ù ù cứ văng vẳng trong tai đã phần nào làm giảm đi những cơn chóng mặt và hơn thế nữa, hắn còn có rất nhiều cách để phân tán sự chú ý của bản thân khỏi căn phòng. Những người đồng đội của hắn hiển nhiên, là một trong những cách hữu hiệu nhất.

"Vậy, Pesci này...Khai sáng cho anh mày đây vì sao cái gã luôn mở mồm ra là than 'Đội ta có quá nhiều thành viên rồi!' – cái lão Prosciutto ấy lại đích thân đề cử mày vào thế?" hắn nói với giọng lè nhè.

Cái nhướn mày từ những người đồng đội còn lại của hắn ở trong phòng là bằng chứng cho thấy, hắn không phải là kẻ duy nhất ở đây tò mò về vấn đề này. Tuy nhiên, nụ cười tự mãn từ một kẻ trong số đó nói rằng không phải tất cả đều hoàn toàn mù mờ. Illuso chỉ nâng nhẹ ly vang trong tay về phía hắn trước khi rút vào bên trong thế giới gương của gã. Chắc chắn rằng hắn sẽ không nhận được bất cứ lời giải thích nào từ gã ta rồi. Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì, cái gì dễ quá thì nó lại mất vui.

Về phần của Pesci, cậu ta tỏ ra bối rối hơn bao giờ hết. "Anh hỏi gì lạ thế Melone? Chẳng có chuyện gì đáng để nói đâu."

Cái cách mà Pesci tự thu mình lại đã khiến cho Melone biết chắc rằng hắn ta đã nói trúng tim đen rồi. "Vậy ra là còn có cả một câu chuyện đằng sau nữa à? Thôi nào Pesci, anh đây sẽ kể cho mày nghe về chuyện của anh khi vào đội nếu mày kể câu chuyện của mày ra trước. Anh đây thậm chí sẽ kể luôn cho mày nghe về thằng Ghiaccio nếu mày muốn nữa cơ."

"Mày mới nói gì cơ?!" Ghiaccio gào lên từ phòng gã.

Cứ mỗi khi cả đội có những đêm như thế này thì Ghiaccio thường luôn là người đầu tiên rút lui về phòng của gã. Tất nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn gã nghe ngóng cuộc trò chuyện từ những người còn lại ở bên ngoài. Ít ra thì thính lực của gã chắc chắn là tốt hơn nhiều so với thị lực rồi.

"Không có gì hết, Ghiaccio!" hắn nói dối. "Lo đi ngủ đi!"

"Nếu mày ngậm mồm vào thì có lẽ là tao đã ngủ lâu rồi!"

Tiếng gào của Ghiaccio khiến tai hắn lại càng nhói hơn. Có lẽ hắn cũng nên đi ngủ chăng? Nhưng sau khi tay hắn tự động đổ đầy ly rượu trong vô thức thì hắn chợt nhận ra, có lẽ đã quá trễ cho việc đó mất rồi.

"Dù sao thì...Xin mày đấy Pesci. Nếu mày muốn thì mày chỉ cần nói cho anh cách mà mày với Prosci gặp nhau thôi cũng được. Đâu có khó lắm đâu mà."

"Ừ thì, Prosciutto và Risotto bảo rằng em không được-"

"Risotto cũng biết rồi cơ à! Bây giờ mày nhất định phải kể cho anh nghe!" gã nâng giọngĐến cả Formaggio cũng tò mò theo. "Từ từ, gượm chút đã! Nếu ngay cả Risotto đã ra lệnh như thế thì chuyện này chắc hẳn phải khá thú vị đây. Kể đi nào Pesci! Kể đi!"

"Tao tưởng mày ngất từ hơn một tiếng trước rồi cơ mà"

"Ừ thì đúng là thế thật, nhưng mà mày nghĩ là tao sẽ bỏ qua chuyện thú vị như này sao?"

"Câm mẹ mồm tụi bây lại hết đi!"

Khi mà cả Formaggio và Melone đều bị cuốn vào cuộc thi hét với Ghiaccio (một cuộc thi không hề cân sức), Sorbet thầm cười một mình. Đồng đội của gã đôi khi hành xử như một lũ đần. Với một đội bao gồm những tên sát thủ điêu luyện, thì người ta sẽ nghĩ rằng họ phải nghiêm túc hơn thế này nhiều.

Tất nhiên, thắc mắc của Melone cũng không phải là không có cơ sở. Luôn luôn vào thẳng vấn đề, một gã như Prosciutto mà lại đề cử một Pesci nhút nhát và thiếu kinh nghiệm tham gia vào một đội toàn những sát thủ chuyên nghiệp, hoặc ít nhất, là những tên sát nhân dày dặn kinh nghiệm. Hai người họ biết nhau từ lúc nào? Từ những gì Sorbet biết, đời sống cá nhân của Prosciutto ngoài công việc gần như không hề tồn tại. Những người đồng hành duy nhất mà mỗi người trong số họ có cũng chỉ gói gọn trong chính những đồng đội của họ mà thôi và những đêm như thế này có thể coi như là những buổi "xả hơi" giữa những ngày làm việc. Dù sao thì những mối quan hệ bên ngoài luồng rất không được khuyến khích trong "lĩnh vực" đặc biệt này của họ một chút nào. Phải nói là Sorbet khá là may may mắn khi Gelato cũng làm chung cùng một "nghề" với gã.

Nhắc đến Gelato...có lẽ bí ẩn này có thể được giải quyết bằng một cách khá là dễ dàng đây.

"Này Gelato, còn thức không?"

"Còn chứ Sorbet..." gã ngáp. "Làm sao mà ngủ được khi ta còn ở cạnh lũ đần này kia chứ"

"Có lý đấy..." Gã hôn lên trán Gelato. "À mà, giúp anh việc này được không? Chẳng là anh cũng hơi tò mò chút đỉnh ấy"

Gelato ngả người vào vòng tay của gã. "Tò mò quá coi chừng chết người đấy, nhưng mà ai quan tâm chứ. Anh cần gì nào?"

"Chỉ cần chụp vài tấm hình với Stand của em thôi. Anh nghĩ là em biết anh đang nói về chuyện gì mà đúng chứ"

Ánh mắt của hai gã dần hướng về mớ hổ lốn ngay trước mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không chú ý, Ghiaccio đã rời khỏi phòng gã và quay trở lại phòng khách để có thể trực tiếp hét vào mặt Melone và Formaggio cho dễ còn Pesci thì đang ngồi giữa cuộc khẩu chiến này một cách vô cùng gượng gạo.

Đột nhiên, khi tuyết bắt đầu rơi giữa nhóm người chính là dấu hiệu cho thấy White Album rất có nguy cơ là sẽ được kích hoạt và kèm theo đó có lẽ là cả Metallica nữa để lập lại trật tự.

Cả hai gã "đồ tráng miệng lạnh" đồng thanh thở dài. Buổi tối nay khởi đầu khá là ổn cơ mà. Bất chấp tình hình hiện tại, Gelato nhanh chóng triệu hồi Stand của gã, hướng thẳng về cậu cá và chụp lấy một tấm ảnh sau đó giơ lên cho cả Sorbet cùng xem.

Biển cả mênh mông trải dài đằng sau hai hình bóng đang cầm một con cá với bề dài khá khủng ở giữa. Trong khi một trong số họ trông như Pesci hồi còn trẻ thì người đàn ông già hơn còn lại trong bức ảnh lại trông khá quen thuộc một cách đầy bất ngờ. Sorbet há hốc miệng trong sự kinh ngạc trong khi Gelato chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gã đàn ông già trong bức ảnh. Chẳng trách tại sao Risotto lại bảo Pesci phải biết giữ mồm giữ miệng.

___ ___ ___ ___ ___ ___

"Ngài Bottarga, ngài có thật sự nghĩ rằng tin những tên này là một ý tưởng tốt không?"

Ông nội của cậu ta gật đầu "Bọn chúng là nước cờ tốt nhất của ta hiện tại rồi Salmone. Chúng ta cần phải kiểm soát được những tuyến đường đó vì tương lai của chúng ta"Cậu ta có thể cảm thấy ánh mắt của ông nội hướng về phía mình khi nói câu ấy. Cậu ta rùng mình trước suy nghĩ ấy, Tương lai á? Tương lai nào ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta chưa làm ông mình đủ thất vọng hay sao.

Cái lườm gay gắt từ Salmone lại càng thêm khẳng định cho điều ấy, dẫu vậy, không ai trong số họ dám lên tiếng. "Tất cả đều theo ý ngài, vậy tôi sẽ báo lại rằng ngài đã đồng ý với những điều kiện mà bọn chúng đưa ra."

Sau khi nói xong, Salmone vẫn tiếp tục ở lại trong phòng cho đến khi ông nội vẫy tay ra hiệu cho hắn rời đi. Khi trong phòng chỉ còn lại cả hai, ông ta giục cậu trai mau chóng đến chỗ mình. Cậu ta nhanh chóng vâng lời nhưng vẫn được ông nội "thưởng" cho bằng một cái tát.

"Thằng đần này! Lần sau liệu hồn mà nhanh cái chân lên!"

"Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Bottarga-"

Lại thêm một cú tát nữa nữa từ người đàn ông già. "Đủ rồi, đừng có trịnh trọng như thế với ông nữa Pesci." Ông ta thở dài. "Cứ gọi ta là ông nội như mọi khi đi."

"Thứ lỗi cho cháu thưa ngài-! Ông nội à..." cậu ta nhanh chóng sửa sai.


"Tốt. Giờ thì nói cho nghe nào Pesci...Chuyện yêu đương của cháu dạo này thế nào rồi? Cháu biết chứ hồi ta còn trẻ ấy, ta cũng khá là ra dáng một quý ông đấy. Tuy vậy mà dĩ nhiên, chỉ có duy nhất bà nội của cháu, Ostrica, là người mà ta để mắt tới mà thôi mặc dù đôi khi bà ấy có hơi-"

"Ông nội à..."

"Ta đùa thôi Pesci à. Ta đùa thôi. Cháu vẫn còn trẻ và thú thật là ta cũng không mong có chắt để bồng đâu, ít nhất thì chưa phải là ngay lúc này. Dẫu sao thì như vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ không-"

"Ông nội à!" cậu ta đỏ mặt.

"Đùa ấy mà! Đùa ấy thôi mà..." Ông ta đặt tay lên đầu Pesci, cố gắng để ấn mái tóc của cậu ta xuống chỉ để khi bỏ tay ra thì chúng lại trở về vị trí ban đầu. "...Càng ngày cháu lại càng trông giống cha của cháu hơn đấy, biết không hả Pesci."

Pesci cầm lấy bàn tay của ông nội và hạ nó xuống khỏi mái tóc của cậu. Pesci để ý thấy những vết nhăn nheo xuất hiện khắp trên tay ông cậu, thậm chí những sợi gân xanh cũng nổi lên. Mái tóc hoa râm buông xõa trên khuôn mặt đồng thời những vết mụn rộp loang lổ phủ đầy khắp cánh tay. Đã từng có một khoảng thời gian khi mà những khuyết điểm ấy không hề hiện diện tuy nhiên, từ tận trong tim, Pesci biết rằng chúng đã vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. Và nếu giả như chúng thật sự không hiện diện, cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho ông ấy đâu.

Sự cay đắng dần trở lại trong đôi mắt của cậu ta, tuy nhiên. "Hmph. Pesci này, đóng rèm cửa lại đi. Nắng chói mắt ông rồi."

"Vâng, thưa ông nội."

Sau khi tấm rèm cửa sổ được hạ xuống, che phủ đi bãi biển ở đằng xa, Pesci nhanh chóng trở về bên cạnh ông nội. Lần này thì cậu ta không bị trách phạt gì cả.

"Pesci, cháu của ta à. Ta chắc rằng cháu đã chú ý kĩ đến cuộc nói chuyện hồi nãy giữa ta và Salmone rồi, phải chứ?" Cậu ta gật đầu. "Tốt lắm. Như cháu đã biết rồi đấy, băng Orso đang ngày càng dính líu nhiều hơn vào tuyến hàng của chúng ta. Vì thế, bọn chúng cần phải được xử lý càng sớm càng tốt, thế nhưng dựa vào tình hình của lực lượng an ninh hiện tại thì ta buộc phải liên minh với những thế lực khác. May thay, Passsione đã chủ động đề xuất liên minh để đổi lại sự ủng hộ của ta với họ trong tương lai. Thêm nữa, để tạo dựng lòng tin, Passione đã đồng ý cho chúng ta "mượn" một trong số những thành viên của chúng với tư cách là một vệ sĩ tạm thời. Cháu hiểu ý ta rồi chứ, Pesci?"

"Vâng, thưa ông."

"Hiểu thì tốt. Trong thời gian tên vệ sĩ ấy ở đây, ta muốn cháu để mắt kĩ tới hắn. Ta tin rằng nếu hắn tính giờ trò gì đấy thì, à mà...Cháu gọi cái thứ ấy là gì ấy nhỉ, ta quên mất rồi?"

"Beach Boy."

"Phải, phải, trong trường hợp ấy thì Beach Boy của cháu sẽ khá hữu dụng đấy. Ta chỉ mong chờ kết quả tốt nhất thôi đấy Pesci. Chỉ có những thứ gì "tốt nhất" mới được chấp nhận tại Bottarga này mà thôi. Cháu hiểu rõ điều này mà, phải chứ."

Pesci tự hỏi rằng liệu những thứ "tốt nhất" mà ông cậu nhắc đến có bao gồm luôn cả việc chết không nhỉ. Chẳng lẽ một vụ ám sát lại là giải pháp tốt nhất mà ông ta có thể đưa ra hay sao?

"Vâng, thưa ông."

"Tốt lắm. Ta không chấp nhận thất bại đâu đấy."

Ông ta chưa bao giờ như thế cả.

___ ___ ___ ___ ___ ___

Điều đầu tiên mà Pesci để ý tới đó chính là làn khói mờ. Chúng bao quanh người thanh niên lạ mặt nhưng không hề lan ra mà chỉ phảng phất ở một khoảng cách nhất định gần anh ta. Bằng tất cả sự hiểu biết của mình, Pesci nghĩ rằng điều này thật bất thường và chắc chắn là nó cực kì đáng ngờ. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có mình cậu ta là chú ý tới làn khói mờ hoặc chí ít ra, tất cả những người khác đều quá lịch sự để mà chỉ ra điều ấy. Khi mà một làn khói vừa phảng phất qua trước mặt ông nội cậu, sự im lặng người đàn ông già như muốn ám chỉ Pesci rằng cậu cũng nên làm điều tương tự. Vì do bản thân chúng cũng không tỏa ra bất kì mùi hương gì khác thường lại càng thêm thúc đẩy cậu ta cứ lờ chúng đi, càng ít dính líu tới thì càng tốt.

Bên cạnh làn khói ra, tư thế cũng như ngoại hình của người thanh niên này còn tỏa ra một khí chất rất chuyên nghiệp. Tóc của anh ta được cột gọn hết ra đằng sau đầu thành những búi tóc chặt, trong khi mặc một chiếc áo để lộ ra phần ngực bên trong, mặt dây chuyền kì lạ mà anh ta đeo trên cổ gần như đã phân tán toàn bộ sự chú ý của người nhìn vào nó. Tuy nhiên, điều khiến Pesci chú ý nhất ở chàng thanh niên này chính là đôi mắt của anh ta. Chúng mang một màu xanh lam nhạt và có lẽ đối với một số người, chúng có thể được xem là khá đẹp. Tuy nhiên, khi Pesci nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu ta cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, cứ như có một cái gì đó từ chúng đã khơi dậy sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn của cậu ta.

Cũng chính nó đã khiến cho Pesci không thể thể thốt nên lời và như thế, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn mà không có sự tham gia của cậu ta. "Rất hân hạnh được gặp cậu. Ta chắc rằng cậu đã biết rõ về những thỏa thuận giữa các bên rồi, phải chứ?" Ông nội của Pesci vào thẳng vấn đề, không dành quá nhiều thời gian cho những lễ nghi rườm rà.

"Vâng, tôi hiểu. Cho tới khi kẻ thù chung của chúng ta được loại bỏ, thì tôi sẽ ở trong dinh thự này và giữ nhiệm vụ liên lạc giữa hai bên. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ thực hiện một số những nhiệm vụ mà ngài giao phó cho tôi trong khuôn khổ giới hạn cho phép."

Ông nội của Pesci gật đầu ghi nhận rồi sau đó ra hiệu cho cậu ta tiến về phía trước. Pesci ngay lập tức thực hiện với một chút do dự. Trong khi ánh mắt của cả ông nội và Salmone đang dần nheo lại thì tên vệ sĩ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Hy vọng rằng anh ta không chú ý đến.

"Chào anh. Tôi là Pesci Bottarga..." Nó tiêu tốn gần như là toàn bộ sự tập trung của cậu ta để khiến cho giọng nói của bản thân được ổn định. "Rất hân hạnh được gặp mặt?" Cậu ta không cố tình để làm cho nó nghe như một câu hỏi nhưng kết quả thì nó vẫn trở thành một câu hỏi.

Trước khi ông nội của cậu ta có thể chỉ trích, người thanh niên lên tiếng, "Tôi là Contorno. Cũng rất hân hạnh được gặp cậu."

Tiếp nối câu trả lời, ông nội Pesci tiếp tục, "Tạm thời bây giờ thì công việc của cậu sẽ là làm vệ sĩ cho cháu trai của ta. Ta mong chờ những điều tương tự từ người của ta khi nói tới việc bảo vệ Pesci. Ta chắc là cậu cũng hiểu ý ta chứ."

"Không gì khác ngoài những điều tốt nhất, thưa ngài. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu."

"Tốt. Cậu sẽ bắt đầu công việc của cậu vào hôm nay. Pesci!"

"Vâng, thưa ngài?" Cậu ta trả lời một cách yếu ớt.

"Tam thời thì cháu ra khỏi phòng trước đi. Ba người chúng ta sẽ ở lại và bàn thêm chi tiết về kế hoạch."

Cái lườm đanh thép từ ông nội thúc giục cậu ta mau chóng rời căn phòng. Tuy nhiên, trước khi đóng chặt cánh cửa, Pesci vẫn len lén nhìn trộm Contorno thêm một lần cuối. Đối phương nhanh chóng nhận ra và nhìn thẳng vào cậu ta. Ngay kể từ giây phút ấy, cậu ta biết chắc rằng chàng thanh niên này đây đích thị là một tên sát nhân. Rít lên một lần cuối, Pesci tháo chạy ra ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com