can you trust me?
| for felicetterie |
.
rượu sóng sánh vị nồng cay trong chén thủy tinh, từng khắc lại vơi đi một ít,
niềm nhớ thương long lanh hàng nước mắt, từng giây lại đầy thêm một chút.
hơi ấm nồng nàn quen thuộc của em, từng khắc lại vơi đi một ít,
những kỉ niệm nhuốm màu hoen ố, từng giây lại xâm chiếm khoảng trống rỗng bóng em nơi trái tim chắp vá chằng chịt của tôi, một chút.
kim taehyung.
em có nghe thấy tiếng những chiếc túi vừa bị ném xuống vệ đường kia không?
thanh âm đơn độc, não nề, xám xịt, buồn quá em nhỉ.
phải chăng tôi cũng là những chiếc túi ấy?
vì tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu đôi ta, cứ gắng gượng vun vén từng mảnh nhọn hoắt vào tay, để rồi đau thương bao nhiêu lại ôm hết vào mình. quá mong đợi cho một tương lai êm ấm, không chịu bỏ mặc quá khứ, để rồi tất thảy niềm yêu nát bấy giằng xé tâm hồn quạnh hiu.
"yoongi, anh làm gì mà nhìn em chăm chú thế?"
"họa lại yên bình của anh"
"yên bình ở đâu hở anh?"
"đang nói chuyện với anh đây này"
''yên bình'' được treo ở nơi xinh xắn nhất trong căn nhà - đã từng - là của chúng ta. nó xinh đẹp và hoàn hảo, trên nền tường trắng tinh khôi không kiếm đâu được một vết đen.
ước gì chúng ta cũng mãi mãi được như yên bình, em nhỉ. chẳng như bây giờ, vụn vỡ tựa chiếc điện thoại chợt giật mình mà rơi xuống khỏi bàn tay chủ nhân.
tôi không muốn chiếc điện thoại bị vỡ, không muốn em thoát khỏi tầm với của mình. không muốn em nới lỏng vòng ôm, không muốn lạc mất em giữa chốn đông người.
chỉ đơn giản là vì cuộc sống của tôi đã quá quen thuộc với bóng hình tỏa sáng một cách rực rỡ của em, và hương thơm ngan ngát phảng phất nơi em của nước hoa bưởi chiết từ cái cây em trồng trước cửa nhà; đến mức không thể rời xa em dẫu chỉ một phút. thiếu em, tôi như phát điên, ngỡ mình chẳng sống nổi nữa em ơi! tôi giờ đây chính là một cái xác không hồn, thân thể trống rỗng vì chẳng còn được yêu thương của em lấp đầy; tôi kiệt sức vì không thể ngăn lại những hàng lệ nhạt nhòa đáy mắt nóng hổi trong nỗi nhớ em điên dại mỗi đêm dài dằng dặc trôi qua.
tất cả những gì tôi cần lúc này là cái ôm thật chặt từ em, và câu nói "không sao đâu, em ở đây, bên anh" mà xưa kia em vẫn thường làm khi dỗ dành tôi.
hãy giữ anh lại đi em, mở lòng với anh, hồi sinh trái tim này, xin em, chỉ một lần thôi.
vì tìm lại chúng giữa mê cung lạc lối, khó biết dường nào.
em dấu yêu của tôi ạ,
em có thấy bầu trời ngoài kia trong xanh lắm không?
em có thấy gió đuổi nhau thơm thoảng hương đồng cỏ nội không?
liệu em có thấy không?
còn tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tận tâm can, và màu tăm tối che mờ đôi mắt.
ấy đấy chính là cuộc sống của tôi không em.
giờ thì tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả, quên đi ngày biệt li buồn thảm tựa triều dâng, quên đi gương mặt không huyết sắc khi em quyết định giật đứt sợi dây tơ hồng mới được vỏn vẹn mười tháng; chỉ để em níu chặt tôi vào chiếc ôm yêu thương như ngày hôm nao.
tin tôi đi em, tôi sẽ làm thế mà.
làm ơn.
chỉ xin em, hãy đặt niềm tin ở tôi thêm một lần thôi.
.
cầm bút lưu tạm vào trang nhật ký nhuộm đẫm màu thời gian.
ngày hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
nhớ em vô ngần,
min yoongi.
.
'dẫu em đẹp tựa hoa hồng, vẫn chỉ là nụ hoa hồng có gai'
- repost request
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com