Phần 3
Bên ngoài căn nhà, một người phụ nữ vận đồ đen nhếch môi cười. Lời nói của cô phảng phất, nhẹ nhàng tựa như chưa từng xuất hiện: "Rất nhanh trí! Chỉ tiếc, đúng có phần nửa thôi! Nhầm một chút". Ngay sau đó, cô ta nhanh chóng rời đi, không để lại một dấu vết cho sự tồn tại vừa rồi của mình.
Tại trụ sở của FBI, một nhóm người đang điên đầu lên nhằm phá vụ "khủng bố" vừa rồi. Hiện tại, họ vẫn chưa tìm thêm được bất kì manh mối nào từ thân thế của đôi vợ chồng kia. Xét về mặt điều tra của nhóm người này, có thể nhanh chóng phán đến hai từ "bất tài" và "vô dụng".
Tối hôm đó.
- Track này, tôi định đột nhập vào hiện trường của vụ án vừa rồi! Thực ra, tôi đã nhìn thấy một thứ mà bên phía cảnh sát không để ý từ bức ảnh chụp lại hiện trường.
- Vậy thì ông định tới đó lấy nó sao?
- Phải! Ông có định đi với tôi không?
- Đương nhiên! Tôi hứng thú với mấy vụ giết người đồng loạt thế này! Thú vị!
- Đừng nói nhảm nữa! Mau lấy chiếc xe ra đây! Tôi đi chuẩn bị một ít vũ khí nếu cần!
Nói rồi, Ralph vào phòng lấy hai khẩu súng ngắn Beretta M92 đã nạp đạn từ trước và một lượng LD50 dưới dạng khí của thủy ngân - độc tố gây tổn thương não nếu tiếp xúc hoặc hít phải. Sau khi đã sẵn sàng, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, mở cửa xe và ném cho Track một chiếc áo chống đạn. Đợi Track mặc xong, Ralph giục:
- Phóng đi nhanh lên!
Chiếc xe Lamborghini Veneno với tốc độ "tử thần" phóng đi trong gió. Trên đường đi, qua gương chiếu hậu, Track bất ngờ để ý thấy có một chiếc xe Zenvo ST1 bám đuôi đằng sau. Trên khóe miệng Track gian xảo nở một nụ cười. Anh ta quay sang nói với Ralph:
- Zenvo ST1 đứng thứ 10 đòi cạnh tranh với Lamborghini Veneno đứng thứ 2. Quá đỗi buồn cười!
- Yên lặng! Để tôi xác định một thứ đã!
Ralph lấy nhanh một chiếc kính. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một chiếc kính bình thường nhưng đó là kính có rất nhiều chức năng.
- Không sai. Zenvo ST1, có kính chống đạn thuộc thế hệ mới tương tự chúng ta. Người lái xe là một phụ nữ, mặc toàn đồ đen, tầm khoảng 25 tuổi. Vũ khí của cô ta là một khẩu súng lục SIG P250. Xét về mặt trang bị, cô ta không có áo chống đạn. Có thể kết luận, cô ta đang yếu thế hơn chúng ta. Nhưng vẫn không được chủ quan.
- Người ta vẫn thường nói đừng có khinh địch. Ông xem thử cô ta thuộc hội nào đi!
- Đợi chút! Khoảng mấy phút nữa chắc ta sẽ có hồ sơ của cô ta.
Khoảng hai phút sau, máy tính đã tìm ra được kết quả.
- Cô ta là Jessica Brown, biệt danh là Jes, 25 tuổi, thuộc hội Bảo Thủ. Cô ta lớn lên trong cô nhi viện và bị người của Bảo Thủ bắt đi vào năm 8 tuổi. Sau đó, cô ta được huấn luyện thành điệp viên. Khả năng bắn súng của cô ta không phải là tốt lắm! Họ chỉ sử dụng cô ta như một công cụ để theo dõi đối tượng cần tiêu diệt. Nhưng được cái, cô ta rất thông minh. Chỉ số IQ là 252/300, ngang ngửa với ông và thấp hơn tôi. Có lẽ, cô ta được trọng dụng trong việc đưa ra phương án và cách giải quyết.
- Được đó! Nếu cô ta không phải là một điệp viên của Bảo Thủ mà chỉ là một cô gái bình thường thì tôi sẽ tán đổ cô ta. Nhưng mà, làm sao cô ta biết là chúng ta tới hiện trường vụ án? Lẽ nào cô ta nghe trộm?
- Có thể. Vậy là công việc tôi làm đã bại lộ. Quả nhiên, hội Bảo Thủ rất nhanh tay. Thôi nhé, tôi bắn lốp cô ta đây!
Chiếc ô tô được Track "ra lệnh" liền mở "nắp". Hai tay hai súng, Ralph bắn liên lục vào bốn lốp của xe cô ta. Chỉ sau bốn lần ra đạn, xe của cô ta đã nổ toàn bộ lốp. Bên trong xe, cô gái thầm rủa: "Chết tiệt!".
Vậy là, Track và Ralph đã đến hiện trường mà không hề có bất kỳ cản trở nào. Họ tiến vào bên trong hội trường đã bị phong tỏa. Ralph tiến tới nơi mà cậu đã phát hiện ra thứ bị bỏ quên - một lá bài Tarot. Cậu đeo găng tay, lấy lá bài ra từ trong hốc tường. Ralph cầm lên và bắt đầu xem xét. Phát hiện ra rằng, mình đang ở hiện trường, nguy cơ bị bắt vì tội đột nhập là rất cao, cậu liền lôi Track đi về. Track thấy hơi bực bội vì chưa được "chơi" lâu mà đã phải về. Nhưng cũng vì tính an toàn là trên hết, anh ta vẫn quyết định về căn nhà ở ngoại ô trước đã.
Vừa về tới nhà, Ralph lao ngay về phía phòng mình. Cậu bật đèn lên và bắt đầu nghiên cứu.
Đó là một lá bài Tarot có hình ảnh của một đôi vợ chồng, hai đứa con và mười chiếc cốc. Lá bài Ten of Cups. Theo như cậu đã từng đọc, lá bài này có ý nghĩa là hạnh phúc trong hôn nhân, hòa thuận trong gia đình. Đương nhiên, quy luật của xã hội luôn là: cái gì cũng có hai mặt của nó. Và như để khẳng định lại điều này một lần nữa, lá bài này cũng có ý nghĩa ngược cho chính bản thân nó. Nó tượng trưng cho sự mất phương hướng của các giá trị cá nhân, hôn nhân chia lìa hay gia đình tan vỡ. Mặt sau của lá bài, có một vài dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu. Nét chữ đã khô từ lâu, màu máu cũng đã trở nên sẫm hơn. Nếu như cậu không nhầm, hung thủ đã viết dòng chữ này trước lúc "hắn" ta gây án, vì nếu hắn ta ở lại đó lâu hơn thì cũng sẽ chết một cách nhanh chóng như các nạn nhân khác. Vậy đây không phải là máu của nạn nhân. Lẽ nào đây là máu của hung thủ? Một dấu hiệu nữa cho thấy dòng chữ đã được viết trước là vì nó sử dụng cây cọ của họa sĩ để viết nhưng ở hiện trường, không hề phát hiện ra vật dụng như vậy. Vài dòng chữ chính là những câu thơ. Nguyên văn như sau:
"Máu đã khô như những bức tranh
Thanh mát tựa vẻ đẹp của cô ấy
Chết ai oán, thật bi thương
Quy luật: Thù phải trả
Trút giận lên những kẻ không có lỗi
Hiển nhiên là thế
Hãy chết trong bàn tay ta
Cái chết y như vậy
Hạnh phúc đâu tồn tại
Chỉ còn bi kịch tiếp diễn".
Toàn bộ những thông tin hiện giờ Ralph thu thập được, cậu có thể chắc chắn rằng, hung thủ là một người liên quan tới nghệ thuật, một họa sĩ. Đó cũng là một kẻ si tình, yêu một cô gái. Nhưng vì một lí do nào đó, cô gái đó chết một cách bi thảm. Mục đích của việc giết người này là để trả thù. Hiện tại, chưa thể xác định được hung thủ chọn nạn nhân theo hình thức gì. Là một cô gái? Hay một cặp vợ chồng trẻ? Thêm một thông tin nữa, hung thủ chắc chắn là người của hội Bảo Thủ vì trên lá bài có in biểu tưởng bằng con dấu của chúng. Tình hình bây giờ là phải tìm ra manh mối cho vụ án sắp diễn ra. Chính xác rằng, lá bài sẽ xuất hiện trong mọi vụ án. Nó sẽ nói lên thực trạng và cuộc sống của nạn nhân. Ralph liền bỏ qua suy luận này vì bây giờ chưa thể đoán ra gì hết. Cậu chuyển sang cái tên của lá bài. Chữ "Ten of Cups" này có khi nào sẽ đảo lại được. Thực sự mà nói, đống chữ này rất quen thuộc. Ralph quyết định ngồi đảo chữ.
Sau hai tiếng, lúc này đã là một giờ sáng, Ralph đã tìm ra một thứ vô cùng hay ho. Cậu đã tìm được tên con đường mà hắn chuẩn bị gây án tiếp theo. Đó là đường Fencputo, một con đường khá độc đáo ở đất nước Darksom này. Đây là con đường của những họa sĩ đường phố, nơi chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo của họ. Giờ đây, mọi thứ đã có thể giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ngoài ra, khoảng thời gian giữa hai vụ án sẽ là 10 ngày. Vì hiện tại, chưa thấy có bất kì dấu hiệu nào cho thấy vụ án mới đã xảy ra. Nhưng cũng chưa thể chắc điều này vì có thể vụ án đã xảy ra rồi mà chưa ai phát hiện.
Mải mê với vụ án, Ralph cũng đã thấy mệt mỏi. Cậu quyết định đi nghỉ. Ra ngoài phòng khách, cậu thấy Track đã ngủ gà ngủ gật từ đời nào. Trước khi đi ngủ, cậu gửi một tin nhắn cho anh bạn ở bên cảnh sát thành phố về phát hiện mới của mình hay địa điểm và thời gian sắp xảy ra vụ án mới.
Khi cậu leo lên giường đi ngủ, cũng cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai đã vang lên ở con đường nghệ thuật. Phán đoán của cậu chỉ đúng phần nửa. Thời gian - chính là điểm mấu chốt cuối cùng vẫn sai. Nhưng căn bản, hung thủ chỉ gợi ý địa điểm chứ không bật mí về thời gian.
* Kỉ lục cao nhất - 1681 từ. Ngắn nhỉ?
* Chương này có vẻ hơi nhàm! Chán quá phải không? Chẳng thấy tí logic nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com