108| Bụng có bé con
Vì Chương Thời Niên nhận một cuộc gọi ở nhà dưới nên bị nhỡ thời gian, giờ vừa mới vào cửa đã thấy Trần An Tu đang nằm úp người nghiêm túc chiến đấu với chiếc nhẫn.
Trần An Tu vừa thấy người vào đã vội đưa tay ra cầu cứu, "Cái này gỡ xuống kiểu gì vậy? Tôi chỉ đeo thử thôi mà, sao không gỡ xuống được." Y không có kinh nghiệm đeo nhẫn nên cũng không có kinh nghiệm tháo nhẫn. Nếu biết trước, y đã chẳng tiện tay xỏ vào.
Chương Thời Niên muốn cười, vốn định chuẩn bị cho y một niềm vui bất ngờ và buổi cầu hôn lãng mạn, thế mà giờ thì xong rồi, mất công hắn chuẩn bị lâu như vậy, hành vi của người này luôn nằm ngoài dự đoán của hắn, ngay cả chuyện cầu hôn cũng có thể trở thành chuyện hài như vậy. Trên đời này, người có bản lĩnh vậy cũng chỉ có mình Trần An Tu.
Trần An Tu cố rút ra nhưng vẫn không được, thấy Chương Thời Niên dựa hẳn vào cửa liền đẩy hắn, "Anh mau qua đây đi, xem rốt cuộc làm thế nào?"
Một An Tu chẳng kiêng nể gì sất, luôn ngốc nghếch và chơi xấu, lại còn không hề đề phòng gì hết, thật đúng là làm người ta khó mà chống cự, mỗi lần nhìn thấy đều làm hắn mềm lòng.
"Chương tiên sinh, có phải anh lên cõi tiên rồi không, anh đi cũng nhanh đấy." Trần An Tu lại huých hắn lần nữa.
"Lên rồi." Chương Thời Niên đáp một tiếng, trở tay đóng cửa lại.
"Tôi bảo anh mau tới tháo nhẫn cho tôi, chứ không phải bảo anh mau chóng làm chuyện ấy..." Trần An Tu cắn lên vai Chương Thời Niên, thở dốc một tiếng, cảm nhận vật nóng bỏng đằng sau tiến vào thêm một phân. Vừa rồi Chương Thời Niên lưu loát xoay người lên giường, y còn tưởng rốt cuộc có người tới giúp, ai ngờ vừa chìa tay ra đã bị người ta bắt lấy, loáng một cái đã bị hôn sâu, tiếp đó thì thành ra thế này đây.
Chương Thời Niên ngậm môi y, mơ hồ đáp, "Cũng như nhau cả mà."
"Vốn dĩ là hai chuyện... Ư... sâu quá..." Trần An Tu vừa nói, Chương Thời Niên đã ôm lấy eo y, ấn vào lòng hắn, xỏ xuyên hoàn toàn.
Cánh tay chống đằng sau bị người ta bắt lấy, toàn bộ người Trần An Tu đều đặt vào nơi tiếp giáp của hai người, bị tiến vào càng sâu hơn.
Động tác của Chương Thời Niên càng suồng sã hơn, cảm giác đau đớn và tê dại như đang nổ tung trong cơ thể, từ đó Trần An Tu hoàn toàn rơi vào tay giặc, theo nhịp tiết tấu của Chương Thời Niên, tiếng thở gấp cứ mặc sức thoát ra, "Chính là ở đó... Mau lên chút nữa..."
Sự vui sướng tăng dần lên, ngay đến thời khắc sắp sửa lên đỉnh, gần như muốn nổ tung thì Chương Thời Niên tự dưng ngừng lại, "Đeo giúp anh..."
"Cái gì?" Sắc mặt Trần An Tu ửng hồng, mắt mơ màng, rõ ràng còn chưa rõ việc gì, cơ thể y chỉ kẹp chặt theo bản năng.
Giờ thì người khó chịu đổi thành Chương Thời Niên, hắn giữ thắt lưng Trần An Tu, thở dốc một tiếng, "An Tu, đừng lộn xộn." Lại ấn tay y bảo, "Đeo giúp anh..."
Trần An Tu giờ mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà trong tay phải của y bị nhét vào một chiếc nhẫn, nhìn kiểu dáng thì rõ ràng là một đôi với chiếc vừa nãy y xỏ, nghĩ đến một khả năng, y nheo mắt lại, "Anh thế này là có ý gì hả, Chương tiên sinh?"
Chương Thời Niên ngẩng đầu, trả lời y hết sức nghiêm túc, "Cầu hôn."
Trần An Tu thoắt cái muốn cắn hắn hai phát, "Có ai cầu hôn như anh không?" Hơn nữa trước đó chẳng lộ ra chút gió thổi cỏ lay nào. Sau khi chọn Chương Thời Niên, y cũng không hy vọng xa vời có thể có một lễ cưới đường hoàng như những đôi trai gái bình thường, nhưng y vẫn muốn xác định quan hệ của hai người thông qua một hình thức nào đó. Y thừa nhận rằng y từng kỳ vọng Chương Thời Niên tặng cho y một chiếc nhẫn, nhưng nằm mơ y cũng không ngờ được là sẽ tặng trong tình hình thế này, đang làm tình được nửa chừng, cơ thể vẫn đang gắn với nhau, cho dù là trong phòng tắm thì cũng hơn là bây giờ, những năm sau này, y nên nhớ lại màn cầu hôn thế nào đây?
Đồng ý thì có thể đồng ý, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng vậy được. Trần An Tu vịn lấy vai Chương Thời Niên, hơi ưỡn eo lên, không đợi đối phương nói gì, y đã ngồi xuống, hai người đồng thời kêu lên, Chương Thời Niên rõ ràng lớn tiếng hơn, hắn trầm giọng nói, "An Tu,..."
Trần An Tu ra sức khép chặt, ghé vào bên tai cố ý trêu hắn, "Chương tiên sinh, sướng thật.. Anh mau lên đi..."
Ánh mắt Chương Thời Niên hoàn toàn tối sầm lại, "An Tu, dấy lửa, phải phụ trách." Lời còn chưa dứt đã xoay người đè người xuống, ra sức đâm rút.
Trần An Tu chủ động phối hợp, lần lượt bị đưa lên đỉnh, rồi lần lượt rơi xuống, trong cuộc đọ sức hơn nửa tiếng đồng hồ, Chương Thời Niên gần như bị y dày vò mất hết tự chủ, "An Tu..."
Trần An Tu nhếch môi cười dụ dỗ, đừng tưởng y không so bì vị trí trên dưới là có thể muốn làm gì thì làm, ngay cả chuyện cầu hôn cũng muốn gây bất ngờ ở trên giường.
Chương Thời Niên cúi đầu nói mấy câu bên tai y.
Trần An Tu sửng sốt, Chương Thời Niên chặn tay chân y, eo ra sức, chen vào sâu hút.
"Đê tiện quá... lại có loại thủ đoạn này..."
"Lời trong lòng mà thôi."
"Lặp lại lần nữa."
Chương Thời Niên lặp lại năm lần lời vừa mới nói cho y nghe lại.
Trong những đợt cọ xát dữ dội, người Trần An Tu run lên từng đợt, vào khoảnh khắc trước khi đầu óc trống rỗng, chiếc nhẫn mà y không quên cầm trong tay đã được đẩy vào ngón áp út tay trái của Chương Thời Niên.
Tiếng va chạm trên giường, mãi tới nửa đêm mới dừng, cơ thể ướt át mồ hôi dưới tấm chăn của hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, Trần An Tu nằm bên Chương Thời Niên, tay trái của y đặt trong tay trái của hắn, nhìn đôi nhẫn một lúc lâu rồi nói, "Đây đúng là một đôi mà." Nhìn lúc đeo một chiếc còn không thấy gì, nhưng khi đặt bên nhau thì lại thấy rất rõ, mặt của hai chiếc nhẫn trông trong suốt, nhưng thực ra bên trên có hoa văn mờ mờ, hoa văn của hai chiếc nhẫn tiếp nối nhau, dù đặt ở bất kỳ góc độ nào cũng đều thấy một chiếc lá có hình tam giác.
Trần An Tu kể cho Chương Thời Niên nghe về phát hiện này.
"Ừ, trong tất cả hình vẽ thì tam giác có hình thái ổn định nhất."
"Chương tiên sinh, anh học đại học khoa gì vậy?" Không phải cái khoa mà y nghĩ tới đấy chứ?
"Toán học."
Trần An Tu méo miệng, không còn gì để nói nữa rồi, nhưng bảo trong lòng không có cảm xúc gì là giả, toán học ổn định nhất, toán học là tốt rồi, "Nhưng mà vẫn không gỡ xuống được thì làm sao bây giờ?" Thực ra cũng không thấy khó chịu, chiếc nhẫn rất vừa vặn, không bó cũng không lỏng, nhưng vì sao lại không gỡ xuống được chứ.
Chương Thời Niên thì không hề sốt ruột chút nào, chỉ hời hợt đáp, "Không tháo xuống được thì cứ đeo đi."
Trần An Tu lắc ngón tay ấy ở trước mặt, "Dù sao tôi cũng không thể đeo nó cả lúc tắm và ăn cơm được chứ?"
Chương Thời Niên kéo tay y xuống, không biết chạm vào chỗ nào mà lần này Trần An Tu thoáng cái đã tháo ra được, "Anh làm thế nào vậy?"
Chương Thời Niên cười cười, nhưng rõ ràng không có ý kể cho y.
"Dù sao cũng không thể để anh tháo xuống cho tôi mãi được nhỉ?"
"Cũng không có gì là không được?"
"Vậy nếu không có anh ở bên thì sao, vậy anh cứ đeo mãi à."
Xời, để xem, có thể giấu được một ngày chứ y không tin có thể giấu được cả đời, một ngày nào đó y sẽ biết cách thôi. Vừa rồi đeo lên nhanh quá, y chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn khe rãnh trong trong ngoài ngoài mới thấy có nạm kim cương, bên cạnh hình như còn khắc chữ nữa.
Chương Thời Niên như thể biết nghi vấn của y vậy, đáp thẳng luôn, "Viết tắt tên của anh."
"Vậy tên của tôi đâu?"
"Trên cái nhẫn đeo trên tay anh." Chương Thời Niên gỡ xuống, chữ khắc của hai người ở cùng một vị trí.
"Vì sao tôi không mua được chứ?" Trần An Tu lầu bầu.
"Em nói gì?" Giọng y nói quá nhỏ nên Chương Thời Niên không nghe rõ.
"Không có gì đâu, tắm rồi ngủ đi. Tôi hơi mệt rồi."
"Gần đây sao em ngủ nhiều vậy?"
Trần An Tu phản bác luôn, "Mùa đông không ngủ thì lúc nào mới ngủ."
Kết quả đang tắm trong bồn rồi ngủ tự lúc nào không hay, cuối cùng vẫn do Chương Thời Niên ôm người về.
"Đúng là béo rồi." Đây là kết quả trực quan nhất mà Chương Thời Niên tự mình trải nghiệm rồi cho ra.
Sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy màn sương dày ngoài cửa sổ, Trần An Tu duỗi người một cái thật dài trong sân. Lục Đảo thường có thời tiết như vậy, trông như sương mù, nhưng thực ra đó là màn mưa mau và nhỏ, đi trong màn mưa này một lúc gần như sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu đi lâu, quần áo sẽ bất giác ướt nhẹp. Có điều nhờ màn mưa này, hoa sơn trà lại nở đẹp hơn.
"An Tu, ăn cơm thôi." Thím Phương đã làm cơm xong gọi y xuống ăn.
"Hôm nay ăn gì vậy hở thím."
"Hôm qua nghe cháu nhắc đến mì quân cờ nên sáng nay thím đã làm đấy."
"Hay quá vậy thím, cháu đang thèm đây." Hôm qua lúc ăn bánh chân giò hun khói, nói chuyện thế nào mà nhắc tới món này, thực ra cũng không phải thèm lắm, nhưng ăn một bát mì quân cờ nóng hổi giữa mùa đông giá rét đúng là tuyệt vời, nhất là thím Phương còn cho một đống nguyên liệu vào nữa.
Trần An Tu lấy cái muôi khuấy thử, có cà chua, cải dầu, mộc nhĩ, bắp cải muối, trứng bồ câu, thịt vụn đã được rang sẵn và củ cải thái sợi muối, cho nhiều thứ vào như vậy, canh đương nhiên vừa ngon lại vừa bổ.
Trên đường tới công ty, Chương Thời Niên đã bảo, "Bây giờ thím Phương đối xử với em còn tốt hơn cả chủ thuê như anh."
Trần An Tu da mặt dày tự biên tự diễn nói, "Chủ yếu là do nhân duyên của tôi tốt thôi." Thực ra thím Phương vẫn đối xử với y không tệ, kể cả sau khi biết quan hệ của y và Chương Thời Niên, thím vẫn không thay đổi thái độ, có lẽ người ta cũng chả quan tâm lắm với cuộc sống cá nhân của chủ thuê ấy. Có lúc xuống núi, y cũng tiện thể mang theo mấy món của quán làm như tương ớt, tương châu chấu, và các loại dưa muối cho bà. Mấy hôm trước y còn tặng bà đồ sấy khô, lạp xưởng và một con thỏ sấy khô nữa.
Lối vào tòa nhà có bóng người chợt lóe qua, Trần An Tu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên không nhìn thấy, nhưng Chương Thời Niên có nhìn thấy, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Trợ lý Vu." Trần An Tu đi vào, cười chào hỏi với Vu Á Thanh. Bây giờ lúc nào rảnh, y cũng theo Chương Thời Niên tới đây ngồi chơi, hiện tại Vu Á Thanh cũng thăng chức từ thư ký lên trợ lý rồi, có điều không phải trợ lý của Chương Thời Niên mà là trợ lý cho tổng giám đốc Thái Hằng Lục Đảo. Nhưng Chương Thời Niên khá quen với cô cho nên bây giờ tạm thời cô ấy vẫn ở lại bên phòng làm việc của chủ tịch.
Vu Á Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Chương Thời Niên đằng sau Trần An Tu liền đứng dậy, đang định chào An Tu thì tự động đổi thành, "Chủ tịch, Trần tiên sinh." Những người thích tám chuyện hầu như đều có cảm ứng nhanh nhạy như thể ra đa, thế nên hiện giờ ánh mắt của Vu Á Thanh đã nhanh chóng tập trung lên hai chiếc nhẫn rõ ràng là một đôi trên bàn tay trái của hai người, ngón áp út đấy, ngón áp út đấy nhé, điều này chứng tỏ cái gì, tin tức này quá là chấn động và có thể phổ biến đây.
Trần An Tu luôn cảm thấy bị một ánh mắt nóng bỏng nào đó quét qua, nhưng lúc nhướn mắt lên nhìn thì Vu Á Thanh vẫn đang mỉm cười, dáng vẻ thành thục khéo léo, thậm chí cô còn gật đầu với y. Từ khi biết Vu Á Thanh đã giúp y vụ clip, y vẫn luôn nhớ ơn, thế nên y cũng không nghĩ gì nhiều.
Sau khi thấy họ đi vào trong, Vu Á Thanh nhanh chóng làm hết tất cả mọi việc dang dở rồi tung tin tức này ra trước: Sếp bị người ta đặt hàng mất rồi. Dù sao sếp cũng thừa nhận chuyện này từ trước, lần này còn đeo nhẫn lộ liễu luôn, rõ ràng có ý công khai mà, cho nên cứ tung tin đồn trước cũng chắc là không sao đâu. Thế là chưa đến buổi trưa, tất cả nhân viên của Thái Hằng Lục Đảo đã biết, chuyện giữa sếp và trợ lý Trần ngày trước đã thành rồi. Mọi suy nghĩ thèm muốn, hâm mộ, ghen ghét đều có cả, nhưng chúng không thể thay đổi được sự thật trước mắt.
Nhân lúc Trần An Tu vào nhà vệ sinh, Chương Thời Niên đã gọi điện cho Vu Á Thanh, bảo cô tìm bảo vệ đuổi người ở cửa đi.
Trần An Tu vào WC, lúc sửa sang lại quần áo đột nhiên nhớ ra một việc, nhẫn y mua.
Y lấy ra một đôi nhẫn từ trong túi, mua trùng mất rồi, không đợi được Chương Thời Niên bày tỏ thái độ trước nên y đã đi mua một đôi nhẫn, cảm thấy loại chuyện này ai mở lời trước cũng như nhau, vốn dĩ cứ nghĩ, chờ Chương Thời Niên ngủ rồi, y sẽ đeo nhẫn lên tay hắn, tạo thành sự thực đã định luôn, nhưng Chương Thời Niên có thói quen đọc sách trước khi ngủ, còn y gần đây lại thèm ngủ, kết quả thường là Chương Thời Niên vẫn chưa ngủ, y đã ngủ mất rồi, cơ hội cứ lần lượt qua đi, mãi đến hôm qua, nhẫn của Chương Thời Niên đã đeo lên ngón tay y.
Nhân viên bán hàng có ấn tượng khá sâu đậm với người đàn ông trẻ tuổi này, thứ nhất là bởi gương mặt khó làm người ta quên được, thứ hai chính là bởi hôm đó người này tới cứ chần chừ lưỡng lự cả buổi chiều nhưng không hỏi, không mua cái gì, suýt thì làm cô tưởng cướp tới nghiên cứu địa điểm, mãi đến sắp khi hết giờ làm, trong cửa hàng chỉ còn lác đác vài người, y mới tới hỏi, có nhẫn đôi dành cho nam giới hay không? Họ chỉ có nhẫn đôi dành cho nam nữ, thế nên cô đã giới thiệu cho người này hai chiếc nhẫn dành cho nam kiểu dáng na ná nhau.
"Thực sự không thể trả được à?" Trần An Tu xác định lại lần nữa với người bán hàng, bản thân y đeo nhẫn gì cũng được, nhưng y sợ Chương Thời Niên đeo hàng chợ sẽ làm người ta cười chê, thế nên y tìm hẳn một nhãn hiệu nổi tiếng, hai chiếc nhẫn chỉ mất hơn ba vạn của y, trước đó không có ý định trả hàng nên cũng không hỏi, giờ thì hay chưa, thì ra không thể trả lại hàng đã mua.
Nhân viên bán hàng cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay y, "Thật xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi có quy định, nếu không có vấn đề gì về chất lượng thì nhẫn đã được bán ra không thể trả lại, nếu có điểm nào không ổn, chúng ta có thể đổi cho ngài."
Quản lý cửa hàng thấy họ có tranh chấp nên cũng tới, thái độ hết sức ôn tồn điềm đạm, nhưng đáp án vẫn vậy, có thể đổi không thể trả lại, nhưng ánh mắt lại dừng trên ngón áp út của y. Nếu không lầm thì chiếc nhẫn trên tay người này được nhà thiết kế nhẫn cao cấp của họ tạo ra theo đơn đặt riêng, người có thể mời được nhà thiết kế trang sức đẳng cấp thế giới này mà lại đến cửa hàng họ mua đồ, còn muốn trả lại, sao mà kỳ lạ vậy?
"Thưa ngài, mong ngài chờ một lát, tôi cần hỏi ý kiến của giám đốc chi nhánh." Lần đầu tiên quản lý cửa hàng thở dài một hơi, đến ngay cả nhân viên bán hàng trước đó cũng phải nhìn lại mấy lần vì lạ, gọi điện thoại đi, vừa kể tình hình ra, giám đốc chi nhánh đã nhanh chóng quyết định, nếu nhẫn không có vấn đề gì thì cứ nhận lại đi, không cần phải đắc tội khách hàng lớn.
Thế là Trần An Tu vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện thì nhẫn đã trả được rồi.
Sự việc cứ vậy là xong, Trần An Tu ở lại được mấy hôm thì Chương Thời Niên liền ra nước ngoài.
—
Tôn Hiểu nuốt nước miếng, nhìn Trần An Tu vừa xem máy vi tính, vừa ném một viên ô mai vào miệng. Số ô mai này là do cậu xuống núi mua, định mua về làm đồ lót dạ trước khi dùng cơm, lúc đó cậu nếm thử một viên thấy ngọt nên mới mua, ai ngờ mang về ăn mới thấy chua chết đi được. Khách hàng có mấy ai thích ăn chua đâu, thế nên đáng nhẽ đã định vứt đi rồi, không ngờ anh Trần lại thích, bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy thôi đã biết là chua tê cả răng. Cậu thực sự không thể nhịn hơn được nữa nên hỏi, "Anh Trần, anh không thấy chua à?"
"Cũng được, không chua lắm." Có khách hỏi chuyện thịt vịt khô, y tỏm thẳng hai quả vào miệng rồi lách cách chat tiếp.
"Thế mà còn không chua ạ, ăn một viên đã muốn rớt răng rồi."
Trần An Tu nhai ô mai, nói, "Cậu rảnh rỗi ở đây nhìn tôi, chi bằng ra ngoài xem còn mấy con vịt khô nữa, khách đặt nhiều mặt hàng này lắm đấy."
"Được, để em đi xem thử." Tôn Hiểu đi ra cửa, thấy Lâm Trường NInh đi vào liền chào hỏi, "Chú Lâm."
"Cậu út, cậu đến rồi đấy à."
Lâm Trường Ninh đi tới, ngồi xuống đối diện y, "Đang bận sao?"
"Cũng không bận lắm, chỉ là gần đây có nhiều khách hàng đặt mua đồ khô sấy." Bật hai chiếc máy tính, có lúc còn không kịp trả lời khách, "Cậu út, ăn ô mai đi." Y đẩy đĩa ô mai bên cạnh về phía Lâm Trường Ninh.
Lâm Trường Ninh nhón lấy một viên cho vào miệng, không đợi y kịp cắn thì vị chua trong miệng đã ứa ra, đúng là chua thật, khó khăn lắm mới ăn hết một viên rồi vội vã lấy nước uống. Nhìn Trần An Tu bỏ hết viên này đến viên kia vào miệng, y chợt ngẫm nghĩ. Gần đây y có nghe chị y kể, tinh thần Tráng Tráng không ổn lắm, cứ rảnh nằm lên giường là đã ngủ mất, ngày nào trông cũng uể oải mệt mỏi, có lần ăn một đĩa thịt được hâm nóng, vừa ăn xong đã ói ra ngay. Kết hợp tất cả dấu hiệu lại, y đành phải nghĩ tới phương diện kia, y thấy xung quanh không có ai liền hỏi, "Tráng Tráng, cậu hỏi con một chuyện."
"Hửm? Cậu cứ nói."
"Có phải con có rồi không?"
Trần An Tu gõ bàn phím như bay, lơ đãng hỏi, "Có gì ạ?"
"Trong bụng có thai rồi ấy."
Viên ô mai trong miệng Trần An Tu rớt bộp ra ngoài.
Hết chương 108
(1) mì quân cờ (面棋子): vụ này mình không dám chắc, vì trật tự từ sai, search baidu cũng không ra được gì chính xác, vừa có (một loại bánh có hình như hạt điều) và vừa có 棋子面. Theo logic của chương thì đây phải là bát mì, vì có thể cho rất nhiều nguyên liệu nên mình mạn phép đổi thành mì quân cờ, nếu ai biết thì có thể nhắc mình về thông tin chính xác của món ăn này.
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com