109| Phản ứng của mọi người trong nhà
Lâm Trường Ninh nhìn vẻ mặt ấy là biết ngay Trần An Tu vẫn còn ù ù cạc cạc, bất đắc dĩ phải thở dài, hỏi, "Bản thân con không cảm thấy gì sao? Không phải con từng có Tấn Tấn à?"
Trần An Tu đang mù mịt tự dưng hiểu ra, "Lúc đó Tấn Tấn rất ngoan, con không cảm thấy gì cả." Hơn nữa lúc ấy đang là thời điểm cuối cấp, toàn bộ sức chú ý đều đặt vào chuyện bài vở, kể cả cơ thể có gì khó chịu thì y cũng không để tâm lắm, hơn nữa đã sắp mười năm trôi qua, y chẳng còn nhớ rõ cảm nhận khi đó thế nào. Trong lòng y còn ghét bỏ chuyện này nên lấy lời Lâu Nam từng nói ra làm tấm chắn, "Bác sĩ nói sẽ không dễ có như vậy, có người cả đời không sinh được cũng là chuyện thường."
Lâm Trường Ninh khuyên y, "Con cứ đi khám đi, như vậy tất cả mọi người đều yên tâm. Nếu thật sự... có, chúng ta cũng dễ chuẩn bị sớm." Y biết có quy định không thể phá thai, huống hồ tình cảm của Tráng Tráng và Chương Thời Niên tốt như vậy, chắc cũng không cần thiết phải dùng cách ấy.
Trần An Tu sờ bụng mình, vẫn phẳng mà, ngoại trừ thêm chút thịt ra thì cũng không có gì lạ, nhiều thịt là do gần đây y quá lười, béo lên một chút vào mùa thu đông cũng là tình huống bình thường thôi, không cần thiết phải vì thế mà thấy lạ đi, "Cậu út, chắc là nhầm đúng không?" Y vẫn không dám nghĩ tới, lúc đó mơ màng hồ đồ sinh ra Tấn Tấn thì thôi, giờ thực sự còn muốn sinh thêm đứa nữa sao?
"Có phải nhầm hay không, đi bệnh viện khám mới biết được, buổi chiều cậu rảnh, cậu đi với con luôn."
Chuyện này chấn động quá, Trần An Tu vẫn chưa phản ứng kịp, "Con cần chuẩn bị chút tâm lý."
"Cậu hiểu, nhưng chuyện này không thể kéo dài được." Y hiểu tâm tình Tráng Tráng, lúc y biết y có thai, y còn hoảng hơn cả Tráng Tráng, cộng thêm việc nghe thấy lời Lục Giang Viễn nói ngoài cửa, y cảm thấy tim như tan vỡ, chạy thẳng về nhà, tuy bị cha đánh một trận, nhưng người nhà vẫn tiếp nhận y vô điều kiện. Lúc đó y thực sự không có nhiều tình cảm với đứa trẻ này, thế nên quyết định khi đó của cha mẹ, cũng có một phần thuộc trách nhiệm của y. Tuổi y còn quá trẻ, sinh mệnh vẫn chưa đủ sức gánh trách nhiệm ấy. Cuối cùng thì Tráng Tráng cũng không sao, cả đời này của y vẫn có cơ hội đền bù.
Chết sớm chết muộn đều là chết, Trần An Tu khẽ cắn môi, nói, "Vậy buổi chiều chúng ta đi, con gọi cho Lâu Nam trước đã." Bây giờ Lâu Nam đã trở lại đi làm, nhưng y có thể tưởng tượng được nếu mà Lâu Nam nghe thấy tin tức này, sẽ cười nhạo y kiểu gì.
"Ừ, cậu về nói với mẹ cháu một tiếng, ăn cơm xong rồi chúng ta sẽ đi."
Trần An Tu kéo cậu út lại, "Cậu út, đừng nói với mẹ cháu vội. Chờ chuyện chắc chắn đã rồi lại thông báo cũng không muộn." Lúc trước mẹ đã cảnh cáo y làm ít chuyện này thôi, là do y không nghe lời khuyên, nếu mà lần này có thật, y đúng là không thể trách người khác được, ngoại trừ Chương Thời Niên.
Lâm Trường Ninh thấy y hơi khẩn trương, vội vàng an ủi bảo rằng, "Được rồi, con cũng đừng lo quá, chuyện này cũng chưa chắc mà."
Trần An Tu gật đầu, cũng không còn lòng dạ nào làm việc nữa, gọi Tôn Hiểu tới làm thay y, còn y thì sang một bên gọi điện cho Lâu Nam, y đã sẵn sàng nghe Lâu Nam cười nhạo một trận, ai ngờ Lâu Nam lại đáp rằng: "Sao có thể thế được, cậu giỡn đấy hả? Nhầm rồi đúng không? Cậu và Chương Thời Niên mới ở cùng nhau được bao lâu, đã nửa năm chưa?" Y vẫn nhớ sơ sơ ngày Trần An Tu tới hỏi cách tránh thai, từ đó tới giờ cũng chỉ mới được nửa năm, y đến nay vẫn chưa từng nghe có thành viên nào trong tộc mang thai nhanh như vậy đấy.
Trần An Tu thầm cười khổ, "Tôi cũng mong là sai lắm." Y thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để chào đón một đứa trẻ nữa.
Lâu Nam nghe ra sự gượng gạo từ trong giọng nói của y nên bảo, "Vậy chiều cậu qua đây, tôi mang cậu đi khám thử xem." Trần An Tu khác với y, y biết mình có khả năng sinh con từ sớm, nhưng Trần An Tu đã lớn lên với thân phận một đứa con trai bình thường, chán ghét chuyện này âu cũng là bình thường, nghĩ đến Trần An Tu và Chương Thời Niên mười năm trước chỉ một đêm đã có Tấn Tấn, chuyện trước mắt đây cũng không phải là không thể.
"Điện thoại của ai vậy?" Diệp Cảnh Khiêm tìm đến y rủ đi ăn trưa, vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt khác lạ của Lâu Nam.
"Trần An Tu nghi là cậu ta lại có thai, chiều muốn tới khám thử xem sao."
Diệp Cảnh Khiêm cũng thoáng sửng sốt, "Nhanh vậy sao?"
"Tôi cũng nói vậy đấy." Suy nghĩ một lát, y bỗng mỉm cười, "Cậu bảo xem Trần An Tu vốn đã xui xẻo hay do năng lực của Chương Thời Niên quá mạnh?"
Diệp Cảnh Khiêm bất đắc dĩ uốn nắn y, "Có con là chuyện tốt."
"Đối với người khác là chuyện tốt, nhưng đối với Trần An Tu thì chưa chắc. Hiện giờ y nhất định đang đau đầu túm tóc cho mà coi."
Thực tế thì, Lâu Nam cũng khá hiểu Trần An Tu, bây giờ đúng là y đang đau đầu khổ não, quán cơm ít khách tới dùng cơm nên bữa trưa không cần y phải làm, y về nhà ăn cơm, gắp mấy đũa đã thôi, nghĩ đến trong bụng lại có thêm một thứ, ai có lòng dạ nào mà ăn nữa.
Lâm Trường Ninh biết y đang nghĩ gì nên cũng không khuyên nhiều, ngược lại cha mẹ Trần thấy con trai như vậy, nói buổi tối sẽ làm thứ gì nó thích ăn. Trần An Tu sợ họ lo lắng nên cố gắng ăn nửa bát cơm trắng.
Lúc Lâm Trường Ninh và Trần An Tu tới, Lâu Nam đang chờ trong sảnh chờ của bệnh viện, chỗ này đông người qua lại nên ba người cũng không nói nhiều, đi thẳng qua hai hành lang, tới chiếc thang máy có mật mã kia. Mười năm trước, Trần An Tu đã từng đi một lần nên vẫn còn ấn tượng, năm đó y không biết cái gì đã đi vào, còn bây giờ, y mang tâm lý vô tư chịu chết.
Sau khi vào thang máy, xung quanh không còn ai khác, Lâu Nam liền nói, "Đừng khẩn trương vậy, trông cậu như thể có thù hằn gì sâu đậm lắm ấy, ai không biết còn tưởng cậu muốn giết người nữa."
Trần An Tu không có lòng dạ nào để đáp lại lời nói đùa của y, chỉ nhếch miệng cười một cái trông chẳng dễ coi gì.
Lâu Nam cũng biết bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, cũng không thể nói vài câu an ủi thật tình nên y quay sang nói chuyện với Lâm Trường Ninh, đối với người cha đẻ này của An Tu, y vẫn hiếu kỳ lắm, "Giáo sư Lâm, bây giờ về nước công tác sao?"
Lâm Trường Ninh biết đây là bạn tốt của An Tu nên thái độ cũng hòa nhã, "Tạm thời là vậy."
"Vậy thì tốt quá, nếu lần này An Tu có con thật, có ngài chăm sóc bên cạnh, chắc y cũng không hồ đồ quá mức." Như lúc sinh Tấn Tấn, bảy tám tháng rồi mới phát hiện, kể cũng tài thật.
Lâm Trường Ninh nghe Trần An Tu kể sơ qua quá trình sự việc nên lúc này cũng không thấy lời Lâu Nam nói là lạ.
Trần An Tu khoanh ngực, dựa vào vách tường, nghe họ nói chuyện câu được câu không, lòng thì rối bời.
Thang máy nhanh chóng đến khu vực kiểm tra chuyên môn.
"Viện trưởng Diệp, sao lại là anh." Nhiều năm trước, Diệp Cảnh Khiêm là bác sĩ, nhưng bây giờ hắn đã là viện trưởng rồi, Trần An Tu không ngờ hắn lại đích thân tới."
Diệp Cảnh Khiêm cười giải thích, "Lâu Nam sợ cậu gặp người lạ, không được tự tin."
Lâu Nam ghét hắn lắm miệng liền tỏ rõ, "Tôi chỉ muốn cười cậu ta trước thôi."
Trần An Tu còn không hiểu rõ tính y hay sao, thế nên cũng không cãi chày cãi cối với y, nhưng phần tình nghĩa này, y ghi nhớ trong lòng.
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
Trần An Tu ừ một tiếng, sắp sửa rảo bước vào trong thì dừng lại, nói, "Tôi gọi một cuộc điện thoại trước đã."
Những người khác cũng biết y định gọi điện cho ai nên không ngăn cản.
Trần An Tu cũng không muốn làm lỡ thời gian của mọi người nên bảo, "Tôi qua ngay thôi."
Điện thoại vang hai tiếng mới có người nhận, "An Tu?" Giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
"Quên mất bên chỗ anh là ban đêm."
Chương Thời Niên mỉm cười bảo, "Còn hai tiếng nữa thôi, anh cũng sắp dậy rồi, bây giờ đang làm gì thế?"
"Đang ở bệnh viện này."
"Ở bệnh viện? Sức khỏe làm sao vậy?" Trước đó muốn mang y đi, nói thế nào y cũng không chịu.
"Không có gì, chỉ là tới kiểm tra qua thôi, chừng nào thì anh về?" Nếu có Chương Thời Niên ở bên cạnh, chắc y có thể an tâm hơn.
"Ngày mai phải đi một chuyến tới châu Phi, có lẽ nửa tháng sau mới về nước. Khám xong thì gọi điện cho anh."
"Ừ, anh cứ ngủ tiếp đi, tôi đi vào kiểm tra đây."
Trần An Tu hít thở sâu, không phải là một đứa trẻ thôi sao? Có gì đáng sợ đâu, có thì nuôi, cùng lắm là khó chịu mấy tháng, nhưng dù tự an ủi thế nào, y vẫn không thể bình tĩnh hòa nhã được.
Bởi vì ở đây chỉ có mình y nên quá trình kiểm tra nhanh chóng có kết quả.
Thấy Diệp Cảnh Khiêm cầm phiếu xét nghiệm đi ra, Trần An Tu biết đã đến giờ tuyên án, không thể chạy được nữa, chỉ có thể chọn cách đối mặt, "Kết quả là gì?"
Diệp Cảnh Khiêm đưa phiếu xét nghiệm cho y, "Được bảy tuần rồi. Cái thai phát triển khá tốt."
Lúc Trần An Tu đi ra khỏi bệnh viện, y cảm giác như y đang bay, đúng là có thật rồi, sờ lại bụng mình, y vẫn không thấy bất luận cảm giác gì mà, sao mà đã có đứa nữa rồi.
Lâm Trường Ninh nắm chặt tay y, "Tráng Tráng..."
Trần An Tu cười trông không dễ coi gì, "Con không sao đâu cậu út, chỉ giật mình quá thôi." Có lẽ bị dọa nhiều hơn đấy.
Về đến nhà, kể cho ba mẹ Trần, hai người sợ đến suýt thì nhảy dựng lên, ba Trần luôn miệng nói, "Sao nhanh vậy chứ? Sao lại nhanh thế, nhưng đây cũng là chuyện tốt."
Mẹ Trần thì hận không thể đập cho y một trận, "Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, bảo con cẩn thận một chút, cẩn thận vào, thế mà con cứ chui vào lòng người ta, giờ thì hay chửa." Không phải bà không muốn bọn chúng có con, nhưng lúc này mới ở cùng nhau được bao lâu chứ, Chương Thời Niên đúng là sướng quá rồi, "Thôi vậy, đã thế này thì cũng không còn cách nào khác, có thì sinh ra đi, Chương Thời Niên đã biết chưa?"
"Con chưa nói với hắn." Y còn đang không biết nên thông báo thế nào đây.
Mẹ Trần vẫn còn đang tức, "Có gì mà không nói được, không phải trong bụng con có con của nó sao?"
Bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Trường Ninh thấy người tới, đầu càng đau thêm.
Đã mấy ngày Lục Giang Viễn không tới, hai ngày nay hắn chuẩn bị về Bắc Kinh nên tiện đường qua đây, trông thấy cả nhà đang sốt ruột lo âu liền hỏi, "Anh hai chị hai, hai người làm sao thế?"
Đương nhiên ba Trần không thể kể chuyện xảy ra cho hắn nghe được, thế là liền đứng dậy nói, "Hôm nay nhà chúng tôi có việc."
Lục Giang Viễn lại nhìn Trần An Tu ngồi một bên không lên tiếng, cười nói, "Vậy mọi người cứ làm việc đi, em qua bên quán cơm mua mấy thứ."
Lâm Trường Ninh đứng ở cạnh cửa, thích hợp để tiễn hắn nhất.
Vừa ra khỏi cửa, Lục Giang Viễn đã hỏi y, "Tráng Tráng làm sao vậy?"
Lâm Trường Ninh im lặng không đáp.
"Dù đời này anh và Tráng Tráng không thể nhận nhau, lẽ nào anh không có cả quyền lợi quan tâm đến con nó sao?" Hắn nhìn nét mặt Tráng Tráng vừa rồi là biết ngay đã có chuyện xảy ra.
Lâm Trường Ninh do dự một lát rồi bảo, "Tráng Tráng lại có con với Chương Thời Niên rồi."
Con ngươi Lục Giang Viễn chợt co rút lại.
Bị mọi người vây xem cả buổi chiều, buổi tối Trần An Tu nằm trên giường, rốt cuộc được yên tĩnh, y bắt tay lên trán rồi lại bỏ xuống, không biết nên mở miệng bảo thế nào bây giờ, Tấn Tấn vẫn chưa biết, không biết thằng bé sẽ phản ứng thế nào.
Y cắn răng một cái, quyết định nói với Chương Thời Niên trước, bắt đầu chuẩn bị tinh thần, "Tôi có thai rồi."
Chương Thời Niên đang họp, nghe thấy tin này liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một loạt các vị quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra mà làm sếp phải biến sắc.
"Chắc chắn rồi à?"
"Ừ, được bảy tuần tuổi rồi."
"Tôi sẽ mau chóng trở về."
"Không cần đâu, anh có về cũng không giúp được gì, cứ làm việc cho xong đi rồi hẵng về." Huống hồ tâm tình lúc này của y cũng không tốt, y không dám chắc nếu Chương Thời Niên về lúc này thì y có muốn giết người không nữa.
Hết chương 109
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com