Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

114| Cơ hội

Đương nhiên Chương Thời Niên sẽ không tưởng bở cho rằng Lục Giang Viễn mời bác sĩ tới là vì hắn, quan hệ của hai người còn lâu mới đạt tới mức độ này, hắn sửng sốt là vì trình độ Lục Giang Viễn yêu ai yêu cả yêu cả đường đi lối về, lần này coi như hắn đã được hưởng sái của An Tu. Hắn đã từng nghe về danh tiếng của nhà họ Hà – thế gia về Đông Y. Ngày trước bà cụ gọi điện sang cũng từng nhắc tới, vốn định nếu mắt hắn vẫn chưa tốt hơn thì sẽ về nước khám, không ngờ Lục Giang Viễn đã mời hẳn người ta sang Anh luôn.

Hà Trọng bắt mạch xong, hỏi một vài vấn đề rồi nói với Chương Thời Niên: "Chương tiên sinh, có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án trước đó không?"

"Tôi để hết trên phòng, Hà tiên sinh có thể đi theo tôi lấy."

Sau khi hai người đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Lục Giang Viễn, Lâm Trường Ninh và Trần An Tu.

Bây giờ Trần An Tu đã biết rõ thái độ của cậu út, lúc này cũng không có suy nghĩ gì khác nữa, "Lần này thật phiền chú quá, Lục tiên sinh, ngồi đây đi." Bất kể mục đích hỗ trợ của Lục Giang Viễn là gì, nhưng quả thực ông ấy đã giúp. Vì thế y vẫn thấy biết ơn người này.

Lục Giang Viễn không đối xử tốt với Chương Thời Niên lắm, nhưng đối mặt với Trần An Tu thì là một thái độ khác, mức độ chênh lệch cỡ nào họa có là người mù mới không nhận ra được, "Không cần khách sáo thế đâu An Tu, chúng ta đã quen nhau lâu như thế, giúp được thì nên giúp." Lý do này khéo léo rộng lượng, không có gì để xoi mói, nghe thấy thế, ai cũng nghĩ đây hẳn là một con người đầy nhiệt tình.

Lúc hắn nói thế, Lâm Trường Ninh đang gọt táo cho Trần An Tu, lớp vỏ màu xanh vốn đã được một dải thật dài, nhưng hắn vừa nói vậy, tay Lâm Trường Ninh bất giác run lên, con dao xẹt một cái, vỏ táo đã bị đứt ngang chừng.

Trần An Tu cũng không ngốc, sao có thể hoàn toàn tin lời Lục Giang Viễn, "Dù sao đi nữa, lần này cháu phải cảm ơn chú rồi, Lục tiên sinh, chú ngồi đây đi."

Lục Giang Viễn thấy Lâm Trường Ninh im lặng không nói, thế là chọn ngồi xuống trên cái sô pha đôi bên cạnh Trần An Tu, "Gần đây sức khỏe cháu vẫn ổn chứ?" Ánh mắt hắn đặt lên cái bụng đã hơi to của Trần An Tu, đã hơn năm tháng rồi, trông cũng không rõ lắm.

Trần An Tu biết hắn muốn hỏi gì, y cảm thấy Lục Giang Viễn đã biết y mang thai, nhưng y không quen khi bị người khác hỏi về vấn đề này, nhất là y còn không quen thân với đối phương cho lắm, y chỉ đáp qua loa, "Cháu ăn được ngủ được, mọi thứ đều ổn cả."

Đây là con và cháu của hắn đây, Lục Giang Viễn nửa đời cô đơn, lúc này khó tránh khỏi cảm xúc trào dâng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cháu có cần cái gì, chú..."

Trần An Tu thấy lạ, người này không khỏi tốt quá đấy?

Lâm Trường Ninh ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lục Giang Viễn một cái.

Lục Giang Viễn là người thế nào chứ, vừa mới nói xong, hắn đã phát giác mình thất lễ, thế là ung dung đổi giọng nói, "Chú có một người bạn kinh doanh các sản phẩm dành cho trẻ em, nghe nói cũng tốt lắm, ý chú là nếu cháu có gì cần về phương diện này thì chú có thể liên hệ giúp cho."

Trần An Tu thoải mái đáp lại, "Được, nếu cháu cần thì chắc chắn sẽ nhờ Lục tiên sinh giúp." Tuy khả năng y muốn mua là không, nhưng y vẫn cảm ơn Lục Giang Viễn, ở nhà mẹ y đã chuẩn bị cả một đống, chắc chẳng thiếu được gì.

Ba người còn nói thêm một vài câu nữa, phần lớn thời gian đều là Trần An Tu và Lục Giang Viễn trò chuyện, Lâm Trường Ninh thì phụ trách nghe, thi thoảng còn đưa tay điều chỉnh đệm ghế dựa lưng cho Trần An Tu, để y ngồi được thoải mái hơn.

"... Cháu vào ngày đầu tiên đi học thế nào ấy hả? Ý là lúc đi nhà trẻ sao?" Nói tới chuyện hồi ấy, Trần An Tu vẫn còn nhớ mang máng, "Mẹ cháu đưa cháu đi, ba cháu còn mua cho cháu một chiếc cặp sách hai quai màu xanh, kết quả là đi học rồi, cô giáo phát cho mỗi đứa chúng cháu một cái yếm màu trắng như thế này này, bên trên có viết tên của mỗi bạn, lúc đó cháu không muốn đi học, nhưng mẹ cháu cứ bắt đi, sau đó cháu không chịu ngồi học, cứ rình chui ra ngoài qua song sắt ở cửa, lúc đó cháu có hơi béo, kết quả là bị kẹt, khó khăn lắm mới luồn ra được, đến lúc đếm số người mới phát hiện ra thiếu một, cô giáo bị dọa còn khóc lên cơ." Việc này là y nghe được người lớn kể sau đó.

Lục Giang Viễn tưởng tượng ra cảnh một đứa nhóc béo múp kẹt ở song sắt xoay tới xoay lui, nhịn không được cười nói, "Vậy sau khi cháu chui ra được thì đã đi đâu?"

"Cháu ra biển đi dạo một vòng, sau đó thì về nhà ăn cơm thôi."

Lâm Trường Ninh liếc y một cái, nói, "Sao phiên bản cậu nghe được không giống câu chuyện này lắm."

Trần An Tu cầm miếng táo cắn một miếng, "Cậu út, phiên bản cậu nghe được thế nào?" Y đi nhà trẻ ở trên đảo Lâm gia, có điều y nhớ rõ là lúc ấy cậu út không ở nhà.

"Cậu nghe nói có người ngày đầu tiên đi học đã trốn học, ngủ trên bờ biển, được ông ngoại cõng về, ở nhà ngủ say cả một buổi chiều, hôm sau còn chơi xấu mè nheo không đi, được ông ngoại đồng ý mỗi ngày cho 5 xu mới chịu đổi ý."

"Cậu út, thì ra cậu cũng biết à." Trần An Tu cười hì hì, người da mặt dày nên bị vạch trần cũng không thấy xấu hổ, y còn tưởng những việc nhỏ này, ngoại trừ ba mẹ y thì không ai còn nhớ được chứ, không ngờ cậu út cũng biết.

Đúng thế, y biết, ngày trước về nhà, cha mẹ đều thường xuyên lải nhải bên tai y, Tráng Tráng thế này, Tráng Tráng thế kia, cuộc thi cuối kỳ Tráng Tráng được một tờ giấy khen, Tráng Tráng lại đánh nhau, nhưng khoảng thời gian đó bản thân y còn đang rầu rĩ nên cũng không thân thiết lắm với đứa cháu trai cùng tuổi với con trai mình này. Giờ nghĩ lại mới biết y đã bỏ lỡ những gì.

Lục Giang Viễn lại hỏi, "Cháu không thích đi học như thế, sau này thì thành tích thế nào?"

"Hồi tiểu học thành tích bình thường..." Trước khi nói y phải nhìn Lâm Trường Ninh trước, không dám bốc phét quá trớn.

Lâm Trường Ninh giải thích hộ, "Lớp có tất cả ba mươi mấy đứa, cuối năm phát hai mươi mấy tờ giấy khen không đến lượt nó, mấy năm tiểu học chỉ mới được một tờ giấy khen học sinh gương mẫu lao động vệ sinh." Chuyện này y nghe chị y kể.

Lục Giang Viễn cười nói, "Sao lại ngốc thế chứ." Gien của hắn và Trường Ninh rõ ràng đều tốt, sao lại sinh ra một đứa con trai ngốc như thế.

Lâm Trường Ninh phụ họa, "Tôi cũng thấy lạ."

Trần An Tu vội vàng giải thích cho mình, "Đấy là có nguyên nhân mà, hồi tiểu học chỉ có các bạn nữ mới học giỏi thôi, lên cấp 2, cấp 3 thành tích của cháu cũng không tệ mà..."

Nói tới đề tài này, bầu không khí của câu chuyện liền thoải mái hẳn, lúc Trần An Tu lải nhải, độ ăn ý của Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn siêu cao, thỉnh thoảng một người vừa nói xong, người kia đã lập tức tiếp lời.

Giữa chừng Chương Thời Niên xuống nhà lấy đồ, thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này còn không thể tin nổi, ba người này từ lúc nào mà đã thân thiết như thế?

Trò chuyện lâu, Trần An Tu thấy hơi mỏi, y duỗi người một cái.

Lâm Trường Ninh nhìn giờ, "Tráng Tráng, ngồi cả nửa buổi chiều rồi, về phòng ngủ một giấc đi."

Lục Giang Viễn cũng đẩy y, "Đi đi, chú với cậu út của cháu nói mấy câu nữa rồi chú cũng về đây, lát nữa còn có việc, hôm khác chú sẽ đến chơi nữa."

"Vậy thì được, hôm khác Lục tiên sinh tới chơi nữa nhé." Y ngáp một cái, nói, "Hai người cứ nói chuyện đi, cháu đi ngủ một giấc đây."

"Nhớ phải thay áo ngủ." Lâm Trường Ninh dặn thêm một câu.

"Vâng, cháu biết rồi." Trần An Tu phất tay, sau khi vào phòng cởi quần áo, nhớ ra áo ngủ vẫn ở trong tủ, y lười chẳng buồn lấy nên cứ đắp chăn rồi ngủ luôn.

Lâm Trường Ninh lo lắng đi theo, biết ngay sẽ thế mà, giường chiếu lộn xộn, ngay cả dáng ngủ cũng không nghiêm chỉnh, thế là y kéo chăn hộ, thấy Trần An Tu ngủ say sưa, y cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán thằng bé.

Trần An Tu bỗng mở mắt ra, sau khi thấy rõ là Lâm Trường Ninh, y khẽ gọi một tiếng 'cậu út', thả lỏng người, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, ánh nắng buổi chiều vẫn còn vương lại, Lục Giang Viễn đứng ở cạnh cửa, nhìn thấy một màn này, trái tim không khỏi bình yên hẳn.

Chỉ chớp mắt, Lâm Trường Ninh đã tới Anh được một tháng, đứa bé trong bụng Trần An Tu cũng sắp được sáu tháng, thời tiết dần ấm hơn, quần áo ngày một mặc ít đi, bụng ngày càng lộ ra, ngay cả Miên Miên cũng cười nói, chú An Tu, chú ăn kiểu gì mà bụng to như thế ạ?

"Anh xem quần lại không mặc được nữa rồi." Trần An Tu cầm chiếc quần đi từ nhà tắm ra, giận hờn nói với Chương Thời Niên, "Lúc mua còn rộng thùng thình, giờ thì hóp bụng lại cũng không vừa."

Chương Thời Niên gỡ kính xuống, ôm eo y một cái, nói, "Bây giờ ngay cả anh cũng sắp không ôm được nữa rồi. Đứa bé phát triển rất nhanh. Lần trước lúc tới chỗ La Duy, còn thấy cả tay chân của nó nữa."

"Anh thích thì để ở trong bụng anh là được rồi," Nhìn kiểu gì y vác cái bụng bầu trông cũng rất lạ. Bây giờ y còn không dám soi gương nữa.

Chương Thời Niên vội vàng dỗ dành, "Được, nếu có thể cho vào được thì anh nhất định sẽ cho, đêm nay anh đi cùng em ra ngoài mua mấy bộ."

"Thôi, cứ để cậu út đi theo tôi." Phối hợp với Hà Trọng để trị liệu bằng thuốc Đông Y, mắt Chương Thời Niên đã tốt hơn nhiều, nhưng buổi tối nhìn đồ vật vẫn không rõ lắm.

"Vậy cũng được, anh tìm người lái xe đưa hai người đi. Em đi thay quần áo trước đã."

Trần An Tu tìm một chiếc quần thể thao dài rộng nhất mà mặc vào vẫn thấy hơi chật, nhưng ít nhất vẫn có thể kéo lên được, Chương Thời Niên nhét một tấm thẻ màu đen vào ví, "Nếu muốn mua cái gì thì cũng mua luôn đi."

Trần An Tu lấy tấm thẻ kia lật qua lật lại xem xét, nói đùa, "Bên trong có bao nhiêu tiền thế? Nhỡ mà mua nhiều quá không trả nổi thì phải giữ chúng tôi lại siêu thị đấy."

Chương Thời Niên vỗ nhẹ lên lưng y, "Nếu bị giữ lại, anh sẽ tới cứu em, đi sớm về sớm, trên đường nhớ cẩn thận."

Đúng lúc Trần An Tu và Lâm Trường Ninh đang định đi ra cửa, Lục Giang Viễn liền tới, nghe nói họ sắp ra ngoài liền tự tiến cử làm tài xế, nói hắn cũng đang muốn đi mua vài thứ. Gần đây Lục Giang Viễn cứ hai ba ngày lại đến một lần, Trần An Tu đã khá quen với hắn nên cũng không khách sáo nhiều.

Sau khi đến nơi, Lục Giang Viễn đi đỗ xe, Lâm Trường Ninh và Trần An Tu đi vào siêu thị trước, họ đi thẳng vào tầng bốn khu dành đồ nam giới, cuối cùng bụng Trần An Tu cũng không to quá, hơn nữa quần áo của người Tây cũng khá lớn nên việc tìm đồ thích hợp cũng vẫn dễ dàng.

"Tráng Tráng, con ở đây chờ cậu, cứ ngắm đi, cậu đi mua thêm mấy thứ, sẽ quay lại nhanh thôi." Lâm Trường Ninh tìm đến khu nghỉ ngơi, thả Trần An Tu lại, đồ cần mua hơi nhiều.

"Vâng, cậu cứ đi đi. Con lớn thế rồi chẳng lẽ còn mất được hay sao."

Lâm Trường Ninh cười cười, yên tâm đi. Lúc y đang ở tầng hai mua đồ dùng hàng ngày, chợt nghe thấy cả siêu thị hoảng loạn, loáng thoáng nghe thấy người ta hô lên, "Tầng trên cháy rồi." Y ném thứ đang cầm trong tay đi, giữ một người đang chạy qua bên cạnh, hỏi, "Cháy ở đâu vậy? Ở tầng nào thế?"

Người kia miễn cưỡng dừng lại thở hổn hển, đáp, "Hình như là tầng bốn. Mau chạy đi, lát nữa sẽ lan xuống đấy."

"Tráng Tráng." Đầu óc Lâm Trường Ninh trống rỗng, lập tức liền lao lên tầng trên, y đi ngược đoàn người nên tốc độ rất chậm, có người còn ra sức kéo y lại, nhưng y đều giãy mạnh ra được.

Tiếng xe cứu hỏa và tiếng đoàn người chạy loạn đan vào nhau, nhưng tai Lâm Trường Ninh giờ chẳng nghe thấy được gì, "Tráng Tráng..." Y vừa hô vừa chạy lên trên.

"Trường Ninh..." Lâm Trường Ninh bị người ta ôm lại từ đằng sau, "Trường Ninh, em làm gì vậy?"

Lâm Trường Ninh rối loạn đáp lại, "Lục Giang Viễn, Tráng Tráng, Tráng Tráng, nó vẫn còn ở trên đó, tôi bỏ nó lại trên đó... Tôi bỏ nó một mình trên đó..."

Lục Giang Viễn vừa nghe cũng sốt ruột theo, nhưng hắn vẫn an ủi Lâm Trường Ninh, "Không sao, không sao, Tráng Tráng của chúng ta từng ra chiến trường, từng đi lính rồi."

"Nhưng mà bây giờ nó đang mang thai..."

"Trường Ninh, em đừng đi, để anh. Anh đi lên tìm, nó cũng là con anh..."

Lâm Trường Ninh cầm lấy tay hắn, "Không được, tôi lo lắm, tôi phải đi cùng."

Lục Giang Viễn cầm lại tay y, nói, "Được rồi, cùng đi, chúng ta đi mau lên."

Trần An Tu ôm bụng, tay còn dắt một cậu bé. Lúc y sắp xông ra được thì nghe thấy đằng sau có người gọi liền vô thức quay đầu lại nhìn một cái, một cái giá bị cháy ở bên cạnh thằng bé sắp đổ xuống.

"Cậu út, con không sao, cậu cũng mau ra ngoài..."

Lâm Trường Ninh hành động trước khi kịp hô lên, y đã thấy cái giá kia, y chưa kịp hô lên, cả người đã nhào tới.

Lục Giang Viễn tụt lại, nhưng tốc độ không chậm, khi Lâm Trường Ninh nhào lên, cái giá cũng đổ xuống, có điều là nện lên người Lục Giang Viễn.

Hết chương 114

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn