Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118| Hai anh em

Do quá trình sinh đẻ coi như thuận lợi nên sức khỏe của đứa bé cũng khỏe mạnh, hơn nữa trong bệnh viện có nhiều nơi không tiện cho người ngoài tới thăm hỏi nên Trần An Tu chỉ ở lại Ninh Thế ba ngày là đã ra viện.

Sau khi sinh, chắc chắn đứa bé phải được bú sữa mẹ, nhưng Trần An Tu không có sẵn công hiệu đấy, vả lại chuyện này cũng từng có vài ca tương tự, bên bệnh viện đã có đối sách trước, Lâu Nam giúp liên hệ cho một cô bảo mẫu, tên là Từ Thiến, tuổi không lớn lắm, chỉ tầm 27, 28 tuổi thôi, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ.

"Đây là người cùng trong tộc chúng ta, cô ấy sẽ giữ bí mật. Tháng trước cô ấy vừa mới sinh một đứa bé trai, sống ngay trong khu bên cạnh nhà hai người đấy. Lúc chúng tôi liên hệ với cô ấy, cô ấy nói đồng ý giúp hai người hai tháng. Còn sau đó thì hai người phải tự tìm cách xử lý, tùy hai người thôi." Đây là nguyên văn câu nói của Lâu Nam.

Tốc độ lật sách ngày một chậm dần, Trần An Tu nằm trên giường đương lim dim buồn ngủ thì cửa phòng ngủ mở ra, y nghe thấy tiếng Từ Thiến nói chuyện với mẹ y ở dưới nhà vọng lên, "Hôm nay đứa bé ăn uống tốt lắm."

"Ngày nào cũng làm phiền cháu phải chạy sang bên này, sáng nay dì đã đi chợ mua nhiều thức ăn lắm, trưa nay cháu nhất định phải ở lại đây ăn bữa cơm với nhà dì."

"Dì Lâm, dì khách sáo với cháu làm gì, bây giờ cháu đang nghỉ đẻ, ở nhà một mình chăm con cũng buồn, mỗi ngày mang theo Minh Triệt sang đây cũng coi như giải sầu thôi mà."

"Được, thế dì cũng không khách sáo với cháu làm gì nữa, dì vừa bổ dưa đấy, ngọt lắm, cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đứa bé đang ngủ, để dì chuyển cho An Tu."

Vừa nghe thấy thế, cơn buồn ngủ vừa nhen nhúm của Trần An Tu thoắt cái đã tan biến, tối qua nó dày vò y cả đêm, mãi đến gần tảng sáng mới ngủ, bây giờ lại đưa cho y nữa? Nghe thấy tiếng mẹ y bước lên cầu thang, y vội kéo chăn trùm qua đầu.

"Tráng Tráng?" Mẹ Trần gọi thử một tiếng.

Trần An Tu nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi, y không hề muốn chăm đứa bé, lát nữa thể nào nó cũng khóc ầm ĩ lên, vừa nghe thấy tiếng khóc của nó, y liền thấy nhức đầu.

"Tráng Tráng?" Mẹ Trần gọi thêm tiếng nữa.

Trần An Tu vẫn không lên tiếng.

Mẹ Trần còn không rõ về y ư, làm sao có thể ngủ như chết thế được, bà cúi người đặt đứa bé xuống bên cạnh y, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ người y một cái, "Đừng giả vờ nữa, có ai làm ba như con không? Mẹ phải xuống dưới nấu cơm trưa, con trông nó đi, nó đang ngủ, lúc xoay người đừng đè lên nó."

Trần An Tu thấy không thoát được, đành xốc chăn lên, xị mặt kêu một tiếng đáng thương, chỉ vào hai mắt rồi nói, "Mẹ xem vành mắt con tím đen rồi này, mấy tối rồi con chưa được ngủ."

Mẹ Trần đương nhiên là đã thấy, không chỉ mỗi Tráng Tráng, ngay cả Chương Thời Niên cũng không được yên, bà ngủ ngay ở căn phòng đối diện hơi chếch với phòng ngủ của hai đứa, buổi tối sao lại không nghe thấy tiếng đứa bé khóc, tiếng ra ra vào vào của hai đứa chứ, nhưng làm cha mẹ, không phải đều thế cả sao? "Bây giờ đã biết nuôi con không dễ rồi chứ?"

"Biết rõ luôn ạ." Không biết chính xác lúc nào thì nó đi tiểu ị đùn, khi nào thì nó muốn bú sữa, dù sao lúc nào nó cần thì chỉ có độc một chiêu là, nhắm mắt lại, há to mồm lên khóc. Hai hôm đầu tiên, y và Chương Thời Niên đúng là tay chân luống cuống, hai mắt nhìn nhau, gần đây đã nắm bắt được vài quy luật rồi.

Mẹ Trần thấy y như thế cũng không nhịn được cười. Hai thằng đàn ông, tay chân vụng về, lại còn không hề có chút kinh nghiệm trông nom trẻ con nào, đúng là đã làm khó bọn nó, "Buổi chiều mẹ trông cho, con đi ngủ bù đi."

"Mẹ, thế thì bây giờ mẹ bật điều hòa hộ con, nóng thế này." Trời tháng tám, không được bật điều hòa, không được bật quạt, đến cả cửa sổ cũng không cho mở, cứ nằm trong phòng đúng là khó chịu.

"Không được, chuyện này con khỏi cần nghĩ tới, qua tháng này hãy bàn. Nhỡ bị lạnh rồi cảm thì làm sao?"

Trần An Tu rên lên, "Mẹ, không phải mẹ định để con nằm trên giường một tháng thật đấy chứ? Con cũng đâu phải phụ nữ mà ở cữ ạ." Bây giờ ngay cả nước lạnh cũng không được chạm tới.

Với vấn đề này, mẹ Trần cực kỳ kiên trì, "Phòng bao giờ cũng hơn là không, lúc còn trẻ không biết quý trọng sức khỏe, đến già rồi sinh bệnh sinh tật, hối hận cũng đã muộn. Con cứ nhìn vào gương của mẹ Doanh Doanh trên phố đi? Doanh Doanh còn chưa được đầy tháng mà nó đã chẳng kiêng kỵ cái gì, còn theo chân người ta tới Quảng Châu nhập hàng, bây giờ thì hay chưa, chưa tới bốn mươi mà đã ngày nào cũng đau chỗ này nhói chỗ kia, cả người cứ uể oải, buôn bán được nhiều tiền thế cũng có chữa hết được bệnh đâu..."

Trình độ lải nhải của mẹ y, y biết rõ hơn ai hết, nếu cứ để mẹ y nói tiếp thì có mà nói đến trời tối cũng chưa hết, tiếp theo chắc chắn sẽ có vô số ví dụ phản diện chờ y, y vội vàng lên tiếng cắt ngang, đổi sang đề tài khác, "Mẹ, mẹ, con biết hết mà, không phải Từ Thiến còn ở dưới nhà sao, mẹ để khách một mình ở đấy không được tốt đâu."

"Con biết là tốt rồi, trông đứa bé đi." Mẹ Trần lườm y một cái, bà còn không hiểu rõ suy nghĩ của thằng bé này sao. Trước khi ra khỏi cửa, bà nghĩ tới một chuyện liền hỏi, "Đã đặt tên cho đứa bé chưa, sinh được mười ngày rồi mà tên còn chưa có. Sáng nay ba con còn gọi điện tới hỏi mẹ đấy."

"Vẫn chưa ạ, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi, dù sao trước khi đầy tháng cũng sẽ có." Tấn Tấn theo họ Trần, đứa bé này kiểu gì cũng phải theo họ Chương của Chương Thời Niên. Cậu của Chương Thời Niên ở Mỹ, sau khi nghe chuyện này xong đã vui sướng muốn lên máy bay về nước ngay. Với địa vị của cậu hắn, Chương Thời Niên sợ đột nhiên về nước sẽ tạo nên tin tức quá lớn, dẫn đến sự quan tâm của nhiều người, vất vả lắm mới khuyên được người ở lại. Ông cụ bên nhà họ Quý cũng không phản đối chuyện này, nhưng ông muốn đặt cho đứa bé một cái tên mụ (1), dù sao ông cũng là ông nội của đứa bé, yêu cầu này cũng không quá đáng, họ là bề dưới cũng không thể phản đối được. Ai biết ông cụ vui quá, chuẩn bị khá nhiều tên nên đến giờ vẫn chưa quyết định được.

(1)tên mụ: còn gọi là tên sữa, tên tục, thường được đặt cho đứa trẻ mới chào đời khi chưa có tên khai sinh chính thức.

"Vậy thì cứ thế đi." Bên gia đình Chương Thời Niên, bây giờ bà cũng biết chút ít, các mối quan hệ khá là phức tạp, nhưng chỉ có mỗi hai đứa trẻ, chẳng đủ phần để mà chia, chỗ Trường Ninh còn chưa có, giờ lại thêm một nhà họ Lục, thật khó mà tách bạch được rõ ràng.

Mẹ Trần đi rồi, Trần An Tu cũng không dám ngủ thật, y gối đầu lên cánh tay, nằm nghiêng sang một bên. Đứa bé vừa mới bú sữa xong, vẫn còn đang ngủ khò, chu cái miệng nho nhỏ lên. Sinh ra đã được mười ngày, thế mà bé nó vẫn chưa từng mở mắt, mà nhìn cũng chẳng giống ai, nhưng ba mẹ đều bảo trông bé nó rất giống y hồi còn bé, nhất là lông mày và cái mũi.

"Sao con còn chưa mở mắt thế?" Trần An Tu khẽ chọc vào má bé. Ai cũng bảo da mặt trẻ con mềm, lời này đúng là không sai.

Đứa bé mấp máy môi, nhưng vẫn không tỉnh lại. Trần An Tu yên tâm chọc thêm cái nữa, lần này đến lượt mắt bé hấp háy, nhưng vẫn không mở hẳn ra. Trần An Tu đưa tay lên trên mí mắt của bé, rất muốn đưa tay vạch mắt bé ra, nhưng cuối cùng cũng không ra tay thật.

Đổi lại, y xoa nắn tay bé, bàn tay bé mềm ơi là mềm, "Thực ra cũng không xấu lắm." Lần đầu tiên nhìn thấy, trông bé rất là khó coi, qua mười ngày nhìn ngắm mới thấy thuận mắt hơn.

Trần An Tu rỗi rãi không có việc gì làm nên xoa nắn hết chỗ này tới chỗ khác, cuối cùng làm bé nó tỉnh dậy, khóc oa oa lên.

Thế là y trợn tròn mắt, vội vàng ôm bé lên, miệng lẩm bẩm rằng, "Bé ngoan đừng khóc, đừng khóc mà, ba ba biết sai rồi, lần sau con ngủ, ba nhất định sẽ cách thật xa." Y cũng không xem bé con nghe có hiểu được hay không.

Y càng dỗ, tiếng khóc vang lên càng lớn, ngay cả mẹ Trần đang ở trong bếp dưới nhà cũng nghe thấy, "Tráng Tráng, con làm gì thế, sao thằng bé khóc ghê vậy?"

Trần An Tu cũng sợ sắp khóc, "Mẹ, một lát nữa là tốt thôi." Y ôm vào lòng đu đưa qua lại, được một lúc thì bắt đầu lên giọng uy hiếp, "Đừng khóc nữa, còn khóc ba ném con đi đấy." Uy hiếp không thành, y chuyển sang đe dọa, "Giỏi lắm, con khóc đi, ba mặc kệ đấy." Y đặt xuống giường, bịt lỗ tai lại, tự nhủ bảo mình xuống giường đi uống nước, nhưng uống được nửa chừng thì tiếng khóc của đứa bé càng to hơn, rồi khàn dần, "Được rồi, được rồi, ba chịu thua được chưa, con đừng có khóc nữa, được không nào? Van con đấy, đừng khóc nữa mà." Y lấy tay lau nước mắt cho đứa bé, miệng ngậm nước đút cho bé mấy giọt.

Đứa bé nhóp nhép miệng, tạm thời nín khóc. Trần An Tu vừa thấy có cơ liền đút thêm mấy giọt nữa, đứa bé liếm đầu lưỡi, thế là ổn rồi.

Trần An Tu hôn một cái lên miệng bé, cảm thán rằng, "Đứa bé đáng thương, nụ hôn đầu tiên của con đã mất như thế đó." Tuy đối tượng là một đứa bé, nhưng y vẫn không quên giải thích cho bản thân y, "Nhưng ba cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy, đều là do con ép ba đấy nhé, ba cũng không muốn làm thế đâu." Y đang nói thì chợt nghe thấy đứa bé trong lòng cười khanh khách, mắt dần dần mở ra.

Trần An Tu ôm đứa bé chạy thẳng xuống nhà, "Mẹ, mẹ ơi, thằng bé mở mắt ra rồi này."

"Trẻ con mở mắt không phải là chuyện rất bình thường sao? Con ngạc nhiên gì chứ?" Miệng tuy nói vậy, nhưng bà cũng nhanh chóng đi ra khỏi bếp,Từ Thiến cũng chạy lại, Trần An Tu còn gọi điện cho Chương Thời Niên, "Chương tiên sinh, con anh mở mắt ra rồi đấy."

Kết quả đến trưa Chương Thời Niên về vội thì đứa bé đã đang ngủ, trêu kiểu gì cũng không thèm dậy.

Buổi tối Từ Thiến không tới, nhưng cô sẽ để lại một ít sữa. Lúc Trần An Tu tắm xong đi ra thì thấy Chương Thời Niên cầm bình sữa đút cho đứa bé, tư thế còn thành thạo hơn cả y, bé con dùng cả hai tay ôm lấy bình sữa, uống chùn chụt nghe rất là ngon.

"Nói hết lời cuối cùng mẹ cũng không cấm tôi tắm nữa, phải thú thật một điều là trời này mà không tắm thì hôi kinh."

Chương Thời Niên nhướn mắt lên nhìn, "Lau khô tóc rồi hẵng ngủ."

"Biết rồi." Trần An Tu đi tới định vươn ngón tay chọc má bé con theo lệ thường, nhưng Chương Thời Niên hơi nghiêng người tránh y, "Em đừng có làm thằng bé bị sặc."

"Nó thế này mà còn bị sặc hả? Hễ cầm đến bình sữa là mút chùn chụt. Có thấy lúc nào nó chán ăn đâu."

Chương Thời Niên cười nói, "Thím Trần bảo điểm ấy cũng giống em."

Trần An Tu kháng nghị, "Sao mà tôi có kiểu ăn uống đấy được?"

Hai người trêu nhau một lúc, Chương Thời Niên liền chuyển bé con đang ngáp vào lòng Trần An Tu. Tuy Trần An Tu không thích bé con lắm, nhưng đứa bé này vẫn gần gũi với y, cũng như Tấn Tấn hồi bé, luôn ngủ ngon lành trong lòng y.

"Cả người toàn mùi sữa."

"Hình như lại dài hơn một chút rồi."

"Chương tiên sinh, đó là ảo giác của anh thôi." Ngày nào y cũng ở nhà nhìn, sao lại không phát hiện nó dài ra chứ? Đúng là ngày nào nó cũng béo lên thật. Có điều y cũng biết, Chương Thời Niên luôn tiếc nuối chuyện không chứng kiến quá trình trưởng thành của Tấn Tấn, giờ có đứa bé này, chắc hắn cũng muốn bù đắp đôi chút.

Nhắc tới Tấn Tấn, hình như thằng bé không thích đứa em trai này, ngay cả nhìn một cái cũng không chịu.

"Hôm nay Tấn Tấn vẫn đi học vẽ à?" Lúc Chương Thời Niên thay quần áo chuẩn bị tắm, hắn hỏi về đứa bé còn lại.

"Ừ, nhưng mà hôm nay về sớm hơn, chưa đến ba giờ đã về rồi. Nó vẫn cứ ở trong phòng vẽ tranh đến mãi giờ cơm tối mới ra ngoài."

Chương Thời Niên vừa cởi khuy áo vừa nói, "Tấn Tấn thích hội họa thật đấy, chúng ta cũng nên tìm cơ hội nào thích hợp đổi một giáo viên khác chuyên nghiệp hơn cho thằng bé."

"Để mai tôi hỏi ý kiến nó."

Thời gian cứ trôi dần trong những việc vụn vặt như thế, đến khi đứa bé thứ hai sắp được đầy tháng, cuối cùng ông cụ nhà họ Qúy cũng xác định được cái tên mụ, gọi là Mạo Mạo.

"Mạo Mạo, Mạo Mạo..." Lâm Trường Ninh xoay trống bỏi chọc bé con cười, Mạo Mạo mở to mắt nhìn theo nhịp trống xoay, "Nó đã nhận cái tên này rồi đấy."

Tấn Tấn ngồi trên sô pha, giơ quyển sách lên cao che mặt, len lén liếc nhìn thằng em trai nằm trong xe đẩy, thầm nói một câu, "Mập như thế, trông rõ xấu."

Trần An Tu thấy động tác của Tấn Tấn, cố ý ôm Mạo Mạo đưa tới trước mặt bé, nói, "Tấn Tấn, con có muốn ôm em một cái không?"

Tấn Tấn chưa kịp lên tiếng thì Mạo Mạo đã vươn hai cánh tay mập mạp ra khi nhìn thấy anh trai.

"Con phải khiêm tốn một chút chứ, Mạo Mạo." Theo đà tăng trưởng của bé con, Trần An Tu dần phát hiện ra một sự thật ngạc nhiên, Mạo Mạo nhà y háo sắc. Bé con mà thấy ai trông đẹp là liền nóng lòng muốn được người ta ôm, cho người ta thơm, còn thấy ai mà bình thường, bé vẫn cho ôm vẫn cho thơm, nhưng nếu gặp ai mà xấu, ngại quá, bé nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ luôn.

Hai hôm trước, chồng Từ Thiến là Trịnh Phong qua chơi, anh ôm Mạo Mạo một cái, Mạo Mạo nằm trong lòng người ta nhắm mắt ngáp ngủ, ngủ mãi đến khi được người ta đặt xuống đi về mới thôi. Trịnh Phong không biết nguyên nhân nên lúc gần đi, anh còn vui vẻ bảo, "Mạo Mạo nhà cậu ngoan thật đấy, Minh Triệt nhà tôi không chịu cho tôi ôm, vừa nhìn thấy tôi đã khóc toáng."

Trần An Tu nghĩ một đằng đáp một nẻo, "Vâng, đúng vậy." Dù sao cũng không thể bảo rằng, con tôi chê mặt anh xấu được. Nói thật thì, Trịnh Phong cũng là một người được, phẩm chất tốt, năng lực cũng có, chỉ là gương mặt kia có thể dọa trẻ con khóc được.

Mạo Mạo rất thích hai ông bố của bé, nhưng thích nhất vẫn là anh trai. Mỗi lần nhìn thấy Tấn Tấn, hai mắt bé con đều sáng hơn hẳn, tay nắm lại quơ quơ, miệng thì bi bô gọi, nhưng Tấn Tấn không hề để ý tới bé. Ấy thế mà bé vẫn niềm nở, tinh thần cố chấp ấy làm Trần An Tu cũng phải cảm động.

"Tấn Tấn vẫn không thích Mạo Mạo thì làm sao đây?" Trần An Tu hy vọng tình cảm của hai đứa con có thể tốt hơn, nhưng chuyện này không thể miễn cưỡng được, nhất là với người tâm tư nhạy cảm như Tấn Tấn.

Chương Thời Niên đang đọc sách, đáp lại bốn chữ gọn lỏn, "Từ từ sẽ ổn."

"Ngoài việc chờ đợi, hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả."

Hôm nay mẹ Trần có việc phải về núi, Chương Thời Niên và Trần An Tu đang nói chuyện trong phòng sách ở tầng hai. Dạo gần đây Trần An Tu đang bận chuyện mua đất xây nhà cho 'Du lịch thôn dã', đáng nhẽ định xây từ hồi xuân năm nay, nhưng khi đó y đang ở Anh, ông ba Giang thì cao tuổi, việc này không ai lo liệu được, bây giờ đã có thời gian rồi nên bắt đầu tính đến chuyện này, nếu cứ tiếp tục trì hoãn nữa, để người khác xây mất, họ sẽ mất cơ hội.

Nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, Trần An Tu nhìn lướt qua cửa sổ, "Tấn Tấn về rồi." Sau tháng chín, Tấn Tấn đi học ở một trường song ngữ, thành tích văn hóa của bé luôn tốt, lại còn ở Anh hơn nửa năm nên trình độ tiếng Anh cũng tiến bộ hơn nhiều, thuận lợi qua được bài thi trắc nghiệm nhập học. Tấn Tấn năm nay mới 11 tuổi vừa lên cấp 2, Trần An Tu không muốn để bé đi học nhanh như thế, nhưng rõ ràng Chương Thời Niên đã có dự định khác.

Hai người bàn luận một hồi trong phòng sách nhưng mãi không nghe thấy tiếng của Tấn Tấn nên Trần An Tu liền bảo, "Để tôi xuống xem." Y vừa mới đi ra đến đầu cầu thang thì đã nghe thấy Tấn Tấn đang nói chuyện, hơn nữa còn là nói với Mạo Mạo.

Trần An Tu nhẹ nhàng bước xuống thêm vài bước, thấy Mạo Mạo vẫn nằm trong nôi bên cửa sổ, người đã tỉnh, còn Tấn Tấn thì đang ghé vào nhìn, vuốt đầu Mạo Mạo bảo, "... Chương Mạo Mạo, sao trông em xấu thế, cái đầu to thế này, thế mà chẳng có mấy sợi tóc."

"Mặt rõ nhiều thịt, tay cũng nhiều thịt, đùi cũng lắm thịt, trông như viên thuốc thịt vậy, để anh cắn thử một miếng xem có vị gì..."

Mạo Mạo ngơ ngác, nhìn thấy anh chỉ biết vui mừng, hoàn toàn không rõ người ta đang mắng mình, thấy Tấn Tấn há miệng muốn cắn, bé con còn chủ động đưa tay ra đút vào miệng người ta.

Có lẽ Tấn Tấn không cẩn thận cắn làm đau Mạo Mạo, bé con mếu máo chừng như sắp khóc, Tấn Tấn lập tức rút kẹo que đang ngậm trong miệng ra, đưa tới bên mép bé con bảo, "Cho em cái này, há miệng liếm thử xem, ngọt lắm đấy."

Hết chương 118

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn