Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

133| Đổi cách xưng hô.

Trần An Tu vừa nhắc đến cái tên Quách Vũ Thần, Trần Thiên Tình càng khóc to hơn.

Trần An Tu nghiến răng nói, "Anh biết ngay là nó mà." Sau đợt nghỉ hè năm ngoái, Tình Tình đã đề nghị chia tay với Quách Vũ Thần, nhưng hai đứa học cùng một trường, thường xuyên gặp mặt nhau nên cũng không thể rũ bỏ quan hệ ngay được. Trước đó Tình Tình từng nhắc qua điện thoại, Quách Vũ Thần vẫn chưa hết hy vọng, thường tới quấy rầy con bé. Trần An Tu vốn đã muốn tới Bắc Kinh nói chuyện với Quách Vũ Thần, cảnh cáo thằng đó không nên quấy rầy em gái y, nhưng Tình Tình bảo vẫn có thể đối phó được, vì tôn trọng quyết định của Tình Tình nên y mới không đến đấy.

"Anh..."

"Tình Tình đừng khóc, nó làm gì em? Có phải em bị nó bắt nạt không?" Trần An Tu nói đến từ 'bắt nạt' này là có ý khác, y nghe Tình Tình khóc thảm thiết như thế, có vẻ không phải việc nhỏ, mặc dù em gái y hồi nhỏ hay khóc, nhưng lớn rồi nó vẫn chưa từng khóc ghê như thế.

"Không đâu anh, là người nhà anh ấy."

Trần Thiên Tình cứ khóc mãi trong điện thoại, lời nói cũng đứt quãng, nhưng Trần An Tu vẫn nghe hết được câu chuyện. Nói đơn giản thì Tình Tình bị người ta đánh ở cổng chỗ làm, còn mắng cô là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của người ta, "Em biết Quách Vũ Thần đã đính hôn, nhưng chúng em vốn đã chia tay từ lâu."

Trần An Tu biết chỗ Tình Tình đang thực tập hiện nay là do thầy hướng dẫn của con bé giới thiệu, là một đơn vị nhà nước có phúc lợi rất tốt. Lúc Tình Tình kể với người nhà, ba mẹ còn vui lắm. Đối với con gái, họ chỉ mong nó được sống yên ổn. Công chức là lựa chọn tốt nhất, nhưng càng làm trong chính phủ thì người ta lại càng chú trọng tới danh tiếng. Người tìm đến chỗ làm đánh người này, thủ đoạn thật độc ác, đây không phải là muốn phá hủy tương lai của con bé sao?

Trần An Tu cố kiềm ý muốn giết người, "Quách Vũ Thần nói sao?"

"Anh ta nói không biết chuyện này, phải về nhà hỏi đã, đến giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng mà hôm nay chủ nhiệm đã tới tìm em nói chuyện, việc thực tập ở đây có lẽ phải kết thúc sớm." Kết thúc sớm tức là khả năng được giữ lại không nhiều, "Anh, không làm ở đây em cũng có thể tìm chỗ khác, nhưng thực sự việc kia em chưa từng làm."

"Anh biết mà Tình Tình, em không phải kiểu người như thế."

"Anh, em nghĩ bây giờ thực sự không thể kiên trì nổi nữa, ngày nào ở chỗ làm cũng có người chỉ trỏ em. Em lại không dám kể với ba mẹ, bây giờ sắp đến Tết rồi, ba mẹ sẽ lo lắng lắm."

"Tình Tình, em đừng nghĩ lung tung, xảy ra chuyện gì thì vẫn còn anh, anh là anh trai em cơ mà. Em chờ anh hai ngày, anh thu dọn rồi sẽ tới Bắc Kinh đón em." Tình Tình từ nhỏ đã học giỏi, ở trường được thầy cô bạn bè yêu quý, ở nhà thì được họ thương yêu, vẫn chưa từng trải qua tổn thương nặng nề nào. Bây giờ mới ra xã hội đã gặp phải chuyện này, Trần An Tu rất sợ con bé sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng.

"Anh..." Trần Thiên Tình rất muốn bảo anh không cần tới, nhưng bây giờ cô đang trong hoàn cảnh này, thực sự rất muốn có một người thân ở bên."

"Đừng nói những điều ấy, Tình Tình, nếu thực sự em không muốn tới chỗ làm nữa thì xin nghỉ hai hôm, về nhà rửa mặt, lên giường ngủ một giấc, hai ngày sau anh sẽ tới đón em. Em yên tâm, có anh ở đây, không có gì không thể giải quyết được cả." Y nói hơi bốc phét, cơ mà bây giờ đang cần an ủi Tình Tình, đương nhiên là phải nói câu gì làm con bé yên tâm hơn.

"Anh, anh đừng kể cho ba mẹ và anh hai nhé." Ba mẹ có biết cũng chỉ lo lắng suông, anh hai nóng tính bộp chộp, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện không may.

"Anh hiểu mà."

Chuyện này Trần An Tu không dám nói với cha mẹ, nhưng y kể cho Lâm Trường Ninh biết.

Lâm Trường Ninh cũng luôn yêu quý đứa cháu gái ngoan hiền này nên vừa nghe chuyện đã nổi giận, "Thằng đó là ai? Danh dự của con gái nhà người ta mà họ cũng dám bôi nhọ như thế, đúng là quá đáng."

Trần An Tu đấm một cái xuống bàn, bực tức đáp, "Con cũng giận tới nỗi cả tối không ngủ được, con nhất định phải đi tìm tên Quách Vũ Thần kia tính sổ."

"Tráng Tráng, con đừng kích động, chuyện này con cứ tìm Tình Tình bàn bạc rồi hãy quyết định, danh dự của Tình Tình quan trọng hơn."

Trần An Tu gật đầu, "Con về trao đổi với cha mẹ rồi sẽ đi ngay. Có điều năm nay vẫn không thể mừng năm mới với ba rồi." Từ khi hai ba con họ nhận nhau tới nay vẫn chưa được mừng Tết âm lần nào. Lần này đi chưa chắc đã có thể về được trước Tết.

Lâm Trường Ninh vỗ bờ vai y an ủi rằng, "Sang năm cũng được mà, hơn nữa cậu cả cậu hai con năm nay đều chưa chắc đã về nhà được, ba phải sang chỗ ông bà ngoại con nữa. Mấy năm nay ba cũng chưa được chúc Tết ông bà con lần nào."

Cậu cả đã ra biển, nói là có thể mãi giáp Tết mới về được, bây giờ vẫn chưa chắc chắn, còn nhà cậu hai, hải sâm và bào ngư nhà cậu phải nuôi ở vùng duyên hải Phúc Kiến cần nhiệt độ khá cao để qua mùa đông, cậu đã mang theo người sang bên đó trông, bình thường Tết âm đều không thể về được.

Việc bên này đã báo xong, Trần An Tu liền nói với người nhà việc y muốn nhanh chóng tới Bắc Kinh.

Ba Trần là một người sáng suốt, đương nhiên ông sẽ đồng ý, nhưng mẹ Trần cứ trách móc mãi, "Mấy hôm trước hỏi con, con còn im hơi lặng tiếng, thế sao bây giờ tự dưng quyết định nhanh như thế, giờ mẹ vẫn chưa nghĩ ra nên chuẩn bị quà gì đây." Đây coi như là lần đầu tiên Tráng Tráng đi gặp bên đằng ấy, quà cáp bình thường thì chắc chắn là không được, nhưng gia đình như nhà họ Quý, có thứ gì người ta chưa từng thấy đâu, rốt cuộc món quà phải tốt đến mức nào mới được khen đây? Bà đã nghĩ mấy ngày rồi mà cũng chưa nghĩ ra được.

Trần An Tu cười. Gần đây y thấy mẹ cứ đi vào nội thành miết mà không biết là đi làm gì, thì ra là vì chuyện này, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng những việc ấy, con và Chương Thời Niên đã bàn nhau rồi, trong quán con có thiếu thứ gì đâu, đồ sấy, hoa quả khô, trứng gà quê, đều là đồ cây nhà lá vườn cả, không phải là sạch sẽ gấp trăm lần so với đồ mua ngoài sao, đến lúc đó cứ đóng gói mấy thùng về là được. Còn những thứ khác, cứ để chúng con nghĩ rồi lại mua thêm."

Mẹ Trần vẫn còn nghi ngờ, hỏi, "Tặng nhà người khác thì cũng được, nhưng mà nhà Chương Thời Niên còn cần mấy thứ ấy sao?"

"Đều là đồ ăn cả, chẳng lẽ lại có người ghét bỏ hay sao? Hơn nữa, không phải còn cả những món đồ khác ạ? Mẹ, không cần phải quan tâm đến việc này, mẹ giúp con thu dọn đồ cho Mạo Mạo đi, lần này đi, con sợ nó không quen."

"Kể cũng đúng, bây giờ Mạo Mạo mới được hơn năm tháng, đi đường con nhớ phải chú ý."

Tuy rằng đã nói vậy, nhưng mẹ Trần vẫn nhờ bạn của cậu em lớn kiếm vài loại hải sản tốt nhất cho bọn trẻ mang theo.

"Ba, mẹ, bọn con đi đây, ba mẹ cứ vào nhà đi." Lần này họ dự định tự lái xe về, chỉ mất tầm sáu bảy tiếng lái xe, giữa chừng hai người đổi lái thì cũng chẳng mệt lắm. Trần An Tu ôm Mạo Mạo ngồi ghế sau, vẫy tay chào ba mẹ Trần.

"Ông bà nội, đừng tiễn nữa." Tấn Tấn ngồi ở bên trái Trần An Tu cũng thò người ra nói.

Mạo Mạo bị bọc kín tính vốn thích góp vui, lúc này cũng giãy một cánh tay ra, hưng phấn vỗ nên cái chăn bọc bé, miệng ya ya nói những điều mà chỉ bé mới hiểu.

Ba Trần đi tới nhét tay Mạo Mạo trở vào trong, "Trời lạnh đấy, đừng để bị cảm."

Chương Thời Niên là người cuối cùng lên xe, hắn nói với ba mẹ Trần rằng, "Ba mẹ, Tết hết bọn con sẽ về ngay."

Hắn vừa gọi thế, ba mẹ Trần đã đồng thời ngây người, tiếp đó sự vui sướng hiện rõ lên gương mặt, ba Trần hào hứng đáp lại một tiếng rồi bảo, "Cũng không cần phải vội đâu, ở bên kia chơi lâu lâu rồi về cũng được."

Tuy mẹ Trần không biểu hiện rõ như ba Trần, nhưng bà cũng đổi cách gọi, "Tiểu Chương, Tráng Tráng, hai đứa trên đường lái xe cẩn thận." Cách gọi Tiểu Chương này ngày trước chỉ có mỗi ba Trần gọi, từ trước tới giờ mẹ Trần chưa từng gọi như thế, kể cả là sau khi họ đã kết hôn.

Khi họ chạy xe được một đoạn thật dài, đã đang trên con đường xuống núi, Trần An Tu liền giao Mạo Mạo chỉ muốn anh trai ôm dúi vào lòng Tấn Tấn, còn y thì lẻn lên ghế phó lái, nhìn chằm chằm vào Chương Thời Niên, mắt cũng không buồn chớp.

Nếu luận về sự kiên nhẫn, Chương Thời Niên ăn đứt y, biết rõ y có điều muốn nói nhưng vẫn cố ý ngậm miệng không hỏi, tay giữ chặt tay lái, hết sức chuyên chú nhìn về con đường đằng trước.

Trần An Tu kề gần vào hắn hơn, không ngần ngừ gì đã nói, "Chương tiên sinh, tôi phát hiện trông anh cũng đẹp trai lắm, chẳng kém tôi là bao."

Khóe miệng Chương Thời Niên nhếch lên một cách đáng ngờ, "Có phải em muốn hỏi anh tối qua đã nói gì với ba mẹ không?"

Trần An Tu giơ ngón tay cái lên khen, cười hì hì đáp, "Chương tiên sinh, nếu ai bảo chỉ số IQ của anh chưa được hai trăm, tôi chắc chắn sẽ không tin."

Lần đầu tới nhà thăm hỏi mà chỉ có mỗi mấy thứ đặc sản này chắc chắn là không được. Chương Thời Niên đã chuẩn bị xong quà cáp từ sớm, quà của ông cụ là một cây ba-toong làm bằng gỗ sưa Hải Nam (1), còn của bà cụ là một sợi dây chuyền trân châu. Ngay cả quà chúc Tết của ba mẹ y, Chương Thời Niên cũng đã mua xong, của mẹ y vẫn là dây chuyền, còn ba y thì đổi thành một bộ bàn cờ, cậu út cũng có quà, tối qua Chương Thời Niên đã tặng xong xuôi, không biết ba người nói gì nhưng hôm nay Chương Thời Niên đã đổi cách xưng hô, y đoán chắc là đã nói chuyện rất quan trọng.

Chương Thời Niên liếc nhìn y một cái, nhắc nhở rằng, "Đeo dây an toàn lên."

Trần An Tu ngoan ngoãn nghe theo, cuối cùng chỉ đợi được một câu nói thản nhiên của hắn, "Thực ra cũng không có gì." Nếu không phải xe đang trên đường lái thì y thật muốn nhào tới bóp cổ Chương Thời Niên, có ai trêu người ta như hắn không.

Chương Thời Niên thấy y múa may chân tay giơ nắm đấm lên thì cười thầm, thực ra cũng chẳng có gì, ba mẹ Trần lo An Tu đến đấy sẽ xấu hổ, bị người ta lạnh nhạt.

"Ba mẹ cứ yên tâm, bây giờ An Tu là bạn đời của con, Tấn Tấn và Mạo Mạo lại là con trai con, con tuyệt đối sẽ không để họ chịu một chút ấm ức nào." Trước đó hắn đã nghĩ đến việc đổi cách xưng hô, nhưng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp, nhân cơ hội này đổi lại, hắn cũng dễ an ủi hai ông bà lão bên này.

Trên băng ghế đằng sau, Tấn Tấn và Mạo Mạo đang chơi vui tới quên trời quên đất. Mạo Mạo đưa ngón tay đến bên mép Tấn Tấn, Tấn Tấn há miệng giả vờ cắn, bé con cười vui khanh khách, sau đó bé há mồm, đưa ngón tay mập mạp của mình vào.

Sau vụ đùa giỡn này, Trần An Tu yên tĩnh lại, hai hôm rồi ở nhà giả vờ yên bình, thực ra trong lòng y rất lo chuyện của Tình Tình. Sau khi Chương Thời Niên biết chuyện đã phái người qua thăm cô bé, qua cuộc điện thoại tối qua, y nghe có vẻ tâm tình nó đã tốt hơn một chút rồi.

Trên đường đi, họ dừng lại ở một khu nghỉ ngơi để hâm nóng sữa cho Mạo Mạo, nhấm nháp mấy món ăn nóng, hơn một giờ chiều Trần An Tu đã lái xe ra khỏi đầu đường cao tốc, còn vào đến khu vực thành phố thì Chương Thời Niên lái xe.

Lúc đến cổng, có người đã đứng sẵn ở đấy đón tiếp, sau khi kiểm tra đơn giản xong thì được cho đi. Trên đường đi không nghĩ tới còn không thấy gì, đến giờ này cuối cùng đã tới, Trần An Tu đột nhiên thấy khẩn trương, mặc dù đã gặp bà cụ trước, nhưng vẫn chưa gặp ông cụ, tuy Chương Thời Niên đã bảo đảm ông cụ nhất định sẽ thích y, nhưng y cũng không hề thấy chút tự tin nào. Người đã từng làm chức lớn như thế, sao có thể dễ gần được chứ, đừng ra oai phủ đầu y đã là tốt lắm rồi.

Khi xe dừng lại, Trần An Tu hít sâu một cái. Chương Thời Niên nhìn qua kính chiếu hậu thấy y ôm Mạo Mạo đang ngủ chừng như sắp sửa chiến đấu thì nhịn không được phải cười lắc đầu.

"Ba." Chương Thời Niên gọi người vừa đi từ trong nhà ra ngoài.

Trần An Tu vừa nghe rằng ông cụ đã ra nên y cũng vội vàng xuống xe, gọi theo Chương Thời Niên, "Ba."

Bởi hành động tự phát này của y, Quý Trọng Kiệt còn thấy sửng sốt, ông không ngờ đứa bé này lại nhiệt tình thế, ông hối hận lúc đi ra đã không mang theo tiền lì xì.

Trần An Tu gọi xong là biết hỏng rồi, vừa gặp mặt người ta, chưa kịp nói câu nào mà y đã gọi ba, thế là sao chứ, y thật muốn mua một miếng đậu phụ để đập đầu, y đưa mắt cầu cứu nhìn Chương Thời Niên đằng sau.

Ý cười trong mắt Chương Thời Niên như sắp tràn ra, hắn biết ngay An Tu luôn có thể tạo sự vui mừng khó tưởng mà.

"Đã là lúc nào rồi mà còn cười, anh mau nói giúp đi." Trần An Tu đưa mắt ra hiệu cho hắn, y lúng túng tới nỗi đầu sắp bốc khói rồi đây.

Quý Trọng Kiệt đã từng thấy Trần An Tu ở trong ảnh trước rồi, đây coi như lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt đứa bé này trong trẻo, bước chân vững vàng, nhất là tấm lưng thẳng tắp kia, ông rất thích những con người có tinh thần như thế này.

Chương Thời Niên tạm thời trở giáo, không nói đạo nghĩa gì, Trần An Tu chỉ có thể dựa vào sức mình, cảm thấy ánh mắt quan sát của ông cụ, y kiên trì nhếch miệng cười, cũng không nói gì mà chỉ nhếch miệng, dù sao mỉm cười cũng sẽ không mất lễ phép nhỉ?

Quý Trọng Kiệt thoáng cái bật cười, chủ động đi tới, giọng điệu hòa nhã nói, "Đây là lần đầu tiên tới, trên đường đi có thuận lợi không?"

"Tất cả đều tốt ạ." Vậy là coi như qua cửa rồi sao?

Quý Trọng Kiệt đưa mắt đến đứa bé đang chu môi, ngủ khò nằm trong lòng y, ông vén một góc chăn lên nhìn, "Đây là Mạo Mạo sao? Trông khỏe mạnh thật đấy. Thế Tấn Tấn đâu rồi?"

Trần An Tu vội đáp, "Tấn Tấn đang ngủ trên xe, để con gọi nó."

Quý Trọng Kiệt nghiêm khắc với con trai, nhưng với cháu thì hoàn toàn ngược lại, nhất là đến lúc tuổi già mới có đứa cháu này. Nếu đổi lại là con trai, ông đã sớm bảo người đánh thức xuống xe, còn với cháu trai thì được đối xử khác hẳn, "Thôi đừng, cứ để thằng bé ngủ lúc nữa đi." Ông quay đầu lại nói với Chương Thời Niên, "Thằng tư, con mau ôm Tấn Tấn vào phòng con ngủ đi, trước giờ cơm tối thì đừng gọi nó."

Quý Trọng Kiệt chuyển sang Trần An Tu, "Nào nào, mau vào nhà đi, Mạo Mạo để ta ôm cho."

Trần An Tu chuyển bé con qua, "Nó hơi nặng đấy ạ." Ăn được ngủ được, bây giờ Mạo Mạo đã sắp được mười ký rồi.

Quý Trọng Kiệt cười đáp, "Con đừng thấy ta lớn tuổi mà chê, ta ôm một đứa cháu vẫn còn dư sức."

"Lão gia (2), trông người không hề già chút nào." Nghe Chương Thời Niên kể, năm nay ông cụ đã hơn bảy mươi, nhưng có lẽ do điều kiện sinh hoạt tốt nên trông không hề giống người bảy mươi tuổi chút nào, chỉ sáu mươi là cùng.

Quý Trọng Kiệt cười nhìn y, "Không phải vừa rồi mới gọi ba sao? Sao bây giờ đã thay đổi rồi? Hay bởi ta chưa cho lì xì?"

Trần An Tu cười hì hì, mặt dày lại gọi một tiếng ba.

Chương Vân Chi có thói quen ngủ trưa, chờ họ mãi không được nên mới đi ngủ, lúc này mới vừa ngủ được một lúc, nghe thím Ngọc nói người đã về, bà liền rửa mặt chải đầu đơn giản rồi đi ra, bà mặc một chiếc áolen dài tay màu tím sẫm, bên ngoài là chiếc áo choàng màu trắng thuần có hoa văn.

Ba cũng đã gọi rồi, Trần An Tu cũng không sợ người ta chê cười nữa, thấy Chương Vân Chi đi ra liền chủ động gọi một tiếng mẹ.

Hết chương 133

(1) ba-toong làm bằng gỗ sưa Hải Nam (黄花梨的手杖-hoàng hoa lê đích thủ trượng): hoàng hoa lê có tên khoa học là Dalbergia odorifera T.Chen, là một loại gỗ quý nhất với người Trung Quốc, loại gỗ này tốt, bền, không mối mọt, không biến hình, độ ổn định cao, nên rất thích hợp làm đồ đạc sử dụng trong gia đình, nó có màu vàng kim, ôn nhuận, tâm gỗ có màu hồng đỏ, đặc biệt, vân gỗ không theo quy tắc nào, có lúc có hình hồ ly, có khi có hình người già, có khi lại ra hình một mái tóc dài. Nhìn các loại hình thù trên vân gỗ sưa, người ta thường liên tưởng đến những con quỷ mặt người đầy sức mạnh, ma lực, hấp dẫn.

(2) lão gia: nguyên văn là lão gia tử, tức là ông cụ, cụ ông, cụ, nhưng mình nhận thấy không biết để là gì, ông, cụ, bác đều không phải, mọi người có thể đề cử mình cách gọi nào hợp với trường hợp này không =___=

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn