138| Trở về ăn Tết
Lục Giang Viễn thấy bên kia đã cúp máy nên cũng gỡ tai nghe xuống, mở cửa sổ xe ra. Lúc đi ngang qua một cột đèn xanh đèn đỏ, hắn chạy thẳng đến một công viên đầu phố yên ắng. Vì không phải cuối tuần nên trong công viên rất ít người, ánh nắng mùa đông không bị chặn lại nên cứ thế đâm vào mắt hắn, buộc hắn phải gỡ miếng dán kính xuống, tựa lên tay lái nghỉ ngơi một lúc. Người đến tuổi này mới phát hiện, có những thứ nặng nề càng ngày càng khó chịu đựng nổi, chẳng hạn như tình thân.
Có hai ông già tản bộ trong công viên để ý thấy nên qua gõ cửa xe hắn hỏi, "Cậu không sao chứ? Có cần giúp gì không?"
Lục Giang Viễn cầm một tấm ảnh cũ trong tay, ngẩng đầu lên đáp, "Không sao, cảm ơn."
"Không sao là tốt rồi." Thấy người úp mặt vào tay lái một lúc lâu mà không nhúc nhích, họ còn tưởng là bị làm sao chứ.
Cháu biết chú là ba cháu, hắn nhớ tới lời Trần An Tu vừa mới nói với hắn.
"Ba cũng biết con là con của ba." Ngón tay Lục Giang Viễn lướt nhẹ lên gương mặt đứa trẻ vẫn còn non nớt trên tấm ảnh, đây là món quà mà lần trước hắn đến Lục Đảo, mẹ Tráng Tráng lén đưa cho hắn, nói là chụp hồi Tráng Tráng chín tuổi mới vừa được vào đội thiếu niên tiền phong, khăn quàng đỏ vừa mới phát đã mất khi đùa giỡn với bạn trên đường tan học. Lúc đó ba Trần đã tạm thời tìm một miếng vải đỏ na ná rồi dùng máy may làm cho thằng bé hai cái, kết quả to hơn so với loại của trường, vừa đến trường đã bị thầy giáo phát hiện ra, thế là bị phạt đứng ngoài hành lang cả một buổi sáng.
Thời gian không thể quay trở lại, thời thơ ấu và thiếu niên của Tráng Tráng, hắn và Trường Ninh đã xác định là không thể tham dự vào, hy vọng tương lai của Tráng Tráng, hắn và Trường Ninh đều có thể thấy thằng bé sống bình an.
Bây giờ đôi bên đều đã biết, coi như là sự khởi đầu tốt đẹp đi.
—
"Thằng ba nhà họ Lục về rồi, thế An Tu đâu?" Qúy Trọng Kiệt hỏi, nói là đi tiễn người mà sao giờ vẫn chưa thấy về.
Chương Vân Chi cầm một chiếc lọ sứ men trắng từ ngoài vào, trong lọ có hai cành mai đỏ đang ngậm nụ sắp nở, "Đang đánh tay đôi với Phùng Hâm trong sân đấy, từ lần trước ông bảo Phùng Hâm đưa nó ra ngoài, nó đã để ý tới Phùng Hâm rồi."
Qúy Trọng Kiệt đặt chén trà trong tay xuống bàn, cười nói, "Để tôi ra xem nào, vẫn ghi nợ chứ gì?"
Chương Vân Chi nói giúp Trần An Tu, "Nó còn nhỏ tuổi, ngày nào ông cũng bắt nó ở nhà, nó cũng thấy khó chịu." Nói là gọi ba mẹ, nhưng trong lòng họ đã coi đứa trẻ này như cháu chắt, cũng cùng lứa với đám Qúy Quân Hằng thôi.
"Chưa chắc đâu, tôi thấy nó ở nhà nó mới buồn thì có, bây giờ ở nhà chúng ta người tràn đầy sức sống nhất là nó."
Chương Vân Chi nhìn ông sải bước ra ngoài, lắc đầu nói với thím Ngọc vừa đi từ trong bếp ra, "Người đã lớn từng ấy rồi mà cứ thích trêu trẻ con." Đúng là càng già càng con nít, hễ rảnh rỗi là ở nhà so tài với An Tu."
Thím Ngọc cười đáp, "Trong nhà đã lâu không được sôi nổi thế này, gần đây tôi thấy Qúy lão cũng vui hơn hẳn."
"Đúng là thế thật." Chương Vân Chi đặt lọ hoa trên chiếc bàn thấp ở một góc quẹo, vừa cầm cây kéo lên để cắt tỉa hai cành khô đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên.
"Ba, tay chân ba già yếu rồi, nhỡ con làm ba ngã thì sao?" Đây là giọng An Tu.
"Ai đánh ngã ai cũng chưa biết chừng đâu. Có chiêu gì thì ra tay đi." Lão Qúy còn to giọng hơn cả An Tu.
Thím Ngọc đang ngồi nhặt lá rau cần trên bậc thang bên ngoài, nhìn thấy vậy liền vào nhà nói với Chương Vân Chi, "Phu nhân, Qúy lão muốn đánh nhau với An Tu, bà có cần đi khuyên không ạ?"
"Thôi mặc kệ họ, ông ấy không chịu nhận mình già, An Tu sẽ ra tay có chừng mực thôi." Cái gì cũng có được có mất, nhà họ Qúy có thể phát triển tới mức độ này, dĩ nhiên là công sức của mấy đời người. Trước kia đều do họ làm việc, bây giờ có con cháu làm thay, người cả nhà quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cơ hội để tụ tập một chỗ chứ nói gì đến việc hưởng thụ niềm vui vầy tuổi già với con cháu, thế nên cũng đã quen với cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng kể từ khi thằng tư mang theo An Tu, Tấn Tấn và Mạo Mạo về, bà phát hiện cuộc sống mới càng thú vị hơn. An Tu tính tình rộng rãi, Mạo Mạo là một đứa rất vui vẻ, Tấn Tấn thì cực kỳ hiểu biết, từng hành động cử chỉ của tụi nó đều làm bà với ông ấy như thể nhìn thấy thằng tư hồi nhỏ.
"Ba, con đã nói không đánh nhau với ba rồi mà ba cứ nhất quyết đòi ra tay, đấy ba thấy chưa, trẹo chân rồi chứ gì? Thôi để con vào phòng chơi cờ với ba nhé?" Trong lúc Chương Vân Chi lặng im suy nghĩ, hai người đã đấu xong, Trần An Tu đang dìu ông cụ vào nhà.
Qúy Trọng Kiệt dẫm chân một cái nói, "Chỉ bất cẩn để trẹo chân thôi, bảo Tiểu Phùng xoa bóp hai cái là tốt rồi, trông cái dáng vẻ cẩn thận của con kìa. Muốn chơi cờ hả, thôi đi, chỉ với bản lĩnh đánh cờ dở của con thì..., cũng không biết là ai dạy nữa, chơi cờ với con chỉ tổ làm ta phát bực. Ta thà chơi cờ với Tấn Tấn, tuy thằng bé là tay mơ nhưng cũng còn chơi giỏi hơn con."
Trần An Tu chào hỏi Chương Vân Chi, quay đầu lại tiếp tục cãi lại, "Không phải là đi thêm mấy bước cờ thôi sao? Ba có cần nhớ dai tới tận giờ không? Ba là cựu lãnh đạo rồi, phải chú trọng phong độ chứ, nếu để ai biết ba ở nhà nhỏ mọn như thế, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng lắm đấy."
"Cái thằng nhóc thối này, đã vô lý lại còn tài ngụy biện." Qúy Trọng Kiệt cười mắng, đưa tay ra gõ đầu y.
Trần An Tu hơi né người nhưng vẫn bị Qúy Trọng Kiệt gõ lên trán, có điều nhìn động tác cũng biết cái gõ trán ấy không đau, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng sách.
Ở bên ngoài thì như thế, nhưng vào phòng lại khác hẳn. Cửa phòng vừa đóng lại, Trần An Tu đã lôi hết bầu rượu và mấy đĩa nhậu được giấu kỹ ra, ông cụ không nghiện rượu lắm, nhưng có đôi lúc thích nhấm mấy chén, bà cụ lo ông lớn tuổi nên kiềm rất chặt. Trần An Tu đã hỏi bác sĩ gia đình trước, uống ít đi mấy chén cũng không sao nên thỉnh thoảng y vẫn len lén hỗ trợ. Bầu rượu rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể rót ba đến năm chén rượu, không đợi Trần An Tu nhấp miệng xong ông cụ đã tu hết. Có điều tình hữu nghị cách mạng giữa hai người đã dần trở nên vững vàng hơn qua những chén rượu này.
"Lạp xưởng này con mang tới đấy hả?" Quý Trọng Kiệt hớp một ngụm rượu nhỏ, lại gắp nửa khúc lạp xưởng bóng loáng, thấy không khác với đồ siêu thị lắm nhưng càng nhai càng thấy thơm.
Trần An Tu ngồi cạnh cửa canh chừng, tay đang bóp một củ lạc nói, "Vâng ạ, do quán cơm của con tự làm ra, hương vị gì cũng có, nếu ba mẹ thích để con bảo người gửi thêm."
"Đã sắp đến Tết rồi, không cần thiết phải rắc rối thế đâu, lần sau lúc nào ba muốn ăn sẽ báo với con trước. Ngày trước ba cũng từng tới bên Đông Sơn Lục Đảo, viện điều dưỡng ở đấy có một quán cơm tự làm lạp xưởng ăn rất ngon, món ăn cũng không tệ.
Trần An Tu ném một củ lạc vào miệng, "Quán cơm gần viện điều dưỡng? Ba, ba có còn nhớ tên gọi là gì không? Nhà con cách viện điều dưỡng kia không xa, nói không chừng con biết quán cơm kia đấy." Y từng nghe Chương Thời Niên kể, rất nhiều năm trước dã từng theo ông cụ tới ở viện điều dưỡng trên Đông Sơn.
"Kể ra thì cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi, có tên hay không ba cũng không nhớ được rõ nữa. Năm đó ba còn nhận một người anh em ở đấy nữa, khi đó người ta vẫn chưa tới ba mươi, bây giờ tính ra cũng chỉ là người hơn năm mươi tuổi thôi. Chờ sang năm để ba tìm thử, xem còn tìm ra được không."
"Vậy tức là tuổi cũng tương đương với ba con rồi, người tuổi đó, ba con cũng quen nhiều lắm, đến lúc đó bảo ba con giúp một tay, nói không chừng có thể tìm ra được đấy. Ba có còn nhớ người kia có đặc điểm gì không?"
"Cậu ấy có một đứa con, tính tuổi cũng phải xấp xỉ con đấy."
"Nói thế tìm cũng hơi khó." Ba của bạn y phần lớn đều tầm tuổi này. Dựa vào những đầu mối mơ hồ này khó mà khoanh vùng đối tượng, "Ba, mẹ con tới rồi." Tai Trần An Tu rất thính, kể cả vừa nói vừa nghe cũng phát hiện có người đang đến gần.
Qúy Trọng Kiệt thành thạo đậy cái nắp thủy tinh trên khay lại, Trần An Tu giúp ông nhét vào trong ngăn kéo, chờ đến khi Chương Vân Chi đi vào, hai người một đứng một ngồi, ra dáng nghiêm trang thảo luận về kiểu chữ viết.
Lúc Chương Thời Niên về, nghe y kể lại màn mạo hiểm này thì cười nói, "Với trình độ của em với ba anh còn giấu được mẹ anh chắc. Bà ấy không vạch trần hai người mà thôi."
"Tôi cũng cảm thấy thế." Trần An Tu đang cõng Tấn Tấn trên lưng tập hít đất, vì cũng đã được một lúc nên y bắt đầu thở hổn hển, "Anh bảo chuyện tìm người có nên nhờ hỏi thăm sớm không, lỡ ông cụ không tìm được người thì thất vọng lắm."
Chương Thời Niên nới lỏng cà vạt, cười liếc nhìn y một cái, chuẩn xác đáp lại, "Không cần, sẽ tìm ra thôi."
Trần An Tu 'xì' một tiếng, "Anh có cần phải lần nào cũng đáp đầy tự tin thế không?" Lần nào cũng làm y có cảm giác chỉ số thông minh của mình bị chê cười vậy.
Chương Thời Niên cúi người vỗ mông y, "Em cứ tiếp tục, anh đi tắm rửa đây."
Trần An Tu nhấc chân đá hắn một cái, quên mất Tấn Tấn nằm trên lưng thế là mất trụ, kêu ấy một tiếng, mặt đập xuống đất, rõ là bi kịch.
Tấn Tấn cũng không xuống, cứ đè trên người ba bé giạng tay giạng chân ra, ôm cổ ba cười to, "Ba, ba còn chịu được không đấy?"
Cánh tay Trần An Tu quẫy quẫy trên mặt đất, giả chết đáp lại, "Hết được rồi." Ngày thì đấu với già, tối phải chơi với nhỏ, có ai khổ như y không.
Mạo Mạo được Chương Thời Niên ôm vào phòng tắm để tắm, Trần An Tu lật người một cái, ôm Tấn Tấn nằm trên thảm trải sản hỏi, "Hôm nay Vệ Lâm dắt con đi đâu chơi vậy?" Yêu cầu trả nợ của Vệ Lâm chính là mang Tấn Tấn ra ngoài chơi mấy hôm, Chương Thời Niên nói không thành vấn đề, hắn chẳng lo cậu ta sẽ làm gì với Tấn Tấn, chỉ sợ cậu ta dạy mấy thứ không nên dạy. Vệ Lâm tính khí kiểu nói gió chính là mưa, hắn cũng không hy vọng Tấn Tấn tập thành bản tính tâm tình bất ổn.
"Đi xem triển lãm tranh, trưa đi ăn lẩu, thịt bò, ngon lắm luôn ạ. Còn ngon hơn cả thịt bò chúng ta mua ở siêu thị ngày trước nữa."
"Mới một bữa cơm đã bị thu mua, chỉ có mỗi hai người đi thôi sao?"
"Còn lâu mới bị thu mua, con vẫn muốn ở nhà với ba. Còn có một chị họ Trần, nhưng bọn con không nói chuyện."
Đó chắc là Trần Lam, Vệ Lâm đúng thật là, đi hẹn hò còn muốn mang theo cái bóng đèn lớn là Tấn Tấn.
Trên người Mạo Mạo bọc một chiếc khăn tắm màu trắng được Chương Thời Niên ôm ra ngoài đặt lên giường, bé con bây giờ đã biết bò, nghe An Tu gọi một tiếng, bé liền lắc mình giãy ra khỏi khăn tắm, trần truồng bò tới.
Thấy bé con sắp bò tới mép giường, Trần An Tu đưa một tay ra ôm lấy, nhét vào dưới chiếc áo len dài tay, dán vào người bé, toàn là thịt mềm.
Tấn Tấn bám đằng sau y, gãi cái chân bép múp thò ra ngoài của bé con, "Mạo Mạo, em rõ là không biết xấu hổ, không thèm mặc quần áo."
Mạo Mạo bị gãi buồn, cười ha ha lên, chân đạp phình phịch chui tới chui lui trong áo Trần An Tu, trơn như thể cá chạch vậy.
—
Càng tới gần Tết âm, nhà họ Qúy càng có nhiều khách tới thăm hỏi, Trần An Tu nghĩ tới thân phận của mình đúng là khó trả lời, giới thiệu kiểu gì cũng không hợp, đây cũng là một trong những nguyên nhân y không muốn tới Bắc Kinh trước đó, cho nên mỗi khi có người tới, y đều chủ động mang Mạo Mạo về phòng chơi cho hết thời gian. Dù không lo nghĩ cho Chương Thời Niên thì y cũng nên nghĩ cho nhà họ Qúy, nhà họ còn có nhiều việc cần phát triển ở cả hai phương diện chính trị và quân đội, chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù sao loại quan hệ này không phải ai cũng tiếp nhận được, không cần thiết phải khiêu chiến cực hạn tiếp nhận của mọi người, dù hai ông bà lão đều nói không sao.
Hôm nay Trần An Tu mang Tấn Tấn và Mạo Mạo về phòng chơi game theo thường lệ, bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ, nhưng lại là người quen, "Năm nay anh có về ăn Tết không?"
Là Lục Bích Đình, cô dùng từ là: về. Lúc cúp điện thoại, Trần An Tu vẫn còn đang nghĩ, về, đúng là một từ hay thật, nhưng nhà họ Lục đã từng thuộc về y sao?
Hết chương 138
><><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com