Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

141| Chú (út út) của Qúy Quân Hằng.

Chuyện nhà họ Qúy nhận con nuôi cũng không làm rình rang, họ chỉ giới thiệu với khách đến thăm nhà, hoặc lúc ông cụ ra ngoài chơi với đồng đội cũ cũng sẽ mang theo Trần An Tu. Cứ như thế, trong thời gian không lâu, có rất nhiều người đã biết chuyện nhà họ Qúy nhận con nuôi. Mà thực ra, họ đều là cáo già cả, quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên thế nào, trong lòng họ tự hiểu rõ.

Nhưng trong lòng tự hiểu rõ không có nghĩa là có thể bô bô ra miệng, chuyện nhà họ Qúy nhận con nuôi chẳng khác nào cho đôi bên một bậc thang, trừ phi muốn chống đối với nhà họ thật, chẳng có ai lại muốn vạch trần chuyện này ngay trước mặt nhà người ta, Trung Quốc đã có câu tục ngữ rất hay rằng, "dữ kỷ phương tiện"(1), rất hợp để áp dụng trong trường hợp này.

(1) dữ kỷ phương tiện [与己方便]: nguyên văn "dữ nhân phương tiện, dữ kỷ phương tiện" tức là giúp người khác thoải mái đồng thời mình cũng được thoải mái, đôi bên cùng có lợi.

Trước đó, ông cụ cũng đã nói quyết định này cho Qúy Phương Bình và Qúy Phương Nam, không phải bàn bạc, mà là thông báo. Ông cụ đã quyết, mà điều này cũng liên quan tới hạnh phúc của chú em mình, hai người dĩ nhiên cũng vâng dạ đồng ý, không có bất kỳ ý kiến gì.

Sau đó, Qúy Phương Nam đã gọi điện cho Qúy Phương Bình đang ở xa nhà, "Anh cả, vụ Trần An Tu, anh thấy sao?"

Vào tầm này, Qúy Phương Bình đang khảo sát cơ sở. Lúc nhận được điện thoại, ông vừa mới từ ngoài về, thư ký Vương Hải cũng có mặt, "Ông cụ đã muốn làm thế, thực ra cũng không có gì kỳ lạ, ba thương chú tư, dĩ nhiên sẽ cho Trần An Tu một thân phận thích đáng, chỉ là nhanh chóng công bố như thế, nói thật là tôi có hơi ngoài ý muốn, tôi nghĩ hai ông bà cụ sẽ quan sát y thêm một thời gian rồi mới quyết định..."

Vương Hải đang đun nước nóng chuẩn bị pha trà, trước khi Qúy Phương Bình vào phòng ngủ, hắn hóng được một cái tên, Trần An Tu. Hắn đã làm thư ký của Qúy Phương Bình được nhiều năm nên cũng biết đôi điều về chuyện nhà họ Qúy. Nghe nói bây giờ Trần An Tu đã sống với Chương tiên sinh, hắn tự dưng nhớ tới lần đầu gặp Trần An Tu, đó mới chỉ là chuyện hai năm trước khi bí thư Qúy tới Lục Đảo họp, khi đó hắn đã cảm thấy quan hệ giữa hai người này có phần mờ ám, nhưng không ngờ bây giờ đã tiến dần từng bước, tới mức được hai ông bà cụ nhà họ Qúy tiếp nhận cơ đấy. Đúng là thời thế thay đổi, hắn không thích đàn ông, nhưng hoàn cảnh gia đình nhà họ và nhân phẩm của Chương tiên sinh, thực sự có rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Tiếng nước sôi đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vương Hải cười vỗ trán, đúng là dở hơi thật, nghĩ chuyện này mà cũng có thể miên man được. Muốn bước vào gia đình cấp cao này, nhất là với thân phận ấy, cuộc sống chắc chắn cũng không vui vẻ được, bao nhiêu con mắt đều đang dòm ngó cơ mà.

Qúy Phương Bình kéo ghế ngồi xuống, "... Ba mẹ rất thích y?" Ông chỉ từng gặp Trần An Tu mấy lần, có ấn tượng đấy nhưng mà không sâu, căn bản lúc ấy cũng không để tâm lắm.

"Hôm trước ba đi họp đồng đội cũ cũng chỉ mang theo một mình y."

Qúy Phương Bình nghe vậy, đặt tay lên huyệt thái dương day nắn một hồi rồi cười nói, "Đã mang tới cuộc họp đồng đội cũ rồi cơ à? Xem ra ông cụ hài lòng lắm." Đến cấp bậc của ông cụ, những người đồng đội cũ này tất nhiên cũng đều là những người vai vế cả. Tết sắp đến nơi, nói là họp mặt bạn cũ nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho các con cháu họ quen biết và trao đổi, cơ hội hiếm có như thế, không phải ai muốn đi là cũng được đi, cho nên nhà nào cũng muốn mang theo những đứa con, đứa cháu mà họ tự hào nhất theo để so bì, năm nay ông cụ lại mang theo Trần An Tu đi, điều này chính là một sự khẳng định cực lớn với Trần An Tu.

Bây giờ đang là bữa trưa, Chương Thanh Từ lên phòng gọi Qúy Phương Nam xuống ăn cơm, ông ra hiệu cho bà chờ, "Ngày trước vì chuyện Tấn Tấn, em còn sợ cậu ta có khúc mắc trong lòng, nhưng đợt này về nhà em có gặp cậu ta hai lần, trông có vẻ cậu ta rất thoải mái, xem ra cậu ta cũng có lòng độ lượng."

"Quân Nghị cũng gọi điện cho anh, nói là ấn tượng không tệ, bây giờ ngay cả chú cũng đã nói thế, có khi tôi phải về nhà một lần mới được."

"Sắp Tết đến nơi rồi, anh còn sợ không gặp được cậu ta sao. Anh cả, em gọi điện cho anh là còn vì một chuyện cần nói nữa." Càng nói về sau, giọng Qúy Phương Nam càng có phần trầm thấp hẳn.

"Chú cứ nói đi."

"Chú ba sai người báo tin cho em, nói là muốn để Quân Nghiêm về chúc Tết hai ông bà cụ, bảo rằng Quân Nghiêm đã sắp được hai mươi tuổi rồi mà còn chưa được gặp mặt ông bà nội nó."

Qúy Phương Bình nhìn ra ngoài cửa một cái, Vương Hải ngoài phòng khách đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang chuẩn bị đi khỏi, ông gật đầu đồng ý, chờ Vương Hải đi ra ngoài rồi ông mới hỏi, "Chú với thằng ba vẫn còn liên hệ?"

"Thực ra thì không, chỉ thỉnh thoảng chú ấy sẽ sai người mang tin về. Đây là lần đầu tiên chú ấy mở lời nhờ vả em giúp đỡ. Mấy năm qua ông cụ không nhắc tới cũng chưa hẳn là không nhớ đến, nhưng nghĩ đến những chuyện chú ấy đã làm với thằng tư năm đó, em thực sự không sao mở lời nổi. Năm nay thằng tư mới vừa ổn định được, Trần An Tu cũng chỉ vừa mới tới nhà. Nếu bây giờ Quân Nghiêm về..."

Qúy Phương Bình châm điếu thuốc, sau khi hút được nửa rồi mở miệng nói, "Việc này tôi không đồng ý, chú bảo với thằng ba dẹp cái suy nghĩ ấy đi, cứ yên ổn sống ở ngoài là được. Hai ông bà cụ đã có chúng ta chăm sóc rồi." Tình hình trong nước khi đó phức tạp như thế mà chú ba gây ra chuyện ấy, không những làm nhà họ Qúy điên đảo mà suýt thì khiến hai nhà Qúy Chương giở mặt, "Năm đó nếu không phải mẹ đứng ra nói thay thì dù thằng ba có chạy được ra nước ngoài, bên nhà họ Chương liệu có để nhà chú ấy được sống yên ổn đến giờ không?"

"Em hiểu rồi anh cả, em biết nên làm gì rồi."

Qúy Phương Nam đặt điện thoại xuống, Chương Thanh Từ liền hỏi, "Anh cả nói sao?"

"Y như tôi nghĩ, vốn dĩ tôi cũng không hy vọng lắm, thôi không nói nữa, xuống nhà ăn cơm đã, Quân Hằng đâu rồi, vừa rồi ở dưới nhà tôi còn nhìn thấy xe nó cơ mà."

Chương Thanh Từ cười đáp, "Nó đến chỗ ông cụ rồi, nó vừa về đã hỏi tôi chuyện ông cụ nhận An Tu làm con nuôi có phải thật hay không. Tôi thấy nó cũng bị dọa đấy."

"Năm đó không phải vì nó thì đâu có lắm chuyện như bây giờ, nó còn dám sợ nữa chắc."

Lúc này, trong căn phòng dành cho trẻ em ở nhà họ Qúy, Qúy Quân Hằng đang đè cổ Trần An Tu xuống nói, "Tại sao cậu dám nhận lời chứ hả?" Có gì bi kịch hơn hắn không? Bạn học trở thành thím út đã đành, giờ còn chuyển hẳn thành chú. Có một người chú út tuổi chẳng hơn mình là bao thì thôi, giờ còn tự dưng xuất hiện một người chú bằng tuổi hắn. Sao hắn lại có cảm giác vai vế bị giảm hẳn một hàng thế nhỉ? Bây giờ hắn đã cùng lứa với cả Mạo Mạo, hắn nhịn không được đưa tay ra trêu Mạo Mạo đang nằm chổng vó ở bên cạnh, "Em nhỏ thế này, thế mà là em trai anh cơ đấy."

"Vì sao tớ không được đồng ý?" Trần An Tu vênh váo nói, "Nào, gọi tiếng chú nghe thử coi."

Qúy Quân Hằng buồn bã gạt phắt tay y ra, "Cậu có gan thì để anh cả và anh hai gọi cậu một tiếng chú thử xem."

Trần An Tu rụt đầu lại. Qúy Quân Nghị và Qúy Quân Tín là cặp anh em sinh đôi, con trai của Qúy Phương Bình, một người là chủ tịch thành phố, còn người kia là đại đội trưởng của đại đội máy bay hải quân thủy quân, lớn hơn y mấy tuổi, trông rất là chững chạc chín chắn, y cũng không muốn to gan vuốt râu hùm. Chức vị chú này y cũng chỉ dám thỉnh thoảng lôi ra trêu Qúy Quân Hằng thôi.

Qúy Quân Hằng bĩu môi, ôm Mạo Mạo nằm trên chiếc giường đơn, bẹo cái má đầy thịt của bé con, "Mạo Mạo, anh biết ngay ba em không dám mà."

Trần An Tu không định cãi nhau tay đôi với hắn nên gối đầu lên tay nằm xuống, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu rải rác lên khuôn mặt, thật muốn ngủ luôn tại chỗ. Từ hôm đến Bắc Kinh, cuộc sống trông thì có vẻ yên bình, nhưng thực tế đã xảy ra rất nhiều việc, hơn nữa từng việc dồn tới làm người ta không đối phó xuể được. Y đã lâu không được nhàn nhã như thế này, sắp đến Tết rồi, sau này sẽ không còn phong ba gì nữa đấy chứ?

Qúy Quân Hằng duỗi chân ra, đá y một phát, "Thực ra như vậy cũng được, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà thực sự, lúc nào cần công khai thì cũng không phải kiêng dè làm gì, nhưng cậu đừng có mong tớ gọi cậu là chú đấy."

Trần An Tu gác chân, lười biếng nhắm mắt lại nói, "Có một đứa cháu lớn thế này, tớ còn sợ cậu gọi làm tớ già đi mất ấy."

"Thế là tốt nhất, hai ta coi như có nhận thức chung đấy, ngày mai là cuộc họp hàng năm của Chương thị rồi, cậu có muốn đến không, năm nào cũng có toàn người đẹp chất lượng cao đấy, bỏ thì tiếc lắm."

"Ý cậu là định cổ vũ tớ phát triển ra ngoài?"

"Về mặt tinh thần thì chắc là được." Qúy Quân Hằng gian tà liếc nhìn hông Trần An Tu, "Còn về cơ thể ấy à, không phải do tớ phụ trách, cậu cứ thoải mái."

Hôm nay, thứ sáu ngày hai mươi tư tháng chạp, cũng là cuộc họp hằng năm của khu đại Trung Hoa Chương thị. Chương Thời Niên đã nói trước với Trần An Tu, bảo y cùng đi dự tiệc, nhưng trong công ty tạm thời có việc nên buổi chiều Trần An Tu sẽ tự tới. Địa điểm cuộc họp diễn ra tại sảnh Hà Phong tầng hai khách sạn Quân Nhã Bắc Kinh. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, Trần An Tu đã sang bên đấy một chuyến, công tác trang trí hội trường đã gần đi vào khâu kết thúc, hôm nay hình như khách sạn không chỉ tiếp đón một buổi tiệc kết thúc năm của một công ty, mấy phòng tiệc khác cũng đang được bài trí khẩn trương, còn có những nhân viên mặc đồng phục bộ kỹ thuật xách thùng dụng cụ ra ra vào vào bận rộn, cảnh công tác quá đỗi quen thuộc làm y bất giác dừng lại nhìn kỹ hơn.

Nếu không có chuyện Tiêu Phi, có lẽ y vẫn có thể làm việc ở Quân Nhã, nói không chừng bây giờ đã được thăng lên làm lãnh đạo rồi cũng nên.

Nhớ tới những chuyện vốn không thể thành hình như cũng vô nghĩa, Trần An Tu liền cười, đang định nhấc chân rời đi thì chợt nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng rầm.

Y quay đầu lại liền thấy có người đang ngã trên thảm, xe lăn cũng bị nghiêng, Trần An Tu tiến lên dìu, "Tiên sinh, cậu không sao chứ?" Đến khi thấy rõ mặt người kia, y mới phát hiện là Lục Triển Triển, "Thì ra là cậu."

"Cảm ơn."

Bây giờ Lục Triển Triển bị thương ở chân thành ra thế này, Trần An Tu cũng không thể nửa đường quăng người ta ngã trở lại được, chỉ có thể chọn cách làm người tốt tới cùng, "Cậu đứng yên nhé." Y một tay đỡ người, tay kia thì dựng chiếc xe lăn lên.

"Làm phiền anh, Trần An Tu." Lúc Trần An Tu giúp cậu ta ngồi trở lại, tay Lục Triển Triển bám vào eo y.

"Cậu..." Y cảm thấy Lục Triển Triển đã thả một thứ gì đó vào túi y.

Lục Triển Triển cúi đầu, điều chỉnh tư thế ngồi, ậm ừ đáp lại, "Về rồi hẵng xem, có ích cho anh đấy."

Hết chương 141

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn